Trong vương cung Đông Việt đã sớm rối tinh rồi mù, các đại thần đều ở trong điện Quang Chính thảo luận phải ứng phó như thế nào với thế gọng kìm của Đông Việt.
Sở Nghiệp Kỳ ngồi ở sau bàn sách đã mặc khôi giáp chỉnh tề nhưng chư vị đại thần vẫn ngăn cản không để cho hắn đi ra ngoài. Hắn chỉ lệnh Quách tuớng quân dẫn binh mã đi trợ giúp các cửa thành.
Đúng lúc ấy thì một cấm vệ Binh vội vội vàng vàng chạy vào, “Vương thượng, Tuyên tuớng quân đã tuẫn quốc* rồi ạ.” (*hy sinh cho nước nhà)
Sở Nghiệp Kỳ giật mình đứng dậy, “Ngươi nói cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào?”
Cấm vệ binh vội vàng trả lời: “Là chuyện sáng nay ạ. Những binh lính chạy trốn không giám trở lại doanh trại, sau khi bị bắt mới biết mấy vạn binh mã trước đó cũng đã bị tiêu diệt, cho nên bây giờ mới đưa tin tức đến.”
Sắc mặt của Sở Nghiệp Kỳ lạnh xuống. Nếu quả thật là Tiêu Như Thanh thì tại sao ngay cả Tuyên Tử Đô nàng ấy cũng không bỏ qua.
Thừa tướng Tân Nhậm của Đông Việt lo lắng nói: “Vương thượng, hiện tại phía tây và phía nam đều có binh lực đang tấn công các thành của Đông Việt. Binh lực các nơi muốn đến trợ giúp đô thành lúc đầu nên quay lại hay tiếp tục đến. Không biết phải làm thế nào?”
Một đại thần khác lắc đầu thở dài: “Hiện tại trừ ra biển ra Đông Việt căn bản đã không có đường lui khác. Không bằng Vương thượng dẫn theo Vương hậu và thế tử trốn ra biển vậy.”
Sở Nghiệp Kỳ bất ngờ ngước mắt lên chằm chằm hắn, “Ngươi nói cái gì? Dám bảo Quả nhân chạy trốn à?”
Thật ra mấy vị đại thần đều có ý này, nhưng khi nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lẽo của Sở Nghiệp Kỳ thì không dám lên tiếng nữa vì sợ bị vạ lây.
Sở Nghiệp Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, xách bội kiếm bên cạnh rồi sải bước đi ra ngoài. Mấy đại thần muốn tiếp tục ngăn cản, hắn lại rút phăng bội kiếm trong tay ra chỉ vào mấy người cầm đầu, “Quả nhân tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Thề bảo vệ Khai Phong đến hơi thở cuối cùng!”
Các đại thần rối rít nhường đường không dám ngăn cản nữa.
Sở Nghiệp Kỳ lập tức đi ra khỏi cửa điện, đang định đi về phía ngoài cung thì Quách Tuệ Nguyệt đột nhiên ôm thế tử xuất hiện trước mặt hắn. Nàng ta liều mạng quỳ trên đất, khóc lóc cầu khẩn hắn: “Vương thượng không thể đi ra ngoài mạo hiểm, hay là cứ ở trong cung đi ạ.”
Sở Nghiệp Kỳ không thèm nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: “Vương hậu nên biết chuyện quốc gia đại sự rất quan trọng, sao có thể bảo Quả nhân làm loại chuyện tham sống ấy?”
Quách Tuệ Nguyệt vội vàng lắc đầu, “Ý của nô tỳ không phải như vậy. Nô tỳ chỉ hy vọng Vương thượng bàn bạc kỹ hơn, bây giờ thế lực của tam quốc như mặt trời ban trưa, Vương thượng không nên mạo hiểm mới phải, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt.”
Sắc mặt Sở Nghiệp Kỳ hơi thay đổi. Hắn cười khổ, “Quả nhân đã từng nghe Thanh nhi nói những lời này trước kia.”
