Đầu bên kia là tiếng rên rĩ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, dục vọng như dâng tràn.
Lưu Tĩnh tức nhiên nhận ra đầu dây bên kia là ai.
Cô còn chưa định giải thích cho Hàn Lang nghe thì đã chịu đựng cảnh này.
Vội cúp máy, Lưu Tĩnh khóc.
Cô khóc một lúc, cuối cùng cũng ngưng.
Loại đàn ông như vậy, Lưu Tĩnh không cần.
Trong tình yêu, để bền vững thì cả hai cần có sự tin tưởng tuyệt đối ở nhau, nhưng Hàn Lang không tin cô, vậy thì cô sẽ buông.
Không đau là nói dối, rất đau là đằng khác.
Bạn thân của cô lại làm ra loại chuyện này, vu oan cho cô và còn ngủ cùng bạn trai của cô.
Thứ bạn bè như vậy Lưu Tĩnh thật sự khinh thường.
Là do cô, lúc trước mắt mù mới quen họ, đã vậy từ nay Lưu Tĩnh sẽ chấm dứt tất cả với bọn họ, xem như người dưng.
Suy nghĩ thoáng một chút, Lưu Tĩnh trở nên bình thường, và cô đi ngủ ngay sau đó.
"Còn anh thì sao, ra vẻ tốt lành lắm nhưng lại ngủ với bạn thân của tôi?" Lưu Tĩnh khinh thường mỉa mai, cô chớp nhẹ mi mắt đầy chán ghét.
"Nếu hôm đó cô không ngủ với người đàn ông kia thì tôi đâu có uống say, cũng đâu để xảy ra chuyện gì?"
Nói vậy thì tất cả giờ thành lỗi của cô à? Nực cười!
"Sao lúc đó anh không vào ngăn cản mà lại bỏ đi? Hừm, đừng cố ngụy biện cho bản thân, thứ chó má như anh tôi thật sự rất ghê tởm." Càng nhắc càng tức, Lưu Tĩnh đã mắng Hàn Lang một tiếng, gã còn dám nói đúng là không biết nhục.
Sau khi nói xong Lưu Tĩnh bỏ đi, còn không quên đưa ngón giữa lên, cười khẩy một cái.
Cô vào xe taxi vừa dừng lại bên đường, và chiếc xe lăn bánh đi mất để lại đây hai khuôn mặt như gan heo của Hàn Lang và Diêu Hiên.
"Aaa, cô ta dựa vào mình đóng vai chính nên lên mặt, tức chết đi được." Diêu Hiên giận dữ vô cùng, khuôn mặt của ả hung ác hẳn lên, nhìn theo chiếc xe của Lưu Tĩnh mà căm phẫn.
"Lưu Tĩnh làm anh quá thất vọng." Hàn Lang nhìn theo chiếc xe taxi mà cô vừa lên, nói bâng quơ một câu sau đó dỗ dành Diêu Hân và đưa ả đi.
Lưu Tĩnh nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài mà cảm thấy mệt mỏi, phải chăng cô đừng quen biết bọn họ thì tốt biết mấy.
Lúc nào cũng bị châm chọc, tuy luôn tỏ ra thờ ơ nhưng sâu bên trong Lưu Tĩnh rất khó chịu.
Cô không muốn đôi co với họ vì vậy luôn chọn cách im lặng, nhưng càng im lặng thì Diêu Hiên càng lấn tới, nói những câu nói cực kì khó nghe, cô từ nay phải học cách đáp trả.
Có thể xem như có Triệu Thiên Đình chống lưng nên Lưu Tĩnh có thể mạnh dạn hơn một chút mà đáp trả lại.
Lúc trước cô một thân một mình vì vậy luôn dè dặt trước mặt những người có thế lực lớn mạnh như Diêu Hiên hay Hàn Lang.
Lúc trước nữa cô và hai người họ học chung trường điện ảnh, rất thân thiết.
Cô lúc đầu cũng không tin là mình có thể quen được hai người bạn giàu sang, từ đầu còn ngại tiếp xúc nhưng sau đó dần thân hơn.
Sau này, Lưu Tĩnh cũng đồng ý làm bạn gái của Hàn Lang nhưng sự cố lại bất ngờ diễn ra, vì nhờ vậy cô mới nhìn ra bộ mặt thật của Diêu Hiên và sự vô tình của Hàn Lang.
Lưu Tĩnh về đến biệt thự của anh cũng đã là chiều tối.
Vì Triệu Thiên Đình đã nói mật mã nên cô có thể vào ra Dư Viên dễ dàng mà không cần phải đợi anh về nữa.
Thức ăn đã được làm sẵn nhưng không thấy người giúp việc đâu.
Lưu Tĩnh biết là anh chưa về nên đã thoải mái lên lầu tắm rửa sạch sẽ sau đó xuống nhà bếp làm thức ăn.
Vì những món ăn này không hợp với khẩu vị của Lưu Tĩnh nên cô lấy những thứ còn sót lại trong tủ lạnh ra để làm món mình thích.
