Đêm giao thừa, Hà gia ở khách sạn đặt phòng riêng, con gái thất tán nhiều năm cuối cùng về nhà, người một nhà mới xem như là chân chính đoàn viên. Cho nên đêm nay Hà Đông Lai và Diệp Thiến cũng rất cao hứng, Nam Cung Vũ thân là vợ chưa cưới của Hà Dật Nhiên, cũng nhận được lời mời của Hà gia.
Diệp Thiến đối với Nam Cung Vũ là không quá thích, hơn một nửa đều là duyên cớ của Lam Kiều. Hình dạng gia cảnh của Nam Cung Vũ đều không thể bới móc, nhưng nghĩ đến Lam Kiều ở bên người nàng ròng rã mười lăm năm, bị thương vô số, mưa bom bão đạn, Diệp Thiến thì sẽ không tự chủ được đem tất cả trách tội đến trên đầu Nam Cung Vũ.
Lần trước Nam Cung Vũ bị bắt cóc, Lam Kiều gạt nàng lại trong bóng tối đi hỗ trợ, Diệp Thiến sau đó biết được lại là tức giận lại là đau lòng, nàng không nỡ nói nửa câu lời nói nặng đối với con gái, chỉ có thể yên lặng đem hết thảy phẫn nộ trút xuống trên người trên người Nam Cung Vũ, nhận định là nàng ép buộc Lam Kiều làm việc cho nàng.
Bởi vậy, hảo cảm của Diệp Thiến đối với Nam Cung Vũ hoàn toàn không có, trái lại có mấy phần không thích, cho Hà Đông Lai lúc ẩn lúc hiện đề cập tới mấy lần hủy bỏ chuyện hôn sự, nhưng Hà Đông Lai cân nhắc đến lợi ích gia tộc, không thể không lấy đại cục làm trọng, chung quy không có đáp ứng, chỉ là đối với Nam Cung Vũ cũng có mấy phần hiềm khích.
Cơm đoàn niên của năm nay, Diệp Thiến vốn là không có dự định mời Nam Cung Vũ, chỉ là Hà Dật Nhiên chủ động đưa ra, nàng cũng không tìm được lý do gì từ chối. Nghe nói đại tiểu thư sẽ đến, trong lòng Lam Kiều mừng thầm, trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng từ lâu không thể chờ đợi được nữa.
Hà Dật Nhiên thấy được muội muội cao hứng, mình cũng cao hứng theo, hắn biết ba mẹ đối với Nam Cung Vũ có chút hiểu lầm, cũng muốn nhân cơ hội này tiêu trừ ngăn cách của nhau.
Giáo mẫu đột xuất đi công tác, Nam Cung Vũ an bài xong rất nhiều sự vụ trong bang, trang điểm xinh đẹp, thay đổi một thân váy đen đoan trang cơ bản, tự nhận chuẩn bị thỏa đáng sẽ không ở trước ba mẹ Lam Kiều thất thố, so với thời gian sớm định ra đến trước một tiếng, liền bắt xe chạy đi khách sạn.
Tần Phong liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, "Đại tiểu thư, qua đó chỉ cần 20 phút đường xe, có thể quá sớm hay không?" Quá khứ, đại tiểu thư gặp mặt quí khách quan trọng, cũng chắc chắn sẽ không coi trọng như vậy.
"Qua cầu đoạn đường kia thường thường kẹt xe, đi sớm một chút." Nam Cung Vũ nhẹ giọng phân phó nói.
Tiếu Văn đem quà đại tiểu thư hai ngày trước liền chuẩn bị kỹ càng cho trưởng bối Hà gia bỏ vào cốp sau, đi đến chỗ ngồi lái xe khởi động động cơ, một tay nắm chặt bánh lái.
Nam Cung Vũ trong lúc vô tình thấy được đồng hồ đeo tay trên cổ tay kia, khá quen, tựa hồ cùng loại trên tay Tần Phong.
Đêm tối của đêm giao thừa, xe cộ trên đường rất ít, ba người một đường suông sẻ đến khách sạn, chỉ dùng thời gian một phút.
Tần Phong xuống xe kéo mở cửa xe thay đại tiểu thư, Nam Cung Vũ vừa mới chuẩn bị xuống xe, điện thoại đột nhiên vang lên. Nam Cung Vũ khẽ cau mày, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
"Đại tiểu thư, chúng ta vừa rồi đưa cơm phát hiện, Phi tiểu thư cắt cổ tay.. Chảy rất nhiều máu.. Người cũng luôn hôn mê bất tỉnh.."
