“Đi…đi đâu?” Triệu Thính Khê hoài nghi thính lực của mình có vấn đề, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Từ Thanh Xuyên kiên nhẫn trả lời: “Ngày mai đi thư viện.”
Tim Triệu Thính Khê đột nhiên đập nhanh, không giấu được nụ cười trên môi. Bỗng cô như nhớ ra gì đó nên rủ vai, ỉu xìu nói: “Không được rồi, ngày mai em phải vào viện chăm ông nội.”
Cô gái như chú cún đáng thương, chớp đôi mắt đen láy nhìn anh. Đáy lòng Từ Thanh Xuyên mềm nhũn nói: “Phải ở bệnh viện cả ngày à?”
Triệu Thính Khê nghĩ ngợi rồi nói: “Không đâu, xế chiều bà nội sẽ đến thay em. Nhưng em biết bà đến lúc nào.”
Từ Thanh Xuyên gật đầu, “Không sao, khi nào xong thì gọi cho anh, anh chờ em.”
Trong mắt Triệu Thính Khê lại hiện lên niềm vui sướng, vui đến mức suýt đã nhảy cẫng lên, “Vâng!”
Hai người tiếp tục đi, Từ Thanh Xuyên hỏi: “Ông nội em bị bệnh hả?”
“Đúng ạ.” Triệu Thính Khê thở dài, kể anh nghe chuyện Triệu Bảo Sơn bị thương.
Từ Thanh Xuyên nói: “Người càng lớn tuổi xương càng yếu, phải cẩn thận tránh ngã bị thương.”
“Ừm ừm.” Triệu Thính Khê nhớ ra mưa xong đường trên núi rất trơn trợt, nên nhắc nhở: “Nếu đàn anh có lên núi phải thật cẩn thận nhé, ở đó đều là đất bùn, sơ ý sẽ bị trượt chân, anh nhớ chú ý đó!”
Từ Thanh Xuyên cười: “Anh đâu phải người lớn tuổi, chân anh rất linh hoạt.”
Anh cười một nụ cười đẹp mắt, con ngươi màu nâu như phát sáng. Nụ cười trong trẻo như tiếng nước suối chảy, chiếm toàn bộ thế giới của Triệu Thính Khê.
Cô cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt.
Sáng hôm sau, Triệu Thính Khê mặc áo thun trắng ngắn tay, váy ngắn màu xanh lam đến bệnh viện thay chú.
Chú Triệu vừa thấy cháu gái mặc đồ thế này thì nghi ngờ không thôi: “Tiểu Khê, con mặc đẹp vậy định đi xem mắt à?”
Triệu Thính Khê ngượng ngùng cắn môi: “Chú ơi, chú nói gì thế!” Cô xoay một vòng, ngước mắt lên hỏi: “Xinh lắm phải không ạ?”
Chú Triệu gật đầu, “Ừm, con mặc thế này qua khoa mắt, mấy người bị bệnh bên đó sẽ tự khỏi luôn.”
Triệu Thính Khê cười càng tươi hơn, kéo chú Triệu nói chuyện một lúc.
Chú Triệu rửa mặt rồi đi làm, dù gì khen cho lắm vào cũng không kiếm cơm được.
Triệu Thính Khê đến nhà ăn mua cơm cho ông nội, lúc về thì thấy anh trai nhỏ đẹp trai đang đứng chờ ngoài phòng bệnh.
Cô vừa mừng vừa bất ngờ: “Đàn anh, anh tới tìm em sao?”
Từ Thanh Xuyên nhìn quà trong tay nói: “Cũng không hẳn, cậu bảo anh đến thăm ông của em.”
Triệu Thính Khê ngượng ngùng: “Mọi người khách khí quá, sớm biết vậy em đã không kể anh nghe.”
Từ Thanh Xuyên cười: “Chẳng phải em từng mang rau củ đến nhà cậu à, huề nhé.”
Triệu Thính Khê bĩu môi, với cái tính này của anh, sớm muộn gì cũng làm mất hết của cải nhà thầy Từ.
Vào phòng bệnh, Triệu Thính Khê đặt đồ ăn lên bàn, giới thiệu với Triệu Bảo Sơn: “Ông nội, anh này là cháu của thầy Từ ở trường cấp ba của con ạ. Hôm qua con vô tình nói với anh ấy rằng ông bị ốm, anh ấy thay thầy Từ đến thăm ông.”
Triệu Bảo Sơn phấn chấn, bình thường bị Dương Thục Cầm chèn ép không có tiếng nói, bây giờ bà không ở đây nên ông được tự làm chủ rồi.
Ông lập tức ngồi thẳng lưng, cười nói: “Tới đây nào chàng trai, mau ngồi đi.”
Dáng vẻ của ông vô cùng dồi dào sức sống.
Từ Thanh Xuyên đặt quà qua một bên, nghe lời ông ngồi xuống.
“Đến thăm là ông vui rồi, còn mang quà nữa!” Triệu Bảo Sơn chỉ vào giỏ trái cây chưa được mở ra trên bàn nói: “Nhóc con, chút nữa con mang giỏ trái cây này về cho cậu nhé.”
Triệu Thính Khê vội ngăn lại: “Ông nội, người ta đến thăm ông sao có thể mang thêm đồ về! Vả lại chút nữa đàn anh có hẹn đi thư viện với con, mang theo giỏ trái cây không tiện đâu!”
“Vậy à.” Triệu Bảo Sơn không cố chấp nữa, hỏi: “Nhóc con, con học cùng trường đại học với Triệu Thính Khê hả?”
Từ Thanh Xuyên lắc đầu, lễ phép đáp: “Thưa ông, con học ở đại học C ạ.”
“Ây u, đại học C giỏi quá!” Triệu Bảo Sơn không có bằng cấp gì nhưng rất thích người học cao. Ông vỗ vỗ cháu gái nói: “Tiểu Khê này, con học theo người ta đi, đến thư viện là tốt, đến đó học cho giỏi.”
Bỗng nhiên ông nói: “Vậy hai đứa đừng ở đây nữa, đi luôn đi, học tập là trên hết. Mau mau mau!” Nói xong muốn đuổi đi luôn.
Triệu Thính Khê không an tâm, “Sao con để ông ở bệnh viện một mình được, không được đâu.”
Triệu Bảo Sơn thật tâm nói: “Haiz, bệnh viện nhiều y bác sĩ, ông có thể xảy ra chuyện gì chứ! Hơn nữa bà nội của con đến ngay thôi, con xem như cho ông được yên tĩnh một lúc đi.”
Triệu Thính Khê vẫn không đồng ý, “Nếu con đi bà sẽ mắng chết con luôn.”
Triệu Bảo Sơn nghiêm túc: “Tiểu Khê, ngay cả con cũng không nghe lời ông à?!”
Triệu Thính Khê không dám kích thích ông, đành đầu hàng: “Vâng vâng vâng.”
Ra khỏi phòng bệnh, Từ Thanh Xuyên cúi đầu cười: “Ông nội em rất biết ý.”
Triệu Thính Khê để hai tay trước ngực làm dấu X, “Sai nhá! Cả nhà em đều biết ý. Hôm nay chú em bảo em mặc thế này đến khoa mắt là người ta tự khỏi luôn!”
Từ Thanh Xuyên giơ ngón cái.
Triệu Thính Khê nhích lại gần, tế nhị hỏi: “Em mặc thế này xấu lắm hả?”
Từ Thanh Xuyên nhanh chóng quan sát: “Rất xinh.”
Triệu Thính Khê vui đến mức bắn ra bong bóng màu hồng.
Không hiểu sao anh trai nhỏ khen dễ nghe hơn chú.
Hai người ra ngoài bệnh viện. Lúc đến thư viện đã qua giờ cơm trưa, nhiều chỗ có người ngồi rồi.
Vì vậy Triệu Thính Khê đề nghị hai người chia nhau ra tìm chỗ ngồi, Từ Thanh Xuyên tìm ở lầu hai còn cô lên lầu ba, sau khi tìm được sẽ gọi điện cho đối phương.
Mười mấy phút sau Triệu Thính Khê nhận được điện thoại của Từ Thanh Xuyên, bảo đã tìm được chỗ.
Cô vui vẻ đi xuống, phát hiện chỗ này hai người đã thấy lúc mới đến. Nhưng khi đó chỗ ngồi trống bên cạnh người này đặt túi xách và sách học của cô ta.
Lúc đó Triệu Thính Khê đã thử hỏi có thể dời túi xách và sách đi không, Cọc Cằn không thèm ngẩng đầu chỉ phất tay.
Bây giờ đồng ý nhường chỗ à??
Triệu Thính Khê lặng lẽ nhìn Từ Thanh Xuyên, sâu sắc cảm nhận anh đang bán đứng nhan sắc của mình.
Cọc Cằn không ngờ Từ Thanh Xuyên còn dẫn theo nữ sinh đến, sắc mặt bèn khó chịu, nhưng chỗ đã nhường rồi không thể lấy lại.
Mấy phút trước có một giọng nữ hỏi cô ta có thể dời đồ đi được không sau đó có nam sinh khác hỏi y như thế. Cô ta vừa định từ chối, đột nhiên cảm thấy thanh âm này rất êm tai, ngẩng đầu thì thấy anh đẹp trai mê người.
Cô ta vội vàng dời túi và sách sang một bên, định ngồi gần anh đẹp trai, nào ngờ anh ta gọi nữ sinh khác đến.
Triệu Thính Khê thông minh chọn ngồi kế bên Cọc Cằn, Từ Thanh Xuyên im lặng cười cười, ngồi xuống cạnh cô.
Cả hai cùng nhau giải đề, Triệu Thính Khê có vài câu không hiểu sẽ quay sang hỏi Từ Thanh Xuyên, anh viết vài câu đã dễ dàng giải ra, hiệu suất giải đề của Triệu Thính Khê vô cùng cao.
Làm một lúc thì Triệu Thính Khê vào nhà vệ sinh, sẵn tiện hoạt động gân cốt xíu. Lúc về thì thấy Cọc Cằn đang ngồi chỗ của mình, thấy cô về còn không thèm để ý.
Cô ta chìa điện thoại về phía Từ Thanh Xuyên: “Anh trai lưu số của nhau nhé, sau này em sẽ chiếm chỗ ngồi giúp anh.”
Triệu Thính Khê lạnh lùng đẩy tay cô ta ra: “Ai cần cô chiếm chỗ, kỳ lạ ghê, chúng tôi quen cô à?”
Cọc Cằn nhìn Từ Thanh Xuyên cười: “Bạn gái hả? Nhìn chẳng giống tẹo nào, ngây thơ vậy á?”
Triệu Thính Khê không biết do mình tức hay thẹn, mặt đỏ lên, trông bất kỳ lúc nào cũng sẽ như sư tử xù lông.
Cô chưa kịp nổi giận thì nghe Từ Thanh Xuyên chậm rãi nói: “Bạn gái tôi da mặt mỏng, không giống một vài người.”
Kính áp tròng của Cọc Cằn muốn rớt ra ngoài, không ngờ người nhìn nho nhã lại có thể nói chuyện độc miệng đến vậy.
Triệu Thính Khê hả giận ghê gớm, bé sư tử được vuốt lông, cái đuôi nhỏ sắp dựng đứng lên. Cô nhỏ giọng nói với Cộc Cằn: “Chị gái à, cô ngồi chỗ của tôi đấy!”
Cộc Cằn tức muốn chết, trừng mắt với hai người sau đó dọn dẹp sách vở rời đi. Trước khi đi ánh mắt cô ta nhìn hai người tựa như nhìn một đôi hoa sen trắng.
