Lo lắng đến việc đã qua giờ cơm, Liễu Nhất tay chân nhanh nhẹn làm bát mì Yang Chun*, dùng bát lớn nhất trong nhà để đựng, Hạ Nghị một ngày chưa ăn gì, năm phút đồng hồ liền giải quyết một bát mì lớn.
*Mình tra GG thì mì Yang Chun là một loại mỳ Thượng Hải, giống ảnh dưới
Liễu Nhất ngồi đối diện ở bên kia bàn nhìn toàn bộ quá trình Hạ Nghị ăn mì, mắt thấy bát mì so với mặt hắn còn lớn hơn một vòng nhanh chóng bị ăn hết, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Còn muốn ăn không?"
Thấy Hạ Nghị lắc đầu Liễu Nhất lặng lẽ hút tờ giấy đưa cho hắn lau miệng, đứng dậy thu dọn bàn ăn.
Hạ Nghị lau miệng xong thoải mái tựa vào sô pha nhìn thân ảnh nho nhỏ bận rộn của cậu, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, dạ dày ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.
Liễu Nhất đem bát bỏ vào bồn rửa, rót cho hắn chén nước, lúc này mới mở miệng hỏi: "Cậu đến tìm tôi có việc gì sao?"
Hạ Nghị hỏi lại: "Không có việc gì thì không thể tới tìm cậu?"
Liễu Nhất lắc đầu, cậu có cảm giác Hạ Nghị gặp không vui chuyện, nhưng nếu đối phương không muốn nói cậu cũng không tiện hỏi nhiều.
Hạ Nghị vốn không muốn nói nhiều thấy Liễu Nhất không hỏi nữa thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy túi mua sắm trên sô pha chuyển đề tài: "Cùng ai cùng đi dạo phố?"
"Đây không phải đồ của tôi, không thể đụng vào." Liễu Nhất từ trong tay hắn lấy lại túi mua sắm, thành thật trả lời: "Là của bạn cùng bàn của tôi, cậu đã gặp qua."
"Hửm, tên nhỏ mập trưa hôm trước."
Người quen của Liễu Nhất không nhiều lắm, Hạ Nghị lúc này đã nghĩ đến, dù sao kẻ ngốc ở Nhất Trung vẫn là hiếm thấy, tin tưởng soái ca nào từng gặp Hứa Niên đều sẽ có ấn tượng, dù sao hiếm khi sẽ có người cùng giới nào không ngại mà thể hiện biểu hiện hoa si của mình.
"Cậu ấy là Hứa Niên, không mập."
Liễu Nhất tuy rằng hình thức ở cùng Hứa Niên thường ngày đều là ghét bỏ chiếm đa số, nhưng vẫn luôn coi đối phương là bạn, nhịn không được thay bạn cùng bàn giải thích một câu.
Hứa Niên cũng không tính là béo, trên người kỳ thật không có bao nhiêu thịt, chỉ là trên mặt mập mạp rõ ràng, bởi vậy rất nhiều người đối với cậu ấn tượng đầu tiên chính là nhỏ mập đáng yêu.
So với cậu chính là nhỏ mập, Hạ Nghị trong lòng phản bác trên mặt chỉ là từ chối cho ý kiến "Hửm" một tiếng, vừa rồi thấy size trên hộp giày trong túi mua sắm, nhịn không được hoài nghi hỏi một câu: "Cậu ta đi size 42?"
"Không phải cậu ấy đi, là quà tặng người khác."
Liễu Nhất nói xong đem gói to để vào phòng mình, thời gian quá chiều, bài tập của hai ngày cuối tuần gộp lại không tính là ít, lý trí nhắc nhở Liễu Nhất nên bắt đầu học, nhưng sâu trong nội tâm lại có thanh âm nhắc nhở cậu hẳn là nên bồi cùng Hạ Nghị, tuy rằng Hạ Nghị cái gì cũng chưa nói, nhưng hút thuốc nhiều như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện không tốt.
"Cốc cốc ——"
Liễu Nhất còn đang do dự cửa phòng ngủ truyền đến tiếng đập cửa, xoay người chỉ thấy Hạ Nghị thân cao mà đứng tựa vào trước cửa phòng cậu, trên mặt hiếm thấy lộ nụ cười thân sĩ: "Có thể đi vào không?"
Liễu Nhất theo bản năng quét mắt quanh phòng mình, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, bàn học giá sách ngay ngắn, chăn trên giường có chút loạn, thời điểm buổi sáng rời nhà quên sửa sang lại.
Hạ Nghị khẳng định đã thấy, Liễu Nhất có chút ảo não để ý giường, sau đó giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh hắng giọng: "Vào đi."
Hạ Nghị nghe vậy cũng không khách khí, chân dài rảo bước tiến vào phòng ngủ không tính là lớn càn rỡ đánh giá, trong phòng không có đồ vật linh tinh, giường đặt giữa phòng, đối diện giường có cái tủ quần áo, bên giường là bàn học sạch sẽ, chỗ tiếp giáp giữa bàn học và tường là giá sách bày đầy sách —— mùi sách sạch sẽ đơn giản.
Trong nhà nhiều sách như vậy còn luôn hướng thư viện chạy, xem ra là thật sự thích.
