Sau khi trải qua một trận đòn hết sức thô bạo của Kỳ Họa Niên, Tề Cao Vân đã nhất thời bất tỉnh nhân sự. Khắp khuôn mặt của gã máu me be bét, có chỗ còn sưng húp lên, nhìn thoáng qua sẽ không thể nhận ra được đối phương là ai nữa.
Ở trên giường, Kỳ Họa Niên vẫn còn ôm lấy Vưu Hạ, vầng trán gục trên bả vai trần trụi của anh, khóe miệng mấp máy như đang thì thầm gì đó. Lúc nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ đối phương, trái tim Vưu Hạ bỗng chốc nhói lên. Anh ngẩng đầu nhìn vách tường đối diện, trong đôi mắt vốn luôn thất thần như xuất hiện một tia tỉnh táo. Có vẻ mọi giác quan đã gần trở về bình thường rồi.
Bởi vì ngay lúc này anh không chỉ nghe rõ tiếng khóc của cậu, mà còn cảm nhận được sự run rẩy hoảng loạn đến từ vòng tay đối phương và ngửi thấy cả mùi hương cực kỳ quen thuộc ở trên mái tóc đen nhánh rũ mềm dưới cằm của mình…
Tất cả đều rất chân thực, chân thực đến mức khiến trái tim lạnh lẽo của anh dần dần trở nên ấm nóng.
“Niên…” Vưu Hạ cất giọng khàn khàn.
Mấy ngày qua, Vưu Hạ không hề nói chuyện quá mười câu. Mỗi khi anh muốn cất tiếng trả lời những câu hỏi của Tề Cao Vân, khóe miệng chợt nhiên cứng nhắc, chỉ có thể hé mở mà không thể thốt ra bất kỳ lời nào rõ ràng rành mạch. Ngoại trừ những lúc sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn cuối cùng, anh mới buộc phải gào thét để phản kháng.
Kỳ Họa Niên nghe thấy tiếng gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của cậu trông đáng thương vô cùng. Vưu Hạ đảo mắt nhìn qua, tình cờ phát hiện có một giọt nước vừa trượt xuống gò má đối phương.
Trong vô thức, Vưu Hạ duỗi ngón tay muốn lau đi. Nhưng ngay sau đó, anh liền khựng lại, thu tay về để xuống giường, các đầu ngón tay lo sợ mà nắm chặt ga giường không buông.
Kỳ Họa Niên tinh mắt để ý đến thái độ của anh, sốt ruột hỏi: “Anh, anh thấy khó chịu sao? Khó chịu ở đâu? Nói em biết đi, anh thấy trong người thế nào rồi?”
Vưu Hạ không nói gì, chỉ lắc đầu rồi bất ngờ lùi về phía thành giường, vươn tay quấn chăn cuộn mình lại. Toàn bộ những vết tích hoen ố trên cơ thể của anh thoáng chốc bị che đậy trước mặt Kỳ Họa Niên. Bấy giờ, cậu mới sực nhớ đến một hiện thực tàn nhẫn bi thương.
Cao Vân đã từng xâm hại người cậu yêu. Cao Vân đã làm ra những dấu vết dơ bẩn bệnh hoạn ấy trên người của anh. Cao Vân đã dồn ép anh đến bước đường cùng của sự nhục nhã. Cao Vân đã…
Thằng súc sinh ấy đã làm anh thấy sợ hãi và phải đề phòng tất cả những người xung quanh, kể cả cậu.
Ha. Khốn nạn, đúng là khốn nạn thật mà!
Kỳ Họa Niên nhất thời cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt, kìm nén cơn lửa căm thù trong trái tim mình. Vì cậu hiểu rõ con người cũng như tâm lý của Vưu Hạ, cho nên mới càng muốn ra tay giết chết Tề Cao Vân đến như vậy.
Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Rốt cuộc nên làm như thế nào mới đúng?
Kỳ Họa Niên nghiến răng khống chế cảm xúc của bản thân, qua một lúc thì bỗng nghe thấy giọng nói của Vưu Hạ truyền tới. Cổ họng của anh dường như không được tốt, âm thanh thoát ra vừa trầm vừa khàn, ngay cả khi cất tiếng, anh cũng bất giác chau mày khó chịu.
“Đi rửa rồi băng vết thương lại đi.”
Nghe anh nhắc nhở, cậu sực tỉnh, liếc nhìn bàn tay đầm đìa máu của mình. Vì máu của cậu không phải loại khó đông, cho nên có đôi chỗ đã bắt đầu khô lại, đóng thành từng mảng màu sẫm có mùi tanh tưởi.
Kỳ Họa Niên thẫn thờ nhìn vết thương tự mình gây ra để giúp anh đỡ khát, mi mắt buông rũ, cậu cười nhạt một cái rồi gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, anh đợi em một chút nhé.”
Nói rồi cậu xoay người đi vào phòng tắm. Phòng tắm tương đối rộng rãi và trang hoàng cũng đầy đủ. Kỳ Họa Niên đi thẳng đến bồn rửa tay, mở vòi rửa sạch máu trên vết thương. Những dòng nước lẫn với sắc đỏ nhàn nhạt liên tục trôi xuống, dần để lộ một vết cắt dài nhưng không sâu.
Kỳ Họa Niên ngẩn người lật lòng bàn tay lên, ngắm nghía vết thương trong một chốc. Không rõ cậu đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy trên mặt không có chút cảm xúc nào. Qua giây lát, cậu ngẩng đầu, mở hộc tủ đựng hộp dụng cụ sơ cứu, sát trùng rồi dán băng cá nhân. Mọi động tác đều rất qua quýt, vì hiện tại cậu không hề bận tâm đến tổn thương của bản thân mình, mà đang lo cho người khác.
Kỳ Họa Niên ngồi trên nắp bồn cầu, hai bàn tay che kín khuôn mặt, muốn nghiền ngẫm đôi điều. Bầu không khí trong này rất yên tĩnh, nhưng đáy lòng cậu lại như từng cuộn sóng ngầm sắp sửa đánh mạnh vào bờ.
Tất cả những thứ vừa rồi xảy ra quá đường đột, khiến tinh thần vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng của Kỳ Họa Niên cũng không thể chống trụ nổi. Trước đó cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, mình sẽ tìm ra bằng được nơi mà Vưu Hạ đang ở. Sau đó cậu phát hiện Tề Cao Vân rất đáng nghi, bèn chạy theo gã và tìm được Vưu Hạ. Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó.
Tạm thời không nói đến việc trong mấy ngày qua Tề Cao Vân đã hành hạ Vưu Hạ bằng những trò quái đản bệnh hoạn gì. Điều khiến cậu hỗn loạn rối ren lúc này chính là bí mật mà anh vẫn luôn cố gắng che giấu.
Bí mật ấy quá khủng khiếp đối với một người như cậu.
