Hoắc Chấn Diệp đẩy Bạch Chuẩn vào trong phòng, lau khô tóc cho cậu.
Bạch Chuẩn đi vào phòng, thấy nước văng đầy đất, không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Chấn Diệp một cái.
Thấy sắc mặt của cậu, không biết nghĩ tới điều gì, Hoắc Chấn Diệp mới gắng gượng nghiêm túc, còn cười cười nói: “Tắm thôi mà, đến mức phải tức vậy cơ à?”
Hơn nữa, trừ việc hắn bế cậu vào trong bồn tắm thì chẳng làm gì hết.
Bạch Chuẩn nằm lên giường, Hoắc Chấn Diệp lại đi tới bên chậu tắm thay nước nóng, chậm rãi cởi khuy áo sơ mi.
“Anh làm cái gì đấy?” Bạch Chuẩn hỏi.
“Tắm chứ làm gì.” Hoắc Chấn Diệp nói như thể đương nhiên, “Tôi cũng để bẩn mấy ngày rồi, không tắm thì ngủ kiểu gì?”
Vừa nói hắn lại vừa cởi khuy áo.
Bạch Chuẩn quay đầu không nhìn, nhưng âm thanh không ngừng chui vào tai cậu.
Cởi quần áo, quăng áo đi, bước vào trong nước, theo đó là tiếng thởi dài cực kỳ thoải mái.
“Anh có thể tắm yên tĩnh một chút được không?” Bạch Chuẩn cắn răng nói.
Hoắc Chấn Diệp vẩy nước kỳ cọ cánh tay và ngực, nói với giọng vô tội: “Tôi có nói gì đâu.” Hắn cầm chiếc khăn tắm Bạch Chuẩn vừa dùng lên kỳ cọ cơ thể.
Chỉ nghĩ tới chiếc khăn này đã được Bạch Chuẩn lau ở đâu, hầu kết Hoắc Chấn Diệp thắt chặt, động tác trên tay bất giác trở nên chậm hơn, hắn nhìn chằm chằm “Hoắc bé” đứng thẳng trong nước, hít sâu một hơi.
Nếu như bây giờ hắn làm gì đó để Bạch Chuẩn nghe thấy được, chắc chắn cậu sẽ không cho phép hắn lên giường nằm.
Tuy lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn dùng khăn lau kỹ càng một lần, tắm tới mức toàn thân nóng lên mới ra khỏi chậu tắm, lau khô nước.
Bạch Chuẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cuối cùng thì người này cũng tắm xong.
Vừa mới quay đầu thì cảm giác mép giường trũng xuống, cậu xoay qua thấy Hoắc Chấn Diệp đang để trần nửa người trên, định nằm lên giường ngủ.
Bạch Chuẩn còn chưa nói gì, Hoắc Chấn Diệp đã dừng động tác kéo chăn lại: “Ở đây chỉ có hai gian phòng, nếu như cậu không thích thì tôi đi chen chúc với A Sinh nhé?”
Hoắc Chấn Diệp trông rất nghiêm túc, trong tay còn cầm quần áo, dường như chỉ cần thấy Bạch Chuẩn cau mày sẽ lập tức chạy đi ngủ chung giường với A Sinh.
Bạch Chuẩn cắn chặt răng, tên công tử bột này giả vờ đứng đắn nhưng trong mắt lại chẳng giấu nổi tươi cười, cậu hừ một tiếng: “Vậy anh đi đi.”
Hoắc Chấn Diệp lập tức chui vào trong chăn: “Không được, tôi lo cho cậu.”
Bạch Chuẩn tức giận phì cười: “Anh có biết xấu hổ không vậy?”
Hoắc Chấn Diệp ngủ trong chăn im lặng không lên tiếng.
Đối phó với Bạch Chuẩn thì có uyển chuyển ý tứ gì cũng vô dụng, phải bám riết lấy, không thể khuất phục, phải đối diện khó khăn mà xông lên.