Sắc mặt Quách Tuệ Nguyệt lập tức tái nhợt.
Sở Nghiệp Kỳ định bước qua nàng thì một bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo hắn. Hắn rũ mắt nhìn: con trai chưa tới hai tuổi của hắn đang mút ngón tay, tay còn lại kéo vạt áo hắn. Rõ ràng đây chỉ là hành động vô thức lại khiến Quách Tuệ Nguyệt phản ứng rất nhanh. Nàng ta khóc khuyên Sở Nghiệp Kỳ lần nữa: “Vương thượng người hãy nhìn con chúng ta. Nó còn nhỏ như vậy, sao ngài yên tâm để nó lại một mình trong cung?”
Mắt Sở Nghiệp Kỳ lộ ra không đành lòng. Hắn nhớ tới chiến báo nhận được khi trước, chính vì không người nào trong hoàng cung Trung Chu có thể ngăn cản mới dễ dàng bị binh mã Bắc Mạnh công phá cho nên trong lòng bắt đầu do dự.
Quách Tuệ Nguyệt thấy vẻ mặt hắn dãn ra, vội vàng tiếp tục khuyên giải: “Vương thượng không cần sầu lo, phụ thân của nô tỳ sẽ bảo vệ Khai Phong chu toàn. Còn có các binh mã nơi khác cũng sẽ nhanh chóng tới đây nữa, Vương thượng nhất định không đươc mạo hiểm ở thời khắcc mấu chốt này đâu ạ.”
Các đại thần trong điện Quang Chính cũng vội vàng quỳ xụp xuống đất, cùng nhau hô to: “Xin Vương thượng suy nghĩ lại.”
Sở Nghiệp Kỳ mím môi, mặt mày không vui, “Trước đây Quả nhân đã từng dẫn binh mấy lần rồi? Bây giờ các ngươi lại muốn Quả nhân làm con rùa đen rụt cổ hả?”
Lúc này Quách Tuệ Nguyệt một lòng chỉ nghĩ làm sao để giữ hắn lại, không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Nàng ta mới vừa nghe được tin Tuyên Tử Đô chết trận nên trong lòng tràn đầy sợ hãi, bây giờ bất luận ra sao cũng không chịu để Sở Nghiệp Kỳ rời đi. Nhưng khổ nỗi không biết nên khuyên can hắn như thế nào, nhất thời nóng nảy không thôi. Mấy đại thần lại cầu khẩn một cách khổ sở, Quách Tuệ Nguyệt thì cứ ôm con trai không ngừng khóc nức nở. Dưới sự hoảng sợ của người lớn đứa bé cũng bắt đầu khóc, âm thanh lanh lảnh.
Sở Nghiệp Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thút thít của đứa bé cuối cùng không hạ quyết tâm được , không thể làm gì khác hơn là thở dài, “Được rồi! Quả nhân sẽ phòng thủ ở vương cung. Mấy vị đại thần không cần khuyên nữa. Khoảng thời gian này phải ổn định dân tâm trong thành Khai Phong, tuyệt đối không được để xuất hiện tình trạng hỗn loạn.”
Các đại thần rối rít thưa ‘vâng’ rồi cáo lui.
Quách Tuệ Nguyệt mừng rỡ nhìn Sở Nghiệp Kỳ. Sở Nghiệp Kỳ kéo vạt áo ra khỏi tay đứa bé, mặt buồn rười rượi quay về điện Quang Chính. Quách Tuệ Nguyệt thấy hắn sẽ không đi mạo hiểm nữa trong lòng đã yên tâm lại, chỉ hy vọng cha của mình có thể thủ đô thành chu toàn. Nàng ta nghĩ tới Nữ hầu ngoài thành, sự hoài nghi đã đè xuống trong lòng từ lâu lại trỗi dậy. Nàng ta nhớ lại biểu hiện kỳ quái của Sở Nghiệp Kỳ thời gian trước. Cái đêm ngài đột ngột quay về cung hỏi chuyện vừa hay đúng trong gian đoạn đang tác chiến với An Ninh Hề ở Bát Vương. Chẳng lẽ Nữ hầu thật sự chính là cố nhân?
