Vãn Gia nuốt nuốt nước miếng hạ giọng nói, còn chưa nói ra lời muốn nói liền miễn cưỡng gật gật đầu.
“Anh nói điều này, em có muốn nghe một chút hay không?”“…… Chuyện gì vậy?”Chúc Ngộ Thanh cười cười, tiến lại gần cô, ngón tay vuốt ve cằm nhỏ của cô: “Ví dụ như em có thể chủ động một chút, hoặc là luyện tập hôn môi một chút, học hôn người khác sẽ như thế nào?”-----Khiêu khích rõ ràng.
Vãn Gia nao núng.
Đối mặt với sự trêu chọc của anh, cô cũng biết mình nên nói những lời kiểu ngọt ngào, nhưng mà đầu lưỡi lại chậm chạp như ngậm chì, không thể thốt nên lời.
Thân mình Chúc Ngộ Thanh ngồi thẳng, tay phải lại quay trở về đáp sau lưng ghế.
Lông mày thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời, chính là dáng vẻ chính nhân quân tử, ung dung tự tại.
Câu nói vừa rồi tựa hồ chỉ như là một câu nói đùa.
So với sự xấu hổ đến thở không thông của cô, anh quá thoải mái.
Điều này trước sau tương phản, không thể phân biệt thật giả.
Những chiếc lá rơi xuống đất, hương hoa quế mùa thu cuộn trong không khí, không nồng mà thấm.
Vãn Gia ngồi không yên, trầm mặc một lát, hoang mang nói: “Chỉ là! em không quen.
”Chúc Ngộ Thanh nhìn sang, thấy cô nhìn chằm chằm mặt đất, lông mi đan vào nhau.
“Chỉ là không quen sao?” Anh hỏi.
Vãn Gia ừ một tiếng.
Cành lá trên đỉnh đầu cô bị thổi bay, ánh mặt trời chiếu thẳng vào con ngươi của cô, Chúc Ngộ Thanh hơi chớp mắt, anh lại kéo cô qua, tránh đi nơi có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào.
“Nếu hành động của anh khiến em cảm thấy chán ghét hoặc không thoải mái, em hãy nói cho anh biết.
” Anh thản nhiên cười: “Đương nhiên, anh cũng có thể cảm nhận được ở phương diện khác.
”Khóe môi hơi khép lại, tròng mắt Vãn Gia nhẹ nhàng chuyển động.
Chỉ là chuyện nhỏ, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không tính là xích mích, nhưng anh lại đối đãi với cô như vậy.
Không thẳng thừng, cũng không cứng nhắc, giải thích rõ ràng, và giải quyết vấn đề nhỏ nhặt này một cách có lý trí với thái độ hòa nhã.
Cô chưa từng trải qua hoàn toàn chuyện tình cảm nam nữ, hoặc là quan hệ yêu đương, cô đã quen âm thầm chịu đựng, tự mình tiêu hóa buồn vui, việc này đối với cô rất xa lạ, cô cảm thấy có chút không thoải mái, hoặc nói đúng ra là thất thố.
Nghĩ nghĩ, cô nhỏ giọng nói: “Em biết rồi.
”Nghe được câu trả lời không nặng không nhẹ của cô, Chúc Ngộ Thanh hơi hơi nhắm mắt lại, rốt cuộc là cô biết hay là không biết đây.
Anh khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, anh cúi vai hôn lên đỉnh tóc cô rồi nhanh chóng lùi ra sau, không có hành động gì khác.
Sau khi ngồi im lặng thêm một lúc, Vãn Gia chủ động nói: "Ngày mai em sẽ về quê.
"“Được.
” Chúc Ngộ Thanh đáp.
Vãn Gia nhấp nhấp miệng: “Ngày mai trở về, trước mặt cha em sẽ giúp anh thắp một nén nhang, nói cho ông ấy biết chúng ta đã kết hôn.
”“Chuyện khi nào?”“Cũng nhiều năm rồi, khi đó em cũng tầm tuổi của Tế Tế, lúc lái xe máy đi nhập hàng, cha đã ngã xuống đường, vì là ban đêm không có ai phát hiện, cứ như vậy mà qua đời.
”Lực trên tay Chúc Ngộ Thanh mạnh hơn một chút, anh giữ chặt đầu vai cô.
Qua một lúc, anh trầm giọng nói: “Nhiều năm như vậy, chắc mẹ em đã rất vất vả.
”Nhắc tới mẹ, Vãn Gia rũ mắt: “Lúc cha em còn sống, mẹ em chỉ là một người phụ nữ chưa hiểu sự đời.
Tuy rằng là giáo viên, nhưng lúc không đứng trên bục giảng, mọi sinh hoạt đều là do một tay cha em chăm chút.
