Bữa trưa và bữa tối đều ăn tại nhà ngoại của Hải Anh, cô có gọi điện thông báo cho Đức, cả bố mẹ cũng điện mời hắn ta nhưng hắn lấy cớ bận rộn không đến.
Hải Anh đã tới công ti làm bao lâu nên hắn bận hay không làm gì cô không biết, chẳng qua lười đối diện với nhà ngoại nên không thèm sang thôi.
Dù gì cũng chẳng có tình cảm, cô quản hắn có cho mình mặt mũi hay không làm gì? Nhưng bố mẹ lại khác, cả hai người họ đều sầm mặt, không vui khi thấy "con rể quý" tỏ thái độ như vậy.
Và những điều cháu trai yêu quý nói ra dường như lại được khẳng định chính xác hơn nữa rồi.
Hải Anh - công chúa nhỏ của gia đình này việc gì phải chịu tủi hờn vì một thằng đàn ông chứ?
Họ không nỡ đánh mắng cô chỉ chút ít, Đức là cái thá gì mà dám để cô phải khổ?
Chuyện này có thể không làm lớn nhưng chắc chắn sẽ là cái gai đâm sâu vào lòng bố mẹ cô.
Chỉ cần có chút biến động nhỏ xảy ra sẽ nảy nòi thành cái cây lớn, chia rẽ tình cảm của họ với cậu con rể họ vẫn yêu quý.
Còn nữa, không nói với chính Đức nhưng bố mẹ hắn ta thì khác.
Nói cho họ biết, để họ liệu liệu mà chấn chỉnh lại thằng con quý tử đi!
Nhà Đức thấp hơn nhà Hải Anh một vế, sao dám ho he cái gì? Hiện tại việc kinh doanh nhà họ vẫn còn phải đang nhờ vả nhà Hải Anh ít nhiều đó!
Khải theo chân Hải Anh và Đức Anh, nhất quyết không về nhà mặc cho bố có đưa tài xế qua tận nơi đón về.
Nói thật, mang tiếng là hàng xóm và chuẩn bị làm trợ lý cho anh ta nhưng cả chục ngày qua rồi mà Hải Anh còn chưa thấy lại mặt Khánh đâu.
Anh ta bận rộn việc công ti, chuẩn bị sự kiện bên trường, gặp mặt ekip, bàn bạc công việc với hai giáo sư còn lại..
đến cả thầy hiệu trưởng còn bận đến chân không chạm đất nói gì người cộm cán như Khánh chứ?
Với lại cô cũng bận không kém, việc nhà việc trường, lại thêm việc công ti và thi thoảng "rình rập" đôi trai gái nào đó.
Đúng là bận rộn muốn chết!
Khải vẫn thường xuyên được cô đưa đón, cho đi chơi cùng Đức Anh.
Hai đứa nhóc hiện tại càng lúc càng thân, chúng còn thông minh và hiếu học vô cùng.
Mới hôm trước Hải Anh mua cho hai đứa bộ đồ học chữ thông minh mà hôm nay chúng đã cùng nhau tập ghép vần rồi.
Để hai đứa nhanh nhạy cạnh nhau tiện lợi thật, ít ra việc học tập cô không cần mất công đốc thúc.
Thực ra với tư thái là giáo viên Hải Anh rất phản cảm với việc ép buộc.
Với cô, con cái là để yêu thương, chúng có thể không đủ năng lực nhưng sống hạnh phúc thoải mái nhất, không có gì hối tiếc khi nhìn lại là đã đủ lắm rồi.
Đời này vốn đã sóng gió, trở về nhà cũng ồn ào với những đau thương thì thế giới này đâu còn gì đáng sống?
Cô yêu Đức Anh, còn tình cảm với nhóc Khải..
Có lẽ chỉ là thương cảm cho số phận của nó mà thôi.
Nhưng ai biết được sau này thế nào, ở với nhau lâu có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm với cả con chó con mèo, nói gì đến một đứa nhóc đáng yêu như Khải?
*
Sự kiện 15 ngày gây dựng sự nghiệp được đài truyền hình X nhận thầu, chiếu vào hồi 20h thứ bảy hàng tuần trên kênh ăn khách nhất.
Vì là khung giờ vàng nên nhất định phải có sự chuẩn bị kĩ càng nhất, nếu chương trình này tốt còn kéo được thêm fan, còn nếu không..
ban tổ chức thật sự không dám tưởng tượng thêm nữa!
Thế nên họ đề xuất với ban giám hiệu, những nhân tài được tuyển chọn không chỉ cần có đầu óc siêu cường mà còn phải có sắc đẹp vừa đủ.
Mặc dù chỉ cần vị giám khảo chủ tịch SM ngồi kia là đủ kéo hàng đống ánh mắt, nhưng nếu như lọc thêm được vài ba soái ca soái tỉ thì có ai chê đâu cơ chứ?
Vòng sơ khảo diễn ra trong hai ngày nhưng vì thời lượng có hạn nên chỉ cắt cảnh quay trong hai tiếng mà thôi.
Số lượng người tham dự không quá đông vì ngay từ đầu đã có tiêu chuẩn đặt ra.
Tiêu chuẩn này khắt khe vô cùng, chính vì thế nên mới có thể câu kéo được càng nhiều nhân tài ẩn giấu.
Hai vị giáo sư đầu ngành và một vị chủ tịch nổi danh cùng nhau ra một đề bài, đưa cho toàn bộ các thí sinh sau đó yêu cầu họ triển khai thành một kế hoạch kinh doanh bài bản chi tiết.