Nhìn thấy đèn trong phòng thổi tắt, A Sinh cũng định đi ngủ, Chử Vân vẫn còn ở trong vườn, cậu ta hỏi: “Sư tỷ không đi nghỉ ngơi à?”
Chẳng trách Thất gia không sợ quỷ, quả nhiên nhìn nhiều rồi thì gan cũng lớn hơn.
A Sinh vốn dĩ sợ Chử Vân muốn chết, ở Âm Dương Giới Chử Vân còn suýt nữa lấy mạng cậu ta, nhưng lúc này đây cậu ta cảm thấy sư tỷ vẫn là sư tỷ, cho dù có thành ác quỷ cũng không sao.
Chử Vân nhìn A Sinh, cảm thấy đứa trẻ này lương thiện thì lương thiện thật nhưng ngốc cũng ngốc thật.
Hai người kia nằm chung với nhau, cho dù cô ta là quỷ đi nữa thì cũng là nữ, không thể bò ở gầm giường nghe lén được.
“Không tiện.” Chử Vân trả lời.
A Sinh vẫn không hiểu: “Sư tỷ cảm thấy ở trong bình nhỏ quá ạ? Ngày mai tôi sẽ tìm một chiếc bình to hơn cho sư tỷ.”
Chử Vân thở dài: “Tôi muốn ở cạnh Trần sư huynh.”
Bấy giờ A Sinh mới hiểu: “Vậy… vậy sư tỷ cứ ở đây đi, tôi đi ngủ đây.”
Bạch Chuẩn nghe thấy đoạn đối thoại của một người một quỷ, tai ửng đỏ.
Cậu còn chưa nhúc nhích, Hoắc Chấn Diệp đã vươn tay sờ vành tai cậu, đầu ngón tay vừa chạm vào đã bị gậy trúc của Bạch Chuẩn đánh cho một cái.
Tại sao khi ngủ, mà cậu còn mang theo cành trúc nhỉ?
Hoắc Chấn Diệp khẽ cười, cũng không làm thêm gì nữa, Bạch Chuẩn đã mệt vài ngày rồi phải để cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Ngửi mùi hương trúc trên người Bạch Chuẩn, hắn yên ổn thiếp đi.
Khi sắp ngủ, Bạch Chuẩn hỏi: “Sinh nhật của anh là khi nào?”
Hoắc Chấn Diệp khép mi mắt lại, ở trong Âm Dương Giới hắn cũng rất mệt, giờ chỉ nhắm mắt đáp lời: “Mồng một tháng Mười.
Sao thế, cậu định tổ chức sinh nhật cho tôi à?”
Bạch Chuẩn không lên tiếng, Hoắc Chấn Diệp mở mắt ra: “Cậu thật sự muốn đón sinh nhật với tôi à?”
“Ừ.” Bạch Chuẩn nói.
Hoắc Chấn Diệp lập tức khỏe hẳn lên, hắn chống cánh tay, thoáng cái trở mình từ bên ngoài vào trong đối diện với Bạch Chuẩn, một tay ấn vai cậu.
Hắn cười sáng lạn: “Cậu thật sự muốn đón sinh nhật cùng tôi sao?”
Bạch Chuẩn thấy hắn vui đến vậy thì cũng có vẻ đắc ý, nhưng vẫn kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, anh muốn có quà gì?” Bạch Thất gia cũng hào phóng lắm đấy.
Hoắc Chấn Diệp thoáng cái ghé sát lại gần, hai người gần sát nhau giống như lần ở trong quan tài.
Dù ở trong bóng tối nhưng đôi mắt của hắn vẫn dính chặt trên người Bạch Chuẩn: “Tôi muốn giống như trong quan tài.”
Bạch Chuẩn mím môi.
“Cậu có biết tôi có ý gì không?” Hoắc Chấn Diệp nhìn cậu chằm chằm, không buông tha dù chỉ một phút.
Ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ khắc hoa, bọn họ nhìn nhau nhờ ánh trăng mỏng manh ấy, chiến đấu với nhau bằng ánh mắt.
