"Hồ đồ!" Hà Đông Lai mạnh mẽ vỗ bàn một cái, trầm giọng quát lên.
Hà Dật Nhiên trước đó thì ngờ tới sự tình sẽ không quá thuận lợi, để ba mẹ tiếp thu sự thực này khó khăn tầng tầng. Hà Dật Nhiên muốn nói lại thôi, không có tiếp tục khuyên bảo, yên lặng ăn bữa sáng, qua rất lâu mới nặng nề thở dài, nói, "Ba mẹ, các ngươi như vậy sẽ lần nữa mất đi muội muội."
"Kiều Kiều thì vì một người phụ nữ, sẽ cả người nhà cũng không cần?" Diệp Thiến khó có thể tin, trong lòng lại có chút thấp thỏm, nàng mơ hồ cảm thấy con gái đối với mình, tựa hồ cũng không có cảm tình quá sâu, đối với cái nhà này, cũng không có cảm giác thuộc về quá mãnh liệt. Giữa các nàng tựa hồ chỉ là người xa lạ có thêm một tầng liên hệ máu mủ thôi. Cho nên Diệp Thiến nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng ngày càng yếu, càng ngày càng không hề có sức mạnh.
||||| Truyện đề cử: Đừng Cắn Em Mà |||||
"Vì người phụ nữ kia, Kiều Kiều cả mạng cũng có thể không cần, huống chi là những người nhà đột nhiên nhô ra như chúng ta đây?" Hà Dật Nhiên cười khổ nói, có mấy lời hắn không tiện nói thẳng với ba mẹ, lo lắng tổn thương lòng của ba mẹ.
Hắn vẫn rất rõ ràng, Lam Kiều đồng ý cùng họ nhận nhau, cũng không chỉ là bởi vì tình thân, nguyên nhân trọng yếu hơn là, thân phận bây giờ của Lam Kiều có thể giúp Nam Cung Vũ một chút sức lực, để tương lai nàng có thể ngồi vững vàng vị trí giáo mẫu.
Nếu ba mẹ cố ý làm khó Nam Cung Vũ, ngăn cản hai người ở cùng nhau, Kiều Kiều nói không chắc sẽ lập tức trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Dù sao ở trong lòng Lam Kiều, phân lượng mấy người nhà bọn họ gộp lại đều không chống đỡ được một đầu ngón tay của người phụ nữ kia đâu.
Hà Đông Lai và Diệp Thiến đều rơi vào trầm mặc, trong nháy mắt một chút khẩu vị cũng không có.
Hà Dật Nhiên vội vã ăn sáng xong, ra ngoài đi làm.
Diệp Thiến ngồi ở bên cạnh bàn ăn đờ ra, nhi tử rời đi cũng không chú ý tới, đợi cháo trước mặt đều nguội, mới lo lắng hỏi Hà Đông Lai, "Vậy bây giờ phải làm sao mới tốt."
"Đây không phải hồ nháo sao? Lòng rộng lượng, giáo mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý. Hôm nay ta đi Nam Cung gia thương lượng một chút cùng giáo mẫu, ngươi hẹn Nam Cung Vũ đơn độc ra ngoài nói chuyện." Hà Đông Lai cấp tốc định ra phương án ứng đối, Nam Cung gia chỉ có một mình Nam Cung Vũ thừa kế, hắn dám khẳng định, giáo mẫu chắc chắn sẽ không tùy ý các nàng làm bừa như thế! Nếu Kiều Kiều bên này không dễ ra tay, vậy thì từ bên Nam Cung Vũ kia tạo áp lực!
Nam Cung Vũ đi tới ngoài cửa phòng giam cầm Nam Cung Phi, bọn thủ vệ cung kính mà thi lễ một cái với nàng, đem cửa lớn ngăm đen tối mò mở ra, Nam Cung Vũ vừa mới chuẩn bị đi vào, trong phòng đột nhiên đi ra một ngươi, ngăn cản nàng.
Nam Cung Vũ bây giờ, ở Nam Cung gia dưới một người trên vạn người, Nam Cung gia không có địa phương nàng không thể đi, cho nên thủ vệ một bên rất khó tưởng tượng, ở Nam Cung gia lại có người không sợ chết dám can đảm ngăn cản giáo mẫu tương lai.