Quách Tuệ Nguyệt đột nhiên cảm thấy cả người rét run, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, vội vội vàng vàng ôm đứa bé trở về tẩm cung.
Sắc trời gần tối, bên An Ninh Hề vẫn chưa phát động tấn công, hai phe đang giằng co.
Một người lính cưỡi khoái mã từ đằng xa đến, người chưa tới nhưng lời đã tới: “Báo... Viên tuớng quân đã đánh hạ thành Dao phía tây Đông Việt. Trường Châu cũng sắp được cáo phá!” (*thông báo phá thành công)
Chúng binh sĩ Tây Hoa và Nam Chiêu hò reo hoan hô. An Ninh Hề và Phong Dực liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng.
Phong Dực liếc mắt nhìn tướng lĩnh và binh lính hoảng loạn trên cổng thành, nói với An Ninh Hề: “Chúng ta chỉ cần mỗi ngày đều ở đây hô tên các thành trì của Đông Việt bị phá trong nửa tháng đầu là được. Đến nửa tháng sau Khai Phong sẽ bị phá là điều không thể nghi ngờ.”
An Ninh Hề gật đầu mỉm cười, “Nói rất đúng.”
Lời còn chưa dứt, lại có một người lính cưỡi ngựa từ bên kia chạy vội tới, miệng hô to: “Báo... Chu tuớng quân đã công phá ba thành liên tiếp. Thành chủ của thành Hộ không phục đã bị chém đầu răn chúng!”
An Ninh Hề câu khóe miệng nhìn về tướng lĩnh mới đi ra phía trên cổng thành, hừ lạnh một tiếng, “Thì ra là Quách tuớng quân. Quả thực đã lâu rồi không gặp.”
Phong Dực ngước mắt nhìn, lắc đầu cười, “Tên tuổi người này không vang dội, không tới mức gây lo sợ. Hiện tại chỉ hy vọng Viên Chí và Chu Lập tiếp tục giữ vững tình hình như vậy là tốt rồi.”
An Ninh Hề híp mắt suy nghĩ một chút, “Có lẽ bây giờ có rất nhiều tướng lĩnh tới cứu viện Khai Phong đang do dự không biết có nên tiếp tục đến Khai Phong không.”
Phong Dực gật đầu, “Nhất định sẽ xuất hiện loại tình trạng này, đó là tình trạng có lợi nhất cho chúng ta.” Y nhìn bầu trời phía bắc, khẽ mỉm cười, “Bắc Mạnh vương chắc hẳn cũng không kiềm chế được bởi hắn có mối thù lâu năm với Đông Việt.”
An Ninh Hề cười thê lương, “Chẳng ai đoán được Đông Việt sẽ rơi vào tình thế như ngày hôm nay.” Nàng suy tư một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, “Dưới tình huống thế này mà Sở Nghiệp Kỳ vẫn không tự mình hiện thân ứng chiến, thật sự không giống tính cách của hắn.”
“Có lẽ hắn cảm thấy hoàng cung quan trọng hơn so với những nơi khác.”
An Ninh Hề liếc nhìn Phong Dực, cười quỷ dị, “Nói đúng lắm, nơi dó còn có vợ con của hắn mà....”
Trong vương cung Đông Việt, Sở Nghiệp Kỳ đứng trên đài quan sát quan sát một lúc, loáng thoáng thấy phía cổng thành vẫn chưa xuất hiện tình cảnh chiến loạn mới đi xuống. Đi một đoạn về phía trước, đến chính giữa cung điện thì đứng lại, rồi lại leo lên đài cao khác. Tất nhiên tầm nhìn của đài này không bằng đài quan sát, chẳng qua nó có một cái sân lớn: hướng về phía đông, có một mặt là tường đá khổng lồ, bên trên có khắc hoa văn của vương thất Đông Việt; ba mặt khác đều không có gì ngăn trở chỉ có bậc thang.