Trong vạn lần dự đoán và thủ sẵn tinh thần, Kỳ Họa Niên cũng không thể ngờ đây mới là bí mật thật sự của đối phương.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tề Cao Vân ép buộc Vưu Hạ uống sạch ống máu ấy, cậu như kẻ chết lặng. Cậu sợ chứ, sốc chứ, tinh thần của một con người thuần túy như cậu sao có thể ngay lập tức chịu đựng và chấp nhận chúng?
Nhưng sau đó thì sao?
Đôi mắt mê man cùng với cơ thể tiều tụy của Vưu Hạ đã phút chốc đánh vỡ sự hoảng loạn nhất thời của trái tim cậu. Lý trí của cậu lập tức tỉnh táo, lấn át đi nỗi sợ vô hình bản năng và cảm xúc tình si ấy một lần nữa được đánh thức.
Khi ấy… mình đã nghĩ gì?
Phải rồi, mình phải cứu lấy anh ấy, cứu lấy anh ấy khỏi sự trói buộc ghê tởm của gã ta. Sau đó sẽ đánh chết gã ta, giành lại bằng hết nỗi nhục nhã cùng đau đớn cho anh ấy.
Đúng vậy, mình đã nghĩ như thế và đã thật sự đánh Tề Cao Vân suýt chết.
Nhưng vì sao mình lại làm điều đó?
Họa Niên, vì sao mày lại nổi cơn điên muốn đánh chết Tề Cao Vân?
Vì sao hả?
Vì sao?
Kỳ Họa Niên ôm mặt, thầm lặng bật khóc.
Vì mày yêu anh ấy.
Vì mày quá yêu anh ấy.
Họa Niên, muộn rồi, mày không thể buông bỏ người đó được nữa rồi.
Lúc nghĩ đến đây, Kỳ Họa Niên bỗng nhiên nhớ đến Lý Thiệu Lâm. Trước khi ra đi, Lý Thiệu Lâm từng gửi cho bọn họ mỗi người một tấm ảnh kèm theo một lời khuyên vô cùng chân thành. Đến tận bây giờ, Kỳ Họa Niên vẫn còn lưu giữ tấm ảnh đó ở trong ví của mình.
Lời khuyên mà Lý Thiệu Lâm từng viết cho cậu là gì nhỉ?
Kỳ Họa Niên hạ tay, vội vàng lấy ví trong túi quần ra, sau đó rút ngay tấm ảnh ở đằng trước. Mặc dù tấm ảnh đã phai màu nhưng dòng chữ phía sau thì vẫn còn rất rõ nét.
“Bóng đêm là lớp ngụy trang của người ấy. Ánh nắng lại là mối nguy hiểm rình rập. Nếu còn muốn chinh phục trái tim vô tình đó, cậu sẽ phải trả giá rất đắt. Chấp nhận chứ?”
Kỳ Họa Niên đọc cặn kẽ từng dòng từng chữ và cả từng dấu câu. Cậu đọc đi đọc lại đến gần mười lần, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, cười lên một tiếng nhạt nhẽo.
Bóng đêm là lớp ngụy trang. Ánh nắng là mối nguy hiểm rình rập.
Phải, phải, hóa ra Thiệu Lâm vốn biết được thân phận thật sự của Vưu Hạ rồi? Vì vậy nên ngay từ ban đầu luôn ra sức ngăn cản mình theo đuổi anh ấy? Nhưng rồi mình lại luôn phản kháng một cách quyết liệt và lì lợm, còn từng nghĩ Thiệu Lâm đúng là dở hơi khi cứ mãi lo lắng người khác chà đạp tình cảm của mình.
Ừ thì… anh ấy không hề chà đạp tình cảm của mình, chung quy nguyên nhân của việc muốn cắt đứt liên lạc cũng chỉ vì thân phận ma cà rồng mà thôi.
Kỳ Họa Niên ghì chặt góc ảnh, từ từ nhớ lại tất cả những chuyện từ trước đến nay. Đôi mắt giăng đầy tơ đỏ nhìn chằm chằm vào cạnh tường đối diện, như muốn thể hiện một sự quyết tâm nào đó.
“Nếu còn muốn chinh phục trái tim vô tình đó, cậu sẽ phải trả giá rất đắt. Chấp nhận chứ?”
Lý Thiệu Lâm từng hỏi cậu như vậy.
Ngày hôm ấy là một ngày đông lạnh lẽo, Kỳ Họa Niên nhớ rõ mình đã hướng mắt ra ngoài cửa sổ, giữa giọng ca trong trẻo của La Lịch, cậu đã thầm nói với lòng rằng, tôi chấp nhận.
Tôi chấp nhận trả giá đắt cho mối tình này.
Tôi…
Kỳ Họa Niên mím chặt môi, hít sâu vào một hơi, khẽ khàng nói với bản thân: Lần này, tôi vẫn chấp nhận, chấp nhận tất cả thuộc về anh ấy.
—
Khi Kỳ Họa Niên rời khỏi phòng tắm thì đã trôi qua mười phút đồng hồ. Vưu Hạ vẫn còn ngồi im trên giường, cả người cuộn chặt trong chăn bông, bần thần nhìn mãi vào một góc căn phòng.
Bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt thình lình bị phá vỡ bởi giọng nói trầm ấm của Kỳ Họa Niên.
“Anh, em vừa tìm được bộ quần áo này trong phòng tắm. Anh mặc vào đi.”
Nghe thấy cậu nói, Vưu Hạ miễn cưỡng ngoảnh đầu nhìn qua một cái. Bộ quần áo trong tay cậu hiện tại chính là bộ quần áo anh đã mặc vào tối hôm bị Tề Cao Vân giở trò. Hóa ra nó vẫn luôn ở trong phòng tắm, được giặt giũ và phơi lên sạch sẽ thơm tho.
Vưu Hạ im lặng một lúc mới khàn khàn nói: “Đưa tôi.”
Kỳ Họa Niên lập tức bước đến gần, nhưng lại do dự không vội đưa quần áo cho đối phương. Mấy ngày qua có lẽ Tề Cao Vân đã làm không ít loại trò bẩn thỉu với anh, khắp người đều đầy rẫy vết thương, không biết liệu có còn đủ sức lực hay không?
“Hay là em giúp anh mặc nhé? Tay chân của anh đều đang—“
“Không cần.” Vưu Hạ tức thì từ chối, thò một tay ra khỏi chăn, giành lấy bộ đồ rồi lạnh nhạt nói “Cậu quay mặt đi đi.”
Kỳ Họa Niên nóng ruột nhưng không thể làm gì khác, đành nghe lời quay lưng về phía Vưu Hạ. Cậu cắn môi kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó cũng cẩn thận lắng nghe từng động tĩnh ở phía sau.
Vưu Hạ mặc được áo sơ-mi nhưng chưa cài khuy áo lại, anh lật chăn nệm ra, để lộ một đôi chân bầm tím và bỏng cháy. Lúc nhìn thấy vết thương trải dài dưới chân, anh đã sững cả người.
Mọi người ai cũng biết rõ tính cách của Vưu Hạ như thế nào, cách sống thường ngày của anh ra sao. Đối với cơ thể, anh luôn đặt nó lên hàng đầu, lúc nào cũng phải sạch sẽ và tươm tất. Đặc biệt là sẽ không để lại bất kỳ thương tích nào trên làn da trắng nhợt ấy.
Lồng ngực phập phồng như thể tức giận và hốt hoảng, Vưu Hạ siết lòng bàn tay, cố gắng hít vào thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
Mấy vết thương này liệu có thể lành lại như ban đầu hay không?
Có thể hay không?
Có lẽ là được, sẽ được thôi.
Không sao cả.
Sau khi nghĩ thông, Vưu Hạ gắng gượng đứng dậy, định mặc nốt chiếc quần tây. Nhưng lúc hai bàn chân vừa chạm mặt đất, anh bỗng lảo đảo rồi ngã phịch xuống giường. Tiếng động phát ra không hề nhỏ, khiến Kỳ Họa Niên vẫn luôn nóng ruột giật bắn mình, cậu quay lại muốn nhìn xem là có chuyện gì.
Trông thấy Vưu Hạ chật vật chống tay trên giường, cố gượng mà đứng dậy, cậu không kìm được bèn sải chân đi tới. Không ngờ Vưu Hạ lại nhanh chóng cất tiếng, quát khẽ một tiếng.
“Đừng qua đây!”
Bước chân thoáng chốc khựng lại.
Kỳ Họa Niên nhíu mày, hạ giọng lo lắng nói: “Anh, để em giúp anh đi.”
“Tôi nói không cần, cậu không được qua đây.” Vưu Hạ rất ương ngạnh, quyết đứng dậy bằng đôi chân tê dại của mình, mặc cho xong bộ quần áo.
Khi ngồi xuống giường trở lại, anh cúi đầu, im lặng cài khuy áo. Có điều, các đầu ngón tay của anh hôm nay không được bình thường. Chúng liên tục run lẩy bẩy khiến cho động tác cài khuy bị trúc trắc.
Kỳ Họa Niên đứng ở đối diện không cam lòng, cắn chặt môi dưới.
Ba phút, năm phút, tám phút, mười phút…
Mười phút trôi qua, Vưu Hạ chỉ mới cài được hai khuy áo. Thật lòng mà nói, một người vốn luôn toàn diện hoàn hảo như anh, không việc gì không thể làm, ấy thế mà bây giờ lại không thể tự cài cúc áo cho bản thân, nhất thời khiến anh bất mãn cùng cực.
Vưu Hạ luôn cúi gằm mặt, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ ngầu căm giận, đôi tay vẫn run rẩy chẳng ngừng.
Khốn…khiếp!
Đến cùng, Vưu Hạ bỗng thả lỏng đôi tay, toàn thân xụi lơ, không thèm cử động gì nữa. Đúng lúc ấy, có một bóng đen thình lình tiến lên trước mặt anh, khụy hai gối trên sàn nhà, vươn tay khư khư muốn giúp anh cài những cúc áo còn lại.
Vưu Hạ rũ mắt nhìn đỉnh đầu của Kỳ Họa Niên, khóe môi anh run lên bần bật, cơ thể bất giác rụt lại đầy vẻ cảnh giác.
“Cậu… xem tôi là người tàn phế rồi ư?”
Kỳ Họa Niên không ngước lên nhìn anh mà chỉ đăm đăm vào từng cúc áo, động tác không nhanh nhẹn nhưng cực kỳ cẩn trọng. Dường như cậu đang lo sợ mình vô tình khiến cho đối phương hoảng sợ sẽ càng tránh xa mình hơn.
“Không phải! Là em đang muốn chăm sóc cho anh thôi.”
“Chăm sóc?” Vưu Hạ cười giễu, ngậm đắng thốt ra một lời, “Cậu vẫn chưa hiểu tôi là gì sao?”
“Em hiểu rồi.” Kỳ Họa Niên bình tĩnh đáp.
Vưu Hạ thoáng nhíu mày: “Hiểu rồi mà vẫn—“
Ngay lập tức, lời của anh bị cắt ngang bằng một giọng điệu quật cường bướng bỉnh: “Anh! Những gì em cần biết đều đã biết rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ quay đầu bỏ chạy, đúng không? Anh nghĩ em là loại người gì chứ? Bây giờ, anh không cần khổ sở che giấu bí mật nữa, mà bản thân em… cũng đã chấp nhận nó rồi. Anh, anh nghe rõ không? Em đã chấp nhận bí mật này rồi, chấp nhận thân phận thật sự của anh rồi, chấp nhận tất cả thuộc về anh.”
Dừng lại, Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sững sờ của Vưu Hạ, nghẹn ngào hỏi: “Anh, chúng ta vẫn không thể thật sao?”
“Những gì tôi đang thể hiện không đủ để cậu hiểu ra ư?” Vưu Hạ rũ mắt, thấp giọng dứt khoát “Chúng ta vẫn không thể đâu.”
Nghe đến đây, Kỳ Họa Niên chợt nắm lấy vạt áo đối phương, tinh thần hoảng loạn, nói năng cũng trở nên lộn xộn: “Mấy ngày qua em đi tìm anh khắp nơi, em lo lắng sốt ruột đứng ngồi không yên, em không biết anh đang ở đâu và đang như thế nào, có ổn hay là không? Em không biết cái quái gì cả. Em còn tự mắng bản thân quá vô dụng, chỉ là tìm anh thôi nhưng cũng không thể.
Đến khi tìm thấy anh, em mới biết là mình đã muộn màng, em đã không thể bảo vệ được người mình yêu thương, em biết anh đã phải chịu đựng những gì… Em biết, em biết mình vẫn còn thiếu sót, nhưng mà em vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh, chăm sóc và bảo vệ anh. Chỉ như thế thôi… Chỉ là như thế thôi… Anh ơi…”
Từng câu từng chữ mà Kỳ Họa Niên vừa thốt ra rặt những mũi dao đâm thẳng vào trái tim chằng chịt vết thương của Vưu Hạ. Anh cảm thấy lồng ngực như thể đang bị một tảng đá khổng lồ đè lên, khó thở và ngột ngạt. Nhìn những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi ai đó, anh lại phát hiện bản thân của mình thật yếu đuối.
Chỉ vì những giọt nước mắt từ người mình thích mà anh lại có thể đau đớn nhường này.
Một Vưu Hạ luôn sống bằng lý trí rốt cuộc đã đi đâu rồi?
Từ khi nào anh lại thảm bại trong tình cảm như thế?
Nhưng thảm bại thì sao? Thích rồi thì sao? Chấp nhận thì sao? Tất cả đều vô nghĩa, đều vô nghĩa cả thôi.
Đôi mắt vô hồn lơ đễnh nhìn quanh, Vưu Hạ cong khóe môi rỉ máu nói: “Cậu biết không, nếu như là tự tôi nói ra bí mật khủng khiếp ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng đằng này, cậu lại biết tất cả qua hình ảnh dơ bẩn và thảm hại nhất của tôi.”
“Dơ bẩn?” Kỳ Họa Niên không đành lòng, gằn giọng hỏi, “Anh có biết mình đang nói gì không?”
“Sao tôi lại không biết mình đang nói gì được chứ? Trước kia tôi là người kiêu ngạo ra sao, tự mãn nhường nào, tôi biết vị trí của mình ở đâu, biết mình có thể làm được gì. Nhưng rồi những điều đó đều bị phá nát bởi một tên súc sinh cặn bã. Mấy ngày qua tôi đã sống trong địa ngục, trong nỗi nhục nhã lớn nhất của đời mình. Khi nằm trên cái giường này, bị xiềng xích gông cùm, cậu biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi bật cười, rồi lại bật khóc, tôi chán ghét bản thân, ghê tởm cả cơ thể nhơ nhuốc của mình. Thậm chí có lúc tôi từng muốn tự tử.”
“Con người của tôi từ xưa đến nay đều không thích động tay động chân, không thích kết thù kết oán, không thích phải giải quyết những bức xúc bằng bạo lực và không thích cả cảnh tượng máu me be bét khắp nơi. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là, tôi sẽ không bao giờ chạm tay vào người tên cặn bã Tề Cao Vân đó, càng không ra tay giết chết nó. Nhưng vì vậy, sự nhục nhã và căm thù mà tôi đang đè nén trong lòng mình cũng sẽ không bao giờ vơi đi hay biến mất…”
“Họa Niên… Tôi không thể chịu nổi, thật sự không thể chấp nhận và quên đi những ngày tháng địa ngục tăm tối ấy. Thậm chí là cả đời này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau đớn giày vò của tinh thần. Cậu hiểu được suy nghĩ của tôi không?”
Khi Vưu Hạ rũ mắt muốn nhìn đối phương, lại lỡ trông thấy bả vai run rẩy kìm nén của Kỳ Họa Niên. Cậu gục mặt giấu đi sự yếu đuối bất lực, nhưng không thể che đậy dáng vẻ áy náy chật vật của mình.
Mặc dù nghe thấy anh hỏi, song cậu vẫn lặng im không đáp, chỉ vì sợ anh phát hiện ra tiếng khóc thống khổ đầy xấu hổ kia.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi. Ngẫm lại, hình như Kỳ Họa Niên không phải là kiểu người thích khóc lóc ỉ ôi, nhưng có những lúc cậu lại khóc như một đứa trẻ, khóc đến đáng thương tiều tụy.
Nguyên nhân là gì?
Còn không phải… vì liên quan đến anh hay sao?
Lần cưỡng hôn anh trong phòng, cậu đã khóc. Lần đánh nhau với Philippe Nguyễn, cậu cũng khóc. Lần được anh chăm sóc khi bị cảm lạnh, cậu cũng khóc. Và rồi lần này khi nhìn thấy anh bị Tề Cao Vân hành hạ, cậu khóc không ngừng được.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ độ, luôn sống lý trí nhưng luôn vì anh mà cảm xúc bị thao túng, khiến cho nó trở thành một đứa trẻ mít ướt.
Không hiểu vì sao vào giây khắc này, ánh mắt Vưu Hạ chợt nhiên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh duỗi tay chạm lên tóc cậu, nhẹ nhàng vỗ về, giống hệt như cách bà cậu thường làm.
“Họa Niên, tôi không trách cậu, những gì cậu làm được đều đã làm cả rồi. Tôi nhìn thấy được, cảm nhận được, cũng rất tôn trọng những điều ấy. Nhưng mà… chúng ta vẫn không thể quay lại như trước kia. Dù cho có làm cách nào chăng nữa thì những vết nhơ trên người tôi cũng không bao giờ biến mất. Đến cả tôi còn không thể chấp nhận được bản thân, vậy người khác có thể sao? Không, không một ai cả. Tôi quyết định như thế là vì cậu, tất cả là vì cậu…”
“Họa Niên, chúng ta dừng lại đi. Dừng lại được rồi đó. Tôi không thể đối mặt với cậu, càng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đủ rồi, đã đủ lắm rồi…”
Sau khi lắng nghe từng lời giãi bày cũng như một câu chấm dứt tất cả của Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên thật sự không biết đầu óc đang nghĩ gì nữa. Bên trong rỗng tuếch và chết lặng. Cậu nghiến chặt răng, chầm chậm thả lỏng bàn tay, buông tha cho vạt áo đã sớm nhàu nhĩ của anh.
Khoảng lặng chợt ùa đến như muốn nhấn chìm mọi thứ trong gian phòng.
Mặc dù Kỳ Họa Niên có thể hiểu được những gì mà Vưu Hạ đang phải chịu đựng, vì vốn dĩ cậu đã lường trước được điều này. Nhưng trái tim trong lồng ngực sao cứ quặn thắt đau đớn như thế? Không phải đã biết trước rồi sao? Biết trước rồi thì còn có gì để bất ngờ đâu chứ? Vậy thì tại sao nó cứ liên tục nhói đau như có ai đó đang bóp nghẹn đi?
Kỳ Họa Niên gắng gượng hít vào một hơi rồi loạng choạng đứng dậy, khàn giọng cất tiếng: “Em hiểu rồi. Bây giờ… Bây giờ em sẽ gọi điện cho thầy Kiện đến đón anh. Chắc là thầy ấy cũng đang lo, à không, chắc là anh sẽ không muốn ngồi xe tắc xi bên ngoài đâu. Vậy… Vậy em ra ngoài gọi điện. Anh đợi một chút thôi.”
Dứt lời, Kỳ Họa Niên lập tức quay người, lảo đảo rời đi. Khi cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền buông bỏ lớp vỏ điềm tĩnh của mình, chống tay trên tường, tựa trán vào đó, muốn nghiền ngẫm từ đầu chí cuối.
Qua một hồi thật lâu, thật lâu, rốt cuộc cậu vẫn không thể cam lòng từ bỏ, cũng không đành lòng nhìn thấy Vưu Hạ trở thành người bị tổn thương như vậy. Nhưng cậu có thể làm gì cho anh đây?
Không, cậu không thể làm điều gì tốt đẹp cho anh cả.
Cậu không thể, không thể xoay xở cục diện này.
Giữa cơn lửa bùng nổ, Kỳ Họa Niên phát điên đấm tay liên tục vào tường, sau đó bất lực quỳ gối, gục mặt gào lên một tiếng xé nát cõi lòng.
—
Lúc Vưu Kiện đến nơi liền xộc thẳng vào phòng ngủ với sắc mặt căng thẳng đáng sợ. Tuy nhiên, cảnh tượng mà gã nhìn thấy lại không giống như trong tưởng tượng của mình. Trên giường, Vưu Hạ nửa nằm nửa ngồi, thiêm thiếp ngủ, bên cạnh là Kỳ Họa Niên ngồi sát mép, ánh mắt cũng đờ đẫn thẫn thờ.
Câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu Vưu Kiện chính là: Sao lại yên ả như vậy?