"Bạch Dịch An đâu?" Thanh âm của Nam Cung Vũ lạnh đến mức như là cặn băng, nhưng cẩn thận nghe có thể từng tia một run rẩy trong thanh âm.
"Đang trên đường chạy tới."
Nam Cung Vũ cúp điện thoại, sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch, lạnh lùng phân phó nói, "Lập tức trở về nhà!"
Tiếu Văn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem biểu hiện của đại tiểu thư, liền biết sự tình cực kỳ nghiêm trọng, nhanh chóng đạp chân ga, quay đầu đi ngược lại.
Khi thời gian hẹn đến rồi, món đã lên đủ, tất cả mọi người đến rồi, ngoại trừ Nam Cung Vũ.
"Nam Cung gia tiểu thư đâu?" Diệp Thiến đè xuống bất mãn trong lòng, lạnh lùng hỏi. Cơm đoàn viên cố ý đến muộn? Là xem thường Hà gia bọn họ, hay là cố ý bày tính khí đại tiểu thư?
"Trong nhà đại tiểu thư đột nhiên xảy ra chuyện, trở lại xử lý rồi." Lam Kiều giải thích. Nam Cung Vũ ngay lập tức báo cho Lam Kiều biết, Lam Kiều vốn là muốn theo đại tiểu thư cùng trở về, nhưng cân nhắc đến Nam Cung Phi vẫn hận thấu xương vẫn đối với cô, liền không dự định trở lại thêm phiền cho đại tiểu thư.
"Đại tiểu thư." Danh xưng này để Diệp Thiến cực kỳ không thoải mái, luôn có loại cảm giác con gái nhà mình kém Nam Cung Vũ người một bậc, tại mọi thời khắc nhắc nhở lấy nàng, quá khứ Nam Cung gia đem con gái nhà mình làm cỗ máy giết người. Thuận miệng cũng nhiều lần uyển chuyển khuyên qua Lam Kiều đổi xưng hô, nhưng Lam Kiều mười lăm năm đã thành thói quen, gọi thuận miệng, thường thường không chú ý thì sẽ một cách tự nhiên mà bật thốt lên, Lam Kiều cũng không cảm thấy cái xưng hô này có chỗ gì không ổn.
"Nàng đột nhiên lỡ hẹn, chẳng lẽ không nên ngay lập tức thông báo vị hôn phu của nàng? Nói với ngươi một tiếng tính là ý gì? Truyền đạt một tiếng mệnh lệnh cho thuộc hạ?" Bất mãn của Diệp Thiến đối với Nam Cung Vũ, đã bị đè nén một quãng thời gian rất dài, hôm nay Nam Cung Vũ đột nhiên thay đổi, giống như là một quả bom, để Diệp Thiến trong nháy mắt bạo phát.
Lam Kiều không cho phép người khác nói nửa câu đại tiểu thư không phải, cho dù người kia là mẹ ruột của cô cũng không được, Hà Dật nhiên nhìn ra Lam Kiều có chút tức giận, nhanh chóng đứng lên vò vò vai cho mẫu thân, hòa giảng giải thích vài câu cho Nam Cung Vũ, hai ba lần lại đem Diệp Thiến dỗ vui vẻ rồi.
Khi Nam Cung Vũ chạy tới gian phòng giam giữ Nam Cung Phi, Bạch Dịch An đã cầm máu băng bó kỹ vết thương cho Nam Cung Phi, chỉ là Nam Cung Phi vẫn hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Nam Cung Vũ ngồi ở mép giường, đưa tay sờ gương mặt tái nhợt tiều tụy của Nam Cung Phi, trong lòng đột nhiên co rúm bắt đầu thấy đau, nàng vẫn là nuốt lời rồi, không có bảo vệ tốt nàng.
"Tình huống thế nào?" Sau khi Nam Cung Vũ lui ra gian phòng, mở miệng hỏi về phía Bạch Dịch An.
"Ta đến trễ mấy phút nữa, chắc chính là người chết rồi." Trong lời nói của Bạch Dịch An mang theo vài phần ý tứ trào phúng rõ ràng.