Bạch Chuẩn rút lui, cậu xoay người quay ra ngoài: “Đến lúc ấy nói sau.”
Đến hôm ấy để cậu đốt một nén nhang, nhìn xem mệnh dài hay ngắn.
Nếu như bọn họ đều là người đoản mệnh, có thể ham muốn mấy ngày thì mấy ngày, nếu như một người mệnh dài, một người mệnh ngắn.
Bạch Chuẩn khẽ quay đầu nhìn hắn, vậy thì không cần phải dây dưa.
Khi trời dần sáng, Chử Vân không thể ngồi được nữa, cô ta đã ngồi trên quan tài cả một đêm.
Ánh mặt trời chiếu rọi, ác quỷ không có chỗ ẩn thân chỉ có thể chui vào phòng trốn trong bình.
Chử Vân bay qua, gió lạnh thổi vào màn.
Đôi lông mi dài của Bạch Chuẩn khẽ nhấp nháy, cậu tỉnh giấc, nhíu mày nhìn mình gần như đang dựa cả vào Hoắc Chấn Diệp.
Ngực hắn ấm áp, cứng mềm vừa phải, còn thoải mái hơn giường gỗ nhiều.
Rõ ràng là đêm qua mạnh ai nấy ngủ mà.
Bạch Chuẩn nằm xích ra mép gường, hông chợt bị kéo lại, không biết Hoắc Chấn Diệp đã ôm lấy eo cậu từ khi nào.
Cậu vừa cử động, Hoắc Chấn Diệp đã cười lên, mắt chưa mở miệng đã nói với giọng khàn khàn: “Chào buổi sáng.”
Bạch Chuẩn đỏ mặt, cậu đang định vươn tay lấy cành trúc đập cho người này tỉnh táo.
Nhưng sờ soạng một hồi lại không thấy cành trúc đâu, nhất định là bị giấu đi rồi.
“Đang tìm gì đấy?” Hoắc Chấn Diệp gối đầu lên gối cười cười, lấy cành trúc ra, “Tìm nó hả?”
Chử Vân chui vào trong bình, nghe thấy tiếng động trên ván giường, hai người trên giường như thể đang đánh nhau lại giống như đang ve vãn nhau.
Cô ta nhịn một lúc, nhưng vẫn chưa thấy bọn họ dừng lại.
Chử Vân phải lăn cái bình tới lui, bình vừa lăn, tiếng động trên giường lập tức ngưng bặt.
Bạch Chuẩn lườm Hoắc Chấn Diệp, A Sinh ở bên ngoài khẽ gõ cửa: “Thất gia, Hoắc sư huynh, bữa sáng đã xong rồi.”
Hoắc Chấn Diệp chi nhiều tiền, ông chủ và gã sai vặt hầu hạ ân cần, đồ ăn sáng đầy cả một bàn, còn có cả bát canh vịt hầm.
Mỡ vịt vàng sáng bóng, hầm tới khi thịt mềm tươi ngon, Bạch Chuẩn uống nửa bát, lại muốn uống thêm nửa bát nữa.
“Bao giờ thì Thanh Dương tiên sư mới khám bệnh cho người ta?”
Gã sai vặt cười nói: “Sắp về rồi, khách quan đừng vội, nhà họ Tần ấy à… đang xảy ra chuyện ma quái đấy.” Gã sai vặt càng nói càng nhỏ, ngón tay còn chỉ chỉ vào ngọn núi, “Huyệt phong thủy của nhà họ Tần bị người ta phá, xuất hiện ma quỷ ngay trong đêm, chuyện này đã truyền khắp trấn rồi.”
A Sinh vùi đầu vào ăn không nói gì, Bạch Chuẩn nâng bát canh uống một ngụm nhỏ, chỉ có Hoắc Chấn Diệp làm như vui vẻ lắm, truy hỏi: “Có chuyện ma quỷ gì thế?”
Gã sai vặt thấy ông thần tài hỏi tới, đương nhiên là phải khai rồi: “Tôi nghe nói đấy nhé, Tần lão gia bị ma nữ ám vào người, nửa đêm nửa hôm còn lên sân khấu hát hí.”
