Giờ tan ca, Khánh đứng chờ Nam ngoài cổng công ty, 15 phút sau không thấy Nam, anh bối rối:
- Anh bảo vệ ơi, cho em hỏi, cậu Nam làm ở phòng kinh doanh, bữa nay, anh có thấy cậu ấy đi làm không?
- Cậu Nam dáng cao cao đó hả? Bữa nay không đi làm.
- Dạ! Em cảm ơn.
Mùa thu vừa mới chớm, hàng cây bên lề đường đang bắt đầu nhuộm úa những tán lá vàng, tiếng gió lao xao tạo cho Khánh cảm giác cô quạnh, anh đứng mãi một chỗ nhìn dòng người qua lại trước cổng công ty của Nam.
Ngày hôm sau, Khánh xin nghỉ phép. Giờ lên ca, anh tiếp tục tới cổng công ty chờ Nam. Vừa thấy Nam dắt xe vô cổng. Khánh gọi:
- Nam, Nam ơi!
Nam quay lại nhìn Khánh, nhưng không nói câu nào rồi đi thẳng vô bên trong. Sáng nay, Khánh lại ra về trong lòng chất chứa tâm trạng. Cứ như vậy, Khánh chờ Nam ngày này qua ngày khác đã hơn chục buổi, nhưng cũng không thể nào gặp được, bởi Nam luôn lẩn tránh anh.
Giờ tan ca chiều thứ sáu, Khánh âm thầm đi theo sau về tận nơi trọ mới của Nam:
- Nam.
Nam bất ngờ khi thấy Khánh xuất hiện:
- Khánh về đi, giờ mình bận đi công việc.
- Nam ơi, sao…
- Không có sao gì hết, Khánh về đi.
- Nam, hãy tha lỗi cho mình.
- Cậu về đi, cậu không có lỗi gì hết, cậu nên nhớ là cậu đã có gia đình rồi.
Khánh nói ra sự thật:
- Nam ơi, Khánh thương Nam thật lòng. Khánh thương Nam rất lâu rồi.
- Xin lỗi, Nam không thích con trai. Khánh về đi. Từ nay đừng tìm Nam nữa.
Khánh tuyệt vọng ra về, anh thấy mình như một tội nhân đã gây ra mọi chuyện, để giờ đây, người bạn thân nhất, họ đã không còn muốn gặp anh.
Đã mấy ngày nay, Khánh nằm một chỗ trên giường. Bà Năm lo lắng nói với con dâu:
- Con à, tối nay con lên nhà nhờ anh Ba sáng mai đưa chồng con lên bệnh viện đa khoa khám cho chính xác.
- Để mai con đưa ảnh đi cũng được mà má!
- Con còn đi dạy mà!
- Con nghỉ một buổi, không sao đâu má!
Thắm bưng tô cháo vô giường cho chồng, cô hiểu tình trạng của anh:
- Anh ơi, anh ráng ăn cháo đi. Anh ăn cho mau khỏe lại.
Khánh nằm im, nước mắt anh trào ra. Bà Năm từ ngoài nhà đi vô:
- Khánh con, ráng ăn chút đi, để sáng mai còn đi bệnh viện khám và lấy thuốc.
Ông Năm đứng ở cửa buồng nhắc:
- Lâu quá không thấy thằng Nam tới, hay là nó về quê rồi?
Bà Năm tiếp lời:
- Nếu nó về quê thì nó đã cho hay! Có lẽ nó bận việc quá!
Ông Năm tiếp lời:
- Vậy thì chờ thằng Khánh khỏe lại, hai vợ chồng đưa ba má lên phòng nó chơi, đôi khi phải đi thăm con cháu, người thân chứ! Chẳng lẽ cứ ngồi nhà chờ người ta tới nhà mình.
Thắm vội trả lời:
- Ba má không phải đi lên anh Nam đâu, lúc nào rảnh ảnh sẽ tới nhà mình mà. Và lại, anh Nam ảnh có tính ngại.
Ông Năm giọng thẳng thắn:
- Đàn ông, con trai ngại gì mà ngại, chờ thằng Khánh khỏe lại, hai vợ chồng cứ đưa ba má lên phòng trọ nó chơi!
Thắm khó xử vì yêu cầu của ba má vừa rồi. Cô suy nghĩ: “Giờ tính sao đây? Có lẽ mình phải chủ động trước, chứ để ba má lên phòng của ảnh mà không thấy ảnh thì rắc rối nữa…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...