Anh nhanh như gió vung tay ra, một tay bắt được tay phải giơ súng lục của cô gái, ngăn cô kích động nổ súng bắn phá; một tay kia, thì vung về phía eo của cô gái, lúc cô kinh ngạc thét chói tai, thuận thế sờ đến súng lục màu bạc trên eo cô!
"Tên khốn kiếp này, còn dám phản kháng!" Cô gái phản ứng cực nhanh, mặc dù cô không ngờ rằng người đàn ông yếu đuối này sẽ phản kháng lại, nhưng bản năng của cơ thể cũng đã làm ra động tác tránh né.
Trình độ linh hoạt của cơ thể cô gái có thể so với một con linh miêu, nhanh chóng đáp trả hoàn mỹ nhất!
Eo nhỏ nhắn của cô chớp lóe, tránh khỏi ngón tay tiện tay dắt dê của anh, tiếp theo tay nắm thành quyền, hung hăng tấn công ngực Triển Dĩ Mặc!
Tay phải của cô cũng nhanh nhạy mạnh mẽ, mặc dù tránh không thoát được sự ràng buộc của anh, nhưng cũng quấy nhiễu Triển Dĩ Mặc ở mức độ lớn nhất.
"Phản ứng vẫn còn chậm nha!"
Triễn Dĩ Mặc cũng không chần chừ, anh huýt sáo giống như đùa giỡn, đáp lời với cô gái tấn công đe dọa, bình tĩnh đối phó.
Tay của anh vững vàng bắt được cổ tay trái của cô gái, lòng bàn chân dùng lực, muốn phản công giữ chặt động tác mạnh mẽ của cô.
Cô gái khẽ kêu to một tiếng, gặp chiêu phá chiêu đánh nhau với anh.
Trong mười mấy giây ngắn ngủỉ, hai người đã dùng đủ loại chiêu thức tấn công hoa cả mắt, bọn họ đánh đến hừng hực khí thế, dường như bất phân thắng bại.
Chiêu thức Triển Dĩ Mặc đối phó cô gái kia không ngừng trở nên thâm hiểm, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc.
Anh vốn tưởng rằng cô gái này có lẽ chỉ là nghịch súng rất khá, có ai nghĩ đến được bản lĩnh của cô cũng xuất sắc như thế!
Mặc dù bây giờ anh đánh nhau với phụ nữ cũng không có dùng toàn bộ sức lực, nhưng mà, có thể so chiêu mãnh liệt phát huy ra một nửa sức mạnh của anh như vậy, nhưng vẫn không yếu thế, đã đủ để chứng minh cô thật sự không đơn giản!
Trong lòng Triển Dĩ Mặc không khỏi gợi lên một loại cảm giác chí lớn gặp nhau, cho tới bây giờ bên cạnh anh cũng không có ai có thể luyện súng cùng anh, mỹ nhân có thể cùng anh so chiêu, nếu như có thể hóa thù thành bạn với vị thiếu nữ này, về sau chẳng phải nhiều niềm vui hơn!
Anh không nhịn được trong lúc đánh nhau, còn phân tâm hỏi cô: "Tôi hỏi cô, là ai phái cô tới, người đó muốn mạng của tôi sao? Hắn ra bao nhiêu tiền, tôi đưa gấp mười lần cho cô, cô cân nhắc một chút vứt bỏ khoản giao dịch này?"
Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc, như vậy thì tuyệt đối không phải vấn đề, anh thân là Nhị thiếu gia nhà họ Triển, mặc dù không có tiền đồ như anh cả, nhưng tiền kiếm được cũng chưa bao giờ thiếu.
Trên mặt cô gái lạnh như băng, cô vừa linh hoạt tránh né đòn tấn công của Triển Dĩ Mặc, vừa cao giọng chê trách: "Gian thương khắp người đầy hơi tiền, anh trừ tiền còn biết cái gì! Hừ, lần này tôi là tới báo thù thay cho chị họ của tôi, thay chị ấy tiêu diệt người đàn ông phụ tình nhà anh! Người đàn ông ngựa đực này, nhất cử nhất động của anh tôi đều thấy được, trở về tôi nhất định vạch trần diện mạo thật của anh với chị ấy, để anh không thể che giấu được nữa!"
"Chị họ của cô? Người đàn ông phụ tình?" Triển Dĩ Mặc hơi sững sốt, chẳng lẽ cô gái này lửa giận ngập trời tấn công anh, không phải giết người vì tiền, mà là giết vì tình?
Anh không khỏi mờ mịt truy hỏi: "Xin hỏi, chị họ của cô là ai, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy?"
Tiển Dĩ Mặc tự hỏi tuyệt đối chưa từng làm chuyện cặn bã này, mặc dù anh trêu chọc người đẹp nhiều không kể xiết, nhưng tất cả hành động của anh chỉ chọc người đẹp cười, chỉ là vì để các người đẹp vui vẻ, tuyệt đối sẽ không khiến bất kỳ ai đau lòng.