Trong phòng đi ra một nữ nhân trang điểm tinh xảo, đạp một đôi giày cao gót màu đen vừa nhọn vừa nhỏ.
"Bệnh nhân bây giờ còn rất suy yếu, cần nghỉ ngơi, không tiện gặp khách." Bạch Dịch An lạnh lùng nói, tựa hồ cũng không có ý thức được đối phương là cấp trên của mình, là chủ nhân tương lai của Nam Cung gia.
"Ta xem một chút liền đi, sẽ không quấy rối Phi nhi nghỉ ngơi." Nam Cung Vũ nhẹ giọng nói, rất sợ âm thanh quá kinh hãi bệnh nhân trong phòng.
"Không được!" Bạch Dịch An thái độ rất kiên quyết, rất cường ngạnh, không chút nào thoái nhượng, "Ngươi đi vào sẽ làm tâm tình bệnh nhân mất khống chế lần nữa, Nam Cung tiểu thư, nếu như ngươi không muốn nàng tự sát một lần nữa, ngươi thì không cần vào. Nhưng mà nếu như ngươi là muốn cố ý kích thích nàng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vậy thì coi như ta chưa nói."
Nam Cung Vũ lông mày khẽ nhíu, mơ hồ có chút không vui, cuối cùng vẫn là nhịn không có phát tác.
Trong phòng truyền đến tiếng ho nhẹ của Nam Cung Phi, Bạch Dịch An trong mắt loé ra một tia vẻ lo âu, biểu hiện không vui của Nam Cung Vũ hơi hòa hoãn, mặc kệ thế nào, thân là bác sĩ, Bạch Dịch An vẫn là cực kỳ tận trách nhiệm, trong mắt đó ẩn giấu lo lắng sốt ruột, Nam Cung Vũ nhìn ra rõ rõ ràng ràng.
Khi Bạch Dịch An trở về phòng, Nam Cung Phi đang đưa cổ dài ló đầu nhìn phía ngoài, thấy được chỉ có một mình Bạch Dịch An vào phòng, vẻ thất vọng trong mắt căn bản không che giấu nổi, nàng một lần nữa chui về trong chăn, biểu hiện có mấy phần uể oải, một mặt dáng vẻ phờ phạc.
"Ngươi muốn nàng đi vào thăm ngươi?" Đối mặt bệnh nhân, ngữ khí Bạch Dịch An trong nháy mắt trở nên ôn hòa hơn nhiều.
"Không muốn!" Nam Cung Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức phủ nhận nói.
Nói một đằng làm một nẻo! Cũng không biết vừa nãy là ai trợn to hai mắt nhìn lén phía cửa. Trong lòng Bạch Dịch An âm thầm cảm thấy buồn cười, tiểu quỷ này vẫn là quá non rồi, không trách không đấu lại Nam Cung Vũ.
"Vừa rồi ngươi là ngữ khí gì? Ngươi chẳng qua là thuộc hạ của tỷ tỷ ta, ngươi dựa vào cái gì dùng loại thái độ này nói chuyện đối với tỷ tỷ ta?" Nhắc đến tỷ tỷ nhà mình, cảm xúc của Nam Cung Phi trong nháy mắt trở nên kích động lên, ngón tay chỉ mặt Bạch Dịch An lớn tiếng chỉ trích, hoàn toàn không có nửa phần suy yếu của bệnh nhân.
Bạch Dịch An có chút đau đầu xoa huyệt Thái Dương, làm sao từng cái từng cái đều mọi cách bảo vệ Nam Cung Vũ như thế? Nàng đến tột cùng có gì tốt, đáng giá các nàng dốc hết tất cả đối đãi nàng? Tiểu quỷ này rõ ràng mấy ngày trước còn thương tâm gần chết cắt cổ tay tự sát, bây giờ vì bảo vệ người phụ nữ kia, vậy mà đối với mình dựng ngược lông mày, ánh mắt kia tàn bạo mà tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống chính mình.