Trong thời gian chuẩn bị 30 phút nếu như ai làm được hoàn mỹ hơn thì người đó sẽ được chọn.
Số lượng người được chọn cũng chỉ vỏn vẹn 12 người, chia đều cho 3 đội.
Đội một của giáo sư A gồm hai sinh viên nam thuộc khoa toán - năm ba, một sinh viên nữ khoa sử - năm bốn và một nghiên cứu sinh với gương mặt khó phân giới tính.
Đội hai của giáo sư B gồm ba sinh viên nữ khoa kinh tế - đều thuộc năm bốn và một sinh viên nam khoa văn - năm nhất.
Đội ba của Khánh gồm một sinh viên nữ khoa kinh tế - năm nhất, một sinh viên nữ khoa ngoại ngữ - năm ba và một nghiên cứu sinh nam.
Không cần đoán nhiều, Ngọc Hà chính là cô sinh viên năm nhất duy nhất thuộc đội của Khánh - cũng chính là đội mà Hải Anh làm trợ lý.
Để giành được cô sinh viên này hai giáo sư phía trên đã trổ hết tài ăn nói, ấy vậy mà chỉ một câu "người quen" của Khánh đã khiến tất cả mọi cố gắng tiêu tán sạch.
Ai bảo người ta là chủ của SM chứ, đã thế còn đẹp trai trẻ tuổi và quan trọng nhất là..
vợ người ta không có rồi! Nếu như thuận lợi một bước lên được đến trời thì tốt, còn không cũng có thể lấy chút quan hệ sau này ra trường tha hồ vùng vẫy.
Mấy giáo sư đại học này sao có vai vế lớn bằng ông chủ SM được chứ?
Ngọc Hà thông minh như vậy, ăn nói giỏi, tài năng cũng "thượng thừa" làm sao không nhận ra điều ấy.
Thế nên cô dễ dàng lọt qua vòng sơ khảo mọi người chật vật, cũng dễ dàng đưa ra những lựa chọn của mình.
*
Ở một nơi cách thành phố hoa lệ này thật xa, một người tàn phế ngồi im trong góc căn phòng bệnh bẩn thỉu và bừa bộn.
Người ấy đã từng có những năm tháng xuân xanh với bao hoài bão tuổi trẻ rực cháy.
Người ấy cũng đã từng được ca ngợi là sinh viên trẻ tài năng nhất 20 năm qua.
Người ấy cũng đã từng là niềm mơ ước, hoài vọng của biết bao cô gái trẻ..
Ấy vậy mà chỉ vì một vụ tai nạn giao thông, mọi thứ đã chấm dứt sạch sẽ.
Không thể đứng lên, không thể nhìn thấy, không còn vẻ bề ngoài hào nhoáng, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác.
Khí thế bao năm bị mài mòn triệt để, thứ còn lại sau bao năm lăn lộn giường bệnh chỉ là sự mục ruỗng và thối rữa.
Tâm hồn người ấy đang thối rữa, tốc độ thối rữa nhanh đến mức khiến người ấy phải chóng mặt.
"Đây này!" Một tập giấy dày được ném ra sàn, bụi bốc lên mù mịt báo hiệu đó là đồ có tuổi đời khá cao.
Vài chỗ trên những tập giấy ấy còn bị mối mọt cắn xé, rách bươm.
Người vừa bê đồ vào là một người phụ nữ già nua với gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt ti hí cay nghiệt vô cùng "Ôm lấy đồ đạc của mày mà chết đi! Trước kia không phải mày lên mặt lắm sao? Cái đồ con riêng! Vì mày mà con tao mới chết!"
"..." Người ấy không đáp lời, những dòng chữ viết tay phóng đại trong tầm mắt khiến người ấy mịt mờ, chìm dần vào kí ức.
Những kế hoạch chưa thành, những điều chưa thể làm được, tương lai rực rỡ..
Mọi thứ, mọi thứ đều đã tan biến như lớp bụi dày vừa bay tung lên.
Vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa.
"Tại sao con bé không về?"
"Con bé?" Bà ta cười gằn, ác độc nói thẳng "Mơ tưởng à thằng phế nhân? Nó hiện tại đã vào thành phố, sắp trở thành vợ nhà giàu rồi! Loại như mày còn lâu mới lọt được vào mắt nó! Bớt mơ đi!"
"Không đúng.."
"Không đúng? Chị em nó đều sắp xây nhà mới, mày nói xem tiền ở đâu ra? Đúng là đồ ngu! Đồ con riêng ghê tởm!"
Tiếp đến là một tràng những tiếng chửi rủa, hàng loạt những từ ngữ được phun ra.
Người ấy im lặng lắng nghe như một thói quen, không phản bác, không phản ứng.
Bất chợt, từ xa vọng lại một tiếng gọi lớn, cả người đàn bà và người ấy đều cứng người.
Ngay lập tức không gian im hẳn những lời tục tĩu, người đàn bà bỏ hết việc dọn dẹp, luống cuống chạy ra cửa: "Chồng à? Tôi tới đây! Tôi tới rồi!"
Bóng người khuất xa dần, nhìn đôi chân đó người ấy khẽ thở dài.
Có đôi khi niềm mơ ước của con người chỉ đơn giản như vậy..
* Năm trăm tỉ muội tốt của Su có đoán được "người ấy" này là ai không nè?.