Nhìn qua chỉ là một Omega mềm mại yên tĩnh vậy mà lúc uống rượu lại hoàn toàn khác hẳn, các nam sinh ngồi quanh bàn đều sửng sờ mất một lúc rồi cùng vỗ tay bảo hay: “Giản Mộc thật ngầu nha!!!”
Giản Mộc dùng sức nện mạnh chai rượu rỗng lên trên bàn, mu bàn tay giơ lên lau đi giọt rượu còn đọng lại bên khóe môi, anh cúi đầu nhìn Lâm Phụ Tinh.
Lâm Phụ Tinh chậm rì rì vỗ tay theo sau các nam sinh khác.
Trên đỉnh đầu quả đèn cầu vừa lúc xoay một vòng, mang theo một chuỗi ánh sáng nhiều màu rọi tới đây.
Giản Mộc gần như bị ánh sáng bao phủ, xung quanh như mạ một lớp sáng mờ, ngũ quan càng thêm sắc nét, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng ngay ngắn.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào cổ Lâm Phụ Tinh, đầu ngón tay trong lúc vô ý khẽ sượt qua mơi tuyến thể.
Ngón tay của anh rõ ràng rất lạnh nhưng những nơi bị chạm vào lại giống như bị thiêu cháy, từ trên tuyến thể đốt đến đáy lòng, càng cháy càng mãnh liệt.
Tốt lắm, rất đẹp trai.
Tim đập, thật nhanh.
Lại là cái cảm giác này.
Mau mau phân hóa đi, Lâm Phụ Tinh suy nghĩ, cho dù giả vờ không được nữa cũng chẳng sao cả, có thể ngửi thấy mùi pheromone của Giản Mộc cũng tốt mà, nhất định sẽ rất thoải mái.
“Anh Lâm, anh Lâm!!!” Vẫn thường nói suy nghĩ của kẻ đang say sẽ trở nên vô cùng cảm tính, Lâm Phụ Tinh cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Giản Mộc, đã sớm quên chuyện phải trốn người ta, ném luôn vấn đề bản thân đang rối rắm đến một góc xó xỉnh nào rồi.
Suy nghĩ cũng không biết đã chu du ở phương trời nào nữa, mãi đến khi Phương Triết kêu to mấy tiếng mới có thể đưa người về lại mặt đất.
Lâm Phụ Tinh: “Hả? Gì vậy?”
Phương Triết cười to: “Anh Lâm à, cậu sẽ không say đấy chứ! Đều nghe không rõ nữa rồi! Nãy giờ tôi gọi quá trời luôn đó.”
Dám cả gan nghi ngờ Lâm đại thiếu gia hả?
Lâm Phụ Tinh: “Sao có thể!!! Cậu có từng thấy tôi say bao giờ chưa hả?”
Nhóm nam sinh xung quanh ồn ào: “Đi hai bước, đi hai bước thử xem nào!”
“Đi thì đi!” Lâm Phụ Tinh rất nể tình, vỗ bàn một cái thật kêu, đứng dậy.
Giản Mộc thuận tay muốn đỡ cậu nhưng Lâm Phụ Tinh ngăn lại, “Không cần, tôi không say, cậu xem tôi đi catwalk đây nè, sẵn tiện tôi muốn đi vệ sinh luôn nha!”
Vẻ mặt Lâm Phụ Tinh vẫn như thường, ngoại trừ ý thức còn có chút phiêu ra thì hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm bộ dáng say rượu, Lâm Phụ Tinh liều mạng đi thành một đường thẳng, cậu quay đầu lại giơ lên một ngón cái về phía đám nam sinh, đầu ngón tay chỉ về phía mình, miệng cong lên, sự kiêu căng bay tít lên tới trời, nhóm nam sinh bị cậu chọc cười.
“Ôi, đúng là không có say nha! Vậy cậu đi nhanh về nhanh đó!”
Lâm Phụ Tinh làm một động tác ok.
Có thể!