Thức ăn trên bàn quá sang trọng cô không dám đụng đến, Lưu Tĩnh vẫn thích ăn những món bình dân hơn.
Cô mặt một bộ đồ ngủ có hơi thoải mái một xíu.
Áo dây, quần ngắn tới đùi.
Đây cũng là đồ ngủ khi còn ở một mình cô hay mặc.
Vì đồ ngủ không che kín được ngực và chân nên đã làm lộ ra vô số vết hôn mà anh đã để lại.
Lưu Tĩnh biết dục vọng của Triệu Thiên Đình, dù có ăn mặc kín đáo thế nào thì khi dục vọng anh nổi dậy đều không thể khống chế được.
Vì vậy nên cô cũng không cần quá dè dặt đề phòng.
Lưu Tĩnh mang tạp dề, cẩn thận thái rau.
Cô rất giỏi trong việc nấu nướng vì vậy những thứ này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Khoảng nửa giờ sau thì cô đã hoàn tất công việc nấu ăn.
Lưu Tĩnh vào bàn và bắt đầu ăn.
Ưm, rất ngon luôn, cô thật lợi hại.
Lưu Tĩnh ăn xong thì đi rửa bát.
Vừa ra khỏi phòng bếp thì bắt gặp Triệu Thiên Đình từ ngoài đi vào.
Vẫn bộ vest đen lịch lãm, anh lúc nào cũng nổi bật.
Thấy Lưu Tĩnh anh đứng khựng lại một chút.
Chết tiệt, lần nào nhìn thấy cô thì dục vọng anh lại nổi lên, ý ham muốn đối với Lưu Tĩnh rất mãnh liệt.
Bỏ mặc Lưu Tĩnh sang một bên, Triệu Thiên Đình lên lầu đi tắm sau đó lại xuống ăn cơm.
Trong thời gian anh ăn cơm thì Lưu Tĩnh chăm chú ngồi đọc kịch bản.
Cô dựa đầu vào thành giường thở dài một cái.
Hôm nay đối với cô đã là quá mệt mỏi, cả người cô thật sự vẫn còn rất đau nhức, đã vậy còn phải diễn cả ngày, sức cô khó mà chịu nổi.
Lưu Tĩnh cảm thấy buồn ngủ, cô để kịch bản lên bàn sau đó đắp chăn và bắt đầu thiếp đi.
Cô rất mệt vì vậy vừa nhắm mắt đã đi sâu vào giấc ngủ.
Vẫn đang mơ màng, Lưu Tĩnh cảm thấy có cái gì đó khiến cô nhột cả trên eo mình, rồi đến ngực.
Cô chau mày cực chặt.
Triệu Thiên Đình sau khi ăn tối xong liền vào phòng ngủ, anh thấy Lưu Tĩnh đã chìm trong giấc ngủ từ lâu, chăn quấn kín cả người.
Nhưng không vì thế mà anh lại bỏ qua cho cô, Triệu Thiên Đình leo lên giường, kéo chăn đang đắp cho cô ra, bàn tay bắt đầu mò mẫn cơ thể của cô.
Lần nào cũng vậy, cơ thể cô đều mang đến cho anh sự kích thích khó tả.
Sờ eo cô sau đó di chuyển dần lên ngực, nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn.
"Ưm..." Quá mệt mỏi nên Lưu Tĩnh chưa tỉnh giấc hẳn, cô chỉ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Triệu Thiên Đình vừa nghe xong tiếng nỉ non của cô thì anh không thể khống chế được.
"Xoạt" một tiếng, chiếc áo ngủ mỏng manh đã bị anh xé tan tành.
Nhìn vào bờ ngực trắn muốt đó, anh không kìm lòng được, vội cúi đầu xuống ngậm chặt lấy.
"A." Do đau bất ngờ nên Lưu Tĩnh choàng tỉnh dậy, cô biết chuyện gì đã và đang xảy ra rồi, Lưu Tĩnh nhíu mày vì đau, cô cầu xin : "Đừng mà, hôm nay tôi rất mệt."
Không những không buông tha mà anh lại còn hành động mạnh mẽ hơn, anh bấu chặt lấy đùi cô xoa nắn liên tiếp.
Sau đó dùng lực kéo quần cô xuống.
Cự long áp sát *** *****, không khúc dạo đầu anh mạnh mẽ thẳng tiến vào trong cơ thể cô.
"A, đau..." Lưu Tĩnh càng ngày càng mất sức, cô rất mệt mỏi, cô thật sự chịu không nổi.
Nếu cứ như vậy có khi nào cô chết không?
Đôi môi anh ngậm chặt môi cô ngăn cho tiếng rên rỉ phát ra.
Triệu Thiên Đình ra sức chiếm hữu cô, càng mạnh bạo, càng quyết liệt.
Đêm nay Lưu Tĩnh lại mệt sắp chết.
Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.
Như hôm qua, Triệu Thiên Đình ôm lấy cô và cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...