(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 3 Mì xào ♥
Edit: Vũ Quân
Tô Việt nổi điên trên giường là chuyện bình thường, Hứa Thanh Giai ngủ dậy là quên ngay.
Điều giá trị nhất của tòa nhà cũ nát này có lẽ là hướng của nó.
Hứa Thanh Giai ngơ ngác nhìn ánh sáng mờ nhạt trên rèm cửa một lúc mới đứng dậy mặc quần áo, cô kéo rèm ra, đối diện với cây long não cao lớn sinh sôi dưới ánh nắng xán lạn.
Sắp 12 giờ trưa rồi, Tô Việt hẳn đã đi làm thêm, cũng không biết buổi trưa anh có về không.
Cô đi đến phòng bếp, trong nồi có cháo, bên cạnh còn đặt chà bông và dưa muối.
Cô không biết sử dụng bếp gas nên định múc cháo ra hâm lại trên bếp điện.
Còn chưa tìm được cái bát thích hợp cô đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cửa sắt mở ra, sau đó là tiếng ném chìa khóa lên mặt tủ.
Bóng dáng Tô Việt xuất hiện trước cửa phòng bếp, hai người nhìn nhau, anh nhướng mày, cười nói: "Ngủ đến bây giờ à?"
Hứa Thanh Giai không lên tiếng, cô tìm được chiếc bát inox, cháo trong nồi bị cô múc ra sạch sẽ, vừa vặn cho khẩu phần của một mình cô.
Tô Việt đi vào, căn bếp không lớn liền trở nên nhỏ hẹp: "Ra ngoài đi, tôi mua mì xào cho em rồi, để cháo đấy tôi ăn."
Hứa Thanh Giai nhìn anh nhận lấy cái bát, nhẹ giọng nói: "Anh đi rửa tay trước đã, để em hâm lại cháo cho anh."
"Tôi không kiều quý như thế đâu." (dễ hỏng, quý giá, được nâng niu, chiều chuộng) Anh lười nhác trả lời.
Vào mùa hè, ăn cháo nguội còn thoải mái hơn.
Mì xào mua ở cửa hàng trong làng đại học, có địa chỉ cố định, chủ quán đẩy một chiếc xe con, mì xào bỏ dầu và muối sau đó đóng gói trong hộp cơm dùng một lần.
Tuy nhìn thế nào cũng là loại rẻ tiền nhưng chủ quán cho rất nhiều, hương vị cũng cực kì ngon.
Từ trước đến nay Hứa Thanh Giai bị trong nhà quản thúc nên không ăn đồ ăn vỉa hè, sau khi quen biết Tô Việt cô mới được khai sáng thế giới mới.
Thậm chí cô còn hơi nghiện đồ ăn vặt này.
Cô không thích đũa dùng một lần nên lấy đôi khác.
Chiếc bàn vuông dựng dựa vào tường, vừa là bàn học vừa là bàn ăn của hai người.
Hứa Thanh Giai vừa ngồi xuống, Tô Việt đã mang theo bàn tay đầy nước và bát cháo không hâm nóng kia lại đây.
Hứa Thanh Giai ăn rất chậm, Tô Việt đã ăn hết cháo mà cô còn chưa ăn được một góc mì.
Hứa Thanh Giai hơi do dự, cô hỏi anh: "Hay là em lấy cái bát múc ra hai người ăn nhé?"
Trước đây cô chỉ có thể ăn chưa đến một nửa bát mì nhỏ, còn lại đều do Tô Việt giải quyết, việc này đã trở thành thói quen.
Tô Việt dựa vào lưng ghế xem tin tức trên điện thoại: "Không cần, em ăn trước đi, ít một cái bát thì lát nữa đỡ phải rửa."
Hứa Thanh Giai ngẩn ra: "Em cũng có thể rửa bát mà."
Tô Việt nâng mắt lên, cười nhạo nói: "Sau đó lại làm vỡ một cái bát của nhà tôi?"
"..."
Tô Việt thấy cô đỏ mặt, tâm trạng trở nên rất tốt, anh giục cô: "Được rồi em ăn nhanh đi."
Kết quả bởi vì nghĩ đến trước đây làm vỡ mấy cái bát đĩa nhà anh nên Hứa Thanh Giai ăn nhanh quá, bị sặc ớt cay, cô nhất thời ho khan không ngừng.
Tô Việt lập tức đặt điện thoại xuống đi tìm đồ uống, khi anh cầm sữa về còn đang mắng: "Em là heo hả Hứa Thanh Giai, ăn vội như thế làm gì!"
Sữa bò trung hoà vị cay kích thích trong cổ họng, Hứa Thanh Giai thở phào nhẹ nhõm, mặt cũng nóng lên.
"Được rồi chứ?"
Cô gật đầu: "Em không ăn được nữa."
Tô Việt nhìn lượng mì còn thừa trong hộp, không khác bình thường là mấy, vì thế anh kéo lại bắt đầu ăn.