Lâm đại thiếu gia rất là vừa lòng với biểu hiện của bản thân.
Lần giả ngầu này quá đỉnh!
Sau đó, Lâm đại thiếu gia – ông hoàng diễn xuất – ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi.
Biệt thự tổ chức home-party có ba tầng, mỗi tầng đều có một phòng vệ sinh riêng.
Lầu một quá nhiều người nên Lâm Phụ Tinh chọn lên tầng hai, chờ tới lúc xung quanh không còn ai khác Lâm Phụ Tinh hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, lòng bàn chân như nhũn cả ra, toàn bộ đoạn đường còn lại đến nhà vệ sinh là dựa vào ý niệm mà đi.
Chết tiệt.
Bia này, đúng ra không nên uống.
Cái tửu lượng này, thật sự không nên giả ngầu làm gì.
Làm ra vẻ lại còn tinh tướng, sẽ bị trời cho thiên lôi đánh.
Lâm Phụ Tinh nhấn nước xả bồn cầu, ngồi lên trên nắp bồn cầu.
Chất cồn làm cho tim cậu đập nhanh hơn, mạch đập khắp người dường như đều đang nhảy nhót, choáng đầu, trong dạ dày giống như bị đốt cháy, một hệ liệt di chứng uống rượu sau khi giả ngầu xong thì ồ ạt xông ra, cậu há to miệng thở dốc, một lát sau mới dịu bớt cơn đau, cảm giác dạ dày thiêu đốt dần qua nhưng sự khó chịu vẫn còn đó, nhìn thứ gì cũng như đang bay, gạch đá đều biến thành một đường cong vặn vẹo khó xem.
Lâm Phụ Tinh đứng lên, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị mở cửa ra nhưng tay cậu vừa mới chạm vào chốt cửa thì ánh sáng phía trên đỉnh đầu bỗng dưng tắt phụt, toàn bộ căn biệt thự rơi vào khoảng đen mù mịt.
Không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, cậu có chút hoảng hốt, nỗi sợ hãi dằn sâu trong đáy lòng nhiều năm nay vào lúc này lại không chịu khống chế xé rách một góc bụi mù, từng chút từng chút, từ góc tối hoang tàn phá bung trào ra.
Chỉ là mất điện thôi, không có chuyện gì hết, ra ngoài là được rồi.
Lâm Phụ Tinh tự nhủ như thế nhưng vẫn cảm giác phía sau lưng dần trở nên lạnh toát.
Quá tối, không thể nhìn thấy cái gì cả! Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, vì vậy dùng sức đè xuống tay nắm cửa… không nhúc nhích.
Cậu tiếp vặn nắm thêm vài lần —
Khóa cửa hỏng! Cậu không mở cửa được!
Cậu bị nhốt ở trong này!
Fuck.
Lâm Phụ Tinh dùng sức đạp mạnh một phát vào cánh cửa.
Lúc nào hỏng không hỏng, cố tình lại vào ngay lúc này! Cậu còn không cầm theo điện thoại!
Một chút tiếng vang cũng chả có, ánh mắt hỗn loạn, cánh tay, đùi, eo, mỗi một chỗ đều mơ hồ đau đớn, hệt như vết sẹo xưa cũ bị cào ra, cưỡng chế từ trong đáy lòng móc ra, đau đến tê tâm liệt phế.
Cồn có thể làm tê liệt thần kinh nhưng cũng có thể phóng lớn vô tận những đồ vật không tốt đẹp, chẳng hạn như sợ hãi, hay như hồi ức.
Nỗi sợ hãi hằn sâu trong đáy lòng của một thời tuổi thơ đầy nhơ nhuốc trong vòng mấy giây đã bủa vây khắp người, Lâm Phụ Tinh bắt đầu cảm thấy từng cơn khó thở như bị bóp nghẹn, run rẩy kịch liệt, sau đó lại như phát điên mà lao tới cửa, điên cuồng đập cửa, điên cuồng vặn nắm tay cầm.
Không làm được gì hết!
Không thể thoát ra!
