Tối hôm nay, Lưu Tĩnh và Tịch Viên lại cùng nhau ở trong phòng trò chuyện tới khuya, sau đó cả hai cùng nhau tắt đèn đi ngủ.
Nhưng trước khi nhắm mắt, Tịch Viên bỗng lên tiếng : "Tiểu Tĩnh, chuyện cái thai của cậu mình đã nói cho anh Thiên Đình biết rồi."
Mi mắt Lưu Tĩnh rung nhẹ một cái, cô nhẹ trả lời : "Ừ."
"Anh ấy rất hối hận." Triệu Thiên Đình hối hận là sự thật, Tịch Viên không nói dối.
"Dù có hối hận thì mọi chuyện vẫn không thể quay lại như trước nữa."
Lưu Tĩnh trả lời, ánh mắt đầy mông lung.
Cô thật sự yêu anh, nhưng cô không thể tha thứ cho anh.
Từng hành động của anh đã khiến tim cô vỡ vụn.
Biết rằng Triệu Thiên Đình cũng là người bị hại, nhưng anh lại không tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh.
Lưu Tĩnh thật sự thất vọng.
Cô đau lòng, khó chịu cùng cực.
Mỗi khi đêm về, nước mắt cô lại rơi.
Bây giờ cũng vậy, một giọt lệ trong suốt chảy ra khỏi hốc mắt.
Lưu Tĩnh nhắm chặt mắt, cô không nghĩ đến chuyện đau lòng này nữa.
Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ quay lại như trước, cô cũng không nghĩ mình sẽ cùng Triệu Thiên Đình hạnh phúc mãi mãi.
Bởi cái khoảnh khắc anh bước đi bỏ mặc sự sống chết của sinh linh bé bỏng trong người cô thì lúc đó, tâm cô đã chết.
Tình yêu này, Lưu Tĩnh đã hứa lòng sẽ từ bỏ.
Đêm khuya, Lưu Tĩnh và Tịch Viên vẫn đang say giấc chỉ có riêng Triệu Thiên Đình thì không, anh đang nằm trên sofa say khướt.
Triệu Thiên Đình lấy lí do là công vụ bộn bề nên ở lì trong thư phòng không ra ngoài.
Lí do đó chỉ là gạt người, anh không ra ngoài là vì anh muốn trốn tránh Lưu Tĩnh.
Triệu Thiên Đình không có mặt mũi nào để gặp cô, mọi chuyện đã sáng tỏ, anh lại càng thêm phiền muộn.
Lưu Tĩnh không tha thứ cho anh, anh không trách cô.
Bởi hậu quả của anh đáng nhận gấp đôi như bây giờ.
Bỏ mặc người mình yêu trong cơn nguy kịch, nhắc đên mà lòng Triệu Thiên Đình đau như cắt.
Anh tự giả thiết, nếu như hôm đó Lưu Tĩnh thật sự có mệnh hệ gì giống như con thì chắc chắn anh sẽ không sống nổi.
Nếu có sống cũng chỉ là sống trong sự dằn vặt suốt đời.
Uống cạn chai rượu vang loại mạnh, Triệu Thiên Đình bóp chặt lấy chai rượu, chỉ trong giây lát, chai rượu vỡ tan tành.
Những mảnh thủy tinh cắm sâu vào da anh, từng giọt từng giọt máu chỉ ra.
Mặc dù là như vậy nhưng Triệu Thiên Đình không hề thấy đau, vết thương nhỏ nhặt đó thì sao có thể sánh với nỗi đau khổ trong tim?
Có phải, anh và Lưu Tĩnh sẽ mãi mãi không trở về như trước được không?
Triệu Thiên Đình không muốn như vậy và anh cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.
Bằng mọi giá anh phải khiến Lưu Tĩnh tha thứ cho mình, mặc dù có bị thương tích nặng nề anh cũng cam lòng.
Máu từ tay bàn tay chảy dọc xuống ngón tay, máu rơi nhỏ giọt xuống sàn nhà, liên tục không ngừng nghỉ...
...
Vài ngày sau, tin tức Chu Nghi và Diêu Hiên rời khỏi làng giải trí nhanh chóng bùng nổ.
Họ rời đi một cách nhục nhã, ê chề.
Tất cả là vì hình ảnh nóng của họ được tung lên mạng xã hội, mọi người trên weibo cũng vì thế mà bàn luận sôi nổi.
Đương nhiên, việc làm này là do Triệu Thiên Đình gây nên.
Anh đã tìm ra kẻ bắt cóc Lưu Tĩnh lúc ở thành phố S là Diêu Hiên, vì vậy anh liền dùng cách mà ả hại Lưu Tĩnh để trả thù ngược lại ả.
Còn Diêu Hiên, tuy tội không lớn nhưng không đáng tha thứ, Triệu Thiên Đình không hề nương tay.
Hành động của anh thật sự rất nhanh, rất gọn.
Chỉ trong ba ngày mà Chu Nghi và Diêu Hiên đã không còn mặt mũi nào rút khỏi giới giải trí.
Bọn họ hiện tại kể cả ra ngoài cũng không dám.
Từ lúc Ngôn Hiên nhận ra bộ mặt thật của Chu Nghi thì anh đã thẳng thừng chia tay với ả, đối với ả, anh thật sự kinh tởm.
Chu Nghi vì nhiều đả kích xảy ra nên trở thành người điên dại.
Ả chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại thảm hại như ngày hôm nay, đường đường là một ngôi sao nổi tiếng mà lại biến thành trò cười cho người khác.
Thật châm biếm mà.
Chu Nghi được điều vào viện tâm thần tĩnh dưỡng, mặc dù ả đã bị điên nhưng Ngôn Hiên vẫn không tìm đến thăm ả lần nào.
Suốt ngày Chu Nghi cứ nói khùng nói điên mãi không thôi.
Phía Diêu Hiên, sự nghiệp đang đi lên cũng buông đà tuột dốc không phanh.
Hàn Lang nhận ra ả là một loài rắn độc ác nên cũng sợ hãi mà rời xa ả.
Hàn Lang hối hận, gã thật sự sai lầm khi từ đầu đã chọn Diêu Hiên mà bỏ rơi Lưu Tĩnh.
Cũng do ham vui những cái mới mẻ nên gã đã sa vào vòng tay của Diêu Hiên mà yêu ả mù quáng.
Bây giờ nhận ra, tất cả cũng đã muộn.
Diêu Hiên trở nên người vô hồn.
Ả đã làm sai tất cả, cũng vì ả hại người nên mới bị người hại lại, đây là quả báo mà ả đáng nhận được.
Sống lại bị cười chê, cách tốt nhất của ả là nên chết đi để không phải đọc những bình luận sỉ nhục, những ánh mắt xem thường của người khác dành cho ả nữa.
Diêu Hiên lên tầng cao nhất của sân thượng một bệnh viện, ả nhắm mắt thả người xuống phía dưới.
Chỉ trong giây lát, cơ thể Diêu Hiên nhẹ bẫng.
Một tiếng "bịch" vang lên, Diêu Hiên nằm sóng soài trên đất, máu từ cơ thể tuôn ra khắp nơi, nhiều nhất là ở phần đầu.
Đúng là ác giả ác báo!
Lưu Tĩnh, xin lỗi cô.
...
Lưu Tĩnh sau khi nghe tin tức nói về Chu Nghi và Diêu Hiên trên tivi cũng không tỏ ra chút ngạc nhiên nào.
Cô cũng không thương xót họ, ai có gan làm thì phải tự chịu.
Người ác mãi mãi sẽ không có kết cục tốt.
"Sau này sẽ không có ai hại cậu nữa." Tịch Viên nhâm nhi quả táo, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp.
Nàng cảm thấy vui vô cùng, những kẻ hại Lưu Tĩnh đã bị Triệu Thiên Đình tiêu diệt gọn, sau này Lưu Tĩnh sẽ không bị người khác ức hiếp nữa.
"Sau này mình sẽ không để bị hại nữa." Lúc trước là do Lưu Tĩnh quá mềm lòng, cô không nỡ trả thù lại bọn người đã hại mình bởi cô không muốn gây phiền phức và thị phi.
Nhưng cô càng im lặng thì bọn họ càng lấn tới, không để cho cô được yên.
Một lần đã đủ, sau này Lưu Tĩnh sẽ trở nên tuyệt tình, ăn miếng trả miếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...