Buổi tối ngày hôm sau hai người trở lại thành phố Y, Từ Mộ Duyên tiễn Tang Điềm xuống dưới lầu, sau khi xe đỗ bên kia đường, anh mỉm cười nhìn về phía cô, bỗng nhiên hỏi: "Có đi dạo quanh đây với anh không?""
Trong cuộc hành trình 12 ngày bọn họ dường như không rời nhau nửa bước, lúc nào cũng như hình với bóng, cô cũng hứa sẽ cho anh một đáp án. Thế nhưng lúc này anh hầu như có thể chắc chắn rằng đáp án của cô nhất định sẽ là câu trả lời mà anh muốn. Niềm vui bỗng dâng trào trong lòng anh, cho tới bây giờ trước lúc chia tay cảm giác trong tim dường như không nỡ.Cho dù là trước đây khi hai người yêu nhau tha thiết thì cảm giác cũng không mãnh liệt như bây giờ, bây giờ tôi thật muốn cứ như vậy đem cô ấy đi.
Có lẽ câu nói đó thật ứng nghiệm cái gì mất đi mới biết trân trọng, Từ Mộ Duyên lúc này có tâm tình y như thế. Tối hôm qua sau khi Tang Điềm đáp lại cái câu đó thì cũng không thấy cô ấy nhắc gì về chuyện này cả.Từ Mộ Duyên cũng sẽ không đi truy hỏi cô ấy, anh không thể ép cô ấy nhanh quyết định, mục đích của chuyến này đã đạt được, thế là đủ rồi!
Tang Điềm nhìn ra phía ngoài cửa xe đã là 11 giờ đêm rồi có rất ít người ngoài đường từ ánh đèn hắt ra của cửa sổ dưới lầu trong màn đêm yên tĩnh này nó trông có vẻ nhẹ nhàng mà tĩnh lặng. Trái tim cô lúc này thật bình thản, rất lâu rồi cô không có cảm giác như vậy cái nhìn dịu dàng mang niềm chờ mong của anh chạm nhẹ nhịp tim cô.
"" Được""
Ánh mắt của Từ Mộ Duyên chợt sáng lên cùng với nụ cười tươi.
Hai người sánh vai cất bước, tay cô đặt lên bàn tay phải Từ Mộ Duyên kiềm chế sự thôi thúc muốn nắm lấy tay cô, nghiêng đầu về phía cô hỏi: "Lúc nào em trở lại?"
Tang Điềm nghe xong câu nói đó cảm thấy hình như đang hỏi: "Khi nào em cho anh câu trả lời?" Trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, tối hôm qua cô mới đồng ý với anh sẽ suy xét ngày thì ngày hôm nay anh liền muốn câu trả lời, cô cắn môi và ấp úng nói: "Phải rất lâu, chắc trung tuần tháng 10 mới trở lại."
Vậy chẳng phải chỉ còn hai tháng sao? Từ Mộ Duyên ngẩn người, anh thật không ngờ cô sẽ ở lâu như vậy, có điều anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Trung tuần tháng 10 thì toàn bộ nhà đều được trang trí xong rồi, đến lúc đó có thể dẫn cô đi xem hoặc có thể cùng nhau đi mua đồ đồ dùng trong nhà, nghĩ được như vậy tâm trạng Từ Mộ Duyên vui hẳn lên dịu dàng nói với cô: "Được, đến lúc đó anh sẽ đón em."
"...... Đến lúc đó hãy nói em vẫn chưa chắc chắn khi nào quay lại." Thực tế, Tang Điềm thực sự không muốn cho anh biết khi nào cô quay lại, nếu như vừa đến thành phố B đã gặp anh có thể cô vẫn chưa sẵn sàng gặp, có thể trốn được một ngày cũng là tốt lắm rồi.
Từ Mộ Duyên nhìn một lúc rồi hơi cúi đầu nhìn xuống đất và lập tức hiểu ra, anh cũng không muốn nói trắng ra, bất đắc dĩ cười nói: ""Anh sẽ gọi điện thoại cho em, em vẫn sẽ nhận cuộc gọi của anh chứ?"
Không ngờ anh lại trực tiếp hỏi như vậy, trong màn đêm mờ tối Tang Điềm đỏ mặt cô nói như đang giận dỗi: "Anh không gọi thì tôi cũng không phải nghe điện thoại, anh cũng không phải buồn phiền việc tôi có nhận điện thoại của anh hay không còn tôi vẫn thấy vui vẻ."
Từ Mộ Duyên nhíu mày, cô ấy vẫn còn giận sao anh thỏa hiệp: "Được rồi, anh sẽ cố gắng gọi cho em ít đi."