Lúc còn bé, sau khi mẹ qua đời, Lâm Đình đã nhốt cậu ở một nơi như thế này — nhà vệ sinh, một căn phòng hoặc là bất cứ một chỗ nào không thể nhìn thấy được ánh sáng hay một xó xỉnh nào không có một bóng người.
Cậu không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được sự đau đớn lan tràn trên từng tấc da thịt, có khi sẽ rơi vào trên mặt, có lúc là một cước giẫm lên bụng dưới nhưng năm đó cậu quá nhỏ nên chẳng cách nào giãy dụa, cậu thậm chí còn nhỏ gầy đến mức chỉ cần một cánh tay cũng có xách lên được, vì vậy cậu chỉ có thể cuộn tròn người lại dùng tay ôm lấy đầu, nếu thật sự không chịu nổi nữa sẽ phun ra một ngụm bọt mép.
Sau đó Lâm Đình sẽ tiếp tục ra tay, kéo cả người cậu nện vào trên tường, bóp chặt lấy cổ của cậu, từng lần một mà trách mắng cậu, hung tợn:
“Mày là cái thá gì?”
“Đều tại mày hết!”
“Tại sao mày lại còn sống hả?”
“Không có mày, mẹ mày sẽ không phải chết!”
“Những thứ đó cũng sẽ là của tao hết cả!”
Thị giác bị phong tỏa, thính giác, cảm giác đau đớn trên mỗi tấc cơ thể đều sẽ bị phóng lớn đến vô hạn.
Lâm Phụ Tinh không sợ đau, không sợ đánh nhau, nhưng cậu lại sợ tối, sợ phòng nhỏ, đặc biệt là những lúc bị đánh đến lúc ý thức không còn rõ ràng, từng lớp cửa chồng chất, tiếng bước chân ở bên tai dần dần đi xa.
Gót giày da giẫm lên nền gạch tráng men, tiếng vang sạch sẽ, gọn gàng.
Có thể tưởng tượng ra hình bóng một người đàn ông mặc âu phục giày da lăn lộn trên thương trường, ngoại hình có khả năng quen biết với những nhân vật lớn, đây cũng là cơn ác mộng mà Lâm Phụ Tinh không thể thoát khỏi nhiều năm trước.
— Là bóng ma sâu trong tâm trí cậu, cũng là điều duy nhất cậu không thể chịu được, là một phần yếu đuối nhất, cho dù sau này cậu không ngừng che giấu nó, thích ứng với nó nhưng đến khi bóng tối bỗng nhiên bao trùm lấy vào thời khắc này Lâm Phụ Tinh vẫn không thể khống chế được nỗi sợ hãi hay ngăn cản sự run rẩy đang lan ra.
Mẹ kiếp —!
Lâm Phụ Tinh nện một đấm vào ván cửa, lưng tựa lên cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đèn trong biệt thự đột nhiên tắt phụt, trước mắt là một mảnh tối đen, cả đám ở lầu một đều uống đến mơ mơ màng màng mãi một lúc sau mới phản ứng lại được.
“Tôi, tôi chỉ mới ngủ gật một tí sao lại mù luôn rồi?”
“Mù cái gì, tôi cũng không nhìn thấy gì cả! Có phải cúp điện rồi không?”
“Đứt cầu dao hả? Hay bị gì rồi?”
“A, tối quá, sợ quá đi mất!”
“Bớt lại dùm đi, đàn ông con trai mà sợ tối gì chứ hả ha ha ha ha ha!”
Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, Lâm Phụ Tinh thì chưa quay lại, cũng may trước đó cậu đã đưa thông tin liên lạc của chủ quán cho lớp trưởng, sau khi lớp trưởng liên lạc xong thì quay lại thông báo với mọi người: “Tôi đã liên lạc với chủ quán rồi, có lẽ do đường dây điện xảy ra sự cố, họ sẽ nhanh chóng sửa ngay!”
“Ai, đen như mực thế này cũng rất có cảm giác mà! Đúng không nào!”