Hai người, đều là Bạch Nhãn Lang! Bạch Dịch An âm thầm nói thầm trong lòng, tức giận bất bình, chính mình lao tâm lao lực phí hết tâm tư cứu trị, ngày đêm điên đảo cực nhọc không thể yên ổn nghỉ ngơi dốc lòng chăm sóc, đến cuối cùng còn không ngăn nổi ánh mắt tự nhiên và một tiếng lời nói lành lạnh của Nam Cung Vũ.
Haizz..
"Biết rồi, lần sau nàng đến nữa, ta để nàng đi vào là được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống, đừng bị cảm." Bạch Dịch An chỉ đành chịu thua thỏa hiệp, đối xử bệnh nhân, nàng luôn luôn dễ tính vô cùng, kiên trì mà ôn nhu.
"Ai muốn người để nàng vào, ta cả đời cũng không muốn gặp nàng nữa!" Nam Cung Phi chui vào chăn, bất đắc dĩ nói, trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất.
Tiểu quỷ mạnh miệng này! Cũng không biết là ai trong mộng luôn kêu tỷ tỷ, còn luôn chui vào trong lòng nàng. Nghĩ đến buổi tối Nam Cung Phi ôm nàng thật chặt, một mặt dáng dấp không muốn xa rời, đáy lòng Bạch Dịch An một mảnh mềm mại, bị người ỷ lại cảm giác thật sự tốt, nếu như nàng cũng có muội muội ngạo kiều như thế, thật là tốt biết bao a..
Nam Cung Vũ bị chửi té tát, phẫn nộ trở lại phủ đệ của chính mình, Lam Kiều đã làm xong bữa sáng của hai người.
"Vẫn là không gặp cô?" Lam Kiều từ trên nét mặt của đại tiểu thư liền đoán được, đưa cho Nam Cung Vũ một bát rượu nếp than bánh trôi nhỏ.
Nam Cung Vũ thở dài, Lam Kiều nhẹ nhàng bóp lấy gò má của đại tiểu thư, để nàng miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn bữa sáng trước."
Nam Cung Vũ uống một hớp rượu nếp than bánh trôi nhỏ tự tay Lam Kiều nấu, táo đỏ và cẩu kỷ bên trong, còn bỏ thêm đường đỏ, vị ngọt nhàn nhạt, phối hợp bánh trôi mềm mại dẻo dẻo, để Nam Cung Vũ vốn không có khẩu vị gì, liên tiếp uống hai bát.
Lam Kiều đi ga ra lấy xe đi làm, bây giờ cô không có tiếp tục ở lại Hà gia, nhưng ban ngày vẫn là sẽ đi công ty học tập nghiệp vụ cùng Hà Dật Nhiên.
Lam Kiều vừa rời đi, điện thoại của Nam Cung Vũ đột nhiên vang lên, màn hình báo là Diệp Thiến gọi đến.
Nam Cung Vũ có mấy phần kinh ngạc, nàng và Diệp Thiến cơ hồ không có qua lại gì, sáng sớm làm sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho nàng.
"Bá mẫu, chào buổi sáng.. Buổi trưa hôm nay ta không có sắp xếp hành trình.. Được, buổi trưa gặp"
Cúp điện thoại, Nam Cung Vũ vẫn là mơ hồ cảm thấy có mấy phần quái lạ, Diệp Thiến trên danh nghĩa xem như là mẹ chồng tương lai của nàng, nhưng trước đó hai người ngay cả mặt mũi cũng không gặp mấy lần, nói cũng chưa từng nói vài câu, làm sao sẽ đột nhiên đơn độc mời nàng cùng ăn cơm?
Vừa rồi còn bầu trời trong trẻo đột nhiên trở nên âm trầm, tựa hồ sắp mưa rồi, Lam Kiều vừa ra cửa không có mang ô, nàng cầm lấy ô cạnh cửa nhanh chóng đuổi theo gara xe, chỉ đáng tiếc chậm một bước, Lam Kiều đã lái xe rời đi.
Diệp Thiến trước 15 phút đến phòng ăn đặt xong, ai biết có người tới càng sớm hơn so với nàng. Diệp Thiến rất xa thấy được bên cạnh bàn ăn ngồi một người, thấy được bóng lưng của Nam Cung Vũ, Diệp Thiến không lý do phiền lòng tức giận một trận.