Nhưng đến khi gã đánh mắt nhìn sang một góc phòng, phát hiện một người đàn ông nằm ngất lịm trên mặt đất, mặt mũi máu me be bét, nom chẳng còn giống con người cho lắm. Lúc này, gã mới hiểu vì sao không gian xung quanh lại yên bình đến thế.
Nghe thấy tiếng động mở cửa, Kỳ Họa Niên nhất thời ngoảnh mặt nhìn sang, nhận ra Vưu Kiện đã đến, cậu nhanh chóng đứng bật dậy. Dường như mỗi lần đối mặt với Vưu Kiện, cậu đều có cùng một trạng thái là căng thẳng và lo lắng. Huống gì hiện tại, cậu còn biết được thân phận thật sự của gã là gì, dây thần kinh chốc chốc căng ra như dây đàn.
“Thầy, thầy đến rồi ạ.” Kỳ Họa Niên không dám nhìn vào mắt đối phương, nhỏ giọng nói.
Nghe thấy một luồng âm thanh khàn khàn trầm thấp truyền tới, Vưu Kiện nhẹ đảo mắt, nhìn qua phía cậu. Đường nhìn của gã như một cái bàn là, lướt khắp người cậu từ trên xuống dưới, bất chợt nhìn thấy một bàn tay của cậu dán băng cá nhân.
“Sao tay cậu lại bị thương?” Vưu Kiện nhàn nhạt hỏi rồi hất cằm sang Tề Cao Vân nằm bẹp trên đất, “Do đánh nó mà ra à?”
Kỳ Họa Niên rũ mắt lắc lắc đầu, nghĩ ngợi đôi lát mới nói thật: “Em tự rạch tay mình, vì anh ấy khát…”
“Sao?” Vưu Kiện nghĩ mình nghe nhầm, chân mày chau chặt lại, “Khát? Ai khát?”
“Anh ấy… anh Hạ.”
Cái gì?
Vưu Kiện sửng sốt há hốc miệng, sau đó ngắc ngứ hỏi: “Cậu… Không lẽ cậu đã biết?”
“Vâng, em đã biết rồi.” Kỳ Họa Niên bình tĩnh gật đầu rồi quay mặt nhìn Vưu Hạ đang thiêm thiếp ngủ, lo lắng nói “Thầy đưa anh ấy về đi ạ. Do tác dụng của thuốc mê nên anh ấy chưa thể tỉnh táo được.”
Trong đầu Vưu Kiện vốn đang loạn cào cào, nhưng nghe thấy em trai bị đánh thuốc mê, gã lập tức gạt hết tất cả sang một bên. Vưu Kiện sải bước đi nhanh tới bên giường, cúi nhìn Vưu Hạ vài giây, nhận ra sắc mặt của anh tiều tụy đi rất nhiều.
Bỗng dưng cõi lòng của gã dậy sóng ngầm.
Song, ngoài mặt gã vẫn rất điềm nhiên, đè ép cơn giận mà hỏi: “Ngoài thằng chó đang ngất xỉu kia thì còn ai khác nhúng tay vào không?”
Kỳ Họa Niên đứng gần nên dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt lạnh như băng của Vưu Kiện. Cậu hít một hơi lén lút nhích ra xa một chút, sau đó mới đáp:
“Dạ không, chỉ có mỗi gã thôi.”
Vưu Kiện đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhếch môi nở một nụ cười hết sức khó hiểu. Có chút gì đó tức giận nhưng cũng có chút gì đó rất lưu manh. Gã không hỏi gì thêm, im lặng rút di động ra gọi cho đàn em của mình.
Đầu dây kết nối ngay tức thì.
Vưu Kiện đút một tay vào túi quần, thản nhiên ra lệnh: “Bắc Ni, bây giờ chú mày đến khu chung cư Lincorne, phòng 2010, đem xác một thằng súc sinh về quán bar nhốt vào phòng tối. Đợi anh đến rồi hẵng tính tiếp.”
Người bên kia có vẻ sửng sốt, nhưng cũng tiếp nhận rất nhanh.
Vưu Kiện lạnh lùng cất di động rồi cúi người, ôm lấy Vưu Hạ trong tay. Xoay người lại, gã nói với cậu: “Lần này cảm ơn cậu.”
Kỳ Họa Niên im lặng nhìn đối phương, hồi sau bỗng cởi áo khoác của mình, đắp lên người Vưu Hạ, giọng điệu ân cần xen lẫn nuối tiếc: “Bên ngoài trời đang nắng gắt… Em không muốn anh ấy bị đau.”
Vưu Kiện liếc nhìn áo khoác jeans trên người Vưu Hạ, không hiểu tại sao lại đau lòng giùm người nọ.
“Ừ, cậu an tâm đi, từ giờ chúng tôi sẽ lo cho thằng bé.”
Cửa phòng khép lại, Kỳ Họa Niên lập tức bật cười thành tiếng nhạt nhẽo.
Từ giờ…
Phải, từ giờ họ sẽ lo cho anh ấy.
Từ giờ, không còn đến phiên cậu nữa rồi.
—
Dinh thự nhà họ Vưu.
Bác sĩ Hoài rời khỏi phòng cùng với chiếc túi da màu đen đã cũ mèm, ông vươn tay khẽ khàng đóng cửa lại rồi ngước nhìn Vưu Kiện và Vưu San luôn túc trực bên ngoài.
Dựa vào sắc mặt không mấy tốt của bác sĩ Hoài, Vưu Kiện cau mày hỏi: “Tình hình của thằng bé thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không?”
Bác sĩ Hoài im lặng nhìn gã, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài thành tiếng: “Là thế này, sau khi khám tổng quát, tôi phát hiện cơ thể của cậu ấy có bị thương đôi chỗ nhưng nơi nặng nhất có lẽ là ở chân. Cả hai bắp chân của cậu ấy đã bị bỏng cấp độ II, bề mặt da đã trở nên phồng rộp, đỏ rát, và đương nhiên sẽ bị đau nhức. Tôi đã vệ sinh sạch sẽ và băng gạc lại rồi, mỗi ngày vào buổi chiều tôi sẽ ghé để thay băng cho cậu ấy.”
Dừng đoạn, bác sĩ Hoài rũ mắt, tựa như có lấn cấn khó nói trong lòng. Ông đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, bàn tay siết quai cặp, ngập ngừng mãi vẫn chưa thể nói ra.
Vưu San đứng gần bỗng nóng ruột hỏi: “Bác Hoài, không lẽ bác còn gì muốn nói với bọn con nữa sao? Em trai con không bị gì chứ? Hạ sẽ không có gì nghiêm trọng đâu đúng không ạ?”
Bác sĩ Hoài buồn bã nhìn cô, biết lời thật mất lòng, nhưng không nói thì không được. Ông hít một hơi, tận tình giải thích: “Chướng ngại tâm lý lần này thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Sau khi xem qua những vết thương trên người cậu ấy, tôi phát hiện có dấu vết của xâm hại tình dục. Mặc dù chưa đến mức cuối cùng, vì ở nơi đó không bị thương, nhưng… tôi e rằng từ nay về sau, không ai được nhắc đến những chuyện liên quan đến tình dục trước mặt cậu ấy nữa.”