Tòa đài cao ấy được mệnh danh là đài Đế Quân, đã từng là nơi hắn tế trời khi xóa bỏ xưng ‘cung’. Hắn từng nắm tay Tiêu Như Thanh ở nơi này, hôm nay nàng lại ở bên ngoài rình rập Khai Phong.
Thân hình Sở Nghiệp Kỳ tiêu điều đứng đó một lát, tâm tình phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đã từng hy vọng Tiêu Như Thanh chưa từng rời khỏi thế gian này, bây giờ nàng đã thật sự trở lại nhưng lại đứng bên cạnh người khác để tranh đoạt giang sơn của hắn.
Đang một mình trầm ngâm thì một cấm vệ quân vội vàng chạy tới, sau khi hành lễ với hắn liền mải móng nói: “Khởi bẩm Vương thượng, có tin khẩn đưa đến.”
Sở Nghiệp Kỳ lập tức tiến lên nhận lấy rồi đọc lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Binh mã mình điều đến Khai Phong để đối kháng với binh lực tam quốc lại chạm trán đạo quân của Phong Dực. Hiện thời đã có rất nhiều thành trì rơi vào tay tam quốc, chỉ còn mấy đạo binh mã đến Khai Phong, mấy đạo khác đều quay lại tác chiến với Viên Chí và Chu Lập. Tính cẩn thận ra thì cả hai bên đều gặp nguy hiểm.
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thất bại. Ban đầu, thực lực quân Đông Việt luôn khiến hắn cảm thấy rất tự hào, nhưng đứng trước quân Tây Hoa lại chẳng chịu nổi một đòn. Hắn thở dài: chắc hẳn do khoảng thời gian trước tam quốc tác chiến quá mức bén nhọn và nhanh chóng nên khiến cho bọn họ sinh ra lòng sợ hãi.
Sở Nghiệp Kỳ rất muốn ra nghênh chiến nhưng cứ nghĩ tới Tiêu Như Thanh cũng đang ở ngoài đó lại bắt đầu do dự. Hắn không biết phải phản ứng ra sao. Chẳng lẽ thực sự phải xung đột với nàng, đánh đến ngươi chết ta sống hay sao? Nàng rõ ràng đã từng chết một lần.
Nhưng hắn lại càng không cam lòng tâm, không muốn quốc gia của mình bị hủy trong tay mình như vậy. Hắn vốn nên lập những chiến công vang danh muôn đời, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Lòng hắn có quá nhiều nghi ngờ, cũng có quá nhiều chuyện muốn hỏi: tại sao Tiêu Như Thanh lại biến thành An Ninh Hề? Tại sao nàng lại căm hận mình đến vậy, rồi tại sao lại ở bên Phong Dực, giúp hắn đoạt chính quyền....
Cảm giác không cam tâm của Sở Nghiệp Kỳ không chỉ mất đi quốc gia, mất đi thiên hạ mà cũng bởi vì mình đã hoàn toàn mất đi nàng.
Thời gian hơn nửa tháng đã trôi qua. Trước cổng thành Khai Phong vẫn là thế giằnh co, chẳng hề có lấy chút ý định khai chiến nào. Quách tuớng quân canh giữ cửa thành nhìn quân đội đông dảo phía mà dưới lo lắng trùng trùng, bởi vì mỗi ngày cũng sẽ không ngừng có tin chiến thắng truyền tới đây, dĩ nhiên tin chiến thắng này là của Nam Chiêu và Tây Hoa.
Quách tướng quân nhìn mặt trời một chút rồi thở dài: chắc hẳn chiến báo ngày hôm nay cũng sắp đến.
Quả nhiên, không bao lâu sau liền có hai binh lính trước sau tới bẩm báo chiến quả. Phong Dực và An Ninh Hề cười đắc chí vừa lòng. Quách tuớng quân càng lo lắng hơn, ông ta có thể cảm thấy rõ ràng sự lo lắng phiền não của chúng binh sĩ.
Đáng tiếc vẫn chưa hết. Mới vừa sẩm tối lại có một binh lính vội vàng đánh ngựa đến, hô ầm lên: “Báo – Bắc Mạnh vương đã đánh vào từ phía bắc, đánh hạ liên tiếp ba nước nhỏ, đã tiến vào biên cảnh Đông Việt ạ.”
Quách tuớng quân cả kinh thất sắc, vội vàng xuống thành vào cung gặp Sở Nghiệp Kỳ.
An Ninh Hề thấy thế cười nói với Phong Dực: “Không biết Sở Nghiệp Kỳ sẽ ứng phó ra sao.”
Phong Dực lắc đầu, “Chắc hẳn làm gì cũng không kịp nữa, trừ phi hắn nguyện ý chạy trốn ra biển.”
“Hắn sẽ không chạy trốn,“ An Ninh Hề câu khóe miệng, “Hắn là người tự phụ nhất. Cho dù hiện tại chỉ còn một tòa vương cung hắn vẫn sẽ trấn giữ.”
Phong Dực nhìn tòa thành phía trước, đột nhiên quay đầu hỏi nàng: “Ninh Hề, để ta tự tay đánh hạ Khai Phong vì nàng được không?”
An Ninh Hề sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, “Thương thế của chàng vẫn chưa khỏi hẳn, đừng nên tự mình xuất chiến.”
Phong Dực cầm tay nàng, “Không sao. Nàng hãy chờ ta. Nàng đã phải chịu biết bao đau khổ, ta luôn muốn làm một chuyện vì nàng mới an tâm.”
An Ninh Hề há miệng, chậm rãi nói một câu: “Nhưng những chuyện kia đâu không phải lỗi của chàng.”
Phong Dực cười cười, “Những chuyện đó không liên quan đến chuyện có phải lỗi của ta hay không mà là ta chỉ muốn làm một chuyện vì nàng mà thôi.”
Hắn không đợi An Ninh Hề trả lời đã buông tay nàng ra đánh ngựa lên phía trước phân phó Lật Anh Thiến và Tần Hạo. Tần Hạo gật đầu với hắn rồi tiến lên khiêu chiến.
An Ninh Hề đột nhiên hơi căng thẳng. Yến Lạc thấy vẻ mặt của nàng không nhịn được cười trêu ghẹo: “Trước kia điện hạ chinh chiến sa trường nhiều lần như vậy cũng không thấy Vương thượng lo lắng, hôm nay quả không giống trước nữa.”
An Ninh Hề gật đầu như thể có điều suy nghĩ, “Quả thực hôm nay đã khác.”
Nếu hôm nay có thể công phá cửa thành này thì nàng sẽ nhanh chóng có thể báo được thù. Nghĩ đến mình đã cách kẻ thù không xa, An Ninh Hề siết chặt nắm đấm.
Sở Nghiệp Kỳ đang viết thư bố trí chiến cuộc cho mấy tướng lĩnh vừa tới ở điện Quang Chính. Quách tuớng quân bước nhanh đến, sau khi thi lễ với hắn liền vội vội vàng vàng mở miệng: “Vương thượng, bây giờ phải làm sao? Cả Đông Việt đã lâm vào tình thế bị bao vây rồi.”
Sở Nghiệp Kỳ dừng bút, ngẩng đầu nhìn ông ta, tay cầm cây bút không tự chủ tăng thêm lực.
Quách tuớng quân tiếp tục bẩm báo: “Bắc Mạnh vương đã gia nhập cuộc chiến, hiện tại tình thế của Đông Việt rất nguy cấp. Mấy đạo quân quay lại tác chiến với quân Tây Hoa cũng tổn thất thảm trọng, sợ là....” Ông ta không nói thêm gì nữa bởi vì Sở Nghiệp Kỳ đã bẻ gãy cây bút trong tay.
