Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc Tế Lao Động, quá trình quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi. Triệu Thính Khê cho Kinh Kinh và Kim Kỳ nghỉ ngơi trước thời hạn, còn mình về nhà thu dọn sơ qua rồi lái xe đến đại học C.

Khoa thiên văn thậm chí là thầy cô cả đại học C đều biết Triệu Thính Khê, cô kéo vali vàng đi về phía phòng làm việc, thầy Nhạc ngồi bên ngoài chào hỏi cô.

Cô ló đầu vào trong thấy Tiền Giai đang ôm một chồng tài liệu ngồi ngay chỗ Từ Thanh Xuyên.

Tiền Giai như cảm nhận được, lúc hai người nhìn nhau đều hơi sửng sốt.

Trong phòng sáng đèn, ngoại trừ Triệu Thính Khê và Tiền Giai chỉ còn lại thầy Nhạc, anh ấy vừa nghe tiếng chuông vào học bèn vội vàng rời khỏi phòng làm việc.

Triệu Thính Khê đi về phía Tiền Giai, tiếng bánh xe vali ma sát với sàn nhà vang lên khắp phòng làm việc trống rỗng.

Tiền Giai ngước mắt nhìn cô, khẽ ho: “Cô đừng nghĩ nhiều, tôi đến đây lấy báo cáo.”

Triệu Thính Khê nhướng mày, đặt vali sang một bên rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô ta chằm chằm không chớp mắt.

Tiền Giai bị cô nhìn bèn sợ hãi, tức giận nói: “Triệu Thính Khê cô bị gì à? Đã bảo tôi đến lấy báo cáo.” Cô ta kiêu ngạo hất cằm: “Tôi thừa nhận trước đây rất thích thầy Từ, nhưng nếu hai người đã kết hôn thì tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ấy nữa, Tiền Giai tôi không đến nỗi nào.”

Cái miệng nhỏ của cô ta cứ nói mãi, bỗng Triệu Thính Khê bật cười

Tiền Giai: “…”

Triệu Thính Khê híp mắt: “Cô giáo Tiền, môi của cô rất đẹp nha…” Cô chớp đôi mắt to nhìn chăm chú vào môi cô ta mà không hề che giấu.

Tiền Giai đỏ mặt, nói năng khó khăn: “Môi gì… cô đang nói gì vậy?”

Triệu Thính Khê nhích lại gần, nghiêm túc nói: “Môi của cô rất đầy đặn, hơn nữa để tự nhiên khóe môi hơi cong lên, quan trọng nhất là sắc môi hơi nhạt, son màu nào lên cũng cũng đều đẹp.”

Tiền Giai nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ trốn. Triệu Thính Khê hiểu ngay, lập tức lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra.

Tiền Giai nhận lấy mở ra, nhìn thật kỹ, không nhịn được cong môi.

Triệu Thính Khê cười: “Tôi nói đúng chứ?” Cô lấy một cây son trong túi xách ra, “Đây là màu son tôi thích nhất, màu sắc không quá đậm lại rất sang trọng, vẫn chưa mở đâu, cho cô đấy!”

Tiền Giai kinh ngạc, vội xua tay, “Tôi không cần, sao tôi có thể vô cớ nhận đồ của cô được!”

Triệu Thính Khê nhét cây son vào trong tay cô ta, “Môi của cô đẹp như vậy mới có thể phô diễn điểm mê hoặc của màu son này! Cô không lấy cây son tôi sẽ buồn lắm đó!”


Nghe thế Tiền Giai không từ chối nữa, cô ta ngượng ngùng cúi đầu nói: “Cảm ơn cô nhé!”

Triệu Thính Khê: “Chậc chậc, khách sáo làm gì, con gái nên giúp nhau!”

Cô đã sớm phát hiện Tiền Giai thích Từ Thanh Xuyên thật, đồng thời cũng là cô gái hiểu lý lẽ và có giới hạn cuối cùng.

Triệu Thính Khê thích người như vậy.

Hơn nữa biến tình địch thành bạn tốt thế nào cũng ổn hơn là tiêu diệt tình địch.

Tiền Giai cảm nhận Triệu Thính Khê đối xử chân thành với mình nên cũng mở lòng, cô ta cười nói: “Đúng rồi, mấy hôm trước tôi nhìn trúng một sợi dây chuyền, cô cho tôi ý kiến nhé?”

“Được nha, tôi nghiên cứu rất kỹ quần áo và đồ trang sức.”

Hai hai người châu đầu vào nhau để nghiên cứu.

Tiêu Trạch vừa bước vào phòng làm việc bèn lui ra ngoài ngay, anh ấy ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.

Phòng làm việc khoa thiên văn, không sai nhỉ?

Hai cô gái “không làm đúng việc” trong phòng thấy Tiêu Trạch vào thì lập tức đứng dậy.

