Buổi sáng ngày mùng 6, Diêu Chính Hạo vui vẻ lái chiếc Mercedes-Benz mới tậu của mình dạo phố.
Theo kế hoạch đã hẹn hò sẵn, anh ta đi đón Thôi Chỉ Nghi trước.
Thôi Chỉ Nghi đứng cửa tiểu khu, mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng gạo, đội mũ Beret cùng màu, trông rất xinh đẹp, không hổ là nữ thần của anh ta.
Diêu Chính Hạo đậu xe xong, muốn vòng qua đầu xe kéo cửa xe cho cô ấy, Thôi Chỉ Nghi lại tự đi lên thẳng ghế sau.
– Có lạnh không?
Diêu Chính Hạo quay người xuống đưa ly nước nóng cho cô ấy,
– Cậu cầm để ấm tay đi.
– Cảm ơn cậu.
– Thôi Chỉ Nghi nhận lấy, – Giờ chúng ta đi đón ai nữa?
Diêu Chính Hạo cười hỏi:
– Cậu muốn tôi đi đón ai?
– Xem ai tiện đường thì đón người ấy.
– Thôi Chỉ Nghi nói.
– Tôi lại không quen đường.
Diêu Chính Hạo cười cười, lái đến phố Kim Ngân.
Giang Nguyên đã đứng chờ sẵn ở vệ đường, nghe tiếng còi xe, anh đi lên ghế phụ.
Thôi Chỉ Nghi hỏi:
– Các cậu khi nào khai giảng thế?
Diêu Chính Hạo đáp:
– Đầu tháng 3.
Cậu thì sao?
– Cũng tầm tầm đấy.
Thôi Chỉ Nghi hơi nhìn qua Giang Nguyên.
Giang Nguyên ngồi thư thái, nhìn thẳng về phía trước, không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện.
Tiêu Nhã cùng La Duệ cũng lên ghế sau, năm người bắt đầu thương lượng đến chúc tết thầy giáo.
Tiêu Nhã nói:
– Tớ vừa nghĩ ra, con gái thầy Ngô học tiểu học, chúng ta mua sữa cùng hoa quả đến làm quà chắc ổn đấy.
La Duệ nói:
– Được đấy.
Hạo tử, lát nữa lúc qua siêu thị thì dừng nhé.
– Được.
-Tay cầm vô lăng của Diêu Chính Hạo có chút lo lắng, – Hôm nay sao tắc nghẽn thế nhỉ?
Chân anh ta không hề rời khỏi phanh.
Tiêu Nhã nói:
– Năm mới mà, ngày nào mà chẳng tắc nghẽn.
Hôm trước tôi đi chúc tết nhà bà ngoại, thường là đi 40 phút thế mà tắc trên đường tận 3 tiếng liền.
Tê cứng hết cả người liền.
La Duệ:
– Khổ nhỉ.
Diêu Chính Hạo quan sát xung quanh, bỗng nhiên mắt sáng lên,
– Úi kìa, mau nhìn đi, bên phải có chiếc Bentley! Ngầu quá!
La Duệ nhìn dáo dác:
– Đâu đâu cơ?
– Kia kìa!
Diêu Chính Hạo hạ cửa xe xuống chỉ chỉ.
– Phía trước bên phải đó, màu đen kia kìa.
Giang Nguyên đánh vào tay anh ta:
– Tập trung nhìn đường đi.
La Duệ la lên:
– Thấy rồi.
Bentley Mulsanne! Đệch, quá đỉnh.
Thôi Chỉ Nghi hỏi:
– Đắt lắm hả?
Tiêu Nhã nói:
– Chắc khoảng năm sáu trăm vạn đó.
La Duệ hỏi:
– Sao em biết?
Tiêu Nhã nói:
– Anh nói với em mà, anh quên rồi à?
La Duệ cười với cô ấy:
– Em nhớ tốt thế?
Tiêu Nhã chớp chớp mắt:
– Đương nhiên rồi.
Lại tắc một trận nữa, hai chiếc xe vừa lúc đi song song với nhau, Diêu Chính Hạo đùa:
– Hầy, Bentley thì sao, có hai cánh cũng chẳng bay được, đều bị tắc hết.
La Duệ nói:
– Cậu nhỏ tiếng chút đi, cách gần như thế người ta nghe thấy hết giờ.
Không phải, cậu sát người ta như vậy làm gì, bảo hiểm của cậu có đủ chi trả không đó đại ca.
– Tiện để cậu ngắm nghía mà.
– Diêu Chính Hạo tỏ vẻ quan tâm, – Lát nữa chúng ta rẽ trái qua cầu là không được ngắm nữa đâu.