Hắn tiện tay ném bút đi, vẻ mặt tràn đầy tối tăm, “Hiện tại tổng cộng số lượng binh lính trong thành Khai Phong có bao nhiêu?”
Quách tuớng quân nhanh chóng tính toán một phen, “Cộng thêm mấy đạo tướng lĩnh và binh mã vừa tới thì có chừng tám mươi vạn .”
Sở Nghiệp Kỳ kinh ngạc mà nhìn ông ta, “Chỉ có nhiêu đó?”
Quách tuớng quân do dự nhìn hắn, “Mấy năm nay gần như năm nào Vương thượng cũng chinh chiến, rất nhiều nước nhỏ cũng có trú binh nhưng bây giờ đã bị tam quốc tiêu diệt hoặc chiêu hàng, còn cả những hao tổn chiến sự khác và mấy đạo binh mã phải quay về kia nữa. Hiện tại Khai Phong có thể có tám mươi vạn nhân mã đã rất không dễ dàng rồi.”
Sắc mặt Sở Nghiệp Kỳ càng ngày càng không vui, giọng nói âm trầm đáng sợ, “Nhưng một mình Tây Hoa đã không chỉ có tám mươi vạn binh lực, cộng thêm Nam Chiêu và Bắc Mạnh, có chừng hơn trăm vạn binh lực ở đây, hiện thời Khai Phong còn có phần thắng sao?”
Câu này vừa được nói ra cả hai người đều có chút ngẩn ngơ.
Sở Nghiệp Kỳ đột nhiên nở nụ cười, giọng nói trở nên thê lương, “Thì ra quả nhân cũng có ngày bi vây khốn. Thật sự không ngờ tới!” Hắn rũ mắt xuống, đè thấp giọng nói như thể đang lẩm bẩm: “Lúc trước nàng nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, những lời này quả nhiên không sai. Hóa ra kẻ lật đổ thiên hạ của ta rốt cuộc là nàng....”
Quách tuớng quân kinh hãi nhìn dáng vẻ của hắn. Ông ta vội vàng bước lên gọi hắn tỉnh: “Vương thượng, giờ phải đối phó như thế nào, kính xin Vương thượng chỉ rõ!”
Sở Nghiệp Kỳ thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt thay đổi thành nghiêm nghị, “Tất nhiên là chết cũng phải đánh một trận.”
Vừa dứt lời một cấm vệ binh cuống quít chạy vào trong điện, hành lễ rồi nói với Sở Nghiệp Kỳ: “Khởi bẩm Vương thượng, chiến thần tuớng quân của Tây Hoa tự mình xuất chiến, cửa thành phía nam đã sắp không chịu nổi.”
Quách tuớng quân hét lên: “Chiến thần cái gì? Đúng là một kẻ mị ngoại!”
Cấm vệ binh sợ quỳ xụp xuống đất ý cầu xin tha thứ.
Sở Nghiệp Kỳ liếc Quách tuớng quân, cười lạnh nói: “Cổng thành phía nam đã sắp không chịu nổi rồi mà Quách tuớng quân vẫn còn ở đây làm gì vậy? Có phải vẫn muốn khiển trách tiếp không?”
Quách tuớng quân phản ứng kịp, vội vàng cáo lỗi, cấp tốc xuất cung đi tới cửa thành. Sở Nghiệp Kỳ đứng trong điện một lát, phân phó cấm vệ binh quỳ dưới đất: “Đi truyền lệnh bảo tất cả mấy đạo binh mã vừa tới Khai Phong đi trợ giúp cổng thành phía nam!” Cấm vệ binh vội vàng hô ‘vâng’ rồi lui ra ngoài. Hắn nghĩ giây lát rồi cất bước đi về phía đài quan sát.
Còn chưa đi lên đài quan sát đã nghe được tiếng trống trận ầm ầm, đợi thấy dân chúng chạy tứ phía từ cửa thành nơi xa, trong mắt hắn đột nhiên có vẻ bi thương.
Rốt cuộc có thể bảo vệ được hay không, có lẽ chỉ có thể xem ý trời....