Tiền Giai nghiêm túc nói: “Thầy Tiêu đã viết báo cáo xong chưa?”

“Này này!” Tiêu Trạch đưa báo cáo cho Tiền Giai.

Cô ta nhận lấy rồi giả vờ xem xét sau đó đi ra khỏi phòng làm việc.

Triệu Thính Khê ở phía sau che miệng cười.

Vẻ mặt Tiêu Trạch đầy kinh hoàng: “Tôi nói này, hai người thân như vậy từ khi nào?”

Triệu Thính Khê nhướng mày: “Bí mật!”

Khóe miệng Tiêu Trạch giật giật, nhìn vali hành lý bên cạnh hỏi: “Định đi chơi dịp Quốc Tế Lao Động hả?

“Ừm ừm!” Triệu Thính Khê cười: “Tôi vội đến tạo kinh ngạc cho thầy Từ.”


Tiêu Trạch hiểu ra gật đầu: “Thầy Từ đang dạy học ở giảng đường lầu 2, chẳng phải cô từng học bên đó sao, nếu thấy hứng thú có thể qua nghe chút.”

Triệu Thính Khê nhíu mày do dự hỏi: “Được không đó?”

Tiêu Trạch: “Có gì đâu, mèo hoang ngoài trường cũng hay đến dự giờ.”

Triệu Thính Khê: “…”

Bé mèo hoang Khê Khê đến lầu hai, vào bằng cửa sau của giảng đường.

Đây là lớp học tự chọn do Từ Thanh Xuyên đứng lớp. Những sinh viên tranh giành đăng ký đến mức hệ thống của trường bị sập.

Giảng đường này rất nguy nga, những dãy bàn học chứa trên trăm người đều ngồi kín chỗ, những bạn học không đăng ký được nhưng cảm thấy rất hứng thú với lớp này còn đứng đầy bên ngoài phòng học để nghe.

Triệu Thính Khê không ngờ lớp này nổi như vậy, cô đành ngồi xuống bàn cuối lớp, cô đội mũ, kéo vành nón xuống thấp, các bạn học xung quanh đều nghiêm túc nghe giảng, không ai phát hiện ra cô.

Người đàn ông trên bục giảng đeo kính, lịch sự lạnh lùng lại nhiệt huyết.

Trái tim Triệu Thính Khê đập rộn lên.

Từ Thanh Xuyên giảng xong một phần kiến thức thì cho bài tập, sau đó anh xuống kiểm tra.

Trái tim Triệu Thính Khê treo lơ lửng, sợ anh nhận ra mình lại sợ anh không nhận ra mình.

Từ Thanh Xuyên đứng cách cô vài bước thì dừng lại. Một nam sinh đưa ra thắc mắc, anh kiên nhẫn giải thích, đến lúc nam sinh đó hiểu thì không còn nhiều thời gian lắm, anh xoay người lên bục giảng.

Trái tim Triệu Thính Khê bình ổn lại, nhưng hơi mất mác.

Từ Thanh Xuyên gõ lên bảng đen và bắt đầu giải bài tập. Đây là một đề toán, câu hỏi đầu tiên rất đơn giản, anh viết công thức lên bảng rồi hỏi bạn nào làm sai giơ tay lên.

Trong phòng học lớn có vài cánh tay giơ lên.

Trong lòng Triệu Thính Khê thoáng nảy ra ý hay, cô giơ tay theo.

Từ Thanh Xuyên nhìn một vòng, lại bất đắc dĩ lắc đầu, bảo mọi người bỏ tay xuống.


Triệu Thính Khê bĩu môi, đã thế còn không nhận ra cô!

Nửa tiết sau cô đều nghe không hiểu, lấy điện thoại ra lướt xem.

Đáng lẽ không nên chuẩn bị bất ngờ này cho anh, cô thầm thở dài, ung dung nằm trên giường lớn ở nhà không thích hơn à?

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên.

Từ Thanh Xuyên gỡ kính xuống, môi cong lên, hơi áy náy nói: “Hôm nay vợ thầy đến tìm, nên sẽ không trả lời câu hỏi của các bạn sau giờ học được. Lần sau thầy sẽ đến lớp sớm hơn 10 phút, bạn nào còn thắc mắc thì đến sớm nhé.”

Các bạn học nói rất nghị luận, hôn nhân của thầy Từ vẫn luôn là đề tài hot, vợ thầy là nghệ sĩ rất nổi tiếng, thỉnh thoảng mọi người còn có phúc được gặp mặt.

Vừa nói xong các bạn học lập tức náo động.

Vợ thầy đến trường?

Chờ thầy trong phòng làm việc hay ngoài sân thể dục?

Hoặc đang trong phòng học chăng?

Có bạn học tinh mắt phát hiện ra ở cuối lớp có một bạn đội mũ.