Phần lớn người hầu ở nhà lớn họ Tần đều là người trên trấn, có giấu cũng không giấu nổi, ngay cả chuyện ông ta bị các bà vợ nhét băng vải dùng trong kỳ kinh nguyệt đầy mồm.
Gã sai vặt càng nói càng nhanh, thuận miệng nói luôn cả chuyện này.
A Sinh sặc, suýt chút nữa đã phun canh ra: “Băng… băng vải vệ sinh ư?”
Gã sai vặt cười xấu hổ, tí nữa thì tự vả miệng mình, tại sao gã lại nhắc tới chuyện này.
Nhưng cũng chính vì chuyện băng vải nên sự việc mới càng truyền càng xa, lần này Tần lão gia xui xẻo thực sự rồi.
“Vậy sau này làm sao thì đỡ?” Hoắc Chấn Diệp quan tâm tới điều này hơn.
Gã sai vặt kể sống động như thật: “Tổ tiên nhà họ Tần có truyền lại một tấm gương bát quái, bây giờ Tần lão gia đi đâu cũng phải mang theo cái gương đó, ngay cả mợ Chín được cưng chiều nhất cũng không thể tới gần.”
Bạch Chuẩn cúi đầu uống ngụm canh, pháp trận bị phá, tất cả may mắn mà nhà họ Tần dùng tà thuật tụ lại đều bay sạch sẽ.
Chử Vân không cần trả thù, từng người nhà họ cũng sẽ gặp xui xẻo.
“Thanh Dương tiên sư đi đâu rồi?”
Gã sai vặt nghĩ ngợi: “Nói là đi tuần đàn, Thượng Hải, Thiên Tân, Bắc Kinh đều có đàn tế của tiên sư.
Nghe đâu có ba anh em, Thanh Dương tiên sư, Hồng Dương tiên sư và Bạch Dương tiên sư.”
Bạch Chuẩn cau mày, sao cậu chưa từng nghe nói tới nhỉ?
Gã sai vặt đi rồi, Hoắc Chấn Diệp mới nói: “Nếu như thật sự có danh tiếng thì nghe ngóng là biết ngay, tôi thấy có lẽ ông ta cũng không về nữa đâu.”
Hưởng Thủy chẳng qua chỉ là nơi tiên sư vơ vét của cải, bây giờ trận pháp bị phá vỡ, ông ta đâu cần thiết phải quay về giải quyết hậu quả cho nhà họ Tần nữa?
E rằng một nửa số tiền tài nhà họ Tần có được do tụ máu và oán khí, đã rơi vào trong túi tên tiên sư kia rồi.
“Chuẩn bị ít giấy và trúc.” Bạch Chuẩn nói xong, A Sinh lập tức đi làm việc.
Làm một con thuyền tiễn đưa linh hồn mọi người trong gánh hát.
Tần lão gia không dám ở trong phòng, người hầu nâng giường ông ta ra ngoài vườn.
Ông ta nằm phơi nắng rồi còn hạ lệnh dỡ bỏ sân khấu nhỏ kia đi.
Mợ Chín chạy tới khóc lóc: “Lão gia, hủy sân khấu rồi, sau này em phải hát hí cho ông nghe ở đâu đây?” Tối qua bà ta ngất xỉu, không nhìn thấy “phong thái” hát Quý phi uống rượu của Tần lão gia trên sân khấu.
Tần lão gia mặt mày u ám liếc bà ta: “Cút.”
Mợ Chín cảm thấy mất mặt, khóc lóc chạy về.
Mợ Tám và mợ Bảy dòm bà ta rồi cười nhạo, mợ Tám cười đã mới nói: “Chị này, chị có thể chia cho em một tượng ngọc Quan Âm không?”
Mợ Bảy liếc xéo, bình thường không thắp nhang, gần chết mới ôm chân Phật: “Chậc, không phải chị nhỏ nhen, nhưng tối qua em cũng thấy rồi đấy, chị còn hận không thể cung phụng thêm mấy vị Bồ Tát nữa kìa.”
