Đường Gia đem việc làm ăn đưa tới nơi này, có đôi khi trái đất thật quá nhỏ, Đường Gia với Cận Trí Viễn tránh không được, thường xuyên gặp mặt nhau. Có vài thứ Cận Trí Viễn không nhịn được nói thẳng ra: "Đường Gia, cái giá này vốn tôi chẳng mong ai nhận, anh làm cái gì vậy?"
Hắn chẳng chút để ý, liếc mắt nhìn sang một cái rồi cười đáp: "Anh cảm thấy vẫn được mà. Chỉ là kiếm ít đi đôi chút."
Cận Trí Viễn dở khóc dở cười: "Anh đừng gạt em. Hai danh sách giá cả mà hai nhận nhiều nhất cũng chỉ là làm không, chẳng kiếm được chút lời nào. Bảng chênh lệch giá cả vẫn trong tay em, sao emkhông biết."
Đường Gia không nói gì, quay sang bắt đầu gọi điện thoại.
Cận Trí Viễn bất đắc dĩ nói: "Anh cho rằng làm vậy là giúp chị ấy sao?"
Sau này Đường Gia ngẫm lại, hắn nào có nghĩ nhiều như vậy? Thật ra chỉ mong rằng cô ấy có thể bớt mệt mỏi mà thôi.
Năm tháng thấm thoát trôi qua, sự trưởng thành của Cận Trí Viễn khiến hắn âm thầm kinh hãi, có đôi khi ngồi cùng nhau đàm phán hợp đồng, khí tức nội liễm thâm trầm, thực kiến hắn chẳng còn nhớ nổi thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia nữa. Cận Duy Nghi lại học được cách buông lỏng, mọi chuyện trong công ty giao hết cho em trai. Có lần hắn lái xe qua quảng trường, thấy cô đang đỡ mẹ từ từ đi dạo dưới ánh mặt trời. Lần đó bản thân dừng xe lại tới chào hỏi cô, cô nhẹ nhàng thoải mái cười đáp lại mình, cứ như lập tức nhỏ đi vài tuổi.
Hắn chưa bao giờ quanh co lòng vòng với Cận Trí Viễn, thường đều trực tiếp hỏi thẳng: "Chị cậu gần đây ra sao? Có bạn trai chưa?"
Cận Trí Viễn sẽ cười, sau đó khóe mắt hơi cong lên, thong thả đáp lại: "Chưa có, em cũng đang lo chị ấy sắp ế đến nơi rồi."
Hai gã đàn ông con trai lại thảo luận chuyện này, quả thực có phần khong thích hợp, Đường Gia cau màu, ngón tay gõ nhẹ lên ghế sô pha, thở dài: "Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi. Anh lại tới tìm cô ấy, liệu cô ấy có thay đổi thái độ với anh không?"
Cận Trí Viễn nhìn thoáng qua cô gái trẻ trung xinh đẹp bên cạnh hắn, sau đó khẽ nhếch môi cười: "Em thấy vẫn không đâu."
Đường Gia bất đắc dĩ uống một ngụm rượu, nhẹ nhảng thổi ra một hơi khói trên ghế sô pha sẫm màu, sau đó nói: "Cậu tưởng anh nghĩ đến ngày như vậy sao?" Không hoàn toàn chân thành, khiến người ta khó phân thật giả.
Cận Trí Viễn cúi đầu suy nghĩ, ngón tay đan lại như một ngọn lửa nhỏ. Giọng điệu hắn hơi nhạt đi: "Em hiểu."
Đường Gia thật sự không ngờ, không cần hắn đi tìm cô. Cận Duy Nghi ngay rạng sáng một ngày nhiều tuyết, nổi giận đùng đùng gọi điện cho hắn. Còn hắn lúc đấy đang ở nhà, ngái ngủ mắt híp mắt mở, xem thời gian rồi nhíu mày: "Duy Nghi? Sao vậy?"
Trong giọng nói của cô đã chẳng còn lại chút lý trí nào, tiếng hét sắc nhọn như xé rách màng tai mình: "Anh mau đi ra." Đường Gia xoay người ngồi xuống, cố không nói gì khác, chỉ thốt lên hai chữ: "Chờ chút."
Giọng điệu cô lạnh như băng, mái tóc rối tung, hốc mắt sưng đỏ: "Mẹ tôi vừa mất rồi." Cô hít phải một hơi gió lạnh, ho khan liên tục. Không giống như đến báo tang với hắn, mà càng có vẻ tức giận tới cực điểm, tới tìm hắn phát tiết.
Đường Gia im lặng, nắm lấy cô, nửa dẫn nửa ôm cô vào nhà, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Sao lại như vậy?" Bảo vệ ở bên cạnh đang buồn ngủ, bị âm thanh đánh thức. Đường Gia chỉ gật đầu với hắn một cái rồi hỏi lại: "Sao lại như vậy?"
Giọng nói của Duy Nghi thật nhạt: "Anh kéo nó đi uống rượu đúng không? Lúc về nó bị tai nạn giao thông, sau đó mẹ tôi bị kích động, không chống đỡ nổi."
Đường Gia đứng ngây ra, kinh hãi và tức giận giao nhau, nhìn cô từ trên xuống dưới, biết lúc này cô không tỉnh táo song vẫn lạnh lùng mở miệng đáp: "Cho nên cô bảo, bác gái chết, là lỗi của tôi?"
Duy Nghi không nói gì, một lúc lâu sau, từ từ tựa vào bờ vai hắn, nhỏ giọng nức nở.
Cô cũng thật chật, chỉ mặc áo ngủ thêm cái áo khoác bên ngoài thôi. Đường Gia ôm lấy eo cô, nhỏ giọng an ủi: "Đi lên rồi nói sau."