Hạ Nghị âm thầm tổng kết, trên giá sách dán giấy nhớ không mấy bắt mắt, bên trên có dòng chữ màu đỏ: 2025, S đại (Đại học S).
Hạ Nghị trong lòng rõ ràng...!Nhưng vẫn hỏi một câu: "Cậu muốn thi S đại?"
Liễu Nhất tiện tay sửa sang lại bài thi trên bàn học, gật gật đầu: "Ân.
Anh trai tôi là sinh viên S đại."
Hạ Nghị ngựa cũ quen đường: "Anh trai tôi cũng là học bá đây."
Liễu Nhất nghiêm túc sửa lại: "Là anh tôi, không phải anh cậu."
Gọi Anh trai ngọt như vậy, chiếm hữu dục lớn như vậy, rốt cuộc là cậu thích anh trai nhường nào, người được tôi gọi là anh trai còn chưa ra đời, nếu không phải anh trai cậu tôi mới mặc kệ......!Hạ Nghị ê ẩm oán thầm.
Trên mặt lại như lẽ đương nhiên mà giải thích: "Tôi và cậu cùng tuổi, anh cậu khẳng định so với tôi lớn hơn, tôi lại là bạn trai cậu, Gọi Anh thì làm sao?"
Nghe rất có đạo lý, Liễu Nhất trong lòng đồng ý, nhưng là nghĩ đến anh trai hoàn mỹ của mình lại để cho người khác gọi cực kỳ không tình nguyện, người kia là Hạ Nghị cũng không được, anh trai là của mình cậu, không thể có em trai khác.
Nghĩ đến đây Liễu Nhất kiên định lắc đầu, ngữ khí có chút cố chấp: "Không được.
Anh trai tôi nói đời này chỉ có một người em trai là tôi, tôi cũng chỉ thừa nhận một người anh là hắn."
Hạ Nghị thấy cậu biểu tình nghiêm túc, trên mặt là chiếm hữu dục nồng đậm, ngữ khí cũng hiếm thấy cố chấp nhịn không được kinh ngạc, tiểu mỹ nhân có thể hay không có chút bệnh trạng huynh khống?
Nhịn không được hỏi: "Anh cậu bao tuổi rồi, có bạn gái chưa?"
Liễu Nhất thành thật trả lời: "Hắn năm nay tốt nghiệp.
Anh nói nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng, cho nên không tính toán có bạn gái."
Sắp tốt nghiệp đại học còn chưa từng có bạn gái......!Hạ Nghị nghe vậy nhất thời nảy lên cảm giác nguy cơ nồng đậm, lại hỏi: "Vậy Anh cậu có nói qua không cho phép cậu yêu đương?"
"Không có." Liễu Nhất lắc đầu: "Nhưng là anh nói người xấu rất nhiều, về sau tôi nói yêu đương kết giao bạn bè đều phải anh đồng ý mới được."
Hạ Nghị: "......"
Đơn phương huynh khống không đáng sợ, đáng sợ chính là tương lai anh cậu rất có thể là người đệ khống tột cùng.
Liễu Nhất sau khi nói xong đột nhiên có chút chột dạ, cậu chỉ là có một chút chút thích Hạ Nghị hẳn là không tính nói yêu đương đi? Cho nên không nói cho anh cũng có thể đi?
Liễu Nhất ở trong lòng tự tìm cớ cho mình, càng nghĩ càng cảm thấy không nói cho anh chính là làm chuyện xấu, vì thế nâng mắt trộm nhìn mắt Hạ Nghị, phát hiện biểu tình đối phương rối rắm buồn bực, bộ dáng có chút không vui, Hạ Nghị có phải hay không hiểu lầm?
Liễu Nhất nghĩ vậy mở miệng giải thích: "Cái kia, tôi không xem cậu là người xấu."
Hạ Nghị: "?"
Liễu Nhất nói xong cảm thấy mình giống như gián tiếp thổ lộ, thừa dịp Hạ Nghị không phản ứng lại nhanh chóng chuyển đề tài: "Cái kia, cậu làm xong bài tập chưa, tôi còn chưa có làm, nếu không làm có thể sẽ không xong."
Hạ Nghị hậu tri hậu giác phản ứng lại lời cậu vừa nói, có chút vui sướng tiến lên từng bước gần sát cậu: "Vừa mới cậu nói không xem tôi là người xấu, là ý gì?"
Hai người gần đến nỗi giống như có thể cảm giác được độ ấm trên người đối phương, Liễu Nhất cảm thấy có chút nóng, lui về phía sau từng bước, ngập ngừng trả lời: "Là......!Cậu là một người tốt."
Hạ Nghị không nhanh không chậm tới gần, tiến lên từng bước: "Còn gì nữa?"
"Tôi bài tập còn chưa có làm." Liễu Nhất bắt đầu cố mà nói: "Nếu không làm liền làm không xong, tôi phải bắt đầu học......!Ngô!"
Hạ Nghị thấy cậu kinh hoảng ý loạn không dám nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngay cả cổ cũng đỏ một mảnh, đôi mắt nhỏ trốn tránh tựa như có sợi lông gãi ngứa trên đầu quả tim của hắn, rốt cuộc chịu không nổi hấp dẫn đưa tay cầm cằm cậu cúi đầu hôn xuống..