Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Một câu nói của Cố Trạch Vũ, cô từ một cô gái độc thân biến thành quý cô đã có vị hôn phu.
Vì vậy, Nhan Thanh đã ầm ỹ, khó chịu với anh suốt tết tây.
Anh hạ mình, giọng điệu ôn tồn mềm mỏng dỗ dành cô suốt mấy ngày, động lòng người như vậy mà cô bé Nhan Thanh lại không chút khởi sắc. Cuối cùng cậu hai họ Cố cũng nóng nảy, ném cô lên giường, dứt khoát dùng vũ lực để trấn áp.
Nhan Thanh bị anh đè dưới thân, quẫy đạp cả buổi cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, nằm đó thở hổn hển, nhưng miệng mồm vẫn không chịu thiệt, “Tên khốn! Ngoại trừ chiêu này ra… Ngoại trừ chiêu này ra anh còn có thể làm gì!”
Cố Trạch Vũ mím môi không nói, ánh mắt nóng rực càng ngày càng u ám thâm trầm.
Nhan Thanh và anh nhìn nhau một hồi, thật sự là không đối chọi nổi. Cô vừa mới quay đầu đi, đã bị giữ cằm lại, không thể không đối mắt với anh lần nữa.
“Anh cứ nghĩ rằng hôm đó hai chúng ta đã cùng chung một nhận thức về vấn đề này rồi chứ. Nhan Thanh, dù thế nào, sự việc tới nước này rồi em còn định đùa giỡn với anh sao? Hay là ở trong lòng em, anh thật sự tồi tệ như vậy?”
“Ai nói anh tồi tệ chứ, đồ bụng dạ hẹp hòi!”
“Vậy bây giờ em khó chịu với anh cái gì chứ? Hả?”
“Em…” Nhan Thanh nhìn anh, muốn nói lại thôi. Vị hôn phu… ba chữ này với cô mà nói là sợ hãi nhiều hơn ngọt ngào. Cô sẵn lòng can đảm nhìn nhận tình cảm giữa hai người một lần. Nhưng còn về hôn nhân… chính xác là chưa từng được cô đưa vào cân nhắc, ít nhất hiện tại là như vậy.
“Nói mau, Nhan Thanh! Rốt cuộc là em có ý gì?”
Nhan Thanh bị giọng điệu nghiêm khắc của anh dọa sợ đến nỗi cơ thể run lên, cụp mắt, lắp bắp nói, “Anh có thể nói anh là bạn trai em thôi, nói chồng chưa cưới để làm gì vậy!”
Cố Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, tủi thân trong lòng cũng vơi đi một chút, “Anh còn muốn nói anh là chồng em luôn kìa! Không phải chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi à, ngày mai anh phải đi làm mới được!”
Nhan Thanh thất kinh, “Đừng mà… đừng…”
Phản đối vô hiệu, bé Nhan bị đàn áp hoàn toàn.
***
Vì để giải quyết vấn đề nội bộ gia đình, tính luôn cả ba ngày đầu năm, Cố Trạch Vũ đã bỏ bê công ty gần nửa tháng. Hạng mục mới của Hằng Hưng chính thức bước vào giai đoạn đầu tư, cho nên vừa kết thúc ngày nghỉ, anh liền bận rộn xoay như chong chóng.
Năm mới, phó tổng Vương qua tiếp nhận bộ phận thiết kế, hơn nữa hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Sáng sớm Nhan Thanh vừa đến công ty liền nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự… gọi về bộ phận thiết kế. Hơn nữa còn thăng một bậc, tăng lương, vì khen ngợi cô lần này đã đoạt giải thưởng khiến công ty được vẻ vang.
Chuyện tốt như vậy, bao nhiêu người cũ cũng chưa đến lượt đấy chứ!
Trong lòng Nhan Thanh biết, chắc chắn không chỉ đơn thuần là nguyên nhân này. Con người cô tuy rằng thỉnh thoảng có hơi bộp chộp, không có lý tưởng gì lớn lao, nhưng cũng biết được người ở nơi làm việc lúc không ổn thì phải giả hồ đồ. Dù sao cũng không bị ai đâm chọt, lại được lợi ích nên cũng vui vẻ mà nhận.