Cọc Cằn đi rồi, Triệu Thính Khê hơi lúng túng, câu “bạn gái tôi da mặt mỏng” của anh trai nhỏ cứ quẩn quanh bên tai, khiến tốc độ giải đề của cô chậm lại.
Từ Thanh Xuyên gõ bút lên mặt bàn, thấp giọng hỏi: “Nghĩ gì đó?”
Triệu Thính Khê hoảng hốt, bịa chuyện: “À…đề này hơi khó!”
Từ Thanh Xuyên khẽ liếc nhìn, không nói gì chỉ nhìn cô.
Triệu Thính Khê không biết anh muốn gì, vội nhìn vào đề.
Ối… đề này giống y đề trước, hơn nữa đề trước cô giải rất dễ dàng.
Từ Thanh Xuyên đặt bút xuống: “Vừa rồi không muốn cho cô ta phương thức liên lạc nên mới nói vậy, nếu em ngại thì cho anh xin lỗi.”
Hai má Triệu Thính Khê hồng hồng, cô để ý làm gì? Cô hận không thể thành sự thật ấy!
Cô gái nhỏ ngước nhìn anh, đôi mắt lo lắng chớp chớp, cuối cùng như hạ quyết tâm nói: “Đàn anh, em đang theo đuổi anh, chẳng lẽ anh không có chút cảm giác nào sao?”
Từ Thanh Xuyên sửng sốt, sau đó khẽ ho: “Bây giờ biết rồi.”
Triệu Thính Khê nghiêng đầu chờ câu trả lời của anh thì thấy anh chỉ vào sách hỏi: “Vậy em có giải được đề này không?”
Ý gì hả?
Trong đầu Triệu Thính Khê toàn những dấu hỏi, cô không dám chống đối, đành ngoan ngoãn cầm bút lên giải đề.
Cô bắt đầu làm bài, Từ Thanh Xuyên được thả lỏng hơn. Anh sờ vành tai, không hiểu sao nó nóng lên.
Hai người ra khỏi thư viện, Từ Thanh Xuyên giới thiệu một quyển sách tham khảo toán học cho Triệu Thính Khê.
Triệu Thính Khê chớp mắt, năn nỉ Từ Thanh Xuyên đi mua với mình. Kết quả cả hai đi tìm hơn nửa huyện Vị đều không có.
Triệu Thính Khê phồng má nói: “Xem ra toán học và em không có duyên với nhau.”
Từ Thanh Xuyên: “Hay anh bảo anh trai gửi gấp sách của anh cho em nhé.”
Mắt Triệu Thính Khê sáng lên, “Được không ạ?”
Từ Thanh Xuyên không nhịn được bật cười khi trông cô như chú chuột lang.” Anh không thành vấn đề, cho em thì không sao hết.”
Hai ngày sau sách tham khảo được gửi đến, Triệu Thính Khê ôm vào lòng như bảo bối. Cô gửi một tin nhắn cảm ơn thật dài cho Từ Thanh Xuyên.
Cô từ từ mở sách ra, trong trang đầu bất ngờ xuất hiện ba chữ Từ Thanh Xuyên thật to.
Từ Thanh Xuyên?
Từ Thanh Xuyên!!!
Trong chớp mắt Triệu Thính Khê như đất rung núi chuyển.
Cô run tay gửi tin nhắn cho đàn chị Tiểu Tuyết, bảo đàn chị gửi cho mình một tấm ảnh của Từ Thanh Xuyên.
Vừa hay trên bảng thông báo ở trường có dán hình Từ Thanh Xuyên nhận thưởng, đàn chị nhanh chóng chụp gửi qua.
Là đôi mắt cô yêu thích, là khuôn mặt cô yêu…
Triệu Thính Khê muốn chôn sống mình.
Tự nhìn lại chính mình đi?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...