Sau khi tìm được một tiệm ăn cơm trưa, chờ hai người ăn xong, Vãn Gia liề đi theo anh tới biệt thự.Ở chỗ này, cô gặp được chú chó ở trong ảnh đạo diện của Chúc Ngộ Thanh.Bên ngoài lông của nó hơi cuộn sóng, hai chiếc tai dài rủ xuống hai bên, đây là chú chó mà Chúc Ngộ Thanh nuôi khi ở nước ngoài du học.Khi cô hỏi tên nó là gì, Chúc Ngộ Thanh lại hỏi lại cô: “Em đoán thử xem nào?”Vậy mà lại còn úp úp mở mở, Vãn Gia nhấp nhấp miệng, nhìn chằm chằm chú chó vài giây, chợt nghĩ ra một cái tên: “Nó tên là gì?”Chúc Ngộ Thanh cười ra tiếng, thuận tiện vuốt lông cho chú chó: “Nó tên Brandon.”Nói xong, anh còn dạy Vãn Gia cách cào cằm của Brandon.Cào thoải mái, Brandon vui vẻ mà đong đưa đuôi, còn chủ động ngồi xuống cho cô sờ, bộ dáng cùng tính cách đều thực hòa đồng.Brandon có dáng người cân xứng, phát triển đầy đủ, khi chạy còn tạo ra một đường cong rất hoàn mỹ, có cảm giác soái khí và vô cùng mạnh mẽ.Hơn nữa trừ bỏ chuyên gia chăn nuôi, ngôi biệt thự này còn có cả bể bơi dành riêng cho nó, thật sự là ứng nghiệm với câu nói kia, chó cũng sống tốt hơn so với người.Hẳn là vì một thời gian dài không gặp nhau, Brandon rất dính Chúc Ngộ Thanh, Chúc Ngộ Thanh ngẫu nhiên sẽ đút nó một khối cá khô, nó kích động đến mức đứng thẳng lên kêu ô ô.Khu vườn ở đây rất rộng lớn, Chúc Ngộ Thanh dắt theo Brandon chạy tới chạy lui, bộ quần áo trên người theo động tác của anh mà phập phồng, dán sát vào cơ bụng cùng xương bả vai.Anh mang kính râm, trong khi đùa giỡn, thậm chí có lúc trực tiếp ngồi thẳng trên mặt đất, từ trên người anh không còn nhìn thấy loại khí chất tinh anh xã hội nào nữa.Có thể nhìn ra được tình cảm của anh với Brandon rất tốt, Vãn Gia hỏi tại sao lại không mang theo nó về nhà nuôi, Chúc Ngộ Thanh nói: “Sợ em không thích.” Nói xong lại cười cười: “Nó quá mức hoạt bát, nuôi sẽ rất tốn sức.”Giống chó của Brandon cũng thuộc giống chó săn, lượng vận động hằng ngày có thể nói là rất khinh người, mỗi ngày đều phải tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ.“Nó rất nghịch ngợm sao?” Vãn Gia hỏi.Chúc Ngộ Thanh thở dài: “Ngay cả nhà của nó nó cũng phá hư, còn không phải chỉ là một lần.”Trong chốc lát, Chúc Ngộ Thanh mở vòi hoa sen trong vườn, nắm lấy tay Vãn Gia để rửa sạch cho cô, Brandon nhảy nhảy về phía bên này, có ý đồ đi cắn vòi nước.Chơi hơn nửa buổi chiều, chờ đến lúc phải rời đi, Chúc Ngộ Thanh vỗ vỗ đầu Brandon, rồi đi đến bên cạnh xe.Chờ sau khi ngồi vào trên xe, Vãn Gia nhìn ra bên ngoài, chú chó vẫn còn ngồi ở ven đường, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bọn họ.Vãn Gia nhìn thấy vậy thì có chút không đành lòng, côđưa ra đề nghị muốn đem nó mang về nhà nuôi dưỡng.Chúc Ngộ Thanh lướt qua tay lái, thay cô thắt dây an toàn, lại chạm nhẹ vào chóp mũi cô: “Không được, nó lớn tuổi rồi, trên người còn có bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, chỉ có thể nuôi ở chỗ này.”Chờ sau khi xe khởi động xong, anh còn nói thêm câu nữa: “Còn có, buổi tối nó rất thích kêu to, quá ồn ào.” Nói xong anh nửa cười như không cười mà nhìn qua phía cô, ý vị thâm trường.Chỉ một cái liếc mắt kia, Vãn Gia bị nhìn đến đỏ mặt.Buổi tối về nhà sau khi ăn cơm nước xong, hai người liền tranh thủ xuống lầu tản bộ.Bắc Kinh chính thức vào thu, ban ngày nồng đậm rực rỡ, đến buổi tối thời tiết lại rất mát mẻ.
Khi gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng động xào xạc, có cảm giác như bản thân đang bước vào một khu rừng rậm nào đó.Vãn Gia có chút mệt mỏi, cô há mồm ngáp một cái, làn gió nhân cơ hội mà táp vào trong miệng cô, khiến cô phải nấc lên một cái.Chúc Ngộ Thanh nghiêng đầu nhìn qua, cố ý trêu đùa cô: “Ăn quá nhiều sao?”Vãn Gia che miệng lại, đôi mắt chớp chớp vài cái, ngay cả việc phản bác lại cũng quên mất.Chúc Ngộ Thanh cười rộ lên, anh duỗi cánh tay ra, kéo cô ôm chặt vào người mình, còn thay cô vỗ vỗ: “Ngày đã định vào ngày 12 tháng sau, em thấy có được không?”Biết anh đang nói chính là ngày tổ chức hôn lễ, Vãn Gia liền gật gật đầu, nhưng rất nhanh đã cúi đầu nhìn lại chính mình, ngay lập tức cô liền rơi vào trạng thái trầm ngâm.“Suy nghĩ cái gì vậy?” Chúc Ngộ Thanh hỏi.Vãn Gia khẽ nói: “Suy nghĩ… Em có phải nên ăn ít một chút hay không.”Nghe thấy cô nói như vậy, Chúc Ngộ Thanh cũng cúi đầu nhìn nhìn một chút, thật nhanh đã cho cô đáp án: “Không cần, cứ giống như bây giờ là tốt nhất.”Tầm mắt quá mức trực tiếp, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, Vãn Gia cắn cắn môi, hai chữ lưu manh sắp phun ra khỏi cửa miệng cũng đành nuốt lại, cuối cùng chỉ có thể thở dàiSau khi hai người đi dạo xong liền lên lầu, Vãn Gia rửa mặt xong thì ngồi đầu giường tranh thủ sấy khô tóc, âm thanh máy sấy tóc phát ra ù ù càng dễ đưa cô vào giấc ngủ.Âm thanh trong phòng tắm đã dừng lại, tóc cô cũng đã hoàn toàn khô ráo, bản thân cô cũng ngã vào trong chăn mà mơ màng.Mơ màng là lúc Chúc Ngộ Thanh ra tới, anh đem đèn chỉnh đến mức thấp nhất, ngay sau đó cũng đoan đoan chính chính mà nằm xuống bên cạnh cô.Không bao lâu sau, tay anh lại bắt đầu không tuân thủ quy củ, dọc theo chân dần dần di chuyển lên trên, anh áp tai hỏi Vãn Gia: “Hôm nay… đã khá hơn nhiều rồi chứ?”Âm thanh của anh rất thanh thấu, hình như là do vừa rồi mới vừa tắm xong với lại còn mang theo hơi ẩm.Vãn Gia trợn mắt nhìn anh, dưới ánh đèn, đôi mắt kia đen nhánh lại trơn bóng, giống có thể nhìn xuyên thấu bóng đêm.Cổ họng cô đột nhiên căng thẳng, nhỏ giọng phát ra một âm thanh rất nhỏ: “Ừm.”Chúc Ngộ Thanh cười rộ lên, thanh âm tuy nhẹ, nhưng ánh mắt lại kịch liệt dao động.Ban đêm quá yên tĩnh, trong phòng ở lại càng không có bất cứ âm thanh nào phát ra, tất cả mọi động tĩnh đều sẽ được phóng đại lên vô số lần.
Khi nhắm hai mắt, thính giác càng thêm mẫn cảm.Vãn Gia rụt rụt chân, tựa hồ có thể nghe đến âm thanh thấy âm thanh đồ vật bị tháo xuống, cô mở mắt ra, nhìn thấy quần áo trên vai anh cũng dần dần trượt xuống dưới, phần nệm bên cạnh lõm xuống, cách cô ngày càng gần, cả người anh đều dán sát người cô, cô cũng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu đứt quãng.Từ đầu đến cuối anh đều nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng âm u.