Trong công ty, quan hệ giữa cô và cậu hai họ Cố xem như đã được phơi bày hoàn toàn ra ánh sáng. Trở lại bộ phận thiết kế lần này, đương nhiên không thể tránh khỏi bị đem ra mổ xẻ một phen. Cuối cùng cũng đành chịu, cô đồng ý với mọi người chờ Cố Trạch Vũ qua giai đoạn bận rộn này sẽ mời mọi người dùng cơm, rốt cuộc mới được buông tha.
Công việc hiện tại của cô đều được phó tổng Vương trực tiếp điều động, về bản chất không khác trợ lý kỹ thuật cho anh ta là mấy.
Không biết có phải những lời nói trước đó của Cố Trạch Vũ ít nhiều sinh ra chút tác dụng tâm lý với cô, có vài lần, cô thực sự cảm thấy phó tổng Vương hình như đặc biệt quan tâm mình. Cô cũng đã cố gắng không để tâm đến, rồi lại phát hiện bản thân nghĩ nhiều quá. Trong mắt đối phương ánh lên vẻ thẳng thắn, khiến cô cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân.
Chẳng mấy chốc là đến tết âm lịch, công việc trong công ty cũng ít dần. Hoàn thành hết công việc trong tay, mấy đồng nghiệp có quê xa trong bộ phận thiết kế đều lục tục mua vé tàu về nhà ăn tết.
Bởi vì trước đó đồn trưởng Nhan Thủ Sơn nằm viện, Nhan Thanh đã xin nghỉ nhiều ngày, tự cảm thấy ngại, nên vẫn làm việc suốt đến trước khi nghỉ tết một ngày.
Để phục vụ tết nên đã tăng cường thêm một chuyến tàu, nể mặt Cố Trạch Vũ, cô đã mua vé giường nằm cho mình. Còn Cố Trạch Vũ mua vé máy bay lúc 10 giờ đêm, bay thẳng đến Bắc Kinh.
Cơm chiều ăn ở bên ngoài là món lẩu cá cay mà Nhan Thanh thích, sau khi ăn xong, Cố Trạch Vũ lái xe đưa cô đến nhà ga. Nhìn thấy hai cổng soát vé vào phòng đợi, hành khách mang theo túi lớn túi nhỏ đứng xếp hàng rồng rắn thì lập tức tối mặt, “Anh đã nói đi máy bay về cho tiện mà! Chen chúc xô đẩy ở chỗ này để làm gì, thế nào cũng có người bị móc túi!”
“Ngồi máy bay không nhiều người chắc?” Ngược lại, cô không cảm thấy gì, lúc còn đi học năm nào cũng chen lấn như vậy, sớm thành thói quen rồi. Lúc ấy còn không thể mua được vé giường nằm ấy chứ!
Nghĩ lại anh cũng vì muốn tốt cho mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nắm tay anh trấn an một chút: “Được rồi, chỗ em ở đâu có sân bay. Xuống máy bay ở tỉnh thành còn phải chuyển xe, khách đi xe về ăn tết nhiều lắm cũng đâu có chỗ ngồi, chi bằng đi tàu cho tiện!”
“Phiền gì chứ?” Cố Trạch Vũ hừ một tiếng, dáng vẻ luôn tự cao tự đại như thế, “Vừa xuống máy bay anh sẽ sắp xếp người ở đó đến đón em, có anh ở đây còn sợ không sắp xếp ổn thỏa sao!”
“Biết rồi, biết bản lĩnh của anh rồi!” Nhan Thanh buồn cười, đấm anh một cái, “Năm mới mà đày đọa người khác làm gì! Em một thân một mình, nằm ngủ một giấc là đến, cũng không tốn công bao nhiêu!” Những thứ muốn mang về, mấy ngày trước cô đã đóng gói gửi chuyển phát nhanh rồi.
Cố Trạch Vũ không nói gì, ánh mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào cô không chớp, nhìn đến lúc cô sắp phát cáu mới mở miệng nói, “Bé Thanh à… Không thì em theo anh cùng về Bắc Kinh đi!”
“Hả?” Nhan Thanh giật mình, sửng sốt một lúc. Sau khi hoàn hồn thì không xác định được anh là nghiêm túc hay nhất thời nảy ra ý nghĩ nói đùa, liền khéo léo mang bà Từ Á Hồng ra làm lá chắn, “Em còn chưa nói với mẹ em mà, mẹ còn chờ em về bưng trà rót nước cho mẹ đó!”
