Mấy ngày gần đây Lê Tô đều cảm thấy chóng mặt không rõ nguyên nhân, nhưng cậu cũng không coi trọng lắm.
Không ngờ đến tiết thể dục hôm nay, bỗng nhiên cậu cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, trong cơ thể giống như có thứ gì đấu đá lung tung, khó chịu đến hốt hoảng.
Tình trạng này giống y hệt cảm giác cậu gặp phải trong đợt nghỉ hè!
Chỉ là hôm nay hình như có mãnh liệt hơn một chút.
Chuông vào lớp vang lên, những bạn học cuối cùng trong lớp cũng đều đang lục tục đi ra sân thể dục.
Đổng Lập Quân vừa rời khỏi phòng học, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi bạc hà mát lạnh.
Cậu ta quay đầu, phát hiện chỉ có một mình Lê Tô ngồi ở phòng học.
Kỳ lạ, Lê Tô là một Beta, tại sao lại có tin tức tố mùi lá bạc hà?
Đổng Lập Quân tự nhủ rằng mình ngửi nhầm, sau đó liền chạy nhanh ra sân thể dục.
Ngồi ở vị trí của mình, Lê Tô liên tục đổ mồ hôi lạnh, cảm giác khó chịu trong cơ thể càng lúc càng rõ ràng, cậu cũng không biết chính mình bị làm sao, sớm biết vậy nghỉ hè cậu đã sớm đi bệnh viện khám.
Cậu đứng dậy vào WC, định dùng nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Không ngờ cậu vừa bước ra ngoài.
Toàn bộ Alpha ở tầng đó đều xao động.
"Chết tịt! Là Omega nào có mùi thơm như vậy! Làm tao suýt nữa cứng rồi!"
"Tuyệt vãi! Tao từ trước tới nay chưa từng được ngửi tin tức tố nào thơm như thế! Hơn nữa hương vị còn nồng như vậy, có phải có Omega đang phát tình không? Sao không biết đường mà dùng thuốc ức chế? Hay là đang muốn ép chúng ta động dục?"
"Con mẹ nó, thật dâm! Rõ ràng trường học đã có quy định Omega không được phép phát tình ở trường học, cậu ta làm sao dám!"
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Alpha ở lầu 3 đều xao động, còn đoán với nhau là Omega nào dám vi phạm quy củ của trường.
Bùi Nguyên lần này điểm văn thi thử đầu năm cực kỳ kém, vừa bị giáo viên ngữ văn thuyết giảng cho một trận.
Đúng lúc hắn bước ra từ văn phòng liền gặp Lê Tô ở cuối hành lang.
Chỉ là sắc mặt cậu thoạt nhìn rất kém, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trên người còn có một cỗ tin tức tố mùi bạc hà nồng đậm.
Hương vị quen thuộc làm Bùi Nguyên chấn động!
Hắn là một Alpha cấp cao vẫn còn đang khí huyết cương dương, vừa ngửi được mùi hương này đã suýt không nhịn được muốn cắn cậu, chỉ đành miễn cưỡng nuốt nước bọt nói: "Lê Tô cậu..."
Lê Tô vừa nhìn thấy là hắn, mặt mày nháy mắt liền lạnh xuống: "Tránh ra!"
Không ngờ Bùi Nguyên một tay ngăn cản cậu, biểu tình phức tạp: "Cậu không biết hiện tại mình có bao nhiêu mê người sao?"
Lê Tô: "..."
Cậu trở tay đánh, thế nhưng bởi vì hôm nay cơ thể mềm nhũn không có một chút sức lực, một cái đánh này chỉ giống như đang gãi ngứa.
"Lưu manh, cậu mau biến đi cho tôi!"
Bùi- lưu manh -Nguyên nghe vậy mà lòng dạ rối bời!
"Nói như vậy đi." Bùi Nguyên biết cậu hiểu lầm, vì thế hít sâu một hơi, giọng nói bởi vì nhẫn nại mà càng trở nên trầm thấp hơn: "Bạn học Lê Tô, cậu có biết là cậu đang phát tình không?"
Lê Tô: "?"
Cậu nhíu mày, cực lạnh lùng nói: "Tôi là Beta, sẽ không phát tình."
"Tuy rằng Beta phân hóa thêm lần nữa thành Omega rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có." Bùi Nguyên nhìn quanh bốn phía, phát hiện có vài người đang từ phòng học nhìn ra đây, vì thế liền kéo Lê Tô thật nhanh vào WC.
Lê Tô vốn muốn tránh khỏi tay của hắn, nhưng tình triều trong cơ thể lúc này lại càng thêm mãnh liệt, ở bên trong đấu đá lung tung, hại hai chân cậu mềm nhũn, Bùi Nguyên nhân cơ hội ấy liền đẩy cậu vào một gian phòng vệ sinh sau đó đóng cửa lại.
Lê Tô hiện tại giống hệt như một con dê tươi ngon trong rừng rậm, nếu như không che giấu nhất định sẽ dụ bầy sói đói tới đây.
Bùi Nguyên kiểm tra trán cậu phát hiện một mảng nóng bỏng, hai má cũng nhiễm một màu đỏ ửng, càng làm cho gương mặt thanh lãnh xinh đẹp thêm phần mị hoặc.
"Tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu, ở yên chỗ này không được nhúc nhích."
Lê Tô vẫn kiên cường chống đỡ: "Tôi không cần, cậu mau biến đi."
Ngay từ đầu ấn tượng của cậu về Bùi Nguyên đã vô cùng kém, theo bản năng liền kháng cự hành vi của hắn.
Bùi Nguyên nhìn nam sinh đang dựa vào vách ngăn, hai mắt có phần mê man, cả gương mặt phiếm hồn, giống như một khối băng sắp tan trong ly thủy tinh trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ mê người.
Hắn nguy hiểm liếm liếm đầu lưỡi, giọng nói khàn hẳn đi:
"Bạn học Lê không muốn thuốc ức chế, ý là muốn tôi —— đánh dấu tạm thời cậu?"
________
Chuyên mục mỗi ngày một cụm idiom:
Absence makes the heart grow fonder: Càng xa càng nhớ, tiểu biệt thắng tân hôn.
Fonder ở đây là "người yêu dấu".
Trái với idiom này mình có cụm: "Out of sight, out of mind" (xa mặt cách lòng)..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...