Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Phải Đi Làm Ruộng

Edit: Thảo My

Không ngờ đi tới trước khách sạn nhà mình, lại bị tiểu tử trên lầu dội xuống một chậu nước. Khiến lòng nàng vốn là tức giận, nguyên nhân vì chậu nước này mà xông lên ngọn lửa. Nàng đưa tay chỉ người trên cửa sổ kia, quát: "Ngươi đừng đi, bây giờ ta đi lên."

"Ta... Ta... Ta cũng không phải cố ý." Phó Linh Tử nhìn những người trên đường đều quay lại nhìn hắn, vội vàng xua tay, thay mình giải thích.

Những người trên đường nhìn mặt hắn lần lượt thay đổi xanh trắng, ngẫm lại bộ dáng vừa mới lửa giận ngập trời của phụ nữ kia, đều không nhịn được lắc đầu, âm thầm thay hắn nhéo một trận mồ hôi lạnh.

Hàn Nhứ giống như một con hỏa kê (gà tây) cực lớn rơi vào canh, vẻ mặt tức giận đẩy cửa phòng ra, chỉ vào Phó Linh Tử còn đứng ở bên cửa sổ, nói: "Tiểu tử, ngươi có phải cố ý hay không?"

Phó Linh Tử nhìn nước đầy đầu đầy mặt nàng, bộ dáng chật vật ướt từ đầu đến chân, còn có bộ dạng tức giận mặt đỏ đến mang tai, không nhịn được hì hì bật cười một tiếng: "Phốc... Đại tỷ, ngươi thật là uy phong nha..."

Giờ phút này dáng vẻ nàng mười đủ mười giống như một con gà trống đang phẫn nộ, điểm khác duy nhất nàng là một con cái.

Đại tỷ? Uy phong?

Hàn Nhứ nghe hắn gọi nàng là đại tỷ, còn nói nàng uy phong, lửa giận trong lòng ngưng mất, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía chưỡng quỹ mập đang run rẩy đứng ở sau lưng nàng, nói: "Chưởng quỹ, ngươi cho người mua cho ta một bộ quần áo mới trở lại, lại để cho người chuẩn bị cho ta một phòng cùng nước nóng."


"Vâng." Chưởng quỹ mập một đầu mờ mịt nhìn hai người trong phòng, thật lòng không hiểu nổi Hàn Nhứ đang làm cái gì? Mới vừa còn một bộ dáng muốn ăn người, hiện tại lại ông nói gà bà nói vịt để cho hắn chuẩn bị bộ đồ mới và nước nóng.

Hàn Nhứ đợi sau khi chưởng quỹ mập tủ đi, tự nhiên đi đến phía trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt ý cười với Phó Linh Tử, nói: "Tiểu tử, tới đây ngồi."

"A..." Phó Linh Tử đi tới, ngồi đối diện nàng, nhìn nàng, cười nói: "Đại tỷ, mới vừa ta không phải cố ý, ta cũng không biết bên ngoài có người."

Hàn Nhứ nghe hắn lại gọi mình là đại tỷ, trên mặt bật ra tươi cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói: "Không có việc gì! Dù sao ngươi cũng không phải cố ý, chỉ là, bây giờ là ban ngày, ngươi không phải biết bên ngoài là đường phố, có rất nhiều người lui tới sao?"

Nói xong, nhìn về phía khuôn mặt Phó Linh Tử trắng hồng lẫn lộn, rồi nói tiếp: "Hôm nay ngươi coi như vận khí tốt, người bị ngươi tạt nước là ta, nếu như đổi lại là người khác, ngươi còn không bị người ta đánh một trận mới là lạ."

Phó Linh Tử nhìn nàng, âm thầm ở trong lòng bồi thêm một câu, ngươi mới vừa cũng không phải lửa giận ngập trời chuẩn bị đi lên đánh ta một trận sao?

"Thế nào? Ngươi không đồng ý nói chuyện với ta?" Hàn Nhứ nhìn hắn ánh mắt hoài nghi, không vui hỏi lại.

Phó Linh Tử vội vàng khoát tay, nói: "Không có, không có. Đại tỷ là một người tốt."

Hàn Nhứ vẫn dùng cái ánh mắt không sai khẽ liếc mắt nhìn hắn, vừa định muốn nói chuyện, không ngờ lại liên tiếp nhảy mũi mấy cái: "Hắt xì, hắt xì, hắt xì..."

"Đại tỷ, cho ngươi." Phó Linh Tử vội vàng đưa một cái khăn tay màu trắng qua, lo lắng nhìn nàng. Sẽ không cảm lạnh chứ? Nhìn toàn thân nàng ẩm ướt đáp, hẳn là cảm lạnh rồi.

Hắn không khỏi oán trách mình dùng cái biện pháp rách nát này, lại dội một thân người ta toàn là nước.

Hàn Nhứ xoa xoa cái mũi, nhận lấy khăn tay, ngước mắt nhìn về phía Phó Linh Tử, tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Cám ơn! Chỉ là ngươi rốt cuộc là ai? Ta thấy ngươi không có võ công, nhưng mới vừa tại sao ngươi muốn dùng cái phương pháp này dẫn ta lên?"

