Trước khi tôi kịp phản ứng, Phong đã dúi vào tay tôi một mẩu giấy note có ghi sẵn địa chỉ trông rất quen.
"Tám rưỡi tối nay nhé! À, giờ đó tiệm còn mở mà, để anh qua đón em luôn."
Anh ta nở nụ cười tươi rói vẫy tay với bọn tôi trước khi đóng cửa tiệm rời đi.
Tờ note trong tay tôi vẫn còn hơi ấm và nếp gấp ngay ngắn, nét chữ khoáng đạt thẳng thớm này làm tôi mường tượng ra được cả dáng vẻ Đức Phong lúc đang chăm chú viết.
Chắc hẳn là rất đẹp.
*Chết mịa*
Lại suy nghĩ linh ta linh tinh rồi.
Suy nghĩ linh ta linh tinh xong, tôi bắt đầu ngồi bần thần.
Ngồi bần thần được một lúc, tôi chuyển qua trạng thái hốt hoảng.
Hốt hoảng hết một buổi chiều, lại ngồi bần thần tiếp.
Hội nhi đồng tái thôi đi đi lại lại trong tiệm cứ tủm tỉm cười, túm tụm vào nhau rù rì cái gì đó.
Tôi không có thì giờ để lườm tụi nó nữa, vì tâm trí tôi đã rối loạn nghiêm trọng mất rồi.
Tám giờ rưỡi ai lại đi hẹn gặp khách hàng, cứ mờ ám kiểu gì ấy!
Đây là khách tự hẹn mà? Lỡ đâu khách chỉ rảnh giờ đó thôi thì sao?
Hay là giả ốm đi? Giờ mình lăn ra ốm, ai ép mình ra ngoài được!
Tội lỗi quá, lỡ quả báo đến, mai ốm thật luôn thì sao?
Nhà có việc nhỉ? Việc gấp gia đình, cái cớ hoàn hảo đã giúp tôi sống sót qua bao mùa họp lớp!
Người ta đã hẹn nhiệt tình như vậy rồi, giờ mà hủy thì kì lắm.
Lỡ ảnh rate shop 1 sao thì hết đường làm ăn!
*Kí lùm mía, thế là phải đi thật hả?*
Mặc gì bây giờ ta? Để nguyên bộ đồ dính đầy đất cát như này thì vô duyên quá...Nhưng mà về nhà thay đồ sửa soạn tươm tất đẹp đẽ thì trông cứ như đi hẹn hò í, kiểu gì cũng bị mấy nhỏ nhân viên cười thối mũi!
*Con mịa nó!!! Đức Phong ắt hẳn là nghiệp báo của tôi!*
Dạo này Greenery trộm vía đắt khách, tôi quay cuồng trong đơn hàng đến mức quên khuấy nỗi lo lắng về cuộc hẹn tối nay.
Suốt một tuần vừa rồi, cứ đến 5 giờ chiều là khách khứa ra vào liên tục.
Tôi ngập ngụa trong công việc, khuân chậu, thay đất, bón phân, cắt cây, tỉa lá,...luôn tay luôn chân.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như thế.
Đến lúc kịp uể oải ngước lên nhìn đồng hồ là đã quá giờ hẹn 30 phút.
Tá hỏa ngó trái ngó phải, tôi bắt gặp Đức Phong đang ngồi nghiêm chỉnh ở một góc tiệm, ánh mắt cũng đang dừng ở phía này.
"Ôi thôi chết, em xin lỗi anh.
Ngại quá, để anh chờ lâu ơi là lâu rùi.
Anh đừng giận em nha anh!" - Tôi vội vã chạy lại, thiếu điều muốn dập đầu tạ lỗi anh đẹp trai giữa tiệm.
Không biết Phong nghĩ gì, đang nhấp dở ngụm trà, nghe tôi nói vậy đột nhiên khựng lại, hắng giọng vài cái, hình như là bị sặc nước.
"Kh...không sao.
Anh đợi được."
"Không sao cái gì mà không sao! Hẳn ba mươi phút cuộc đời đó! Hôm nay anh để em mời, coi như là cho em xin lỗi nhé?"
Vậy là, với một chiếc đầu vừa bết vừa rối, bộ quần áo mặc từ sáng dính dớp bụi đất, và đôi dép tông hình con mèo, tôi leo lên xe để anh đẹp trai chở đi.
Thật may là chúng tôi đi xe máy, nếu không, để tôi bước xuống từ ô tô với bộ dạng này thì thà đi đầu thai còn hơn.
Khi xe dừng trước quán cà phê có ánh đèn vàng ấm áp, tôi đã hiểu tại sao địa chỉ ghi trên giấy note lại trông quen thuộc đến thế.
Đức Phong thế mà lại chở tôi đến tiệm bánh Pooh! Tôi bất chợt nhớ lại lần anh mua bánh đãi cả tiệm, lại còn chọn đúng những món ngon có tiếng như vậy, có khi cũng là khách quen cũng nên.
Như vậy cũng có nghĩa là có một xác suất nào đó, bọn tôi sẽ đụng mặt ở đây vào một ngày trời xấu đau xấu đớn.
Gặp nhau bình thường thì thôi, lỡ bị nhìn thấy lúc đang lăn ra cười hô hố với Phương đin, hay bị nó cấu cho la oai oái, thì tôi chỉ có nước độn thổ.
Chỉ có thể độn thổ và sống với nỗi nhục này đến suốt đời mà thôi! Than ôi, nghĩ đến mà rùng mình.
Trong lúc tôi đang ngơ ngác ngước nhìn biển hiệu vàng tươi in hình gấu Pooh tròn vo trên đầu, Phong đã kịp đậu xe gọn gàng, tiếp đó rất tự nhiên mà cởi luôn nón bảo hiểm cho tôi.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, còn chu đáo khẽ vuốt lại tóc cho tôi rồi tươi cười hài lòng, giống như là đã quen tay lắm.
*Tên đào hoa này, nhầm tui thành em người yêu bé nhỏ thắt bím mặc váy hoa hả?*
Tiếc thay, tôi chỉ là chàng trai cao mét bảy, tóc bết mồ hôi, mặc quần jeans áo thun mà thôi.
Cứ nghĩ đến chuyện bàn tay thanh thoát cao quý của Phong vừa chạm vào cái ổ quạ ngự trên đầu mình là tôi lại muốn tự chôn vùi bản thân thêm một chút.
Chắc có lẽ anh ta cũng thấy giao diện này của tôi rất khó coi nên muốn cứu vớt lại một chút.
Số phận cũng thật là lạ kì, tại sao cứ phải sắp đặt cho tôi gặp anh đẹp trai vào những khoảnh khắc xấu xí đáng chê nhất vậy nhỉ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...