Hứa Thanh Giai có thói quen cắn ống hút, nhớ tới lịch trình tuần sau của vũ đoàn cô nói với anh: "Lát nữa em phải đi về."
Động tác của Tô Việt hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: "Về thì về đi."
"Ngày mai em sẽ đi Thượng Hải, cô giáo muốn đưa bọn em đi tập huấn."
Thật ra đây là việc đã sắp xếp từ lâu nhưng hôm nay Hứa Thanh Giai mới nói.
Tô Việt đóng hộp cơm lại, thu dọn bát đũa trên bàn, anh đứng lên trả lời cô: "Ồ, em đang báo cáo hành trình với tôi à?"
Hứa Thanh Giai nghiêm túc đáp lại anh: "Em thấy nên nói với anh một tiếng."
Tô Việt dựa sát vào người cô: "Tại sao đại tiểu thư lại muốn báo cáo với tôi? Hai chúng ta là quan hệ gì hả, không phải bạn giường sao?"
Hai chữ kia khiến Hứa Thanh Giai sửng sốt, cô ngơ ngác đứng đó, Tô Việt đã đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác, sau đó đi vào bếp rửa bát.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống khiến sau đó hai người không nói thêm gì nữa, Hứa Thanh Giai tự dọn đồ của mình.
Tô Việt nằm trên sô pha chơi game trên điện thoại.
Nhìn anh thì chắc chơi thua, Hứa Thanh Giai nghe thấy một tiếng "defeat", cô đứng ở cửa nói: "Tô Việt, em đi đây."
Tô Việt nhìn chằm chằm vào chiến tích trên màn hình, không trả lời.
Vì thế Hứa Thanh Giai tự mở cửa rồi đi ra ngoài.
Tô Việt không vào game nữa, nhà trọ của anh cách nơi Hứa Thanh Giai ở không xa, nhưng tiện nghi lại khác nhau một trời một vực.
Anh ở khu sắp bị phá bỏ và di dời ở phía bắc của làng đại học, còn cô ở tòa chung cư xa hoa mới tinh ở phía nam.
Anh ở nhà trọ còn cô ở trong căn nhà chính chủ đi mua.
Gia cảnh của hai người chính là sự khác biệt giữa mây trắng và bùn tanh.
Qua khoảng nửa phút, anh mắng khẽ một câu, sau đó bước nhanh ra ngoài, đi dép lê đuổi theo cô.
Hứa Thanh Giai đang chuẩn bị vẫy một chiếc xe ở ven đường, nhìn thấy anh, cô rất kinh ngạc: "Sao anh lại ra đây?"
"Tôi đi làm." Anh lạnh lùng đáp.
"À."
Hứa Thanh Giai nhìn anh nhẹ nhàng đẩy chiếc xe điện màu đen ra khỏi nhà để xe.
"Vậy..." cô biết nơi anh làm thêm: "anh có thể đưa em đi một đoạn không?"
Tô Việt ném mũ bảo hiểm màu đen vào tay cô.
Giữa trưa lại đang là kì nghỉ hè nên cho dù ở đây gần làng đại học cũng không có mấy bóng người.
Cơn gió mang theo cái nóng thổi bay vạt áo ngắn tay màu đen của Tô Việt, tóc anh như bụi cây trong gió bão hất ngược về sau.
Hứa Thanh Giai cẩn thận túm lấy áo bên hông anh, rất nhiều lần cô muốn nói hay là đưa mũ bảo hiểm cho anh, nhưng mỗi khi mở miệng âm tiết lại bị bao phủ bởi cơn gió.
Lúc đi ngang qua vạch giảm tốc xe vẫn đi nhanh như vậy, Hứa Thanh Giai nảy lên, cả người cô nhào vào lưng anh.
"Ôm chặt vào, đừng lộn xộn.".
Ngôn Tình Xuyên Không
Anh nói, tay trái buông ra, nắm lấy tay cô vòng qua eo mình.
Hứa Thanh Giai thoáng nhìn hàm dưới banh chặt của anh, dường như anh đang không kiên nhẫn lắm nên cô không dám nhúc nhích.
Đi đến nhà cô chỉ mất khoảng 10 phút, Hứa Thanh Giai xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho anh, cuối cùng cô nói ra câu vẫn luôn muốn nói suốt dọc đường: "Tô Việt, lần sau anh đội mũ bảo hiểm đi, lái xe không đội mũ sẽ không an toàn đâu."
Tô Việt đã quen với việc thỉnh thoảng cô sẽ giảng một ít đạo lí, điều này liên quan đến việc giáo dục từ nhỏ của cô, vô cùng nề nếp.
Đóng chốt cài của mũ bảo hiểm xong anh đáp: "Tôi đi đây." Sau đó quay xe đi ngược về đường cũ.
Chờ đến khi anh đi qua đèn xanh đèn đỏ Hứa Thanh Giai mới thu hồi tầm mắt, cô quét thẻ đi vào chung cư.
Bảo vệ trực ca nhận ra cô, anh ta cười ha hả chào hỏi cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...