Không được, tình yêu thật sự đáng quý, sinh mạng giá cao hơn, Mịch Nhi cô là
sợ chết sợ đến hèn nhát vô cùng, tuyệt đối không tự mình mạo hiểm ở lại
chờ chết!
Mịch Nhi lập tức vẻ mặt hốt hoảng nhảy ra cách xa Liên
Tĩnh Bạch, cô chuyển động đại não kịch liệt cắn môi dưới, rốt cuộc, nắm
quả đấm một cái, xin lỗi với mỹ nam trên giường ngủ nói: " Anh Tiểu
Bạch, đừng trách em, em không muốn chết, càng không muốn chết ở trên
giường. . . . . . Giữa chúng ta tồn tại khác biệt lớn nhỏ, trước khi em
chưa nghĩ được biện pháp giải quyết vấn đề, em thật sự không thể lưu
lại, nhưng em nhất định sẽ trở về. . . . . ."
Mịch Nhi nói đi là đi, vội vã nhảy ra đóng gói mấy món đồ ở trong phòng, cô mở cửa phòng liền xông ra ngoài.
Dọc trên đường đi, quản gia bọn người hầu không ngừng khom người chào hỏi
cô, cô hết thảy chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục chạy như điên giống như ở sau
lưng có ai đang đuổi theo cô. Người hầu trong nhà đều biết tiểu thư luôn luôn chợt nhớ tới thí nghiệm quan trọng, liền hấp tấp chạy đi cũng
không kịp dặn dò cái gì, mọi người luyện thành thói quen với cái cảnh
tượng này, hôm nay cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kỳ quái.
Mịch
Nhi căn bản không có tính toán tiết lộ chuyện này với các quản gia trong nhà rằng cô lần này là muốn rời đi lâu dài, cô trốn chạy sự thật nhất
định phải gạt anh Tiểu Bạch, có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bấy
lâu!
Tốt nhất là đợi đến lúc anh phát hiện thì cô đã chạy đến
chân trời góc bể, anh đã hết cách xoay chuyển trồi đất không thể nào bắt được cô.
Tiện tay ở ven đường chặn đón xe taxi, Mịch Nhi nói cho tài xế một địa chỉ nằm ở ngoại ô xa xôi, trực tiếp lái về phía chỗ mục
đích.
Cô đang quyết định lúc rời đi, đầu tiên thỉnh cầu trợ giúp
phía trụ sở. Với thủ đoạn của anh Tiểu Bạch, cô ngồi bất kỳ phương tiện
giao thông đều sẽ có dấu vết mà lần theo manh mối, cách duy nhất có thể
tránh khỏi tất cả tai mắt, đương nhiên là căn cứ có khả năng trực tiếp
phái máy bay trực thăng đến. Có thể né tránh tất cả căn cứ vệ tinh quét
hình trực thăng, mới có thể vì cô tranh thủ thời gian mức lớn nhất!
didnleqydn
Bởi vì Mịch Nhi đã tiếp tục thay Tố Tâm từ chức về ở
ẩn trở thành bác sĩ bậc nhất trong căn cứ, làm việc cùng rất nhiều nhân
viên của căn cứ gìn giữ quan hệ tốt đẹp, mọi người coi trọng trình độ
của cô rất cao, cho nên cô ở nhà cũng rất nhanh nhận được thư hồi âm.
Lần này, người tự mình tới lái máy bay trực thăng đón cô là Dịch Nhi.
Dịch Nhi mười ba tuổi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đây tuyệt đối không
phải lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ. Từ nhỏ đi theo bên cạnh cha JOE mưa
dầm thấm đất, lúc ba bốn tuổi cô liền thuộc như lòng bàn tay các loại vũ khí, lộ rõ ra thiên phú và nhận thức hơn người thật sớm. Khi còn bé cô
liền lấy súng, pháo làm món đồ chơi chơi, hiện tại hoàn toàn thừa kế y
bát của cha, bất luận là khai phá thiết kế vũ khí kiểu mới, hay là làm
việc kiểm tra đo lường các loại máy móc, hoàn toàn là dễ như trở bàn
tay, hôm nay cũng chỉ là lái máy bay trực thăng tới đón người, đơn giản
như một bữa ăn sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...