Bảy giờ tối, Vãn Gia được tài xế đưa đến chỗ hẹn.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đang đợi sẵn, là Chúc Như Mạn.
“Tới rồi.
” Ánh mắt Chúc Như Mạn nhìn thẳng về phía này, vừa thấy cô liền tiến lại.
Vãn Gia lộ ra ý cười, cũng cùng cô ấy chào hỏi.
“Chúng ta từ từ hẵng vào, mẹ đang cùng anh trai nói chuyện ở bên trong.
” Chúc Như Mạn ngăn cô lại, ánh mắt có chút chuyển động như đang nghĩ gì đó.
Tối hôm qua cô nghe được âm thanh của anh trai, bị dọa đến mất hồn còn tự kiểm điểm suy nghĩ dạo này mình làm gì có lỗi hay không? Không biết có chuyện gì với ông anh mình.
Đương nhiên sau khi về nhà xem video báo cáo kết quả công tác, cũng liền tự mình suy đoán được nội dung câu chuyện.
Chúc Như Mạn liếʍ môi cân nhắc một lát, không nhịn được bèn hỏi Vãn Gia: “Chị và anh trai, rốt cuộc khi nào mới có tiến triển tốt hơn đây?”Lúc này trong lòng cô ấy đang chất chứa đầy sự nghị hoặc, rất rất muốn biết cuối cùng là ông anh trai của mình đập chậu cướp hoa hay do Vãn Gia và anh Phan vốn dĩ đã lục đυ.
c từ lâu, anh trai chỉ là đến vừa đúng lúc???Nếu anh trai là người đến trước thì đúng là không còn gì để nói, nhưng nếu anh trai là người đến sau, đúng thật là cô phải suy nghĩ có nên xen vào vào việc người khác không.
Rốt cuộc thì lúc trước khi đem ảnh mà Thang Vũ chụp phát tán ra ngoài, cũng không hẳn là một phút bốc đồng, ít nhất cũng là có năm phần thiện ý.
Thực ra cũng là muốn dẹp bớt phiền toái không đáng có cho gia đình.
Giống như lúc này, mẹ và anh trai đang nói chuyện trong nhà, nhất định không khí cũng không nhẹ nhàng cho lắm.
Vãn Gia chưa kịp trả lời, trong nhà đã có người ra mời hai người vào.
Chúc Như Mạn đang dựa lưng vào tường nghe có người gọi liền đứng thẳng người, chân thành nhắc nhở cô: “Nhất định tâm trạng của mẹ không tốt lắm, chị tự cầu phúc cho mình nhé.
”Cả hai đi dọc theo cầu thang đi xuống khu nhà ăn,vừa vào đã thấy Trâu Vân ngồi ở chủ vị, ánh mắt bà có chút phức tạp.
“Chào dì Vân.
” Vãn Gia lễ phép chào hỏi.
Chúc Ngộ Thanh đứng dậy tiến lên phía trước, vươn tay nắm lấy tay cô: “Nên sửa lại cách gọi rồi.
”Lòng bàn tay anh ấm áp, độ ấm ấy truyền đến cô làm cô cảm thấy yên tâm hơn, Vãn Gia nghe lời, gọi mẹ.
Một lúc lâu sau, Trâu Vân mới lên tiếng đáp lại.
Thanh âm bà không thể nói là đông cứng, nhưng xác thực là không cảm nhận được chút độ ấm nào.
Anh dắt Vãn Gia vào bàn, kéo ghế cho cô rồi Chúc Ngộ Thanh cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.
Trâu Vân nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút không thoải mái.
Bà là người từng trải, người xưa đã có câu tục ngữ “con cái trưởng thành đều là khách” bao bọc chăm sóc chúng bao nhiêu thì đến ngày chúng sẽ tự quyết định cho cuộc đời chúng nhưng tự quyết đến mức độ này thì người làm mẹ như bà có chút chưa tiếp thu kịp.