Triệu Thính Khê sợ hãi, không thèm để ý Từ Thanh Xuyên, nhân dịp mọi người vẫn chưa phát hiện ra thì đi bằng cửa sau ra ngoài.

Rất nhiều sinh viên đang đứng chờ trước cửa thang máy, Triệu Thính Khê sợ bị nhận ra nên đành vào thang thoát hiểm.

Đèn cảm ứng bật sáng, bỗng có người nắm lấy cổ tay của Triệu Thính Khê. Cô giãy giụa theo phản xạ chợt nghe người phía sau cười khẽ.

Ngoài thầy Từ ra thì còn có thể là ai nữa.

Triệu Thính Khê hờn dỗi đánh Từ Thanh Xuyên, bị anh bắt được cổ tay.

Giọng nói của người đàn ông như đang đầu độc, “Bạn học Triệu, bài đơn giản như vậy cũng có thể làm sai, hửm?”

Triệu Thính Khê ngẩng đầu, cái miệng chúm chím vô thức mở to, “Anh… Anh thấy em hả?”

Từ Thanh Xuyên gõ trán cô, “Không những làm sai bài tập mà còn đến trễ, có nên phạt không ta?”

Triệu Thính Khê đỏ mặt, hóa ra cô vừa vào lớp đã bị anh phát hiện.

Trong lòng cô mềm nhũn, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào ngực anh. Một lúc sau cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói như tẩm mật: “Em kết thúc buổi quay chụp trước thời hạn, định tạo bất ngờ cho anh, cứ ngỡ anh vẫn chưa phát hiện ra em chứ!”


Từng câu từng câu vừa ngọt vừa mềm mại, Từ Thanh Xuyên không nhịn được hôn lên mặt cô một cái, khuôn mặt trắng trẻo của cô đỏ lên ngay lập tức, anh hỏi tiếp: “Bất ngờ gì đó?”

Triệu Thính Khê ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng nói: “Em có đặt một khách sạn ở ngoại ô, hai chúng mình nhân dịp Quốc Tế Lao Động đến đó nhé.”

Từ Thanh Xuyên nhẹ “ừm” một tiếng, cố tình nói chậm: “Hóa ra vợ của anh muốn cùng anh trải qua thế giới hai người.”

Triệu Thính Khê không thèm để ý đến anh chạy xuống lầu. Từ Thanh Xuyên nhìn cô chạy mất dạng thì cười lắc đầu.

Khoảng nửa tiếng sau hai người đến khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô.

Đây là một khách sạn cao cấp, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, tính riêng tư rất tốt.

Sau khi làm thủ tục nhận phòng thì hai người quay về phòng, Triệu Thính Khê đặt trước một phòng cao cấp, tầm nhìn của phòng đối diện với cảnh ảnh núi hồ mênh mông.

Triệu Thính Khê vui mừng giang tay chạy đến trước cửa sổ.

Từ Thanh Xuyên nhìn cô cười, lấy từng món trong vali ra, thoáng ngừng tay trước bộ đồ màu đen.

Triệu Thính Khê quay đầu.

Từ Thanh Xuyên móc móc ngón tay “Đây là?”

Triệu Thính Khê e dè nhận lấy, “Đây là áo tắm hai mảnh của em, là sản phẩm mới của hãng K trong năm nay, chỉ có tám bộ trên toàn thế giới. Là bảo bối đó, nên lúc em đến trường vẫn không để vali trong xe đấy!”

Từ Thanh Xuyên cười xoa xoa mi tâm.

Triệu Thính Khê vui vẻ ướm trước người, xấu xa cười hỏi: “Chúng ta đi ngâm suối nước nóng trước được không?”

Từ Thanh Xuyên mím môi, gật đầu một cái.

Triệu Thính Khê thay áo tắm hai mảnh, đứng trước gương một lúc.

Bộ áo tắm màu đen làm nổi bật lên nền ra da trắng mịn tựa như ngọc ngà, dáng người mảnh khảnh, vòng eo săn chắc, hai chân thon dài.

Con ngươi Từ Thanh Xuyên thâm trầm nhìn người trước mắt.

Triệu Thính Khê vẫn đang hồn nhiên chưa hay biết gì, cô nghiêng đầu thúc giục: “Nhanh lên nào, chúng ta đi ngâm suối nước nóng thôi!”

Từ Thanh Xuyên lách người bước lên, vòng tay qua eo cô, ép cô vào trong góc.

Triệu Thính Khê sửng sốt, sau đó mi mắt khẽ rung, mềm giọng hỏi: “Anh…sao vậy?”

Tiếng cười của anh tràn ra từ chóp mũi, giọng nói mang theo nhiệt độ nóng bỏng: “Vợ quá xinh đẹp, hơi…khó nhịn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui