Trên thế giới này sẽ luôn có một người, lúc nhìn thấy người trong lòng đau đớn thì mình sẽ đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Từ Mộ Duyên nhìn những vệt máu loang lỗ dưới đất của cô, trong mắt đa hằng lên những tia máu giống như con mãnh thú đang chịu đau đớn vậy. Anh nhắm mắt thật chặt, tim như bị ai dùng dao rạch một đường, máu cứ chảy dài đau đến thấu tim gan. Chỉ trong một cái chớp mắt, người trong lòng anh đã bị một vòng tay khác ôm đi, đôi tay trống rỗng cả trái tim anh dường như cũng trống rỗng theo...
Trác Việt lạnh lùng nhìn Từ Mộ Duyên, lúc thấy Tang Điềm điên cuồng, anh lại nhớ đến thời đại học, cô quật cường lại cố chấp như vậy, mà lại làm cho anh biết thế nào là đau lòng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cũng chỉ có cô có thể làm anh đau lòng.
Trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, Chu Thụy Tình đứng ở đằng sau Trác Việt, nhìn tình huống này, cô nhịn xuống nỗi niềm muốn mắng người, cô từng nói người bên cạnh cô không có một ai là bình thường mà, ai cũng là kẻ ngu muội trong tình cảm. Nhìn vết máu trên sàn nhà, cô bất đắc dĩ thở dài:" Em đi kêu bác sĩ và y tá đây."
Cảm giác đau đớn từ bàn chân truyền đến làm Tang Điềm đổ mồ hôi lạnh đầy trán, sắc mặt tái nhợt. "Thả tôi xuống đây đi. "
Trác Việt cẩn thận đem cô đặt lên giường, lại cúi đầu cẩn thận nhìn chân của cô. Lúc này chân cô không ngừng chảy máu, hắn nhẹ nhàng mà cầm chân của cô lên, đáy mắt không che dấu được sự đau lòng, nhẹ giọng hỏi cô:"Có đau hay không? Nhịn một chút, bác sĩ lập tức tới ngay. "
Ánh mắt của Từ Mộ Duyên căn bản là dán chặt trên người Tang Điềm, cô cúi đầu đem chân của mình từ tay Trác Việt rút về, anh thấy cô cắn môi khẽ gật đầu một cái với Trác Việt, mà tới một ánh mắt cũng không cho anh.
Bác sĩ và y tá tới rất nhanh, nhưng cô lại không muốn phối hợp mà chỉ trầm mặt nhìn Từ Mộ Duyên. Đôi mắt trong suốt như nước kia cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn anh, không một tiếng động tuyên cáo.
Bác sĩ và y tá trong phòng bệnh, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, không biết làm gì. Nhưng có câu" lương y như từ mẫu", bác sĩ đành khó xử nói: "Bệnh nhân đang rất yếu, mảnh sứ phải được lấy ra ngay lập tức..."
Chu Thụy Tình là một người nóng tính, cô nhìn chân của bạn tốt còn đang chảy máu, không nhịn được cắt lời bác sĩ, xoay người nói với Từ Mộ Duyên:" Anh đi ra ngoài đi, tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng nếu muốn tốt cho cậu ấy thì anh mau đi đi. "
Anh hít sâu một hơi, đôi mắt sâu thẳm mà liếc nhìn Tang Điềm, cuối cùng anh cũng phải đi từng bước từng bước ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng lại, lòng cô cũng như bị ai đó đóng chặt, đôi mắt u ám không thấy rõ cảm xúc, cô tự nói với mình, như vậy là tốt nhất, như vậy là kết thúc tốt nhất rồi.
Lúc Trác Việt thấy cô chịu phối hợp với bác sĩ thì lòng cũng yên tĩnh lại không ít, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh thì không ngoài dự đoán thấy được Từ Mộ Duyên dựa vào vách tường phòng bệnh, anh nói với Từ Mộ Duyên:" Chúng ta nói chuyện đi."
Hai người đàn ông cao lớn một trước một sau mà đi ra khỏi bệnh viện, trận tuyết đầu tiên của thành phố B rơi suốt đêm. Lúc này tuyết vẫn còn rất dày và gió vẫn thổi, lần đầu tiên Từ Mộ Duyên nghĩ mùa đông của thành phố B đúng là thật lạnh.
"Lần này mình sẽ không buông tay cô ấy nữa." Trác Việt dừng chân, xoay người mặt đối mặt với Từ Mộ Duyên, mỗi câu mỗi chữ thốt ra từ anh đều kiên định như vậy:" Mình yêu Tang Điềm, rất yêu cô ấy, mặc dù bây giờ cô ấy vẫn còn yêu cậu nhưng mình vẫn sẽ chờ, mình có thể chờ năm năm thì cũng có thể chờ mười năm hai mươi năm, chỉ cần cô ấy vẫn chưa kết hôn, chỉ cần cô ấy vẫn chưa có được hạnh phúc thì mình vẫn sẽ đợi cô ấy, chăm sóc cô ấy thật tốt. "
Từ Mộ Duyên chỉ cảm thấy tim ngày càng lạnh, trái tim anh đang từ từ bị đóng băng lại như là anh đang ở trong Bắc Cực vậy. Chuyện này... Thật sự là trớ trêu, là anh khiến cho cô chờ đợi năm năm, thật không nghĩ tới bạn tốt ngày xưa đã đợi cô năm năm. Nhưng... có một điều anh có thể chắc chắn là, nếu anh không về thì cô có thể sẽ có cuộc sống của riêng mình, bên cạnh cô sẽ có một người khác và người này rất có thể sẽ là Trác Việt người yêu cô sâu sắc.
Cho dù anh không rõ đến cùng là đã xảy ra việc gì, cũng như việc anh và cô có thể ở bên nhau hay không, Trác Việt có thể kiên định nói cho anh biết, cậu ấy có thể đợi cô năm năm, mười năm, thậm chí là lâu hơn. Vậy còn anh... anh đã cho cô được cái gì? Anh ngoại trừ ở bên làm bạn với cô hai năm ngắn ngủi, cho cô năm năm chờ đợi trong vô vọng...
Anh hình như thua rồi... Từ khi anh đi dường như anh đã thua mất rồi...
Nhưng để anh buông tay cô là tuyệt đối không có khả năng. Từ Mộ Duyên trong nháy mắt rõ ràng:" Mình không biết đến cùng đã xảy ra việc gì khiến cô ấy mất kiểm soát như vậy nhưng đây nhất định chỉ là hiểu lầm, chỉ cần gỡ bỏ khúc mắc, nhất định Tang Điềm có thể tha thứ cho mình. "
Anh đi lên hai bước, nhìn tuyết trắng dưới chân mà thấp giọng nói:" Mình biết mình từng tổn thương cô ấy sâu sắc, thế nhưng... Mình yêu cô ấy"
" Nhưng cậu đã quên một điều, năm năm đối với cậu mà nói có thể vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với cô ấy mà nói thì nó vô cùng dài, cuộc sống của cô ấy vốn đơn giản, cô ấy từ chối mình, cô ấy từ chối tất cả những người và việc liên quan tới cậu, đây chính là lí do mình nghĩ cậu hẳn là hiểu rõ hơn mình. Lại nói, trước kia cô ấy đồng ý về bên cậu, nhưng có một số việc chính cô ấy cũng không dám nghĩ tới, như là trong năm năm này bên cạnh có ai hay không, có hay không vượt qua được khoảng cách địa lí. Nếu có thì thật sự cô ấy không để ý sao? Cậu có nghĩ tới hay không, thực ra có rất nhiều chuyện cô ấy muốn biết nhưng chỉ là cô ấy không dám hỏi mà thôi. Lúc trước cậu đi rất dứt khoát mà nói về thì về. Mình tự nhận là không kém hơn cậu ở điểm nào cả, thứ cậu có thể cho cô ấy, thì mình cũng có thể. "
Trác Việt nói rất dài, cuối cùng còn nói:" Tình cảm giữa hai người đã không còn đơn thuần như trước nữa rồi, không còn là những người chỉ cần có tình yêu thì có thể ở bên nhau nữa. Lúc trước mình cho rằng chỉ cần cô ấy yêu cậu, cậu và cô ấy có thể bên nhau thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng đêm qua khi mình tìm thấy cô ấy thì mình biết, mình sai rồi, sai hoàn toàn rồi. "
Từ Mộ Duyên nghe Trác Việt nói xong, trầm mặc một hồi lâu. Cô chưa bao giờ hỏi chuyện ở Mĩ của anh, cũng chưa bao giờ hỏi tại sao lúc đó anh lại rời đi hay là người nhà của anh tại sao lại như vậy càng chưa bao giờ hỏi trong năm năm qua anh có thích ai không, có ai theo đuổi anh hay không... Cô cái gì cũng không hỏi, năm năm đó như là bị cô quên đi vậy, chẳng bao giờ được nhắc tới.
Anh vốn cho là chỉ cần cô về bên anh, thì bọn họ có thể từ từ quay trở về như lúc trước, cô cũng sẽ dần trở về thành cô gái không lo không nghĩ trước kia. Nhưng ngay lúc này anh bỗng nhiên hiểu ra anh đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Anh nghĩ đến cô trong khoảng thời gian này, cô cẩn thận không chạm vào năm năm kia, cẩn thận không nhắc đến những chuyện của anh trong vòng năm năm kia..
Thì ra, tất cả không phải đơn giản như vậy. Anh chỉ cần nghĩ đến cô đã nhẫn nhịn như thế nào để mà ở bên anh. Phần tình cảm này của họ như đi trên tấm băng mỏng chỉ cần hơi chạm một chút xíu thôi có thể vỡ bất cứ lúc nào, lại nhớ đến người có sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh kia, anh chỉ cảm thấy tim mình đau, đau lắm.
Anh không nói một câu, ánh mắt như tro tàn không có một chút ánh sáng.
Trác Việt nhìn Từ Mộ Duyên thật sâu, sau đó liền xoay người đi vào bệnh viện.
Trác Việt đi đến cửa phòng bệnh, vươn tay nhẹ nhàng mở cửa. Chu Thụy Tình ngồi trước giường, còn cô thì đã ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng mà cẩn thận đi đến trước giường, rồi ở kế bên ngồi xuống.
Chu Thụy Tình nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Học trưởng, hay là anh về phòng bệnh nằm đi, anh cũng là bệnh nhân mà. "
"...Không cần. "
" Sao anh bị như vậy? Nghe y tá nói là anh phải khâu tám mũi lận, còn để lại sẹo nữa, cô ấy than thở rất lâu, thật uổng cho khuôn mặt điển trai của anh nha..."Chu Thụy Tình lại bắt đầu nhỏ giọng mà nói.
Anh càng nghe càng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhàn nhạt nói:" Không có việc gì, em đừng có nói chuyện, tránh ồn ào để cô ấy nghỉ ngơi."
Chu Thụy Tình khoát tay, giọng càng lớn hơn:" không sao, hồi nãy cậu ấy bị chích thuốc tê rồi, không có tỉnh nhanh vậy đâu. "
"..."
Cô vốn là một người không chịu được sự yên tĩnh mà hôm nay lại phải nhịn một ngày trời, ác hơn là không có ai để nói chuyện nữa chứ. Trác Việt ngồi ở đối diện với cô, dù cô nói rất nhiều nhưng anh chỉ trả lời qua loa, toàn bộ đầu óc của anh chỉ đặt vào người nằm trên giường kia thôi.
Cô nói lâu như vậy cũng cảm thấy tẻ nhạt đến nỗi ngủ quên hồi nà không hay luôn.
Anh thở phào nhẹ nhõm, phòng bệnh cuối cùng cũng yên ắng trở lại, giơ tay lên chỉnh lại góc chăn trên người cô, ngón tay xẹt qua gò má tái nhợt của cô mang theo sự lưu luyến và không đành lòng.
Ở trong mơ, Tang Điềm mãi mãi cũng không thể thấy rõ được người đàn ông ngồi kế bên cô là ai, sâu trong ánh mắt là tình cảm không thể che dấu được.
Từ Mộ Duyên đứng trong tuyết thật lâu, thật lâu. Cả người anh đã cứng lại rồi, một lúc lâu sau anh mới từ từ giơ tay lên, móc di động từ trong túi ra, lại thấy điện thoại đã hết pin lúc nào mà anh không hay.
Trầm mặc nhìn về phía bệnh viện, cuối cùng anh vẫn xoay người lên xe. Nhìn tấm bùa trên xe là cô gắn lên đó, còn có hai cái gối phía sau xe cũng là cô mua, trên xe còn có đồ ăn vặt được chuẩn bị riêng cho cô nữa, còn có...quà cho cô lúc anh đi công tác đã đặc biệt chọn nữa.
Anh nhắm chặt hai mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh ở bệnh viện, từng câu từng chữ của cô, quên không được mà nhớ thì lại thấy lòng đau như cắt.
Một lúc lâu sau, anh mới khởi động xe rời đi, lúc này điều quan trọng là phải tìm ra lí do tại sao Tang Điềm lại mất bình tĩnh như thế.
Anh đi đến công ty thì chị Trần lập tức báo cáo:" Từ Tổng, sáng sớm hôm nay có người xưng là Từ tiểu thư đến công ty tìm ngài, cô ấy ở phòng họp đợi ngài từ sáng cho đến trưa mới về."
Từ tiểu thư? Từ Mộ Duyên trong nháy mắt đã hiểu được mọi chuyện, cố kiềm nén lửa giận đang càng ngày càng bốc cao hơn mà gọi điện thoại. Vừa được kết nối, liền sắc bén mà lạnh lùng hỏi:" Có phải là cô đã tìm Tang Điềm đúng không? Rốt cuộc cô đã nói cái gì với cô ấy? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...