Thân là bác sĩ, nàng rất tức giận có người xem thường tính mạng của chính mình, bệnh nhân còn hôn mê, nàng chỉ đành đem bất mãn phát tiết đến trên người tên đầu xỏ tạo thành tất cả những thứ này. Thân là tình địch, Bạch Dịch An đương nhiên không thể yêu thích Nam Cung Vũ, ở trong mắt nàng, Nam Cung Vũ chính là người cấp trên giỏi về tâm kế, vì đại cục có thể hi sinh người thân cận bên người. Dáng dấp tái nhợt ngã vào trong vũng máu bất lực của Nam Cung Phi, kích phát ý muốn bảo hộ của Bạch Dịch An, làm cho nàng đối với Nam Cung Phi càng ngày càng thương tiếc đồng tình, đối với Nam Cung Vũ không để ý tình thân xuống tay đối với em gái mình, thì lại càng thêm căm ghét.
Mấy ngày trước, Bạch Dịch An chủ động đến Hà gia tìm Lam Kiều, xưng chính mình đồng ý đổi nghề đến Hà gia công tác, đảm nhiệm bác sĩ tư nhân của Lam Kiều. Nhưng mà Bạch Dịch An không nghĩ tới chính là, Lam Kiều một tiếng cự tuyệt, không nói thêm gì.
Bạch Dịch An lúng túng đứng tại chỗ, gò má nóng bỏng, không thể không thả xuống tự tôn không chịu truy hỏi nguyên nhân. Cuối cùng, Lam Kiều chỉ giải thích một câu.
"Nàng so với ta càng cần ngươi hơn."
Bạch Dịch An trong nháy mắt hiểu rõ rồi, thông minh như nàng, rất nhiều chuyện đoán được từ lâu, chỉ là luôn lừa mình dối người, không muốn đi thừa nhận, không muốn đi tin tưởng thôi.
Trong lòng Lam Kiều luôn có một người.
Người Lam Kiều yêu kia vượt qua sinh mệnh của bản thân cô.
Lam Kiều tâm lạnh, nhu tình của cô còn dư lại không nhiều đều trút xuống ở trên thân thể người kia.
Lam Kiều cũng không để ý sự sống chết của chính mình, bởi vì cô một đời đều đang vì người kia mà sống.
Bạch Dịch An thất tình rồi, nàng uống rượu cả một đêm, lại vẫn cứ không cách nào tiêu sầu, say trong mộng lúc ẩn lúc hiện luôn là đong đưa bóng người của Lam Kiều.
Nàng cũng nói không rõ chính mình đến tột cùng là đố kị hay là ước ao, hay là đều có, sa đà nữ sắc của Lam Kiều làm nàng càng thêm rối ruột rối gan, dứt bỏ không được.
Cho nên lần nữa lúc đối mặt Nam Cung Vũ, Bạch Dịch An rất khó giữ vững bình tĩnh, Nam Cung Phi có chuyện làm nàng lập tức giận chó đánh mèo với Nam Cung Vũ, khẩu khí nói chuyện cũng vô cùng không khách khí, thân là thuộc hạ mà nói, thật sự là có mấy phần quá mức.
Đối với vượt qua quy củ của Bạch Dịch An, Tần Phong rất là bất mãn, vốn cho rằng tính tình đại tiểu thư hung hăng như vậy, chắc chắn sẽ không phóng túng thủ hạ làm càn như thế, nhưng mà Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đại tiểu thư không chút nào dấu hiệu nổi giận.
"Phi nhi, làm phiền bác sĩ Bạch cố gắng chăm sóc." Nam Cung Vũ Thanh âm êm dịu, thiện ý cực kỳ khách khí.
Tần Phong đột nhiên hiểu, đại tiểu thư thoái nhượng như vậy, là bởi vì duyên cớ Nam Cung Phi. Vì Nam Cung Phi, đại tiểu thư có thể không tính toán Bạch Dịch An mạo phạm, vì Nam Cung Phi, đại tiểu thư khiêm tốn, không muốn đắc tội bác sĩ khống chế sinh tử của Nam Cung Phi.
Trên bàn ăn của đêm giao thừa, Lam Kiều rõ ràng có chút mất tập trung.
Hà Đông Lai nói lời chúc năm mới, mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng, Lam Kiều lại có chút thất thần, Hà Dật Nhiên trong bóng tối nhắc nhở một hồi, Lam Kiều mới phục hồi tinh thần lại, bưng chén lên kính ba mẹ một ly rượu.
Lam Kiều vốn thì nói ít, hôm nay trong lòng có việc, liền càng ngày càng trầm mặc.
Diệp Thiến thỉnh thoảng hỏi con gái vài câu, Lam Kiều cũng là lúc có lúc không đáp lời, Diệp Thiến cảm giác hôm nay con gái đối với mình càng ngày càng lạnh nhạt, còn có mấy phần xa cách từ chối người ngàn dặm.