Vào lúc quan trọng nhất, cô duỗi tay ra che mặt anh, nhưng lại bị hơi thở nóng rực của anh làm cho hoảng sợ.Cặp mắt kia vừa đen lại vừa sáng trong, bên trong đều tràn đầy tính công kích.Ngay thời khắc này, tâm hồn của Vãn Gia đột nhiên bay đi nơi khác, bỗng nhiên nhớ tới ngày cô đi phỏng vấn, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô liền biết người này không dễ chọc, tính tình chắc chắn rất lớn, là kiểu người bá đạo nói một không hai.Nhưng mà giờ phút quan trọng này lại còn xuất thần thì nhất định sẽ bị phát hiện.Chúc Ngộ Thanh dừng lại một chút, vén mái tóc của cô ra sau tai, đồng thời kiên định mà nhìn thẳng vào cô.
Nháy mắt, đôi mắt kia lại hiện lên một chút hoảng loạn.“Lại suy nghĩ cái gì vậy?” Anh hỏi, nhưng mà thanh âm lại không đủ bình tĩnh, nghe có vẻ khàn khàn.“Không……” Giọng nói của Vãn Gia vừa ra khỏi miệng, cô vội vàng cắn môi, ở trong mắt cô lúc này đều là hình ảnh của anh, cô lại nỗ lực lặp lại một lần nữa hoàn chỉnh: “Không nghĩ cái gì hết.”Khóe miệng Chúc Ngộ Thanh hơi nâng lên.
Anh chính là thích bộ dạng hai mắt đỏ ửng này của cô, dù có xấu hổ đến mức không biết làm gì thì cô cũng không thể chạy trốn.Gió lớn thổi tới, trời đã mưa cả một ngày trời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hiện tại đã bắt đầu vào hè.Sau khi kết thúc, Chúc Ngộ Thanh ôm Vãn Gia vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, lại đi lấy một tấm khăn trải giường mới phủ lên trên: “Ngày mai về nhà cùng gia đình anh cùng nhau ăn một bữa cơm.”Vãn Gia đã vô cùng mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa gật gật đầu: “Được, ngày mai chúng ta đi sớm một chút.”Nghe ra sự mệt mỏi có lệ của cô, Chúc Ngộ Thanh duỗi tay ở trên lưng cô vỗ vỗ, xem cô là trẻ con mà dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ ngon.”“Ngủ ngon……”Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, đếm sáng hôm sau xung quanh vẫn mênh mông toàn là nước, không lớn, lại làm cho người ta cảm thấy ẩm ướt.Khi đi đến nhà cũ, Trâu Vân cùng Chúc Như Mạn cũng đã tới rồi.“Chị dâu!” Chúc Như Mạn lớn tiếng kêu cô, thân mật mà ôm lấy tay cô, kéo cô đi đến trước mặt Trâu Vân.Vãn Gia cũng cười, lễ phép lên tiếng: “Mẹ.”Khác với cuộc gặp mặt lần trước, lần này gặp nhau có thể nói là hòa thuận vui vẻ, có Chúc Như Mạn tìm đề tài làm sinh động bầu không khí, mẹ chồng nàng dâu hai người cũng gián tiếp mà nói thêm mấy câu.Trước khi ăn cơm trưa, Vãn Gia bị đơn độc gọi vào phòng khách nhỏ.Trâu Vân ngồi ở trên sô pha: “Nếu con cùng Ngộ Thanh có thể ở chung hòa hợp với nhau, mẹ cũng không còn gì để nói nữa, nhưng có chuyện này mẹ phải hỏi con một chút.” Bà ấy nhìn về phía cô, tay đặt ở trên đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ: “Con từ chức rồi à?”“Đúng vậy, đã một thời gian rồi ạ.” Vãn Gia đáp đúng sự thật.Trâu Vân gật gật đầu: “Nếu hiện tại không có công việc, vậy con phải hãy ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, sớm sinh cho mẹ một đứa cháu để ẵm bồng.”Không dự đoán được câu nói này vừa phát ra, Vãn Gia ngay lập tức vô cùng sửng sốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...