Nghi lễ mai táng của bố cô chỉ có người nhà tham gia,
hôm đó trời mưa.
Con đường tối mênh mông, xe tới dưới chân nghĩa trang, hơi mù đã dày đặc, núi
bị bao bọc trong mànmưa, nghĩa trang
trở nên tĩnh lặng
nghiêm trang trongsương mù.
Nghi thức không rườm
rà, Phổ Hoa tự tay đặt lọ
đựngtro xương vào trong bàn
thờ, hai tay chắp vào
nhau nhắm mắt nguyện cầu,
Vĩnh Đạo và công nhân cùng
xúc đất, dựng thẳng tấm bia đá.
Văn tự trên bia đã
được khắc từ trước,
lối chữ lệ mạnh
mẽ, trên chỗ kính
lập là con gái Diệp
Phổ Hoa khắcbên cạnh con rể
Thi Vĩnh Đạo.
“Như vậy được chưa?”. Vĩnh
Đạo hỏi.
Phổ Hoa gật đầu, im lặng
để công nhân sơn
từng nét tên họ bằng
màu đỏ thẫm.
Xong nghi lễ, mọi
người xuống núi trước,
họ ở lại một lát trước
mộ.
“Em có muốn một
mình ở lại một chút không?”. Vĩnh
Đạo cầm ô che trên
đầu cô.
Phổ Hoa dựa vào anh, hút lấy hơi
ấm trên người anh, “Thôi, em
không sao”.
Đứng lặng hồi lâu, họ
đi ba vòng xung quanh bia mộ,
đặt tờ tiền giấy
cuối cùng lên giữa
mộ, dùng lá xanhbày thành hình
tròn.
Phổ Hoa khẽ vuốt nhẹ lên chữ
trên bia mộ, lấy chiếc
khăn tay, lau một chút
màu đỏ thẫm tràn ra trên chữ
“Đạo”, cô nói: “Bố, chúng
con đi đây, sau này lại tới
thăm bố”.
Vĩnh Đạo cúi rạp người xuống
chào bức ảnh trên
bia đá, bước tới nắm tay
Phổ Hoa, đưa cô rời
đi.
Trở lại con đường nhỏ,
mưa to hơn lúc đến, trên đườngxuống núi, Phổ Hoa
dừng lại nhìn cảnh
mưa lưng chừng núi,
dựa vào người Vĩnh
Đạo hỏi anh: “Bố có an tâm không?”.
Anh nhìn ngọn núi
phía xa chìm trong màn
mưa, lau giọt lệ chưa khô nơi
khóe mắt cô rồi trả
lời: “Sẽ, nhất định bố sẽ an tâm”.
Xoay xoay sợi dây đỏ mới
trên cổ tay, cô hỏi:
“Về nhà chứ?”.
Anh cười đáp: “Về nhà!”.
Hai tuần sau, Vĩnh
Đạo chính thức chuyển
về khu chung cư.
Cùng một buổi chiều,
anh lái xe tới căn nhà
cũ tìm PhổHoa, hành lý của
cô chỉ có một chiếc
va ly nhỏ, khônggiống anh, cơ hồ
cả một căn nhà.
vẫn là căn nhà mua
trước khi kết hôn, bỏ
trống một thời gian,
thoang thoảng tỏa ra mùi
ẩm mốc, phòngkhách nhỏ, phòng
ngủ lớn, chỉ có
giường đơn thaygiường đôi.
Kiên trì được một
tuần, họ trở lại
quan hệ nam nữ sống
chung “danh đúng thực”, đều có tâm
nguyện sớm có đứa con.
Làm lại thủ tục
phải vài tháng sau,
nhà mới vẫn là chung cư này,
trước đó chưa thông báo cho bất
kỳ ai.
Tấm ảnh chụp chung mới treo
lại vị trí trên cửa, bù vào chỗ trống
trước kia, và vẫn dùng
cái đinh ban đầu.
Thu xếp xong, cuộc
điện thoại đầu tiên
Phổ Hoa gọi cho Quyên
Quyên, để loa ngoài.
“A lô, Quyên Quyên,
là mình!”.
“Sao vậy?”
“Mình vừa... đăng ký
rồi!”.
“Hả?”.
“Lại cùng Vĩnh Đạo à?”. “Đúng, là
tôi!”.
Tình cảm bắt đầu từ mùa hạ
năm Phổ Hoa mười bốn
tuổi đó, trải qua vô số lần
thăng trầm, vào ngày
Vĩnh Đạo ba mươi tuổi, như
ý... viên mãn...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...