“Đúng đó, không vội không vội.”
“Mọi người tỉnh chưa nhỉ, uống tiếp thôi nào!”
“Đúng đúng đúng, cúp điện nha, nếu không đi một vòng thì còn gì vui nữa!”
Không có bất cứ việc gì có thể ngăn cản lớp 11-1 quẩy hết mình.
Than hồng vẫn cháy âm ỉ, những người kia ngoài miệng kêu la phải đi dạo một vòng nhưng thật ra mỗi người đã sớm không còn đứng dậy nổi nữa rồi, chai rượu giơ lên cách một khoảng xa đổ xuống.
Nữ sinh uống khá ít, tụ tập lại thành tốp ba tốp năm thì thầm với nhau.
Giản Mộc chờ mãi vẫn chẳng thấy Lâm Phụ Tinh quay về, xem như là đi vệ sinh cũng không đi lâu như vậy.
Anh thật sự không yên lòng, đứng dậy đi vào.
Phương Triết đã say đến bất tỉnh nhân sự đang dựa chung một chỗ cùng với Hoắc Sơn Chu, nhờ vào ánh lửa lờ mờ nhìn thấy động tác của Giản Mộc, liền gọi anh: “Giản Mộc, cậu… cậu muốn đi đâu thế?”
Giản Mộc nói: “Anh Phụ Tinh còn chưa quay lại, tôi đi xem sao.”
Hoắc Sơn Chu đột nhiên nhớ ra: “A, phải rồi, nên đi xem thế nào, anh Lâm sợ tối nhất.”
Giản Mộc quay đầu lại, giọng nói nặng nề: “Cái gì?”
Phương Triết: “Đúng, tuy anh Lâm chưa từng nói gì hết nhưng lần trước ở trường bị cúp điện trong tiết tự học buổi tối cậu ấy xém chút nữa đã ném văng cái bàn đi rồi.”
Hoắc Sơn Chu loạng choạng đứng lên: “Cậu muốn đi, chúng ta cùng đi, Omega không thể, đi một mình trong đường tối… Ôi cái đờ mờ, sao mặt đất lại chuyển động thế này?”
Phương Triết: “Ối, sao tôi lại ngã ra đất vậy nè, lão Hoắc có phải cậu đẩy tôi không hả?”
Hoắc Sơn Chu: “Lão Phương cậu nói vậy là sao?”
Hai tên ma men Beta đầu óc không tỉnh táo quấn lấy nhau đánh đấm đối phương, Giản Mộc không để ý đến bọn họ mà nhanh chóng chạy vào trong, nhà vệ sinh ở lầu một không có ai, cửa phòng ở lầu hai bị đóng chặt.
“Anh ơi.” Giản Mộc gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, “Anh ở trong đó sao?”
“…” Không có người trả lời.
Giản Mộc đợi một lúc, trực giác cảm thấy không thích hợp, trực tiếp vặn chốt khóa cửa đẩy cửa ra.
— Nắm đấm vung thẳng đến.
Giản Mộc nhanh tay nhanh mắt tóm được cổ tay của Lâm Phụ Tinh, nơi hộ khẩu ấn xuống dùng lực một cách khéo léo hóa giải công kích lại đảm bảo không làm đau cậu.
“Anh ơi, anh sao vậy?”
“Hả.”
Cậu đang say lại kèm theo sợ hãi nên phản ứng càng chậm hơn mấy nhịp so với lúc bình thường, tuy bị nắm chặt cổ tay nhưng bắp thịt toàn thân vẫn luôn căng chặt như cũ, giống như đang phòng bị người đứng ngoài cửa.
Phương Triết nói Lâm Phụ Tinh sợ tối.
Lúc ở trên sân thượng Lâm Phụ Tinh đã nói với anh khi còn bé cậu từng bị giam trong phòng tối.
Giản Mộc có thể đại khái đoán ra được nguyên do cậu có phản ứng như thế này, anh liền bước về phía trước một bước, chầm chậm phóng ra pheromone, mỗi lần Lâm Phụ Tinh tiếp xúc với pheromone của anh đều sẽ yên tĩnh lại.