– Đúng đó.
– Tiêu Nhã trêu, – Hạo tử là vì anh mới mạo hiểm như thế, anh cảm động không?
– Thôi cho xin.
Tôi nhìn trên ảnh là được.
La Duệ tuy nói vậy nhưng mà mắt thì lại không rời được chiếc xe kia.
Anh ta từ nhỏ đến lớn có sự đam mê sâu sắc với ô tô, học chuyên ngành học cũng liên quan đến ô tô.
Thôi Chỉ Nghi chợt kêu lên:
– Ôi có tuyết rơi kìa.
Giang Nguyên vẫn luôn ở trạng thái không tập trung nghe vậy giật mình, ngẩng đầu lên.
Trong những đám mây tích ảm đạm bao phủ khắp thành phố, những bông tuyết bay lả tả rơi xuống.
Những bông tuyết nhỏ bay phấp phới khắp bầu trời, nhẹ nhàng bay lơ lửng trên cửa xe phía trước, tan thành nước trong tích tắc.
– Đẹp quá.
– Tiêu Nhã suýt xoa, – Nếu bông tuyết lớn hơn chút nữa thì tốt, buổi chiều vừa lúc có thể chơi tuyết rồi.
Giang Nguyên giơ tay lên, một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay anh.
Bốn người trong xe đều kinh ngạc, điều này thực sự không giống như những gì Giang Nguyên có thể làm được.
Tiêu Nhã tinh mắt, thấy anh ngay sau đó mở WeChat ra, cô ấy kìm nén tò mò muốn cất tiếng hỏi, Diêu Chính Hạo vô tâm nói:
– Giang Nguyên, gửi tin nhắn cho ai đấy?
Gửi cho người nào đó nói không giữ lời.
Giang Nguyên đáp:
– Phùng Sướng.
Diêu Chính Hạo nói:
– Lãng mạn ghê nha.
Tiêu Nhã dùng khóe mắt liếc nhìn Thôi Chỉ Nghi ngồi bên cạnh mình.
Thôi Chỉ Nghi đã quay đầu đi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ rồi.
Cửa xe bên phải của Bentley từ từ hạ xuống, Tiêu Nhã mang theo lòng hiếu kỳ nhìn chăm chú.
Cô cho rằng chủ nhân chiếc xe sẽ là một ông chú thương nhân bụng phệ, không ngờ xuất hiện bên cửa xe lại là một sườn mặt rất góc cạnh tuấn tú.
Tiêu Nhã ngẩn người, kéo kéo bạn mình, thì thầm:
– Nhìn kìa, có soái ca.
Soái ca liếc nhìn chiếc xe của họ, sau đó cười nói một câu:
– Sướng Sướng, làm sao bây giờ, anh lại ngắm tuyết với em trước mất rồi.
Phùng Sướng nhắm mắt lại, ép cơn kích động muốn đá Lý Đại Tranh bay xuống xe xuống.
Cô đã sớm biết có một chiếc xe của người quen ngay bên trái, nhưng theo thói quen nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện cho nên vẫn luôn im lặng.
Nhưng ấy thế mà sẽ lại có tuyết rơi.
– Không phải khéo như vậy chứ.
Rõ ràng là Lý Đại Tranh đã nghe thấy Giang Nguyên nói tên cô.
Anh ta đầy hứng thú nhìn sang Phùng Sướng.
Điện thoại di động của Phùng Sướng trong túi vang lên.
Lý Đại Tranh cười rộ lên,
– Ồ, thú vị rồi đây.
Việc đã đến nước này rồi.
Phùng Sướng nghiêng người ngồi thẳng, quay sang mỉm cười với người bạn trai mà cô đã không gặp gần nửa tháng.
– Giang Nguyên.
Giang Nguyên dưới bức màn tuyết khuôn mặt lạnh lùng, anh nhìn Phùng Sướng không chớp mắt, trong mắt như có gió và tuyết.
– Thật trùng hợp, Phùng Sướng.
Phùng Sướng không nói gì thêm.
Trên đường, tiếng còi và tiếng xe ô tô không ngớt, không thích hợp để trò chuyện ở khoảng cách gần hai mét..
Đèn xanh đang bật trên làn đường thẳng, Lý Đại Tranh nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe phóng đi bỏ xa Mercedes-Benz phía sau.
Ra khỏi nhà thầy Ngô, mặc dù tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ nhưng trên mặt đường lại chỉ tích một tầng tuyết mỏng.
Năm người đứng ở dưới mái hiên, Diêu Chính Hạo xoay xoay chìa khóa xe:
– Có đi trường nữa không?