"Em phải về rồi." Tang Điềm dừng bước nói.
Từ Mộ Duyên nhìn đồng hồ,vừa mới đi được có mười phút, lần này hắn nắm lấy tay cô "Đi thôi""
Cô nhìn xuống đôi tay anh đang nắm bỗng nhiên có chút động lòng, thậm chí còn cảm thấy cảm động sâu sắc. Nhiều năm trôi qua, đã nhiều lần tưởng tượng anh có thể đứng cạnh cô một lần nữa, nếu bây giờ ảo tưởng đó đã trở thành hiện thực anh còn có thể vẫn nắm tay cô bước về phía trước, lần này chắc anh sẽ không buông tay cô lần nữa đâu nhỉ?
Tình cảm đúng là thứ kỳ diệu, nhiều năm trôi qua như thế, bọn họ dường như lại quay lại điểm xuát phát, trên thế giới này có biết bao người nhưng cô chỉ rung động duy nhất với anh. Cái đẹp nhất trong 2 năm tuổi thanh xuân đó của cô đã mang đến cho cô mối tình đầu đẹp nhất cũng khiến cô oán, hận,tuyệt vọng tột cùng, đau khổ đến nỗi phải ép mình quên đi quá khứ —Từ Mộ Duyên.
Cô vẫn không ngừng quên đi người đàn ông đó, khi anh xuất hiện trước mặt cô một lần nữa cô không thể kháng cự lại trái tim đã từng rung động vì anh ta, con tim ấy vẫn không thôi rung động như lúc đầu — chưa bao giờ chết.
Cô như một đứa trẻ hay hờn dỗi dùng cách đặc biệt của bản thân đi trách cứ anh đã ruồng bỏ cô, cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh, chỉ có điều này mà thôi. Cô cần thời gian để thuyết phục mình cũng cần anh mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng mười phút sau Từ Mộ Duyên kéo cô đến bên cạnh xe anh lấy hành lý của cô từ ghế ngồi đằng sau, những bộ đồ này là anh mua cho cô anh còn mua nhiều đồ lưu niệm ở thành phố A cho cô nữa,anh đem hành lý đưa cho cô và nói:
"Cầm cho chắc đấy."
Tang Điềm do dự bởi những thứ này đều do anh mua.
Từ Mộ Duyên thấy cô do dự không muốn nhận chỉ nói nhỏ nhẹ với cô: "Được rồi, vậy anh đưa tiễn em lên lầu."
"Không cần đâu, em tự đi được." M
Lúc này cô mới đưa tay cầm hành lí, anh vừa buông tay cô cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, bình thường cô nhắc đến anh một cách thoải mái, cô còn tưởng sẽ rất dễ dàng nữa.
Lặng im vài giây, Từ Mộ Duyên nhìn về phía cửa sổ chiếu ra ánh đèn ấm áp ở tầng 3, có chút không nỡ anh nhẹ nhàng thở dài: "Em lên đi, anh đứng đây dõi theo em."
"Vâng......" Tang Điềm bình tĩnh nói, mới bước được một bước cô không quên quay lại nhắc nhở anh: " Anh buông tay ra đi!"
Từ Mộ Duyên mỉm cười nhưng vẫn không nỡ buông tay,anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Sau khi lên lầu em hãy ra ban công trước anh muốn nhìn thấy em ở phòng rồi mới đi."
"......"
Anh nắm tay cô mãi không buông, có sự trẻ con hiếm thấy ở anh lần này,Tang Điềm không còn cách nào khác đành đồng ý.
Tang Điềm bước lên từng bậc cầu thang đi lên lầu với tâm trạng mơ hồ, dường như những đám mây đen che khuất tâm trạng tốt đột nhiên bị xua tan, ánh mặt trời cuối cùng cũng chiếu đến nơi lạnh giá trong trái tim cô mà trái tim cô đang tham lam hút oxy và hơi ấm thuộc về cô.
Bọn họ bây giờ...... Khá giống với những đôi nam nữ đang yêu nhau tha thiết chỉ là so với bọn họ trước kia thôi, bây giờ còn thiếu rất nhiều. Có lẽ lần sau gặp lại, cái gì cũng sẽ không giống với lúc trước nữa bỗng nhiên trong tim có chút kì vọng.
Vừa bước đến cửa nhà, ba mẹ cô liền xúm lại chỗ cô, bố Tang còn nắm lấy tay con gái xoay một vòng, mọi người đều nhìn cô một cách chăm chú từ trên xuống dưới sau khi nhận thấy con gái không gầy đi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Cái ngày Tang Điềm đi, đến lúc cô ngồi trên máy bay mới nhớ quên không nói với bố mẹ một tiếng, thế nhưng khi đó điện thoại đã tắt không còn cách nào.
Buổi trưa là lúc quán cơm bận rộn nhất sau 2 tiếng chờ đợi, sau khi vợ chồng nhà Tang tới mới nhớ tới con gái, sao bây giờ con bé vẫn chưa đến quán nhỉ, bình thường nếu cô ở nhà đều sẽ đến đây ăn cơm trưa, bố Tang thử gọi điện thoại nhưng điện thoại lại tắt máy! Một lát sau gọi lại cô vẫn tắt máy! Cuối cùng ông quyết định ghé qua nhà một lát. Vừa mới đến nhà thì có bà hàng xóm trêu rằng:
"Lão Tang à! Khuê nữ nhà anh đưa bạn trai về ra mắt đó! hôm nay tôi nhìn thấy cậu thanh niên ấy rồi, nhìn giống như ngôi sao điện ảnh ý, anh thật có phúc."
Bạn trai ư? Bố Tang nhớ tới chàng trai đưa con gái mình về nhà tối hôm qua ông cười haha vài tiếng, vừa định lên lầu thì lại nghe thấy giọng nói hớn hở của bà hàng xóm: " Con gái anh bị chàng thanh niên đó mang đi rồi."
"Bà nói cái gì? Con gái tôi bị ôm...... Ôm...... Ôm đi!!" Bố Tang trừng mắt lên không dám tin vào lời của bà hàng xóm và nói chuyện cũng không còn được lưu loát
"Đúng vậy đấy, tôi tận mắt thấy mà......"
Cả một buổi chiều lòng bố Tang nóng như lửa đốt, đi qua đi lại, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của con gái cô lại không muốn nói nhiều, chỉ nói tạm thời sẽ đi du lịch với bạn trai, qua một vài ngày sẽ về.
Đã đi thì đi liền 12 ngày, lúc quay về cũng không mất một cọng tóc nào.
Tang Điềm nhìn thấy gương mặt có nhiều câu muốn muốn hỏi cô của ba mẹ liền chen ngang nói: "Ba mẹ, hai người chờ con mấy phút." Nói rồi liền bước đến ban công chỗ đó còn có một người đợi để tiễn cô đi!
"Ba mẹ hai người đến sofa ngồi đi, con chỉ còn có 2 phút thôi." Tang Điềm quay đầu lại nói với ba mẹ.
"Được rồi." Mẹ Tang nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của con gái, bỗng nhiên hiểu được kéo tay bố Tnag ngồi xuống ghế sofa.
Từ Mộ Duyên ở dưới lầu đợi 10 phút rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trên ban công, nhẹ nhàng nhếch miệng lên tạo thành một vòng cung đẹp.
Anh vẫn đứng chỗ đó, cách đó vài mét, cô không nhìn rõ sắc mặt của anh nhưng có thể nhận ra được vẻ mặt nho nhã khác thường của anh, đang ngẩng đầu quay về phía cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nóng lòng của anh, nhìn cô chằm chằm. Hay là bởi vì quá lâu cô không gặp anh hay cũng bởi vì cô đã hạ quyết tâm tránh xa anh, hoặc là cũng bởi vì trái tim cô đã bắt đầu tiếp nhận anh. Vào giờ phút này, cô dĩ nhiên cảm thấy tim đập không ngớt, mặt hơi nóng lên......
Qua một lúc lâu, Tang Điềm nhìn thấy anh vẫn còn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích cô nghĩ thầm tại sao anh ta còn chưa đi? Suy nghĩ một chút cô quyết định đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lên cô đứng tại chỗ đợi mấy phút, đoán là anh đã đi rồi một lần nữa cô kéo tấm rèm cửa ra nhìn về phía dưới lầu, nhưng cô bất ngờ nhìn thấy Từ Mộ Duyên vẫn ở đó!
Lúc cô kéo rèm cửa lên mắt Từ Mộ Duyên tối sầm lại, nửa phút sau lại cô phát hiện bóng dáng mảnh khảnh của mình trên tấm rèm vẫn luôn không di chuyển.
Khi cô một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh, anh không nói chỉ mỉm cười, chốc lát anh giơ tay lên vậy vẫy ra hiểu cho cô về đi!