Cố Trạch Vũ ôm cô vào lòng, “Anh đùa em chút thôi!” Nói xong trong lòng không nén được thở dài.
Lôi cả mẹ vợ ra thì anh còn có thể nói gì nữa. Anh cũng biết hiện tại nếu dẫn cô đến gặp ba mẹ thì quả thật có hơi nôn nóng, nhưng không có nghĩa là anh chưa từng nghĩ tới chuyện này. Những lời vừa nói đúng là tham lam nhất thời, nhưng tuyệt đối không phải là nói đùa.
“Bé Thanh à…”
“Hử?”
“Không có gì, chỉ là muốn gọi em vậy thôi.”
“Ừm!”
Rất lâu, anh ước chừng cũng sắp đến giờ mới chậm rãi buông cô ra. Sau đó, vuốt ve hai má cô, căn dặn tỉ mỉ, “Ngồi tàu một mình nhớ chú ý an toàn.”
“Vâng, anh yên tâm.”
“Không được nói chuyện với người lạ, nhất là mấy thằng đẹp trai!”
“Xời… Anh thấy chán cũng không được tán gẫu nữa sao!”
“Về đến nhà thì gọi điện thoại liền cho anh.”
“Vâng.”
“Lúc nào cũng phải nghĩ đến anh!”
“Vâng!”
“Mỗi ngày ít nhất phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho anh!”
“Vâng…”
“Anh dứt khoát không về Bắc Kinh nữa, tính cùng em nhà về chúc tết mẹ em!”
“Cái gì?!”
“Không có gì!”
“Anh để em từ từ nói cho bà Từ Á Hồng hiểu đã. Bằng không mẹ có thể cầm dao phay băm vằm em ra đó!”
“Ha ha ha… tính khí bạo lực của em có phải được di truyền từ mẹ ra không!”
“Anh dám nói vậy để mẹ nghe thấy xem!”
“Không dám! Thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em vào nhà ga.”
***
Ông bà Nhan có một đám bạn thâm niên, hơn nữa đứng đầu là bà Từ Á Hồng. Nhan Thủ Sơn lại là anh cả, lễ mừng năm mới nào cũng tụ hợp lại đầy đủ, tất nhiên là phải ở nhà cô đại chiến tám trăm ván rồi.
Mọi năm cô ngồi bên cạnh cũng sẽ nóng lòng muốn thử, chen vào đánh vài lượt. Nhưng năm nay lại có vẻ không tập trung, giúp bà Từ Á Hồng đánh vài ván cũng bị thua tơi tả. Cuối cùng bị bà Từ bực bội đuổi sang một bên, thủ vai bưng trà rót nước một cách triệt để.
Nghe bên tai có tiếng xào bài sột soạt, linh hồn bé bỏng của Nhan Thanh bất giác bay đi mất. Đang bay bay, thì khuôn mặt đáng ghét của một tên nào đó lại lắc lư hiện ra trong đầu.
Lúc xa nhau anh nói “lúc nào cũng phải nhớ đến anh”, trong lòng cô còn thầm cười anh. Hóa ra, người thật sự không khống chế được lại chính là cô. Vậy thì giây phút này, có phải anh cũng đang nhớ đến cô không…
Nhan Thanh giương mắt lén nhìn vẻ mặt mó bài hết sức chăm chú của mẹ mình, cầm lấy điện thoại đứng lên đi ra ban công.
Nhưng trong ống nghe, tiếng tút tút dài qua đi, là giọng nữ máy móc lạnh lùng nói: Số điện thoại quý khách vừa gọi… Có lẽ năm mới, bên ngoài đốt pháo nên không nghe thấy, hoặc có lẽ người thân bạn bè lui tới nhiều quá nên không chú ý cũng không chừng. Cô lặng lẽ suy diễn ra đủ mọi lý do, nhưng trong lòng vẫn không nén được cảm giác mất mát.
Đứng ở ban công hồi lâu có hơi lạnh, Nhan Thanh thở dài cất điện thoại vào trong túi quần, xoay người liền thấy anh ba đứng chắn ngay cửa kính.
Cười đến mức như ăn phải muối, mặn cỡ như vậy đó!
Nhan Thanh bĩu môi khinh bỉ, cũng không thèm nói với anh ba, lúc đi đến cửa liền bị anh giơ tay cản lại…
“Em gái, nói chuyện yêu đương sao?”