”Nhưng sau khi chồng qua đời, Diêu Mẫn phải chống đỡ ngôi nhà này.
Bà ấy là người rất hiếu thuận, ví dụ như việc lắp đặt thang máy, do người ở tầng dưới không có nhu cầu, lại ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng tầng dưới cho nên không đồng ý.
Khi ủy ban khu phố đến phối hợp, bà ấy trực tiếp bỏ tiền đền bù chỉ để cha già lên xuống cầu thang dễ dàng hơn.
Còn có, trước đó ông cụ được chẩn đoán có khối u, vốn dĩ có thể có thể đi tuyến tình để kiểm tra lại, nhưng bà ấy lo lắng về ảnh hưởng của việc khám và điều trị nên đã trực tiếp đưa ông đến thủ đô để chữa bệnh.
Mà đối với con gái, Diêu Mẫn cũng đã hy sinh rất nhiều.
Năm đó sau khi chồng qua đời, bà ấy cũng đi xem mắt, nhưng nghe người ta nói cha kế sẽ ghét bỏ đứa trẻ, lo lắng con gái phải chịu thiệt thòi, cho nên từ đó không còn ý định tái giá nữa.
Để kiếm tiền nuôi gia đình, bà ấy đành từ chức ở trường công lập, đầu tiên đến thành phố khác làm giáo viên trường tư thục với mức lương hàng tháng cao hơn, sau đó còn ứng tuyển vào một học viện dạy thêm cho học sinh.
Một số bậc cha mẹ thích truyền cảm xúc tiêu cực cho con cái, giả vờ rằng họ rất vĩ đại, sau đó can thiệp một cách công khai, tạo ra mối quan hệ huyết thống không có ranh giới, ràng buộc cuộc sống của bản thân và con cái họ một cách độc hại.
Nhưng Diêu Mẫn không phải là một người mẹ như vậy, khuyết điểm của bà ấy là không có chính kiến.
Ở nơi làm việc, nếu gặp phải một vị sếp thiếu chính kiến của mình, thì có thể người của bộ phận khác sẽ sắp xếp công việc của bạn.
Tương tự như vậy, nếu mẹ bạn không có ý kiến gì, thì có thể những người họ hàng khác, hoặc hàng xóm, hoặc thậm chí bất kỳ “người tốt bụng” nào mà mẹ bạn biết, những người này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.
Ví dụ như chuyện hôn sự của con gái, Lư Đồng nói không sai, nếu không phải Vãn Gia gặp được Chúc Ngộ Thanh, cô sẽ không được sống yên bình như vậy.
Chỉ tiếc làm mất quả dưa hấu và nhặt phải hạt vừng thôi cũng đáng để bà ấy cằn nhằn không dứt.
“Anh có lẽ cũng có thể nhìn ra được, mẹ em rất hài lòng người con rể là anh.
” Vãn Gia cười cười.
Điều này cũng không cần đáp lại, Chúc Ngộ Thanh nhướng mày vỗ vỗ cánh tay của cô: “Đi thôi, đã đến giờ trở về rồi.
”Từ công viên nhỏ về đến nhà chỉ mất khoảng nửa giờ.
Vừa vào cửa, Diêu Mẫn liền bưng trà rót nước, so với thuê bảo mẫu trong nhà còn chu đáo hơn nhiều.
Lúc làm cơm chiều bà ấy liền lấy cớ gọi Vãn Gia vào phòng bếp.
“Hôm thứ năm, mẹ tiểu Phan gọi điện thoại cho mẹ…”“Dì Tưởng?” Vãn Gia hơi giật mình: “Bà ấy nói gì sao?”“Cũng không nói gì, chỉ nói muốn tặng thêm của hồi môn cho con……” Diêu Mẫn ậm ừ, thấy con gái nhíu mày chặt chẽ, lập tức làm nói rõ: “Mẹ đã từ chối rồi, không đáp ứng bà ấy.
”Tay chân mẹ cô cũng co cóng lại, Vãn Gia không muốn như thế, ôn tồn nói: “Dì Tưởng rất tốt nhưng chúng ta vẫn nên tránh, sau này nếu không có chuyện quan trọng cũng không cần liên hệ với bà ấy.
”Diêu Mẫn vội vàng đồng ý, chi là trong lòng còn chút băn khoăn, trứng cút vốn dĩ sẽ cho vào nồi lẩu lại chút nữa bỏ vào nồi nhôm.
Sau khi đập trứng xong, bà ấy lẩm bẩm: “ Mẹ thấy Tiểu Chúc rất thích con nít, hôm nay còn kiên nhẫn chơi với Tế Tế rất lâu.
”Nói xong lại liếc sang bên cạnh, con gái đang mở bao đồ ăn, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...