Vưu San nghe xong, đầu óc đã rối bời, cô lắp bắp: “Sao…sao ạ? Bác, bác nói gì thế? Xâm hại… Xâm hại ấy ạ?”
Vưu Kiện ở bên cạnh vẫn luôn cố gắng kìm chế, gã siết nắm tay, ngước nhìn ông hỏi: “Có cần phải trị liệu tâm lý hay không?”
Bác sĩ Hoài suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa cần. Tôi đã từng trị liệu cho cậu ấy, nên ít nhiều có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy lúc này. Nếu cậu ấy không mở miệng nói chuyện thì cũng đừng ngạc nhiên. Có điều, chúng ta không nên để mặc cậu ấy nhốt mình trong phòng như thế được. Nếu có hội thì cứ vào phòng và nói đôi ba câu, không được đáp cũng mặc kệ, miễn là có giao tiếp với cậu ấy.”
Im lặng hồi lâu, Vưu Kiện gạn hỏi: “Có phải ý của ông là… Hạ nó sẽ giống như nhiều năm trước hay không?”
Ngay lập tức, bác sĩ Hoài ngẩng mắt nhìn gã đầy sốt sắng và lo âu, cuối cùng vẫn không thể tránh né sự thật tàn nhẫn.
Một cái gật đầu của ông chẳng khác gì một bàn tay khổng lồ kéo cả Vưu Kiện và Vưu San xuống đáy vực.
Từ bây giờ, Vưu Hạ sẽ quay về khoảng thời gian tăm tối giống như nhiều năm trước kia.
Những lời này tuy không được nói ra, song ai cũng hiểu được mức độ khủng khiếp và tồi tệ của nó như thế nào.
Đợi bác sĩ Hoài đi rồi, Vưu Kiện mới xoay người, đấm mạnh vào lan can. Đôi mắt gã đăm chiêu nhìn về một hướng, lát sau mới vội vã châm một điếu thuốc, rít liền mấy hơi.
Khi hương thuốc xộc lên khoang mũi, Vưu Kiện nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh. Nhưng chẳng bao lâu, gã bừng mở mắt, khóe miệng run run chửi thề: “Chó má!”
Chửi xong, Vưu Kiện bỗng quay gót muốn rời khỏi nhà.
Vưu San ở phía sau giật mình hỏi: “Anh, anh đi đâu đó?”
Vưu Kiện miễn cưỡng dừng bước, ngoảnh đầu dặn dò: “Em ở nhà chăm sóc cho Hạ đi. Chuyện này khoan báo với anh cả, anh ấy đang đi công tác rồi. Còn anh đến tối mới về.”
—
Trong phòng bar không một tiếng động, Vưu Kiện ngồi nhoài người trên ghế sofa, cánh tay gác thành một đường dài, chân trái gác lên chân phải, một bộ dạng hết sức lưu manh giang hồ. Trên bàn rải rác các vỏ chai rượu đã uống cạn, chỉ còn một ít lưng chừng trong ly thủy tinh của gã.
Bắc Ni đứng bên cạnh, cúi thấp người báo cáo gì đó.
Khi nghe xong, Vưu Kiện nhíu mày, mở bừng mắt nhìn vào điểm tối tù mù ở đối diện, kìm giận ra lệnh: “Đem nó vào đây với chuẩn bị một số thứ cho anh.”
Bắc Ni và một đàn em khác răm rắp nghe theo.
Khoảng hai phút sau, Tề Cao Vân bị bịt mắt và trói chặt tay được đưa vào phòng VIP. Vưu Kiện đang gác chân trên bàn, gã hơi nghiêng đầu đánh giá Tề Cao Vân từ trên xuống dưới, sau đó bất ngờ đá vào cạnh bàn một cái rồi đứng dậy.
Vóc dáng cao gần 1m9 sừng sững như thân cây bách tùng. Vưu Kiện ngậm một điếu thuốc trên môi, hai tay cắm trong túi quần, thong thả đi đến bên cạnh Tề Cao Vân. Gã khom lưng, thổi một vòm khói vào mặt tên cặn bã đối diện. Tuy nhiên, mùi khói nồng nặc cũng không đủ đánh thức được nó.
Vưu Kiện cười khẩy, ngoảnh đầu nói với Bắc Ni: “Mang thùng nước tới đây.”
Bắc Ni lập tức kéo một thùng nước tới gần. Vưu Kiện rít vào một hơi thuốc nữa rồi thình lình túm lấy tóc Tề Cao Vân, thô bạo ấn cả đầu gã vào thùng nước lạnh như đá.
Vì không phản ứng kịp thời, nước thi nhau chảy vào mũi và miệng Tề Cao Vân, chẳng bao lâu cơ thể vẫn luôn im lìm bỗng giãy nảy dữ dội. Song, sức mạnh của Vưu Kiện không cho phép đối phương giãy dụa, càng giãy gã càng ấn xuống sâu hơn.
Sau khi Tề Cao Vân uống một bụng căng đầy nước lã, Vưu Kiện lại thô bạo nắm lấy tóc của nó giựt mạnh lên. Tề Cao Vân nhập nhòe mở mắt, khóe miệng đau rát nhếch lên:
“Mày… là ai?”
“Tao?” Vưu Kiện nhướng mày ngạo mạn cười đáp, “Tao là Vưu Kiện.”
Nghe thấy tên của người nọ, đầu mày của Tề Cao Vân lập tức chau chặt lại.
Vưu Kiện, cùng họ Vưu sao? Không lẽ là…
“Có biết ý nghĩa tên của tao là gì?”
Lồng ngực Tề Cao Vân phập phồng, ngữ khí có chút hoang mang mơ hồ: “…Là gì?”
Vưu Kiện ngồi xổm ngay bên cạnh Tề Cao Vân, dán sát bên tai nó, liếm môi dưới ngang tàng nói: “Mày thích chơi tới đâu, tao chiều mày tới đó.”
Nghe xong, Tề Cao Vân không biết cao thấp mà phì cười khinh bỉ: “Ha, lại bắt đầu ra vẻ rồi nhỉ? Hình như anh em nhà mày chỉ thích gây chú ý thôi đúng không?”
“Ồ.” Vưu Kiện kẹp điếu thuốc trong tay, nheo mắt gật gù, “Xem ra tao vẫn nên dạy mày một bài học thì mới hiểu “anh em nhà bọn tao” là như thế nào, nhỉ.”
“Treo nó lên!”
Ngay sau đó, Bắc Ni và một thuộc hạ khác chạy đến, lôi Tề Cao Vân treo lên lơ lửng giữa không trung bằng một sợi dây thừng. Vưu Kiện đứng đối mặt với nó, tay phải giơ ra liền có một cây roi da nằm chễm chệ trong lòng bàn tay.