“Không có!”
“Không có?” Anh ba cô cười toe toét, “Vậy sao em lại mất hồn mất vía thế? Hả? Vì sao?”
“Anh mới mất hồn mất vía đó!”
“Hì hì, nhưng anh đâu nói chuyện yêu đương! Em dám trốn tránh cặp mắt của sĩ quan cảnh sát à!”
“Nhan Hoành…” Nhan Thanh nhe răng với anh, sau đó đấm một phát vào bụng anh, “Anh thật nhàm chán!” Đi ra ngoài được hai bước lại lui trở về, hướng về phía anh nhe răng, nhếch miệng ,khoa tay múa chân, giơ nắm đấm, “Cảnh cáo anh giữ kín miệng một chút! Nếu dám nói bậy ở trước mặt bà Từ, sẽ thủ tiêu anh đó!” Nói xong hất cằm, hừ một tiếng rồi trở lại phòng khách.
Mãi đến mười hai giờ khuya Cố Trạch Vũ mới gọi lại, khi đó Nhan Thanh đã lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Cô lơ mơ “Này” một tiếng, sau đó liền nghe thấy một giọng nam trầm ấm truyền đến lỗ tai…
“Ngủ à?”
“Cố Trạch Vũ…”
“Sao không đón giao thừa?”
“Cũng muốn đón giao thừa lắm, kết quả là mệt mỏi không kiềm được nên đi ngủ!”
“Bên em sao lại ồn như vậy?”
“Bây giờ đang đốt pháo mà!”
“Ba mẹ anh đâu?”
“Nói bậy bạ gì đó! Là ba mẹ em mà!”
“Em là của anh, đương nhiên ba mẹ em cũng là ba mẹ anh!”
“Đáng ghét!”
“Em nói đáng ghét thì là đáng ghét! Đáng ghét thì anh cũng bám theo em!” Cố Trạch Vũ giả vờ đau lòng thở dài, “Hồi chiều gọi điện thoại cho anh à?”
“Ừm.”
“Mọi người trong nhà ồn ào quá nên không nghe thấy, bây giờ mới được yên tĩnh một chút. Nhớ anh có phải không?”
Cô bị nói trúng tim đen nên mặt nóng lên, như xấu hổ như giận dỗi mà xí anh, “Ai biết là anh, đừng tưởng mặt mình dát vàng chứ! Là em vô tình nhấn nhầm nút thôi, được chưa!”
“Ừ, là nhấn nhầm nút!” Cố Trạch Vũ nhẹ giọng cười khẽ, biết cô có thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo, “Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
“Bé Thanh…” Anh thấp giọng gọi cô một tiếng, “Anh nhớ em…”
Đúng lúc, tiếng pháo nổ vừa dứt. Giọng nói trầm trầm rõ ràng đập vào màng tai cô thật mạnh, rồi chui thằng vào trong lòng cô. Lồng ngực Nhan Thanh cứng lại, hình như có luồng hơi nóng đang cuồn cuộn bên trong, sắp phun trào ra.
Nhớ nhung vô hạn tại khoảnh khắc này bỗng nhiên ùn ùn kéo đến…
“Cố Trạch Vũ…”
“Hở?”
“Em cũng nhớ anh!”
Im lặng khoảng hai giây, hô hấp của anh bỗng dồn dập, trong ống nghe truyền đến tiếng quần áo ma sát sột soạt, “Bé Thanh à, anh thấy hay là anh tìm một trực thăng quân dụng, bay đến gặp em nha!”
Nhan Thanh sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi suýt nữa nhảy khỏi giường, “Cố Trạch Vũ, anh điên ư!”
“Anh nhớ em nhớ đến điên rồi! Ước gì có thể lập tức nhìn thấy em!”
“Anh đừng làm liều nha! Năm mới phải ở bên cạnh hai bác chứ!”
Cố Trạch Vũ cười giễu, “Hồi chiều ông già anh bay đi rồi! Đâu cần anh ở bên cạnh!”
“Vậy anh ở cùng với bác gái đi!”
“Bé Thanh à…”
“Gọi em cũng vô ích thôi. Em nói cho anh biết, dù bây giờ anh có đến em cũng không gặp đâu! Đừng để em bực anh nha!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...