"Ta còn tưởng rằng, Nam Cung tiểu thư đã quen đến muộn và lỡ hẹn. Hôm nay làm sao không mang theo vệ sĩ ra ngoài?" Diệp Thiến lạnh giọng trào phúng nói, nàng đối với chuyện Nam Cung Vũ vắng họp cơm đoàn niên Hà gia còn canh cánh trong lòng, đối với chuyện con gái bị ép làm vệ sĩ Nam Cung Vũ càng là không cách nào tiêu tan, nàng đã nhịn Nam Cung Vũ đã lâu rồi, hôm nay không có người khác ở đây, nàng cuối cùng không cần che giấu sự không thích của chính mình đối với Nam Cung Vũ.
"Đại tiểu thư mang một vệ sĩ ta là đủ rồi." Âm thanh băng lãnh như sắt mơ hồ đè nén tức giận.
Diệp Thiến sợ hết hồn, vậy mà là thanh âm của Lam Kiều, Diệp Thiến đi nhanh lên đến ngồi xuống đối diện Lam Kiều, thấy được môi Lam Kiều mím chặt, biểu hiện so với ngày xưa càng thêm lạnh nhạt xa cách.
Diệp Thiến nhanh chóng thay đổi một bộ mặt, vẻ mặt tươi cười lấy lòng nói, "Kiều Kiều, ngươi tại sao cũng tới?'
" Anh đều nói với ta rồi. "Hà Dật Nhiên gần đây luôn là muốn nói lại thôi, Lam Kiều liếc mắt là đã nhìn ra trong lòng hắn ẩn giấu chuyện, sáng sớm hôm nay ở dưới sự ép hỏi của cô thật tình khai ra.
Lam Kiều biết được buổi trưa Diệp Thiến muốn bày Hồng Môn Yến tạo áp lực với đại tiểu thư, liền vội vội vàng vàng từ công ty lái xe chạy tới phòng ăn, cô đã ở chỗ này chờ hơn nửa tiếng.
" Có chuyện gì nhắm vào ta, đừng đi làm phiền đại tiểu thư! "Lam Kiều có chút kích động, nếu không phải đối phương ở trên huyết thống tính là mẫu thân của cô, lời của cô sẽ càng thêm không nể mặt mũi.
Diệp Thiến nghe được lời của Lam Kiều, vành mắt trong nháy mắt đỏ rồi," Kiều Kiều, mẹ sẽ không hại ngươi, mẹ làm hết thảy đều là vì tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải nghe lời của mẹ. Ngươi cùng người phụ nữ kia ở cùng nhau là không có kết quả ta và cha ngươi đều tuyệt đối không thể đồng ý! "
Thái độ của Diệp Thiến rất kiên quyết, Lam Kiều thì lại càng quyết tuyệt hơn nàng.
" Chuyện của chúng ta không cần bất cứ người nào đồng ý, nếu như các ngươi cố ý phản đối, ta không ngại đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, các ngươi coi như chưa bao giờ có nữ nhi ta đây! "Khi Lam Kiều nói ra những câu nói này không có nửa điểm do dự, cô không phải đang đe dọa Diệp Thiến, mà là cái cân tiểu ly ở trong lòng cô, từ lâu nghiêng về một bên đại tiểu thư, vì thế cũng không thể chú ý cảm thụ của người khác nữa.
" Kiều Kiều, chúng ta mới là thân nhân của ngươi! "Thanh âm của Diệp Thiến có mấy phần run rẩy, mang theo vài phần sợ hãi bất an.
" Nàng cũng vậy.."Nếu như nhất định phải ép Lam Kiều chọn một trong hai, cô nhất định sẽ không chút do dự mà nắm thật chặt tay của đại tiểu thư, từng bước từng bước đi quãng đường đời dài còn lại, không thả tay, không buông tay.
Lam Kiều rời đi rồi, trước khi đi chỉ là thờ ơ giao phó một câu, cô đã gọi điện thoại cho đại tiểu thư, nói mẫu thân đột xuất có việc, hôm nào lại hẹn nàng tán gẫu.
Lam Kiều đi rồi, Diệp Thiến một mình ở trên sô pha ngồi yên rất lâu, bên dưới buồn bực mất tập trung đổ cốc cà phê, bắn tung tóe ướt ống tay áo.
Hết chương 56
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...