Phát thứ nhất, gã quật mạnh vào giữa lồng ngực của Tề Cao Vân, lập tức hằn lên một vệt máu ghê người.
“Mày tên gì?”
Tề Cao Vân đau điếng người, mặt cắt không còn giọt máu, mấp máy nói: “T…ề…Cao…”
Vụt!
“Con mẹ mày, nói nhanh lên!”
“Tề…Cao…V..ân…”
Vưu Kiện nhếch môi, thình lình quất thêm một phát rồi nghển cằm quát lên: “Nói to lên, thằng chó! Ai cắt lưỡi mày rồi sao? Hả?”
Tề Cao Vân run rẩy toàn thân, kìm nén đau đớn trả lời: “Tề Cao Vân.”
“À, Tề Cao Vân, Cao Vân, tên hay lắm, nhưng sao nhân cách của mày lại giẻ rách đến vậy hả? Mày biết Vưu Hạ là ai không? Biết không? Biết! Không?”
“Biết, biết…” Tề Cao Vân bắt đầu cảm nhận được dáng vẻ côn đồ đáng sợ của đối phương, không dám rề rà chậm chạp nữa.
Vưu Kiện như hài lòng gật gù cái đầu, xoay lưng nói bâng quơ: “Thật ra cũng may cho mày vì Vưu Hạ không phải là con của ông lớn nào trong thành phố. Có điều, mày nhầm to rồi con à. Nếu Vưu Hạ là con của ông lớn thì cùng lắm mày chỉ bị đánh đập vài trận rồi thôi…”
“Tiếc rằng…” Gã chợt quay lưng lại, đối mặt với Tề Cao Vân, cười ngoan hiểm, “Tiếc rằng thằng bé lại là em trai của tao. Là, em trai của bọn tao. Cho nên mày chỉ có một con đường duy nhất mà thôi.”
Cả người Tề Cao Vân lạnh buốt. Nó cảm giác được có một lưỡi kiếm bén nhọn đang rạch từ đốt sống cổ thứ nhất xuống tới xương cụt của nó.
Một thứ cảm giác ghê rợn rùng mình.
Tề Cao Vân thở mạnh vài hơi rồi ngẩng mặt lên, cố gượng mở to đôi mắt sưng húp của mình, khàn giọng hỏi: “Vưu Kiện, mày…định làm gì tao?”
Nghe hỏi, Vưu Kiện giả vờ nghiêng đầu nghĩ ngợi, chốc lát thì cười lạnh thành tiếng: “Tao muốn… lấy lại bằng hết những gì mày đã làm trên người em của tao.”
Lời vừa dứt, Tề Cao Vân chưa kịp phân tích ý nghĩa câu nói của gã thì đã lãnh lấy mười roi liên tục. Tốc độ cũng như sức lực của Vưu Kiện là thứ không thể đùa giỡn được. Một roi của gã bằng với mười roi của người bình thường.
“Tao muốn đánh mày như thế này.”
“Rồi lại thêm một phát như thế này.”
“Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới…”
“Đủ chưa nhỉ?”
“À, vẫn còn nhiều đường lắm, mày muốn tao vẽ thành hình gì trên người mày đây?”
“Thế này? Không được, là thế này…”
“Còn sau lưng nữa, vẫn còn rất nhiều chỗ tao muốn vẽ…”
Từng tiếng vun vút liên tục cất lên giữa không trung.
Mỗi lần Vưu Kiện thốt ra một câu đều sẽ kèm theo một roi quật mạnh lên da thịt Tề Cao Vân. Đôi lúc gã có ngừng lại, nói bâng quơ một câu, sau đó thì xoay cổ tay quất bù hai roi. Qua một hồi lâu, khắp người Tề Cao Vân đã chằng chịt đòn roi. Mọi giác quan gần như tê liệt, nó lặng thinh gục đầu, khóe miệng vừa mới hộc ra một ngụm máu.
Bắc Ni và đàn em đứng trong góc tối đã chứng kiến toàn bộ. Họ liếc mắt nhìn nhau, cậu đàn em có lẽ chưa quen nên bụm miệng muốn nôn. Nhưng Bắc Ni thấy không có gì lạ, chỉ là có chút thương hại cho Tề Cao Vân.
Kẻ ngu nhất là đây rồi.
Động vào ai không động, lại động vào cậu Tư của nhà họ Vưu.
Vưu Kiện vứt roi da sang một bên, đi về phía bàn thủy tinh ngồi xuống. Gã cầm ly rượu đang uống dở lên, ngửa cổ cạn nốt phần còn lại. Sau đó gã ngoảnh đầu, căm thù nhìn chằm chằm Tề Cao Vân như một cái xác lơ lửng, gằn giọng hỏi:
“Sao mày lại làm vậy?”
Đầu óc Tề Cao Vân bị trận đòn roi vừa rồi làm cho mụ đi, nó mất đến mấy phút mới nghe thấy câu hỏi của Vưu Kiện. Nó muốn nhúc nhích nhưng nhận ra tay đang bị trói chặt trên đầu, ngay cả đôi chân cũng không thể giãy dụa. Tề Cao Vân nén đau đớn cười khẩy một tiếng, thì thào trong miệng:
“Vì tao ghét nó. Tao ghét…nó! Ghét nó!”
Vưu Kiện nheo mắt lại, chậm rãi châm lên một điếu thuốc. Làn khói xanh lơ che khuất đi đôi mắt sâu thăm thẳm của gã. Khi khói tan đi, gã mới tiếp tục hỏi:
“Thằng bé đã làm gì mày chưa?”
“Làm gì chưa?” Nỗi thù trong lòng Tề Cao Vân lại bắt đầu trỗi dậy, nó phun ra một ngụm máu đáp, “Em trai mày, từng suýt giết chết tao. Đủ rồi chứ?”
Trái với sự nóng giận của Tề Cao Vân, Vưu Kiện điềm nhiên hơn rất nhiều. Gã im lặng hút cho xong điếu thuốc rồi mới đứng dậy, ngoảnh đầu nhếch môi cười hỏi: “Sao em tao lại muốn giết mày?”
Đến đây, Tề Cao Vân không trả lời được. Nó là người biết rõ nhất nguyên nhân vì sao Vưu Hạ ngày hôm đó lại nổi điên và muốn giết mình. Mặc dù người làm hỏng cây bút không phải là nó, nhưng nó chính là người gián tiếp khiến cây bút bị gãy thành trăm mảnh.
Tề Cao Vân chợt nhiên thấy lạnh người. Trong giây khắc, nó phát hiện sự bình tĩnh của Vưu Kiện có gì đó rất kỳ lạ. Không phải ban nãy gã còn tức giận lắm sao? Bây giờ thì…
Ngay khi nó nhận thức được nguy hiểm thì bên tai bỗng truyền âm thanh va chạm của chai lọ thủy tinh. Tề Cao Vân sực tỉnh ngẩng đầu lên, nhưng đã muộn màng mất rồi.
