Trước mắt chiến sự Khai Phong vừa mới ổn định, Viên Chí, Chu Lập và Cố Bằng Hiên vẫn chưa kịp hội hợp tại đây, Phong Dực lại cưỡi khoái mã dẫn An Ninh Hề về phía Tây Hoa. Trừ Yến Lạc biết hành tung của hai người thì không một ai khác biết nữa.
An Ninh Hề vừa rời khỏi địa phận Khai Phong liền cảm thấy nhẹ nhõm cả người, rốt cuộc cũng nở nụ cười thoải mái. Bây giờ nàng đã quyết định bỏ lại quá khứ sau lưng nên không còn gánh nặng như trước kia nữa, khiến tâm trạng cũng dễ chịu hẳn lên.
Ngựa Phong Dực và nàng cưỡi đều là loại thiên lý mã tốt nhất, chạy liên tục mà vẫn khỏe như thường. Hai người dường như hoàn toàn không có ý dừng lại, ban đêm cũng vẫn chạy, như thể đã quên An Ninh Hề nói mình rất mệt mỏi.
Lúc tiến vào Trường An đã là chập tối ngày hôm sau. Mặc dù số lần An Ninh Hề cưỡi ngựa không hề ít nhưng vẫn cảm thấy eo hơi mỏi.
Phong Dực cười nói: “Đến tận bây giờ hai chúng ta vẫn chưa ăn cơm đó. Nàng có đói bụng không? “
An Ninh Hề gật đầu, “Đói từ lâu lắm rồi. Bây giờ đang ở địa phận của chàng, chàng mới là chủ nhân, phải chiêu đãi vị khách ta đây thịnh soạn mới đúng.”
Phong Dực liên tục gật đầu nói ‘phải’ rồi dẫn nàng tới nơi giao với thành Trường An.
Hai người dừng ngựa trước một quán rượu nhỏ ở ngoại ô thành. Phong Dực nhìn quán rượu trước mắt hết sức cảm khái, “Đã mười mấy năm rồi mà không biết quán rượu này vẫn còn. Đúng là may mắn.”
An Ninh Hề nhìn xung quanh, chỉ có vài người lẻ tẻ ở đây, vả lại phòng xá đều rất đơn giản.
“Đây là nơi chàng sống lúc nhỏ?”
Phong Dực gật đầu, “Ừ. Đã mười mấy năm ta chưa quay lại đây rồi.” Hắn dắt An Ninh Hề đến gần quán rượu, “Ăn cơm trước đã, ăn no ta sẽ dãn nàng đi xem nhà của ta.”
An Ninh Hề thuận theo y đi vào quán rượu. Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Bà không che giấu được ánh mắt tán thưởng, cười híp mắt tiến lên tiếp đón hai người. Phong Dực nhìn thấy bà lão sắc mặt trở nên nhu hòa, hiển nhiên đang nghĩ lại chuyện khi bé.
Trong quán rượu không có khách khứa khác, hai người muốn rượu và món ăn đơn giản, chúng nhanh chóng được mang lên. An Ninh Hề đã đói tới mức chịu không nổi, lập tức động đũa, vừa ăn vừa gật đầu, luôn miệng khen ngon. Phong Dực nhìn nàng đầy cưng chiều, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười.
Bà lão ngay bên cạnh nghe thấy lời khen của An Ninh Hề, cười tiếp lời: “Vị phu nhân này thật sự cất nhắc tiểu điếm rồi. Sau này nhớ thường xuyên cùng tướng công cô đến đây, bà già này sẽ chiêu đãi nhiệt tình.”
An Ninh Hề nghe xong lời của bà lão nhất thời đỏ mặt. Phong Dực cười quay đầu gật đầu với bà lão, “Đa tạ bà bà. Sau này ta sẽ thường xuyên dẫn nương tử nhà ta đến.”
An Ninh Hề càng đỏ mặt hơn, nhưng nội tâm lại phức tạp nói không lên lời. Thức ăn thơm ngon lúc đầu giờ đã không còn khẩu vị.