Tang Điềm nén lại tình cảm vừa xa lạ lại thân thuộc kia cô đỏ mặt kéo tấm rèm lên và cô không bao giờ nghĩ rằng những hành động này của cô lại lọt vào tầm mắt của ba mẹ.Vợ chồng ông Tang nhìn con gái kéo tấm rèm lên rồi lại kéo xuống đứng đơ ra tại chỗ liền cảm thấy thật kì lạ!
Tang Điềm thở một hơi rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào gò má ửng đỏ và trở về phòng khách chuẩn bị tiếp nhận câu hỏi của ba mẹ.
"Tiểu Điềm à! không phải con có bạn trai đấy chứ?" Mẹ Tang mừng rỡ hỏi, dưới cái nhìn của bà con gái tuyệt đối đang trong mối quan hệ yêu đương rồi.
"Không phải." Về Từ Mộ Duyên anh ta trước kia là bạn trai của con nhưng bây giờ không còn nữa.
"Dì Lục hàng xóm chúng ta đều nói nhìn thấy con bị chàng trai kia chở đi mà! Không phải bạn trai sao cố thể đưa con đi chứ! Con gái à nói cho bố biết có phải có người bắt nạt con không?"" Bố Tang kích động đứng lên nói con gái ta là bảo bối, từ nhỏ đã được cưng chiều sao có thể bị người ta bắt nạt?
"......"Tang Điềm lúng túng và cô không ngờ rằng những điều này lại truyền đến tai ba mẹ, ba cô nói thẳng với cô khiến cho mặt nàng cũng bắt đầu nóng lên, cô gắt giọng: "Ba, người đừng nói lung tung nữa......"
Lúc đầu khi cô ở bên Từ Mộ Duyên, cô mới 18 tuổi là cô giấu ba mẹ chuyện yêu đương sau này cô và Từ Mộ Duyên chia tay nhau rồi, tính cách của cô dần trầm hơn, ngoài điều đó ra thì vẻ mặt của cô cũng không có gì bất thường. Cho nên đến bây giờ, ba mẹ cũng không biết sự tồn tại của Từ Mộ Duyên, lúc này cô cũng không biết làm sao để mở lời với họ,những chuyện xảy ra giũa cô và Từ Mộ Duyên đã 5 năm không nhắc lại rồi bây giờ không phải dăm ba câu có thể nói rõ, cô hiểu ba cô, nếu như ông biết Từ Mộ Duyên đã từng........... có lẽ ông ấy sống chết cũng không đồng ý để cô và Từ Mộ Duyên ở bên nhau.
"" Ba mẹ hai người đừng nghĩ linh tinh nữa, con còn đang suy nghĩ"" Tang Điềm do dự nói,đôi mắt đen sáng ngời của cô bỗng trở nên nghịch ngợm, cách nói cũng nhanh nhẹn hơn: ""Nói không chừng lần sau con lại đưa bạn trai về nhà, mẹ cũng không cần đau đầu sắp xếp cho con xem mắt nữa.""
Bố Tang còn muốn nói khí nào thì bị mẹ Tang kéo lại và nói người vô tâm thì mãi là người vô tâm, con gái nó đang xấu hổ đấy! Vậy mà cũng không nhìn ra. Bà mỉm cười nắm lấy tay Tang Điềm nhẹ giọng nói: "Mẹ chỉ hy vọng con tìm được nửa kia của mình, thật lòng đối tốt với con,có thể yêu thương con cả đời như vậy mẹ với ba mới yên tâm."
"Vâng, con biết rồi,con cảm ơn ba mẹ."
Tang Điềm cúi đầu để bố mẹ không nhìn thấy những giọt nước mắt cảm động trong mắt cô.
"" Được rồi ngủ sớm đi sắp 12 giờ rồi đấy""
"Chúc ba mẹ ngủ ngon" Tang Điềm xách vali vào phòng rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc
Gần 1 giờ sáng, Tang Điềm từ phòng tắm bước ra, bỗng cô thấy chột dạ rồi cô bước ra ban công và cẩn thận kéo tấm rèm xuống.
Dưới ánh đèn đường ấm áp, trong màn đêm tịch mịch không có lấy một bóng người ngoài đường,cô nhẹ nhàng kéo tấm rèm xuống nhưng trong lòng có chút thất vọng.
Bước vào trong phòng thì thấy điện thoại đang sáng, có tin nhắn nhắc nhở, số của người gửi có đuôi 0819:
"" Tang Điềm, anh nhớ em,nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon - Mộ Duyên""
Mộ Duyên........... Cô nhẹ nhàng há miệng rồi lặng lẽ xem lại hai từ đó và nhìn điện thoại khẽ mỉm cười.
Đêm nay, có lẽ cô sẽ có một giấc ngủ ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...