Có lấy một cái cũng không có tác dụng gì, còn cần cả thứ khác nữa.
Mợ Tám lắc hông lục tung tủ lên, bảo a hoàn đi rước tượng Quan Âm sứ về.
A hoàn cầm tiền vừa mới định ra ngoài đã bị bà ta gọi giật: “Quay lại! Thêm cả La Hán, Thiên Tôn nữa, rước cả hai vị về.”
Tới nửa đêm, Chử Vân lại ra ngoài.
Cô ta đứng trước cửa phòng Tần lão gia, nhìn xuyên qua ô cửa thấy Tần lão gia bày đầy tượng Bồ Tát trong phòng, treo đầy tranh Bồ Tát trên tường.
Ông ta rúc vào trong màn, ôm chặt chiếc gương bát quái.
Chử Vân nhìn một lát, cười lạnh thành tiếng.
Cô ta bay ra ngoài, thổi mở cửa sổ phòng mợ Chín, ám lên người bà ta.
Mợ Chín đang khóc thút thít, tự dưng ngồi thẳng dậy, đứng lên, bóng dáng thướt tha đi về phía nhà bếp nhỏ trong vườn.
Hai a hoàn đi theo sau mợ Chín: “Mợ Chín, muộn thế này rồi mà bà còn đi đâu vậy ạ?” Các cô vẫn còn sợ hãi, lén lút nhìn bóng của mợ Chín dưới ánh đèn.
“Nấu canh cho lão gia.” Vẫn là giọng hí như trước đây.
Hai a hoàn đã sớm học khôn, dưới đèn không hề có bóng.
Vừa mới định hét lên thì “mợ Chín” xoay người lại thổi một hơi, hai a hoàn choáng váng đầu óc, ngã gục xuống đất lịm.
“Mợ Chín” đi vào trong bếp, lục lọi một hồi, thuận tay cầm bát canh tổ yến mà mợ Bảy muốn ăn lên nhổ một ngụm nước bọt vào trong.
Cô ta bưng bát canh tới cửa, thấy đạo sĩ giơ kiếm đi tuần tra trước phòng Tần lão gia.
Vừa mới vào đêm, trừ đạo sĩ này ra, người ngoài không được bước vào nhà chính.
“Mợ Chín” bưng canh đưa cho đạo sĩ, còn vuốt ve tay cậu ta: “Phiền cậu đưa cái này cho lão gia.”
Nói xong còn cong khóe môi cười, đạo sĩ cứ nhìn chằm chằm bà ta, “mợ Chín” thấy cậu ta như vậy thì nhìn cậu ta rồi che miệng cười: “Đợi lão gia ngủ, cậu đến tìm tôi nhé.”
Đạo sĩ gõ cửa mang canh vào trong, Tần lão gia cũng đã đói, uống sạch bát canh này luôn.
Đạo sĩ đi tìm “mợ Chín”, vừa mới định ôm hôn, “mợ Chín” đã quay mặt qua, môi đỏ khẽ mở, thổi một hơi về phía cậu ta.
Đạo sĩ đờ đẫn nhìn thẳng, chỉ nghe thấy giọng nói nũng nịu bên tai: “Đốt gương đi.”
Tần lão gia uống canh quỷ xong, ngã gục xuống bàn, ngáy ầm lên.
Đạo sĩ gật đầu cứng ngắc, đi vào trong phòng Tần lão gia, tháo gương bát quái treo trên cổ ông ta xuống và quăng vào đống lửa trong nhà bếp.
Ánh lửa và mặt gương sáng lên, cậu ta mới hồi thần lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Chiếc gương bát quái âm dương nóng chảy ra đồng.
Chử Vân ngồi trên nóc nhà chính cất tiếng cười to, mấy trăm con ma hiện hồn, cả nhà họ Tần toàn một màu xanh trắng.
Chử Vân xách Tần lão gia lên, moi tim ông ta ra.HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...