Trên chiến trường dưới cổng thành, ban đầu bất kể Tần Hạo khiêu chiến như thế nào đối phương cũng không chịu ra ngoài ứng chiến, cuối cùng chỉ còn tự tấn công.
Phong Dực thấy mũi tên không ngừng phóng xuống từ trên thành liền lệnh binh lính Tây Hoa yểm trợ từ phía sau, binh lính Nam Chiêu đi phía trước công thành. Sau mỗi đợt tên, binh lính Tây Hoa liền chui ra từ sau lá chắn nhanh chóng giương cung lên bắn tên, Nam Chiêu binh lính thừa dịp này tấn công cổng thành.
Bnh lính Tây Hoa vốn thiện xạ, mũi tên cùng lá chắn đều là thượng thừa, hơn nữa ước lượng cự ly tốt hơn quân Đông Việt nhiều, cộng thêm trong khoảng thời gian qua ngàynào chúng tướng lĩnh trên thành cũng đều phải chịu đựng sự sợ hãi hành hạ, dần dần tinh thần đều xuống dốc. Trong nháy mắt, binh lính trên cổng thành chết hơn phân nửa, rất nhiều thi thể của binh lính rơi từ trên thành cao xuống, thảm thương không nỡ nhìn.
An Ninh Hề biết trận đánh này tốt nhất là đánh một lần thắng luôn, nếu không một khi bị áp chế khiến tinh thần quân Đông Việt bị chèn ép mấy ngày qua được vực dậy sẽ không ổn.
Phong Dực vẫn bình tĩnh chỉ huy tác chiến ở phía trước, đã hoàn toàn nhập vào chiến trường. An Ninh Hề nhìn bóng lưng của y đột nhiên cảm thấy có chút không chân thật. Khí thế phong độ như vậy mới đúng thuộc về y, y nhất định phải xưng đế làm hoàng.
Nàng chợt không muốn nghĩ tiếp nữa, hạ mí mắt lẳng lặng ngẩn người.
Quách tuớng quân lại lần nữa leo lên thành, thấy Phong Dực ở phía dưới trấn định điềm nhiên chỉ huy tác chiến, nhìn lại phía mình càng ngày càng yếu thế nhất thời lo âu. Ông ta cố ý hô to nói với Phong Dực ở phía dưới: “Phong tuớng quân cũng chỉ là một sủng nam của Nữ hầu Nam Chiêu, cư nhiên bây giờ còn vì nàng ta làm cả chuyện công thành đoạt đất.”
Lật Anh Thiến và Tần Hạo nghe nói thế vô cùng tức giận. An Ninh Hề cũng không vui ngẩng đầu lên. Nhưng Phong Dực chỉ nhẹ nhàng cười cười, giọng nói cũng lớn hơn, “Tất nhiên Phong Dực kém hơn Quách tuớng quân rồi. Có điều mặc dù Phong Dực từng là sủng nam, cũng biết nam nhi phải hăng hái. Rong ruổi trên chiến trường thì có gì lạ đâu? Ngược lại Quách tuớng quân ông thì sao, thân là một tuớng quân lại núp trên cổng thành không dám xuống, sợ là đã làm quốc trượng lâu, đã không biết đánh trận nữa rồi. Chắc không phải ngay cả đến nam sủng ta đây cũng không bằng chứ?”
Các tướng lĩnh Tây Hoa cười phá lên. Quách tuớng quân tức giận đỏ cả mặt, không ngừng thở hổn hển. Một binh lính đi tới bên cạnh ông ta bẩm báo: “Tướng quân, binh mã tiếp viện đến.” Tim Quách tuớng quân rung lên, sức mạnh tăng lên không ít. Ông ta cúi đầu nhìn Phong Dực cười lạnh nói: “Nếu Phong tuớng quân nói như vậy, lão phu tập tức tới gặp ngươi!”
Nội tâm An Ninh Hề vui vẻ. Phong Dực cũng quay đầu nhìn nàng gật đầu cười.