Lần này cũng giống vậy.
Giản Mộc nói thật chậm: “Vâng, em là Giản Mộc, anh ơi, em không phải người khác.”
“A…”
Tác dụng của rượu đối với người không biết uống rượu hoặc không thường xuyên uống tương đối mạnh, huống chi Lâm Phụ Tinh còn giả ngầu uống một đống, đến khi độ cồn ngấm sâu vào thì đã say đến mức không thể suy nghĩ hẳn hoi nữa.
Lâm Phụ Tinh đờ ra mãi một lúc lâu sau mới nhận ra được người đứng trước mặt mình là ai: “Cậu… Sao cậu lại tới đây?”
Là Giản Mộc nha.
Vậy là tốt rồi.
Rõ ràng cho dù là ai đến đây thì cũng rất mất mặt nhưng Lâm Phụ Tinh lại cảm thấy thật may vì đây là Giản Mộc, là Giản Mộc thì không sao nữa hết.
Một cảm giác không thể nói thành lời chậm rãi quấn quanh, thoải mái, dịu dàng, trân trọng bao bọc cả người cậu vào chính giữa, cơ bắp toàn thân dần dần buông lỏng ra.
“Sao cậu lại tới đây…” Lâm Phụ Tinh không biết nên phản ứng ra sao, thậm chí bắt đầu không biết phải nói những gì, chỉ kinh ngạc lặp lại một câu nói.
Giản Mộc thấy Lâm Phụ Tinh không có động tác gì tiếp theo, khẽ kéo lấy cổ tay cậu, mang cả người cậu ra khỏi nhà vệ sinh ngồi xuống ghế sa lon ở lầu hai, bật sáng màn hình máy truyền tin(*).
(*) nó là cái điện thoại đó, lúc đầu mình nghĩ để điện thoại cho mọi người dễ hình dung nhưng sau này mới phát hiện tác giả cố ý ghi máy truyền tin, lý do vì sao thì sau này sẽ giải thích nghen, không đọc trước truyện nên mình đã edit nhầm lẫn thế này, mong mọi người thứ lỗi Q…Q
Bóng tối giống như bị đốt cháy, trùm lấy một tia sáng nhỏ nhoi, mơ mơ hồ hồ chiếu sáng mặt mày người trước mắt.
Trong khung cảnh như thế này, bất kể là động tác hay giọng nói của anh đều lộ ra vẻ dịu dàng quá mức: “Anh đi rất lâu nên em hơi lo lắng.”
“Không có chuyện gì! Tôi chỉ là… đi vệ sinh.”
“Thế nhưng.” Giản Mộc nâng hàng mi như lông vũ của mình lên, “Bọn Phương Triết nói rằng anh sợ tối.”
“Tôi không phải sợ tối.” Trong tiềm thức của Lâm đại thiếu gia vẫn sĩ diện như cũ, vô ý thức tự giải thích, “Tôi chỉ là… Đệt, làm sao hai tên khốn đó biết được vậy??? Không đúng, cậu mới vừa ở cùng một chỗ với hai tên đó sao? Cách xa bọn họ một chút, bọn họ muốn theo đuổi cậu đó!”
Giản Mộc: “?”
Lâm Phụ Tinh nắm lấy tay Giản Mộc bắt đầu nói linh tinh: “Bọn họ, bọn họ muốn theo đuổi cậu, tôi cảm thấy bọn họ không hề nghiêm túc, nếu nghiêm túc thì sao có thể cùng nhau tấn công chứ! Tôi… Tôi chỉ là… Tôi chỉ là cảm thấy có chút khó chịu…”
Câu trước không ăn nhập gì với câu sau, không có quy luật nào cả, Giản Mộc bất đắc dĩ cười cười, vỗ nhẹ sau lưng cậu: “Anh ơi, anh say rồi.”