Xem cô con dâu này xem, không nói đến chuyện xứng đôi vừa lứa, chỉ tính riêng đến chuyện tự nhiên hai đứa dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn mà không thông báo cho ai biết cũng đã làm bà đau đầu.
Không liên quan đến vấn đề không thông báo thì nếu xét về môn đăng hộ đối thì cô gái này cũng khiến trưởng bối như bà cười không nổi.
Như vậy tính đi tính lại, phương diện nào cũng khiến bà không thể bày ra sắc mặt tốt được.
Nhưng vừa rồi khi cùng con trai nói chuyện, bà lại phát hiện bản thân không thể tiếp tục để đứa con trai này tự tung tự tác nữa.
Nghi ngờ có động cơ, đứa con trai này lại trực tiếp lấy hôn nhân làm hiệp định để bịt miệng, còn nói là do cô bé này chủ động yêu cầu cái khác.
Hơn nữa, còn da mặt dày nói với bà việc kết hôn đều là con bà chủ động, đem mọi trách nhiệm đảm nhiệm trút lên đầu mình.
Hai mẹ con trao đổi vài câu, bà liền phát hiện mình đúng là có đứa con trai tự tin lại quá gian xảo, tự nhiên có chút đồng tình với cô con dâu mới này.
Nói cách khác, cô bé này là cô cháu dâu được các vị trưởng bối đồng ý, bất quá chỉ là từ cháu ngoại đổi thành cháu nội.
Nhắc tới hôn lễ cùng chuyện của thông gia, Trâu Vân nở nụ cười một cách miễn cưỡng.
Bà nhìn đứa con trai này: “Khá tốt, ông nội đã đồng ý cho hai đứa, mẹ đương nhiên cũng đã là mẹ của con bé, còn có chuyện gì nữa không?”Một bữa cơm nhưng cả nhà mỗi người một tâm trạng, cả nhà ăn không biết mùi vị gì.
Thấy không khí trong nhà có chút khẩn trương, Chúc Như Mạn ngồi một bên sầu đến vò đầu bứt tai.
Bữa ăn kết thúc, thấy Chúc Ngộ Thanh có ý định muốn đưa Vãn Gia đi tham quan nhà, Chúc Như Mạn như bắt được cọng dây cứu mạng, vội vàng chủ động nhận nhiệm vụ.
Chờ đến khi cả hai đến hậu viện, Chúc Như Mạn liền an ủi Vãn Gia: “Đừng lo lắng quá, mẹ em không phải bà mẹ chồng độc ác gì đâu, bà ấy sẽ chấp nhận chị thôi, có anh trai em đứng ra giải quyết, chuyện này sớm muộn sẽ nhanh chóng được giải quyết êm xuôi thôi.
”Cô ấy lại nghiêm trang phân tích: “Nhất định bà có chút không dễ chịu, chuyện này có chút đột ngột nhưng trong lòng bà cũng chỉ muốn tốt cho anh trai, chỉ cần chị khiến anh trai hạnh phúc thì bà cũng không thèm quản hai người đâu.
”Đây đúng là lời dạy của người xưa còn gì, trận chiến mẹ chồng nàng dâu, người ngoài đừng nên can thiệp.
Nhân lúc Vãn Gia đi nhận điện thoại, Chúc Như Mạn bèn xoay người đi tìm Chúc Ngộ Thanh: “Anh trai, em muốn một cửa hàng quần áo.
”Chúc Ngộ Thanh vừa ngồi xuống bàn trà, nghe vậy, liền liếc mắt nhìn cô ấy một cái.
Chúc Như Mạn lập tức khoe mẽ: “Anh họ nói như vậy rất tốt, vừa rèn luyện bản thân vừa chăm sóc được chị dâu.
” Cô ấy cười nịnh nọt: “Anh yên tâm, em không tham lam quá đâu, em chỉ muốn một cửa hàng nho nhỏ, không cần quá lớn, vị trí không cần quá đắc địa, em không kén chọn đâu.