Vưu Kiện bất thình lình lao tới, cầm một chai rượu rỗng đập mạnh vào đầu Tề Cao Vân. Mảnh thủy tinh vỡ tan bắn đầy khắp sàn nhà. Có vài mảnh đã ghim vào da đầu của Tề Cao Vân, máu rịn ra đỏ ướt cả một gò má.
Tề Cao Vân nhất thời lịm đi.
Vưu Kiện vứt miệng chai, vươn tay siết chặt khuôn cằm đối phương, buộc nó phải ngước lên nhìn mình. Đối diện với đôi mắt sưng húp máu me là một đôi mắt hung tàn đáng sợ, đằng đằng sát khí.
“Cái đ!t mẹ mày! Nếu mày không động vào em tao thì em tao có từng suýt giết mày không? Đ!t mẹ, sao mình có lỗi lại không dám nói ra? Có phải biết rõ là lỗi mình cho nên mới ngậm mõm chó lại hay không? Hả? Hả? Tao hỏi mày đó thằng súc sinh, trả lời ngay cho bố! ĐM!”
Tề Cao Vân đau điếng người, bắt đầu giãy dụa vùng vẫy. Song, Vưu Kiện vẫn còn điên tiết tiếp tục mắng chửi: “Mày thích trò dâm loạn lắm đúng không? Mày đã xâm hại em trai tao đúng không? Chó má, mày đã dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm lên người em trai tao ư? Mẹ nó! Mày chán sống rồi, mày thật sự chán sống rồi, thằng bệnh hoạn.”
Máu chảy dọc theo huyệt thái dương, trượt vào khóe mắt Tề Cao Vân. Nó khó chịu nhắm một mắt lại, sau đó rướn mắt bên cạnh nhìn Vưu Kiện.
“Mày… định giết người… thật à?”
“Thì sao? Tao muốn giết mày đó, mày làm cái con “cậc” gì tao?”
“Mày nghĩ… mày sẽ được yên khi giết… người à?”
Nhìn ánh mắt khiêu khích của Tề Cao Vân, Vưu Kiện bỗng cười lớn: “Cảm ơn mày đã quan tâm, nhưng mày khéo lo rồi. Tao đã nói trước đó, mày thích chơi tới đâu, tao chiều mày tới đó. Đây là địa bàn của tao, có nghĩa… mạng của mày cũng sẽ để tao lo.”
Dừng đoạn, Vưu Kiện lấy trong túi ra một chiếc bật lửa. Gã nghiêng đầu nheo mắt suy nghĩ, lát sau liền bật nắp lên, một ngọn lửa nóng rực xanh xanh đỏ đỏ le lói giữa bóng tối.
“Cao Vân, nếu mày là một thằng bệnh hoạn biến thái đến vậy, thì có muốn chiêm ngưỡng con đàn bà của mày rên rỉ dưới thân của tao hay không?”
“Sao?” Ngay khi nhắc tới Tôn Lỵ, Tề Cao Vân giật mình ngước lên, “Mày… Thằng chó, tao cấm mày… Tao cấm mày động vào cô ấy!”
Vưu Kiện bóp chặt cằm đối phương, ngông nghênh cười: “Mày chơi vậy là đéo đẹp tí nào. Sao em trai tao thì mày có thể động vào, còn con đàn bà của mày thì lại không? Vậy là không được, không được đâu Cao Vân à.”
“Tao nhìn thấy con đàn bà của mày rồi, rất xinh, rất ng—“
“ĐM! Vưu Kiện, tao…tao cấm mày!”
“Ồ, không biết bao lâu thì cô ta sẽ ở đây nhỉ?”
“Vưu Kiện! Mày!”
Tề Cao Vân như hóa điên, bắt đầu giãy dụa mãnh liệt.
Song, đương lúc Tề Cao Vân muốn mở miệng mắng chửi thì một luồng hơi nóng bỗng dán chặt vào da thịt của nó. Lửa nóng rực tiếp xúc với những vết roi chằng chịt trên cơ thể, máu và thịt như trộn lẫn vào nhau.
“Arrgggg!”
Có thể đánh đập bao nhiêu lần cũng được, nhưng nếu chơi bằng lửa thì thật sự không còn tình người.
Tề Cao Vân quằn quại gào lên, lồng ngực phập phồng theo từng làn khói bay lên từ bật lửa.
Vưu Kiện điềm nhiên hơ lửa vào mỗi chỗ vết thương trên người đối phương khoảng chừng năm phút. Sau đó thì thu tay về, thâm hiểm cười lên.
“Những gì mày từng làm với em tao, tao đều sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.”
Toàn thân Tề Cao Vân đã không còn giống con người nữa rồi. Khắp lồng ngực của nó nhầy nhụa giữa máu và thịt, đau rát như thấm vào cốt tủy. Nó gục mặt, thân tàn ma dại, cắn môi kìm chặt tiếng khóc.
Đau đớn thế này, rốt cuộc có sống nổi hay không?
Khốn khiếp… Cuộc đời đúng là khốn khiếp!
Ở bên kia, Vưu Kiện ngồi vào chỗ cũ, cúi đầu uống một ngụm rượu rồi sai người: “Lôi nó tới đây.”
Bắc Ni và đàn em bên cạnh lập tức cởi trói cho Tề Cao Vân, lê kéo nó tới trước mặt Vưu Kiện. Vưu Kiện lăm lăm nhìn sắc mặt tàn tạ của nó, không khỏi cười khẩy.
“Bàn tay nào của mày đã chạm vào em tao?”
Tề Cao Vân không thể nói được nữa, nó hoang mang lắc đầu.
“Tao hỏi lại, bàn tay chó nào của mày chạm vào em tao?”
Bắc Ni không kiên nhẫn, cau mày nắm tóc Tề Cao Vân, tát mạnh một cái: “Mẹ mày, nói mau không?”
Tề Cao Vân nhất thời tỉnh táo, sợ sệt lên tiếng: “Tay…phải.”
Vưu Kiện gật đầu, liếc nhìn Bắc Ni: “Đặt tay phải nó lên bàn.”
Bắc Ni nhanh chóng làm theo, ghì chặt cổ tay Tề Cao Vân trên mặt bàn thủy tinh.
“Tề Cao Vân…”
Tề Cao Vân loáng thoáng nghe thấy tên mình, nó hơi ngước mắt muốn nhìn. Thế nhưng qua dư quang, nó phát hiện một tia sáng bàng bạc lóe lên, lạnh lẽo gai người.
Không… Không… Không!
Sau khi gọi tên đối phương, Vưu Kiện liền rút con dao Hà Lan của mình ra khỏi túi áo, đồng thời đứng dậy, tiếp theo là dùng sức đâm mạnh mũi dao vào giữa bàn tay của Tề Cao Vân.
Mũi dao ghim qua lòng bàn tay, máu me đầm đìa.
Vưu Kiện chống một tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Tề Cao Vân, chửi một câu: “Tao đ!t mẹ mày!”
Hết chương 96.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...