“Tôi không có.” Lâm Phụ Tinh cố chấp, “Tôi không say.”
Bọn họ vô cùng ấu trĩ cứ một câu “Anh say rồi” và “Tôi không say” nói liên tục vài lần, cuối cùng là Giản Mộc nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phụ Tinh vào trong ngực, chịu thua: “Được rồi, anh à, anh không có.”
Lâm Phụ Tinh không giãy dụa, cằm gác lên trên vai anh, khá là tủi thân: “Được rồi, tôi có.”
“Tôi giả ngầu, tôi không biết uống rượu, tôi còn sợ tối, tôi sắp thì bị hù chết.” Lâm Phụ Tinh khi say rất là thẳng thắn, lời gì cũng nói ra tuốt, những câu nào cũng không nói được rõ ràng, tự lẩm bẩm hăng say, “Tôi muốn phá hỏng chốt cửa nhưng tôi chóng mặt, chẳng thấy rõ thứ gì.
Trong nhà vệ sinh toàn bàn chải đánh răng, mười mấy cái luôn, nhưng bàn chải đánh răng thì làm được cái gì chứ, xếp chữ SOS chờ người tới cứu hả?”
Những lúc tâm trạng Lâm Phụ Tinh không tốt rất hay nói lảm nhảm, lần trước trên sân thượng cũng thế, bây giờ cũng vậy.
Giản Mộc khẽ cười một tiếng.
“Tôi muốn dùng máy truyền tin nhưng tôi lại không cầm theo, bấy giờ mới phát hiện con chip T0 dùng tốt, chính là cái đó ở khu A ấy, cậu cũng là người ở khu A, cậu biết mà phải không? Chỉ cần nhắm mắt liền có thể gọi cậu, chỉ có thể gọi cậu thôi, Giản Mộc, tôi không muốn để cho người khác biết là tôi sợ bóng tối.”
Tiếng nói của cậu trở nên nhẹ hơn: “Tôi hỏi qua anh ấy, anh ấy, Tưởng Khê đó, cậu biết không? Anh ấy bảo đây là vấn đề về tâm lý, nếu tôi không nghĩ thông được thì không cách nào trị hết, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, chỉ cần không tối, không ở trong phòng là được.
Giản Mộc…”
Lâm Phụ Tinh dùng mặt cọ cọ bên cổ của anh: “Cậu không được ghét bỏ tôi.”
Trên cổ anh đeo bột hoàn, xúc cảm làn da mang lại cảm giác mềm mại như bông, dưới lớp da là mạch đập khẽ nảy lên từng hồi.
“Sẽ không, anh à.” Giản Mộc đã trả lời cậu như vậy.
Trên lý thuyết thì mạch đập và tốc độ của tim đập đều nhanh như nhau, thế nhưng Lâm Phụ Tinh lại cảm thấy của mình nhanh hơn một chút, khi nghe thấy giọng nói của Giản Mộc lại càng tăng nhanh.
Cậu bỗng không nói một lời nào, cách cái vòng cổ dè dặt hít vào một hơi.
— nhưng cậu còn chưa phân hóa nên chẳng thể ngửi thấy cái gì.
Sau đó, Lâm Phụ Tinh giống như đột nhiên ý thức được chuyện gì, vội đẩy Giản Mộc ra, thân thể lui nhanh về sau, kéo giãn khoảng cách bằng một cánh tay với anh.
“Cậu không thể ở gần tôi như thế được, cậu là omega, tôi… Tôi là alpha, tôi đối với cậu rất nguy hiểm!”
Giản Mộc nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt cậu, giống hệt một chú mèo cách một tầng kính trong suốt, đang tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ vậy.
Lâm Phụ Tinh uống say… thật đáng yêu.
“Không sao.” Giản Mộc nhích về phía trước từng chút một, tới gần cậu hơn, gần thêm chút nữa, cuối cùng gần đến mức hai đầu mũi sắp chạm vào nhau, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm sáng bừng như được chiếu sáng, chứa ngàn tinh tú.