”Chúc Ngộ Thanh cúi đầu uống trà, khuôn mặt anh dưới ánh đèn chợt khiến người ta thấy hơi xa cách.
Chúc Như Mạn nhìn mặt đoán ý, nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Chuyện của mẹ và chị dâu, em nhất định sẽ tận lực hỗ trợ anh chị.
”Khóe miệng Chúc Ngộ Thanh nổi chút sóng gợn, nhưng cũng không lập tức lên tiếng.
“Mấy này tới em tới chơi với chị dâu đi, cuối tuần nhớ dành thời gian đi mua lễ phục với cô ấy.
”Vãn Gia nghe xong điện thoại, liền quay người vào đã thấy hai người đang trao đổi với nhau gì đó.
Không hẹn mà cùng lúc, hai anh em đồng thời nhìn về phía cô.
“Em uống trà không?” Chúc Ngộ Thanh chỉ vào ghế ngồi.
Vãn Gia ngồi xuống, xem anh đùa nghịch ấm trà.
Chúc Ngộ Thanh không đeo kính, có thể nhìn thấy lông mi dài cong như cánh quạt nhỏ cùng đôi mắt sâu của anh khiến cả khuôn mặt trở nên ôn nhu còn tăng thêm vài phần tiên khí.
Nước vừa sôi, anh vươn tay nhấc ra, lộ ra bàn tay thanh thoát nhìn đẹp hơn cả con gái.
Trách không được nhiều người thích xem biểu diễn trà nghệ như vậy, được nam nhân đẹp nhường này pha trà cảm giác như đi vào rừng trúc có tiên nhân đang thưởng trà đúng là mỹ cảnh.
Cô nhìn anh không rời mắt, Chúc Ngộ Thanh rót cho cô một chén trà nhưng không thấy cô lấy nên anh bèn ngẩng đầu lên.
Vãn Gia hơi chột dạ, vội thu lại tầm mắt thất thố của mình, nâng chén trà lên uống che đi sự ngượng ngùng của bản thânVị trà tràn vào miệng, hậu trà ngọt nhẹ xen lẫn chút đắng ở đầu lưỡi và chút ngọt ở cuống họng làm cô bất ngờ.
Đúng là trà cao cấp, hương vị thuần khiết phảng phất hương thơm khó lẫn vào đâu.
Chúc Như Mạn buồn chán ngồi một góc, lười biếng hỏi: “Anh, váy cưới anh đặt nhà nào vậy?”Chúc Ngộ Thanh mở di động, đem nhãn hiệu gửi qua.
Là một nhà thiết kế váy cưới vô cùng nổi tiếng, Vãn Gia cũng đã từng nghe qua nhãn hiệu này.
Cô mở điện thoại xem váy, là một chiếc váy đính đầy đá khiến người xem hoa mắt.
“Nhắc cửa hàng làm một cái y hệt như vậy gửi đến nhà không phải tốt hơn sao? Sao phải chạy đến đó làm gì?” Chúc Như Mạn lẩm bẩm: “Khi nào thì tổ chức hôn lễ? Thời gian có kịp chuẩn bị không?”“Tuần sau quay lại xem, thời gian chắc là kịp.
” Chúc Ngộ Thanh giơ tay rót thêm trà vào chén của Vãn Gia.
Ở trước mặt anh trai, Chúc Như Mạn ngọt ngào hỏi Vãn Gia: “Chị dâu thích kiểu dáng nào?”Vãn Gia nghĩ một lát: “Chị không có yêu thích gì đặc biệt, nhưng mặc vào đừng quá mất thời gian, hơn nữa cũng đừng cản trở hoạt động quá là được”Cô nhớ ngày trước tham gia hôn lễ, cô dâu mặc một chiếc váy cưới đuôi cá, đẹp thì đẹp thật nhưng rất vất vả, nhất là lúc đi chào khách, đáng sợ hơn là phải giảm béo cả tháng mới mặc vừa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...