Anh và các người đẹp cũng là phát hồ tình chỉ hồ lễ (Ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa), trong cuộc sống và quan hệ tình cảm thân mật, anh nghiêm túc không lạm dụng, chưa bao giờ bội tình bạc nghĩa, lại càng không làm chuyện thay lòng đổi dạ!
"Anh thậm chí ngay cả chị họ tôi là ai cũng không biết? ! Anh rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ! Chị họ tôi chẳng lẽ một chút cũng không quan trọng sao!"
Cô gái gần như phát điên, cô giống như vũ trụ nhỏ bủng nổ, dùng sức liền thoát khỏi tay của Triển Dĩ Mặc.
Tay phải của cô vững vàng giơ lên súng lục màu đen kia, chính xác nhắm ngay anh: "Chịu chết đi!"
"Tôi thật sự không biết cô nói gì!" Tiển Dĩ Mặc tiện thể lui vài bước, tay anh cũng nắm một khẩu súng màu bạc khác, cùng cô gái chỉ súng vào nhau, vững vàng không nhượng bộ chút nào.
Trong nháy mắt cô gái bùng nổ, anh cũng không che dấu thực lực nữa, người nhẹ như yến lấy đồ trong túi, đầu ngón tay nhảy lên, thời điểm cảm xúc của cô gái kích động nhất, không tiếng động từ trên thân thuận tới chiến lợi phẩm anh vẫn mơ ước này.
Nó thiết kế hoàn mỹ cảm giác giữ trong lòng bàn tay quả thực là một sự hưởng thụ, Triển Dĩ Mặc quả thật yêu thích không nỡ rời tay cầm cái chặt khẩu súng lục màu bạc này, anh đã bao lâu chưa gặp loại khuynh hướng cảm xúc này, đây quả nhiên là tác phẩm nghệ thuật trong tay bậc thầy về vũ khí cao cấp nhất mới có thể mài dũa ra!
Chỉ là, nó không khỏi khiến anh sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, hơi nhỏ như gió, nảy mầm trong ký ức của anh.
Cô gái vừa nghe anh vẫn còn phủ nhận, cô tức giận lập tức lên nòng khẩu súng, chuẩn bị lập tức khởi động.
Cô quát: "Liên Tĩnh Bạch, chị Mịch Nhi rốt cuộc thích anh ở điểm nào, lại muốn gả cho thứ người như anh! Anh có gan tìm hoa hỏi liễu sau lưng chị họ tôi, đừng không dám thừa nhận!"
Nói xong, cô bóp cò, nhắm ngay Triển Dĩ Mặc liền muốn nổ súng!
"Liên Tĩnh Bạch? Mịch Nhi?" Triển Dĩ Mặc sững sờ, đảo mắt vừa nhìn động tác của cô gái chuẩn bị bắn về phía anh, anh ngay cả súng lục màu bạc kia cũng suýt nữa cầm không vững, cuống quít kêu, "Chờ một chút! Tôi không phải Liên Tĩnh Bạch! Người cô muốn tìm là anh cả của tôi!"
Bùm!
Ngàn cân treo sợi tóc, cô gái cuối cùng nghe được anh kêu to, bắn ra lệch đi 10 cm, dường như sượt qua vạt áo của Triển Dĩ Mặc, cuối cùng bắn vào sàn nhà đắt tiền bằng gỗ.
"Anh không phải là Liên Tĩnh Bạch?" Ánh mắt của cô gái tràn ngập hoài nghi, súng trong tay cô vẫn nhắm ngay Triển Dĩ Mặc, "Nếu như anh không phải là Liên Tĩnh Bạch tổng giám đốc Triển thị, tại sao lại làm việc ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc? Tôi thấy bọn họ vẫn luôn cung kính với anh, anh không cần cố ý giấu giếm tôi, đây là vô dụng!"
"Thật sự của tôi không phải là anh cả của tôi, bây giờ anh ấy ngày ngày đều ở bận bịu chuyện hôn lễ, đâu có lo lắng cho công ty!" Triển Dĩ Mặc nhún nhún vai, giải thích, "Tôi chỉ là số khổ bị anh cả kéo tới làm việc vất vả, cô không nghe thấy bọn họ đều gọi tôi là Triển tổng ư, tôi Triển Dĩ Mặc. . . . . ."
"A, thì ra anh chính là lão Nhị của nhà họ Triển, Tiểu Hắc nha!" Cô gái bừng tỉnh hiểu ra, cô nghiêm túc nhìn Triển Dĩ Mặc, gật đầu nói, "Tôi nghe chị Mịch Nhi nói Liên đại ca rất tuấn tú rất chung tình, anh thật sự không phù hợp! Cái tên Tiểu Hắc này trái lại rất phù hợp với anh!"
Nói xong, cô rốt cuộc chịu thu hồi súng lục, lưu loát nhét khẩu súng vào bao súng trên đùi, tất cả động tác chỉ mất mấy giây, lại đại biểu cho cô hoàn toàn buông xuống cảnh giác với Triển Dĩ Mặc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...