Trái tim Lâm Phụ Tinh như bị cào nhẹ một cái, mạch đập đã bay thẳng lên trời cao, suy nghĩ, suy nghĩ đã sớm biến mất không còn một mảnh…
Cậu vội nhích về sau mấy cái, cả người vùi sâu vào trong góc ghế sô pha.
“Anh ơi.” Thanh âm Giản Mộc mềm mại, “Em làm sai chỗ nào sao?”
Lâm Phụ Tinh lắc đầu.
“Vậy tại sao anh lại trốn em?”
Lâm Phụ Tinh nghĩ nghĩ: “Tôi không có tránh cậu.”
“Tại tim đập nhanh quá, tôi chỉ cần đụng vào người cậu một cái, tôi liền, tim cứ đập rộn lên…” Lâm Phụ Tinh đã say tít, cũng chẳng biết diễn đạt thế nào, cậu chỉ cảm thấy nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Giản Mộc, không biết phải hình dung ra sao nên dứt khoát nắm chặt lấy tay Giản Mộc dán lên ngực mình: “Cậu xem nè, có phải đập nhanh lắm không?”
Cảm giác tim đập truyền đến lòng bàn tay qua lớp áo mỏng manh, một lần, hai lần, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Lâm Phụ Tinh hít sâu một hơi, tuyệt vọng: “Tôi không khống chế nổi….”
Cậu muốn nói thật với Giản Mộc nhưng cậu căn bản không nói rõ ràng được, một loạt thay đổi, biểu hiện, tất cả đều là vô ý thức.
Một Lâm Phụ Tinh tỉnh táo còn chưa nghĩ ra, chẳng thể giải thích nổi thì một Lâm Phụ Tinh say rượu lại càng không biết nói thế nào.
Cậu còn đang suy tư, một lần nữa không chút phòng bị bị người ta kéo vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở quanh quẩn quanh người khiến cậu thấy thoải mái, đôi tay vững vàng ôm siết lấy cậu.
Mà cậu vừa lúc dựa vào lồng ngực Giản Mộc.
Nhịp tim giống nhau, tốc độ tim đập cũng giống như cậu, vững vàng lại mạnh mẽ, như đập từng nhịp vào màng nhĩ.
“Không cần tránh mặt em.” Khi nói chuyện lồng ngực anh khẽ rung động, mang theo tiếng tim đập, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, “Mỗi lần gặp anh Phụ Tinh, em cũng không khống chế nổi.”
“Vì sao chứ?” Lâm Phụ Tinh không nhịn được lẩm bẩm.
“Bởi vì…”
Em thích anh.
Lý do rất đơn giản.
Giản Mộc không muốn nhanh thế này đã nói cho cậu biết.
Lâm Phụ Tinh chưa từng yêu đương, cũng không thích người nào suốt mười bảy năm qua.
Vừa mới nhận ra có gì đó không thích hợp đã tránh anh nhiều ngày như vậy nếu bây giờ nói cho cậu biết, có lẽ người này sẽ tiếp tục trốn anh tiếp.
Lâm Phụ Tinh rộng lượng nhưng cũng rất để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, chờ ngày nào đó nhớ lại thì sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này.
Vừa đáng yêu, vừa bất đắc dĩ.
Giản Mộc lắc đầu: “Không có gì, bình thường thôi.
Anh Phụ Tinh, vì em muốn ở bên cạnh anh cho nên sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ chờ mong, em rất vui khi anh cũng có cảm giác này…”
Đang nói anh chợt cảm thấy một mùi hương pheromone bay đến từ một góc khác trong phòng, mùi thuốc đắng, bên trong ẩn dấu sự thù địch to lớn.
— Đôi khi pheromone của Alpha sẽ thể hiện ra tâm tình của người đó.
Thù địch.
Tiếng nói của Giản Mộc im bặt, quay đầu cảnh giác: “Ai?”
Minh Lương Hải trốn trong góc khuất vội bịt chặt miệng mũi, không dám lên tiếng.