Diệp Thiến cũng không biết làm sao đột nhiên đắc tội con gái nhà mình, dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì duyên cớ hôm nay nói Nam Cung Vũ vài câu chứ.
Sau khi kết thúc dùng cơm, Lam Kiều công bố có việc vội vã rời khỏi. Hà Dật Nhiên lái xe đưa ba mẹ về nhà, dọc theo đường đi sắc mặt mẫu thân âm tình bất định.
Diệp Thiến vốn cho rằng Lam Kiều về Nam Cung gia một chuyến, đêm đó thì trở về, Diệp Thiến chuẩn bị cho con gái một đĩa hoa quả tươi mới, đáng tiếc đợi đến rất muộn Lam Kiều cũng không trở về nữa.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư..
Lam Kiều cũng không còn về nhà, Diệp Thiến gọi điện thoại hỏi Lam Kiều, Lam Kiều chỉ là lãnh lãnh đạm đạm trả lời một câu, cô quen thuộc một mình ở bên ngoài.
Diệp Thiến để Hà Đông Lai và Hà Dật Nhiên đi khuyên bảo, đáng tiếc ai cũng không khuyên nổi, Diệp Thiến biết tính tình nữ nhi lạnh, một khi chuyện quyết định rồi, không thể bị bất cứ người nào chi phối.
Diệp Thiến đột nhiên rất hối hận ngày đó nhất thời kích động, phát hỏa nói rất nhiều lời để con gái không vui, nhưng mà nàng vẫn không nghĩ ra, Nam Cung Vũ đối với Lam Kiều mà nói, phân lượng tựa hồ nặng đến có chút quá mức rồi, nữ nhi mình đối với cấp trên tiền nhiệm của cô ngu trung đến mức quá đáng.
Diệp Thiến mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ đến một buổi tối cũng không nghĩ rõ ràng. Diệp Thiến mơ hồ cảm giác được nhi tử biết chút ít gì. Ngày hôm sau khi ăn điểm tâm liền bắt đầu vặn hỏi Hà Dật Nhiên, Hà Dật Nhiên đương nhiên thề thốt thề thốt, kêu chính mình cái gì cũng không biết, chỉ là không nhịn được mẹ nhà mình luôn mãi bức cung uy hiếp, cuối cùng không thể không thẳng thắn nói, "Cha, mẹ, các ngươi không có nhìn ra sao? Kiều Kiều yêu thích vị Nam Cung gia kia."
Diệp Thiến cho rằng chính mình nghe lầm, "Nam Cung gia vị nào?"
"Người thừa kế tương lai của Nam Cung gia, Nam Cung Vũ." Hà Dật nhiên biết mẹ nhất thời có thể không tiếp thụ được, cho nên nói đến cẩn thận, chỉ lo làm mẹ sợ hãi.
"Nàng không phải vị hôn thê của ngươi sao? Còn có nàng cũng không phải nữ sao?" Thanh âm của Diệp Thiến trở nên hơi sắc bén, nàng quả thật có chút bị chân tướng bất thình lình dọa sợ, quấy nhiễu nghi hoặc nhiều ngày của nàng cuối cùng mở ra, nhưng chuyện này cũng không hề là đáp án nàng muốn.
Hà Đông Lai dù sao cũng là người trải qua không ít sóng to gió lớn, mặc dù có mấy phần kinh ngạc, nhưng chưa thất thái, chỉ là nhíu mày mấy phần.
"Cha, ta muốn giải trừ hôn ước với Nam Cung tiểu thư." Nếu đều nói đến một bước này, Hà Dật Nhiên trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra.
"Gián đoạn chuyện làm ăn hợp tác với Nam Cung gia sao?" Hà Đông Lai một bên nhìn như hững hờ hỏi, một bên tiếp tục ăn điểm tâm. Chiến lược hợp tác của hai nhà là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn không cho phép bất cứ người nào phá hoại, cho nên giải trừ việc hôn ước tuyệt đối không thể!
Diệp Thiến còn hãm sâu ở bên trong sự thật con gái yêu thích Nam Cung Vũ, hoàn toàn chưa có phục hồi tinh thần, nghe được Hà Dật Nhiên muốn giải trừ hôn ước với Nam Cung Vũ, trong lòng vui mừng không ngớt, chỉ đáng tiếc Hà Dật Nhiên câu nói tiếp theo lại làm cho nàng tâm tình một lần nữa rơi xuống đáy vực.
"Hai nhà chúng ta tiếp tục hợp tác, đổi Kiều Kiều cùng Nam Cung tiểu thư thông gia."
Hêt chương 55
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...