Cơm nước xong hai người cùng nhau dắt ngựa tới nơi Phong Dực ở thuở bé. Sau nhiều lần quẹo trái quẹo phải qua nhiều toàn nhà thấp bé mới ngừng lại.
An Ninh Hề hơi thở dốc, “Làm khó chàng sau nhiều năm mà vẫn nhớ được lối đi phức tạp như vậy.”
Vừa mới dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Phong Dực. Nàng vội vàng nhìn theo tầm mắt y, trước mắt chính là một cái sân hoàn chỉnh, căn nhà bên trong tốt hơn các căn xung quanh không biết bao nhiêu lần.
An Ninh Hề có chút kinh ngạc nhìn Phong Dực, “Đây là nhà của chàng?”
Phong Dực gật đầu, vẻ mặt hơi mờ mịt, “Sao lại được sửa lại nhỉ?” Hắn dắt ngựa vào, phát hiện cư nhiên bên trong rất chỉnh tề, như thể ngày nào cũng có người quét dọn. Đi tới chính giữa căn nhà đẩy cửa vào, bên trong chẳng có thứ gì đáng giả cả, khó trách ngay cả cửa cũng không khóa. Bên trong chỉ có một cái bàn, một chiếc giường lớn, một cái rương gỗ đặt ở góc tường, thứ duy nhất được coi là có giá trị là chiếc bàn trang điểm bên tường.
Phong Dực mỉm cười với An Ninh Hề ở phía sau, “Đây chính là nhà của ta, có điều đã được sửa chữa.” Hắn lắc đầu thở dài, “Nhất định là phụ vương làm, coi như ông ấy còn chút lương tâm.”
An Ninh Hề biết y luôn không được tự nhiên mỗi lần nhắc tới Tây Hoa vương. Nàng qua xem chiếc rương gỗ phía trước. Nàng nhìn thấy một góc giấy lộ ra cạnh miệng rương, không nhịn được liền tò mò mở ra lại kinh ngạc phát hiện tất cả giấy bên trong đều viết thơ văn, chồng chéo hỗn độn, từng xấp từng xấp toán loạn.
An Ninh Hề rút đại một tờ ra xem. Chữ viết rồng bay phượng múa, viết một bài thơ tiếc thương người vợ đã qua đời. Tiếp tục tỉ mỉ xem những tờ khác, tất cả đều có chung một nội dung. Nàng đóng rương lại, cười nói với Phong Dực, “Nhất định phụ vương của của chàng rất rất yêu mẫu thân chàng.”
Phong Dực cũng nhìn thấy những thi từ kia, mắt lộ ra vẻ ấm áp.
An Ninh Hề đang định bước ra thì nhìn thấy một vò rượu phía dưới rương, kinh ngạc kêu một tiếng: “Ở đây có rượu?”
Phong Dực tiến lên lấy ra xem, có chút oán hận nói: “Đúng là tính cách người già. Cho dù thương tiếc mẫu thân ta cũng không quên mang theo rượu. Đã bảo ông ấy đừng uống nữa mà cố tình không nghe.”
Thế An Ninh Hề mới biết rượu này là Tây Hoa vương giấu. Nàng không nhịn được có chút buồn cười: không biết hai cha con này muốn giùng giằng đến lúc nào. Nàng mỉm cười, chỉ vào vò rượu nói: “Nếu là phụ vương của chàng lén giấu, vậy chúng ta uống nó đi, để lần sau ông ấy tìm không thấy mới tốt.”
Trong tích tắc, mắt Phong Dực hiện ra mấy loại thần sắc rồi sau đó đuôi mắt nhiễm ý cười, “Được, vậy theo lời nàng, uống sạch rượu của ông ấy luôn.”
Trời dần tối, Phong Dực tìm nến thắp. An Ninh Hề ra khỏi phòng, tìm hai cái bát ở nhà bếp bên cạnh, rửa sạch sẽ rồi mang vào phòng đặt lên bàn, nhìn vò rượu đầy mong chờ, “Nghe nói rượu Tây Hoa đặc biệt thơm nồng, không biết có phải thật vậy không.”
Phong Dực lột giấy dán, lập tức có mùi thơm tỏa ra phân tán trong không khí. “Sao nào? Không làm nàng thất vọng chứ?”
An Ninh Hề ngồi xuống cạnh y, giục y rót rượu. Phong Dực rót cho nàng một bát rượu, nàng lập tức bưng lên uống. Sau khi uống xong bị cay tới nỗi mắt đã nhòe đồng thời cũng cười bi thương.
Phong Dực rũ mắt thở dài, chắc hẳn dù ít dù nhiều nàng vẫn để ý chuyện đã xảy ra trong vương cung Đông Việt. Hắn ngước mắt nhìn An Ninh Hề, “Ninh Hề, nàng đã báo được thù rồi, không vui ư?”
An Ninh Hề hơi sững sờ, tiếp đó liền nở nụi cười , “Đương nhiên là vui rồi, cho nên phải ăn mừng, chàng mau rót đầy rượu cho ta.”
Phong Dực không thể làm gì khác hơn là rót đầy bát rượu cho nàng. An Ninh Hề lập tức bưng lên uống từng ngụm, rượu nhỏ xuống phần áo trước ngực cũng không thèm để ý.
Mặc dù rượu này hương nồng nhưng rất dễ say. An Ninh Hề lại uống kiểu hùng hổ, sau hai bát nhất thời đầu óc hơi mơ màng. Nàng thấy Phong Dực chỉ nhìn mình mà không uống nên bắt đầu mè nheo: “Sao chàng không uống?”
Phong Dực bất đắc dĩ thở dài, “Ta sợ kiểu uống rượu của nàng vò này sẽ không đủ nàng uống, sao ta dám động.”
An Ninh Hề ngượng ngùng cười cười. Nàng lấy vò rượu trong tay y rồi rót cho ý một bát, có điều do hơi hoa mắt nên rót tràn ra ngoài không ít. Phong Dực nhìn bát rượu kia một lát, lại nhìn An Ninh Hề một lát sau đó đột nhiên rót đầy bát rượu trong tay nàng, tiếp theo kéo nàng đứng dậy ra giữa sân.
Trăng sáng đã tỏ, Phong Dực buông tay An Ninh Hề ra, chỉ chỉ ánh trăng trên bầu trời, cười hỏi nàng: “Ninh Hề, nàng có nguyện hẹn ước cả đời cùng ta dưới ánh trăng không?”
An Ninh Hề ngạc nhiên nhìn y, “Phong Dực....”
Phong Dực khẽ thở dài: “Ninh Hề, bây giờ đại thế của thiên hạ đã định, nàng không bằng lòng sao?”
An Ninh Hề kinh ngạc nhìn gương mặt của y dưới ánh trăng, vẻ mặt có chút mê ly. Sau lúc lâu mới từ từ gật đầu.
Cũng được. Cứ coi như nó là một giấc mơ đẹp đi.
Trên mặt Phong Dực lộ ra nụ cười mừng rỡ, kéo tay nàng quỳ xuống, bưng rượu uống một hớp còn lại vẩy lên đất. An Ninh Hề cũng học theo y, uống một hớp rượu rồi vẩy chỗ còn lại lên đất. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn Phong Dực: “Sao vừa nãy chàng không nói gì?”
Phong Dực cười cười, “Đâu cần phải nói ra chứ. Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy.”
Lòng An Ninh Hề chấn động, chậm rãi rũ xuống mắt. Mình có đáng giá gì để chàng được chàng đối xử như vậy.
Phong Dực kéo nàng đứng dậy, quay vào nhà.
An Ninh Hề vẫn cúi đầu, suy nghĩ tới sự chênh lệch càng ngày càng lớn giữa mình và y. Chính thức từ ngày hôm nay y sẽ ngồi lên đế vị, còn mình thì toàn thân dính máu tươi, trên sách sử sẽ ghi rõ ràng sự hung ác của mình ở vương cung Đông Việt - cho dù đó là báo thù vẫn sẽ khiến đời sau khinh thường. Một người như nàng sao có thể sánh vai với y, cùng y cai trị thiên hạ? Huống chi nàng căn bản không biết mình có thể ở lại trong cơ thể này bao lâu. Ngộ nhỡ ngày nào đó nàng không tỉnh lại nữa thì phải làm sao?
An Ninh Hề càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cũng kìm được mà tuôn rơi. Uống rượu quậy đến độ đầu óc mê man, nàng như thể không khống chế được đầu óc của mình, nước mắt càng rơi càng nhiều.
Phong Dực vừa đặt hai cái bát trong tay xuồng xong, quay đầu nhìn thấy nàng lặng yên rơi lệ bênh cạnh, thấy kỳ lạ nên qua hỏi nàng, “Ninh Hề, nàng làm sao vậy?”
An Ninh Hề ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ lên nhìn y, khẽ gọi y: “Phong Dực....” Nhưng cuối cùng cũng không nói lên tiếng nào nữa .
Phong Dực như thể hiểu ra điều gì đó, giang tay ôm nàng vào ngực, vỗ nhè nhẹ lưng nàng, “Được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. . . . .”
An Ninh Hề ngẩng đầu lên nhìn y, vừa hay nhìn thấy vết thương trên trán y. Có lẽ vết thương này sẽ ở với y cả đời, mỗi lần thấy nó nàng sẽ nhớ tới cảnh y bị nước cuốn trôi, đôi tay theo bản năng ôm chặt eo y hơn. Phong Dực xoay đầu qua nhìn thẳng vào mắt nàng, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, con ngươi đen nhánh dần dần thâm trầm.
“Ninh Hề....”
Sau lúc lâu, y chỉ phát ra một tiếng than thở này, càng ôm nàng chặt hơn, cúi đầu hôn môi của nàng. Đầu óc An Ninh Hề choáng váng không thôi, chỉ biết đáp lại động tác của y. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, như thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ cạn.
Trong mơ màng nàng chỉ nghe tiếng Phong Dực gọi tên nàng bên tai, sau đó cả người nhẹ bẫng bị y ôm lấy. Nàng ôm chặt y khóc thút thít. Phong Dực vẫn đang dịu dàng gọi tên nàng, nghe được âm thanh của y nàng mới an tâm chút.
Bóng hai người lồng vào nhau, nàng cảm giác mình như một đầm nước đã hòa tan trong ngực Phong Dực. Trong đầu có thật nhiều hình ảnh thoáng qua: Tô Văn của hiện đại, Tiêu Như Thanh của kiếp trước, An Ninh Hề của hiện tại... Nhưng cuối cùng mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có người bên cạnh là chân thật nhất. Điều nàng có thể làm chính là ôm chặt y, không muốn buông ra, nhưng lại không thể không buông ra.
Ra đi tại thời khắc đẹp nhất, kỷ niệm để lại mới là đáng nhớ nhất.
Khi Phong Dực tỉnh lại bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng của An Ninh Hề. Hắn cuống quít ngồi dậy, chỉ thấy để một tờ giấy bên gối. Mặt trước của tờ giấy kia viết thơ cho mẫu thân hắn, mặt sau là do An Ninh Hề lưu lại.
“Nếu như một năm sau ta còn trên thế gian này, ta sẽ tới tìm chàng.”
Phong Dực đột nhiên nhớ đến câu nàng nói sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng kinh hoàng. Nàng nói câu ấy cư nhiên là: đã chết đi một lúc.
Hắn lập tức hiểu ra. Hóa ra tối qua nàng khóc tất cả chỉ vì lo lắng không xác định được bản thân mình có thể tiếp tục sống tốt trong thân thể kia không.
Tờ giấy trong tay Phong Dực rơi xuống một bên. Hắn nhắm hai mắt khẽ thở dài: “Ninh Hề, cần gì nói một năm, cho dù cả đời ta cũng sẽ chờ nàng....”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...