Thời điểm nàng mới vừa ngẩng đầu mắng hắn, rất rõ ràng thấy hắn dùng thần ngữ nói cho nàng có người theo dõi phía sau. Vì không để cho người theo dõi nàng nổi lên lòng nghi ngờ, nàng liền thuận thế nổi giận đùng đùng đi lên gây sự với hắn.

Nàng thật tò mò, người thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là ai? Tại sao muốn nhắc nhở nàng?

Phó Linh Tử vểnh môi cười cười, đáy mắt một mảnh thanh minh nhìn Hàn Nhứ, nói: "Ta chỉ là bị ân của người, đúng lúc trả ân mà thôi."


"Ngươi chịu ân người nào?" Hàn Nhứ không hiểu hỏi, nàng cũng không nhớ lúc nào mình có thụ (cho) ân cho hắn?

"Phu nhân Giáo chủ của Ma Giáo, nhi tức phụ của ngươi."

"Mộng nhi?" Hàn Nhứ kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Làm sao biết quan hệ của ta và Mộng nhi?"

Phó Linh Tử vẻ mặt vô tội nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Đoán."

"Đoán?" Hàn Nhứ hú lên quái dị, nhin hắn như như quái vật, hỏi: "Chuyện này cũng có thể đoán được?"

"Ha ha!" Phó Linh Tử cười cười, nói: "Đại tỷ có điều không biết, chỉ cần cùng ta có quan hệ mật thiết gì đó, ta thật sự có thể đoán được. Ta đoán ra thân phận của đại tỷ, chủ yếu là bởi vì trước đây không lâu nghe người giang hồ ở nơi này, nói qua bề ngoài đặc thù của người một nhà đại tỷ."

"Cái gì?" Hàn Nhứ nhìn hắn, thì ra mình bị thiếu niên này đùa bỡn hay sao? Nàng đã nói, cõi đời này làm sao có chuyện thần kỳ như thế, một người chưa từng gặp mặt còn có thể đoán được. Thì ra là, hắn cũng dựa vào người khác miêu tả mà đoán.

"Bọn họ đều nói ta như thế nào?"

"Người nào?" Phó Linh Tử hoang mang nhìn nàng.

"Những người giang hồ kia."

"Oh." Phó Linh Tử nhẹ nhàng ‘ nha ’ một tiếng, yên lặng hồi tưởng một phen, ngước mắt nhìn về phía Hàn Nhứ, nói: "Bọn họ nói cũng không hoàn toàn đúng, bọn họ nói đại tỷ biệt hiệu là Hỏa Bạo nương tử, nói đại tỷ nóng giận liền làm chuyện không dùng đến não. Theo ta thấy cũng không hẳn vậy, đại tỷ, mới vừa giận giống như gà trống xù lông."


Nói xong, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt đen sì của Hàn Nhứ, vội vàng sửa chữa: "A, a, nói sai rồi. Không giống gà trống xù lônng."

Hàn Nhứ hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này cũng coi như người có nhãn lực, còn không chờ nàng nghĩ xong, Phó Linh Tử nói câu tiếp theo, làm nàng nghẹn một câu cũng nói không nên lời.

"Phải là giận đến giống như gà mái xù lông, đúng, chính là như vậy. Trong khi đại tỷ xù lông, còn có thể tỉ mỉ phát hiện thần ngữ của ta, chỉ là điểm này đã nói lên, đại tỷ không hề giống bọn họ nói, tức giận liền làm chuyện không dùng đến não."

Nói xong, hắn ngước mắt nhìn về Hàn Nhứ ngồi ở đối diện, chợt bị sắc mặt đen như đáy nồi của nàng làm cho giật mình, chảy mồ hôi nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Đại tỷ, ngươi làm sao à? Ngươi có phải rất tức giận khi nghe được những người đó đánh giá ngươi như thế hay không? Thành thật mà nói, hôm nay sau khi ta gặp đại tỷ, cũng thật lòng cảm thấy bất bình thay đại tỷ, tại sao bọn họ có thể nói đại tỷ như vậy chứ?"

"Câm mồm." Hàn Nhứ không thể nhịn được nữa hướng về phía hắn hét lớn một tiếng.

"À? Làm sao rồi?" Phó Linh Tử bị nàng lớn tiếng làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn nàng, không rõ nguyên do hỏi.

"Ngươi mới đúng gà xù lông, hừ." Hàn Nhứ hướng về phía hắn rống lên một câu, đứng lên xoay người nhìn chưởng quỹ mập trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa phòng, hít sâu mấy cái, vững vàng trụ tình huống, nói: "Đồ ta muốn chuẩn bị xong chưa?"

"Tốt lắm, tốt lắm. Khách quan mời tới bên này." Chưởng quỹ mập rụt rụt cổ, xoay người dẫn nàng đi về phía gian phòng cách vách.

Phó Linh Tử nhìn bóng lưng Hàn Nhứ, bộ dạng cợt nhã mới vừa chợt biến mất, mở lòng bàn tay ra, cặp mắt híp lại nhìn con tiểu trùng tử màu lam trong lòng bàn tay, trong con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng lạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui