Bánh tráng nướng nóng hổi thơm nhức mũi, giòn rụm.
Bánh khi được nướng chín thường nhâm nhi cùng nước sốt chấm me và tương ớt cay.
Vỏ bánh giòn giòn, beo béo vị phô mai, trứng, khô bò và tất nhiên không thể thiếu vị mỡ hành thơm lừng.
Quán chu đáo cắt bánh thành từng miếng nhỏ vừa miệng ăn để khách dùng đũa khỏi bẩn tay.
Tuyết Lệ tấm tắc khen ngon, đầu gật gù lia lịa tỏ ra hài lòng.
Trông vẻ mặt thích thú của Tuyết Lệ khiến Kỳ Dương bật cười thành tiếng.
Anh nhắm nhìn cô gái nhỏ từng chút từng chút một chui tọt vào bụng cô nàng.
Thấy anh mãi không chịu động đũa, cô liền gắp một miếng dâng đến tận miệng anh.
Trước sự bất thình lình này của cô, anh chợt bất động.
- Mau mau ăn đi, ngon lắm ý!
Trước đây anh cũng thường ăn bánh tráng nướng cùng cô mà.
Bỗng nhớ ra hành động kỳ quặc này của mình, Tuyết Lệ ngượng ngùng thu tay về.
Haiz, thói quen thật là đáng sợ!
Chưa kịp thu tay về, Kỳ Dương đã giữ lấy tay Tuyết Lệ lại, mở miệng to đút miếng bánh vào mồm sau đó còn vô tình mút lấy đầu đũa của cô.
Tuyết Lệ sững sờ, khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng nhìn chằm chằm vào đôi đũa trên tay.
Cô chật vật không biết xoay sở ra sao!
Nếu trước kia hai người là người yêu thì cô có thể thoải mái cùng anh ăn chung chiếc đũa, uống chung cốc nước thế nhưng giờ đâu phải!
Bỏ đôi đũa này lấy đôi khác hay cứ thế ăn?
- Sao thế? Nghĩ gì vậy?
Kỳ Dương huơ tay trước mặt Tuyết Lệ kéo tâm trí cô lại.
Cô im lặng lắc đầu, tay gắp miếng bánh tráng bỏ vào miệng mình.
Thôi kệ, cứ giả vờ không biết đi.
Nhưng com tim thiếu nữ lại rung rinh loạn nhịp.
Ăn xong, hai người tản bộ một vòng công viên.
Với ánh đèn, với nhạc nước, với ngàn hoa đua nhau khoe sắc.
Có lẽ đây là nơi lý tưởng để hẹn hò nên có rất nhiều đôi tình nhân ở đây.
Họ tay trong tay, đầu dựa sát vai nói chuyện với nhau hoặc chỉ đơn giản là lướt điện thoại.
Mà Kỳ Dương Tuyết Lệ vừa đi qua đã chạm phải bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Chàng anh tú, nàng xinh xắn.
Một lớn một nhỏ trông rất xứng đôi.
Đêm tối, trời trở gió, cành cây đung đưa rì rào.
Sợ cô lạnh, Kỳ Dương lại cởi áo khoác da ra, khoác lên bờ vai thanh tú của cô.
Nhận lấy hương bạc hờ thoang thoảng qua vai, Tuyết Lệ đăm chiêu hình anh, tìm một dáng vẻ nào đó trong tận sâu con mắt này.
Sau đó lại nhìn xuống đất, không biết cô đang nghĩ gì mà mày liễu cau lại, đôi mắt thất thần.
- Dương!
Tuyết Lệ ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó cười nhẹ thủ thỉ.
- Muốn cõng...
Kỳ Dương sững sờ liền gật đầu, tay vuốt sống mũi rồi khom người xuống để cô nhảy lên lưng.
Tuyết Lệ áp sát người mình vào bờ lưng rộng lớn, hai tay bám chặt cổ anh, đầu nhỏ nghiêng tựa ngay chỗ trái tim anh đang đập, nhắm mắt nghe từng tiếng thình thịch.
Kỳ Dương của em!
Kỳ Dương của em sẽ vì em muốn ăn bánh tráng mà sếp hàng dài đợi ở phía sau.
Kỳ Dương của em sẽ cõng em đi trên con đường đêm tối.
Những bước chân vững chắc dẫm lên những lá cây vàng.
Một khung cảnh tuyệt đẹp tựa như thơ tranh.
- Mai đi học đi nhé!
- Chưa biết được....
- Đừng náo, năm nay là năm cuối cấp rồi, nếu không học hành tử tế thì sao tốt nghiệp được?
- Thì thôi! Ở nhà lấy chồng!
- Mày như này thì chó nó lấy!!
Ồ tự vả hả, ông chồng của tôi!
- Hứ, bà đây chỉ cần búm tay một phát thì bao nhiêu thằng nhảy vào!
Cô nhá, xinh đẹp có thừa, con nhà gia thế, làm sao sợ ế được!
Cô lắc lư đôi chân, miệng nhỏ chu chu ra ríu rít như một con gà con, thỉnh thoảng cái mỏ hơi hỗn tí.
Phát ra những từ tế nhị cùng cái chất cao ngạo tựa bằng trời.
Tiếng điện thoại reo lên, là Ngọc Hân gọi.
Chậc, chị em tốt của cô lúc cần tìm chẳng thấy đâu!
- Alo, mày đón tao nhé!
_________________________
Ngọc Hân đi taxi đón Tuyết Lệ, nhìn bạn thân mình tàn tạ bên cạnh Kỳ Dương, mặt tràn đầy sự tức giận, mồm to gào lên lấn áp cả tiếng nhạc khiến người quay đầu nhìn lại, may thay Kỳ Dương hai tay áp đi tai cô chứ không thì thủng màng nhĩ mất.
Tuyết Lệ sang nhà cô ở tạm, Ngọc Hân ở một mình trong căn hộ chung cư, ba mẹ cô đang định cư ở nước ngoài rồi.
Thật ra hoàn cảnh của Ngọc Hân cũng chẳng khác cô là mấy.
Cũng thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của ba mẹ, còn nhỏ cô sống với bà nội.
Sau khi bà mất, Ngọc Hân lúc đó đã 16 tuổi, cô cứ thế ở riêng như này.
Nhưng được cái bố mẹ Ngọc Hân vô cùng yêu thương cô con gái ruột này, có lần Tuyết Lệ theo Ngọc Hân ra sân bay đón bố mẹ cô, thấy cô nũng nịu như mèo con liền chụp ảnh lưu lại.
Mỗi lần lôi ra xem lại cười ha hả.
Nhà có hai đứa con gái, Tuyết Lệ chẳng kiêng nể gì, đói là lục tủ lạnh, chán lại bật ti vi lên xem, tự nhiên chẳng khác gì nhà mình.
Chán, cô lấy bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, châm lửa rít ra một hơi, khói trắng bay tản hương ra khắp phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...