Cậu ta vốn dĩ chỉ muốn đi vệ sinh, lầu một có người nên liền lên lầu hai, vừa mới lên tới thì đèn vụt tắt, cậu ta nghe thấy tiếng đập cửa “rầm rầm” truyền ra từ nhà vệ sinh.
Cậu ta đi lại trợ giúp, tay đã đặt trên nắm cửa thì nghe thấy người ở bên trong dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa, mắng một tiếng “Đệt”.
Là giọng nói của Lâm Phụ Tinh.
Cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh mà có vẻ còn rất sợ hãi.
— Trong suốt bữa tiệc Trần Văn Tĩnh vẫn luôn nhìn về phía Lâm Phụ Tinh, nghe cậu nói thi cử rất tốt, vì cậu mà vui mừng mà cười.
Minh Lương Hải xoắn xuýt một lúc lâu, chuẩn bị mượn cớ đến nói chuyện với Trần Văn Tĩnh, cậu ta muốn nói mình thi cũng không tệ nhưng vừa cầm ly rượu lên đã thấy Trần Văn Tĩnh vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Phụ Tinh.
Ha.
Cậu ta buông tay xuống.
Cứ nhốt vậy đi.
Cậu ta vẫn luôn ở trong căn phòng này, nghe thấy có người đi lên, nghe thấy Lâm Phụ Tinh lảm nhảm, nghe thấy bọn họ trò chuyện.
Nếu có thể dạy dỗ Lâm Phụ Tinh thì tốt.
Minh Lương Hải nghĩ.
Tại sao người này vẫn luôn luôn cướp đồ của cậu ta chứ, thành tích của cậu ta, nữ sinh mà cậu ta thích.
Rõ ràng cậu ta cũng là Alpha! Vì sao mọi người chỉ xoay quanh một mình cậu!
Dưới lầu những người đó đã uống say đến mất ý thức vẫn không ngừng réo gọi “Anh Lâm, anh Lâm đâu sao còn chưa xuống nữa?”, vậy mà chẳng ai phát hiện cậu ta cũng không ở đó.
Vừa nãy cậu ta không cẩn thận phóng thích một chút pheromone ra ngoài, không ngờ cái tên Omega ở lớp hai này lại nhạy cảm đến thế.
Minh Lương Hải thu lại pheromone, tiếp tục trốn trong phòng không phát ra một tiếng động nào nữa.
...
“Giản Mộc.” Lâm Phụ Tinh không ngửi được mùi pheromone, chỉ nhận ra nhiệt độ cơ thể rời khỏi, kèm theo là cảm giác thoải mái cũng biến mất nửa phần, cậu đưa tay chủ động ôm lấy Giản Mộc, nghiêng đầu cọ cọ lên mặt anh, “Cậu không được buông tay, cậu mau ôm tôi một cái nữa đi, rất thoải mái nha.”
Cậu còn nói: “Cậu lại nói chuyện với tôi đi, Giản Mộc.”
m cuối mang theo chút khàn khàn quen thuộc, khẽ giương cao, giống như thanh niên sau khi say rượu tự mình lẩm bẩm lại chợt như đang làm nũng.
Anh Phụ Tinh đang làm nũng.
Ánh mắt Giản Mộc quay lại nhìn chăm chú người trong lòng, sau đó ôm siết lấy Lâm Phụ Tinh, nhỏ giọng dò hỏi: “Lên lầu nhé? Đắp kín chăn, ở đây rất dễ bị cảm lạnh, có được không?”
Lâm Phụ Tinh nghe lời gật đầu, nhắm mắt lại.
Ý thức của cậu thật ra đã không còn tỉnh táo, say bí tỉ chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
Mười bảy năm trời, Lâm đại thiếu gia từng công bố rằng “phải luôn xem tất cả Omega và con gái như đóa hoa của Đế Quốc mà bảo vệ”, vậy mà giờ đây đối diện với một Omega, một người đẹp dịu dàng, làm nũng.
Cậu nói: “Bế tôi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...