Chỉ cần cửa thành mở ra sợ rằng không thể đóng lại lần nữa.
Sắc trời đã tối, Sở Nghiệp Kỳ vẫn ngồ trong điện Quang Chính. Quách Tuệ Nguyệt bưng bữa tối vào, dịu dàng kêu hắn: “Vương thượng, nên dùng bữa tối rồi.”
Sở Nghiệp Kỳ đờ đẫn gật đầu. Quách Tuệ Nguyệt đặt thức ăn lên cái bàn tròn bên cạnh. Hắn đang định đứng dậy đi qua thì một cấm vệ binh chạy vào dọa Quách Tuệ Nguyệt giật mình. Sở Nghiệp Kỳ cũng lập tức lên tinh thần, vội vàng hỏi thăm: “Sao rồi? Kịch chiến bên phía cổng thành phía nam sao rồi?”
Cấm vệ binh run run rẩy rẩy trả lời: “Khởi bẩm Vương thượng, cổng… cổng thành phía nam…đã bị công phá...”
Quách Tuệ Nguyệt mở to hai mắt. Sở Nghiệp Kỳ cũng khiếp sợ, “Sao có thể như vậy? Mấy đạo binh mã cứu viện đâu?”
Cấm vệ binh bị giọng nói của kinh người hắn dọa cho sợ quỳ xụp xuống, cuống quít bẩm báo: “Vẫn đang gian nan chống đỡ, nhưng đã có rất nhiều binh lính Nam Chiêu tràn được vào thành rồi ạ.”
Như thể lúc này Quách Tuệ Nguyệt mới tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: “Vậy phụ thân ta thì sao?”
Cấm vệ Binh nhỏ giọng đáp: “Quách tuớng quân đã chết dưới tay Phong Dực.”
Thân thể Quách Tuệ Nguyệt lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất.
Sở Nghiệp Kỳ có chút mờ mịt hỏi cấm vệ binh: “Sao Quách tuớng quân lại bị Phong Dực giết? Chẳng phải ông ta thủ trên thành sao?”
Giọng của cấm vệ binh càng thấp hơn, “Là tự Quách tuớng quân mở cửa thành ra đi nghênh chiến....”
Mặt Quách Tuệ Nguyệt trong nháy mắt xám như tro tàn.
Sở Nghiệp Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, “Thì ra là vậy! Trước khi Quách tướng quân chết còn lập được một công lớn. Đáng tiếc chẳng phải vì Đông Việt!” Hắn đã cầm bội kiếm bên cạnh muốn xuất cung, Quách Tuệ Nguyệt phục hồi tinh thần vội vàng niú vạt áo hắn quỳ rạp xuống, mắt phiếm lệ, “Vương thượng nhất định không thể kích động, hiện tại cửa thành đã bị phá, bên ngoài thật sự nguy hiểm a....”
Sở Nghiệp Kỳ hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: “Chính vì thế mới càng phải đi, bằng không cứ trơ mắt nhìn Khai Phong rơi vào tay Phong Dực à?”
Lòng hắn như lửa đốt, làm sao có thể tiếp tục ngồi an lành trong cung được. Giờ phút này chỉ hận lúc trước đã không nghe lời khuyên can của Quách Tuệ Nguyệt và mấy đại thần, nên sớm đi ứng chiến mới đúng. Bây giờ để Quách tướng quân phạm phải lỗi lớn như vậy, quả thật đúng là sai lầm.
Sở Nghiệp Kỳ bước chân vội vàng, mới ra khỏi nội cung, bất ngờ chứng kiến cung nhân ngoài cung chạy toán loạn nên cả kinh trong lòng: không ngờ bọn chúng lại tấn công tới đây nhanh đến vậy
Hắn có chút suy sụp tinh thần lui về sau một bước, gắng gượng ổn định thân thể, lắc lắc đầu cười khổ: hiện tại chỉ sợ ngay cả tòa vương cung này cũng không giữ được nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...