Lúc này trong phòng ấm, Duy Nghi cũng có phần hoảng hốt, từ từ đặt chén nước lên bàn trà, hai tay nắm lại, ngón tay tinh tế tái nhợt lại: "Đường Gia... Em không trách anh. Song giờ em thật sự không biết nên làm gì, bọn họ đều đi rồi. Em sợ lắm..."
Đường Gia đứng dậy, đi qua bàn trà, ngồi xổm xuống cạnh người cô, ôm lấy cô đầy ấm áp.
Ngay khi ôm cô vào lòng, trong lòng hắn lại gợn lên ngàn vạn sóng gió, như đã trải qua rất nhiều con đường, rốt cuộc cũng có giờ phút này, vào thời điểm khó khăn đau thương nhất, người đầu tiên cô tìm tới lại là mình.
Trong lúc hắn đưa cô về, Duy Nghi không nói một lời, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn nhẹ lên đôi môi, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Khi xuống xe, cô đi trước, không biết có phải vì lạnh không mà hai vai hơi run run. Đường Gia lập tức muốn ôm lấy bả vai ấy, song đi chậm lại vài bước suy nghĩ rồi vẫn quên đi.
Thật ra rất nhiều nhân viên trong công ty họ đều nhận ra hắn, khi tới phúng viếng luôn thấy hắn đứng bên Duy Nghi đều không khỏi nhỏ giọng bàn tán. Hắn ra vào như không có việc gì, cuối cùng Duy Nghi hỏi: "Sắp Tết rồi đấy, anh còn không mau về đi?"
Hắn như giờ mới nhớ ra, vì vậy nói với giọng đương nhiên: "Tuyết phủ đầy đường cao tốc rồi, hôm nay chắc chắn không đi đuợc."
Song đêm hôm đó, Cận Trí Viễn lại vội vội vàng vàng đi đến chỗ xưởng mới của giám đốc Ngô, hình như là có việc gấp. Duy Nghi ngại nhà mình trống trải lạnh lẽo, bị hắn nửa lôi nửa kéo, cuối cùng đến nhà hắn.
Giữa họ thật hiếm khi có thể nói chuyện bình thản như vậy.
Cận Duy Nghi vì uống ruợu nên ánh mắt nồng cháy như lửa, hòa cùng chiếc trâm cài đầu trắng như ánh trăng, kiều diễm tới động lòng người.
Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện, Duy Nghi như lười nhác tựa vào bên bàn, nghe hắn kể lại những chuyện trước đây của mình.
Sau lại đổi đề tài, hắn cẩn thận hỏi cô: "Em vẫn định độc thân tiếp sao?"
Định bảo mình sắp ế rồi sao? Duy Nghi nhíu mày, lại mỉm cười với hắn, nụ cười tươi tắn đáng yêu.
Giọng nói cô mềm mại như trẻ con: "Ta đã sớm bỏ lỡ người đó. Bỏ lỡ đã lâu rồi."
Đường Gia lại như nắm được thời cơ buôn bán, hai mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, yên lặng hỏi: "Như vậy, em nói cho anh hay, rốt cuộc là em không cam lòng, hay là vẫn còn yêu hắn?"
Không cam lòng. . . . . . hay vẫn còn yêu. . . . . . ?
Đúng vậy, cô không cam lòng, cô bỏ qua nhiều thứ như vậy. Hồi còn đại học, rụt rè cũng được, thẹn thùng cũng tốt, tóm lại cô sẽ không khiến mình trở thành người mở miệng trước, tới sau này, cô tán thưởng chí hướng của hắn, vì vậy càng thêm mê luyến, thật ra trong đáy lòng cũng hiểu, trong cô có rất nhiều vướng bận, vĩnh viễn không cách nào làm như hắn.
Có đôi khi cô lại nghĩ, nếu có thể cùng hắn ăn khoai tây suốt một mùa đông, vậy cũng thật ngọt ngào. Nhưng mà... cuộc sống thiếu nước như vậy, mình sao chịu nổi.
Vấn đề đơn giản như vậy lại tựa một tiếng chuông thanh thúy, đánh nát chút ảo mộng cuối cùng trong lòng cô. Thật vậy, giấc mộng của cô tất cả đều đầy vẻ mỏng manh, mơ mộng và tự mình quyến luyến.
Bộp bộp bộp, Duy Nghi lặng lẽ dùng hai tay vỗ lên mặt, mái tóc dài rối tung lên, như một tấm màn đen che phủ khuôn mặt, không dám đối diện với thế giới này.
Còn người đàn ông bên cạnh dường như cũng không muốn buông bỏ, xoay vai cô lại: "Duy Nghi, anh thật sự không tin, em đối với anh chẳng hề có chút tình cảm nào?" Hắn suy nghĩ một lát, ý cười trên khóe miệng càng thêm rõ: "Cận Duy Nghi, tối hôm đó, em thầm nghĩ đến anh, đúng không?"
Hắn càng ngày càng nắm chắc, gần như không thể tưởng tượng, cô gái như vậy, trước đây trong trí nhớ, cô gần như không bao giờ thất thố, ngay cả nụ cười lạnh cũng có vẻ tao nhã xinh đẹp khác thường.
Đường Gia càng nghĩ, đáy lòng càng mềm đi. Nếu hắn sớm nghĩ ra, sớm hiểu được, vậy mấy năm nay, bước đi của cô sẽ không cô đơn đến vậy – hóa ra bản thân mình cũng do quá ích kỷ mà dẫn tới tức giận, tức giận vì cô kiên quyết từ chối, cũng vì vậy nên lại càng phóng túng gấp bội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...