Kế hoạch của họ là nhân lúc học sinh còn đang được nghỉ học thì muốn đến thăm trường cũ một chút.
Giang Nguyên nói:
– Không đi.
Đang có tuyết rơi, gạch lát nền của trường trơn lắm, rất dễ ngã.
Diêu Chính Hạo nói:
– Oke.
Thế giờ chúng ta đi đâu đây? Karaoke? Quán cà phê phim?
La Duệ nói:
– 5 rưỡi tôi phải đến nhà bà cô ăn cơm rồi.
Diêu Chính Hạo nói:
– Giờ mới 3 rưỡi thôi mà.
La Duệ bày tỏ hết cách:
– Còn phải đi đường nữa.
Đi hát với đi xem phim chắc không được rồi.
Các cậu đi đi.
Giang Nguyên nói:
– Tôi không đi đâu.
Tiêu Nhã:
– Tôi cùng Nghi Nghi cũng không đi, bọn tôi hẹn nhau đi hiệu sách rồi.
– Có nhầm không đấy.
– Diêu Chính Hạo kêu áu áu, – Mọi người, khó lắm mới tụ tập đủ thế mà tan như vậy à?
La Duệ nói:
– Thăm thầy giáo rồi, chúc tết rồi, gặp nhau rồi, chỉ mỗi không đi thăm trường cũ cấp ba thôi, viên mãn rồi mà.
Hơn nữa Hạo tử này, cậu không cần mua sách à?
Tiêu Nhã cười khúc khích,
– Thôi đi La Duệ, hiệu sách là thời gian tâm sự của hai đứa bọn em, không cho các anh chen vào đâu.
Diêu Chính Hạo:
– Vậy tôi đưa các cậu đi vẫn được chứ hở?
– Không cần đâu.
Nơi này cách hiệu sách không xa, đi bộ một chút là tới rồi.
La Duệ nói:
– Thế anh tiễn bằng chân nhé.
– Cũng được.
Diêu Chính Hạo nhìn ba người đi rồi, khoác lên vai Giang Nguyên:
– Đi, tôi đưa cậu về.
Giang Nguyên hất tay anh ta ra:
– Tôi đi tàu điện ngầm thôi.
– Why!
– Tàu điện ngầm nhanh.
Trong hiệu sách, Tiêu Nhã hỏi Thôi Chỉ Nghi:
– Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?
Thôi Chỉ Nghi nói:
– Có lẽ tớ không thể tiếp tục gặp cậu ấy nữa.
– Ừ.
Những gì đã xảy ra trên đường sáng nay ai nấy nếu thấy rõ ràng.
Trong chiếc xe sang trọng vô tình song song với xe của họ, cả bọn đã nhìn thấy bạn gái của Giang Nguyên ngồi cùng với một chàng trai tuấn tú và vô cùng có khí chất.
Giang Nguyên có vẻ ngạc nhiên hơn bọn họ, khi nói chuyên với bạn gái, giọng nói của anh như mảnh băng vụn vỡ.
Trong lòng mỗi người đều có những suy đoán khác nhau, e ngại Giang Nguyên mím chặt môi, mặt căng cứng, cả bọn căng thẳng không ai dám lên tiếng.
Bên trong xe bị bao phủ một bầu không khí rất kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là Giang Nguyên phá vỡ bầu không khi căng thẳng đó:
– Nói là đi siêu thị mà, sao không dừng xe?
– Ờ.
– Diêu Chính Hạo lập tức giảm tốc độ, bật xi nhan, – Suýt nữa thì quên.
Lúc sau khi Giang Nguyên cùng họ nói chuyện cũng không có gì khác thường, khi ở nhà thầy Ngô thầy giáo hỏi chuyện, biểu hiện của anh cũng bình thường không có gì khác thường cả.
Nhưng mà mỗi một người ở đây đều cảm nhận được một sự khác biệt tinh tế.
Thậm chí ngay cả thầy Ngô cũng nhìn ra được, từ trước đến nay thầy rất yêu quý Giang Nguyên, thường khen anh luôn điềm đạm chững chạc, ngay thẳng chính trực, hiếm khi để lộ tâm trạng ra mặt, nhưng mà hôm nay lại rất không vừa mắt với dáng vẻ quá trầm tĩnh của Giang Nguyên.
Ông bảo Giang Nguyên nên hoạt bát và cười nhiều hơn, nếu không các cô gái sẽ không thích đâu.
Suýt chút nữa thì Diêu Chính Hạo đã cười sặc sụa, anh ta nói:
– Yên tâm đi thầy ơi, về mặt này thầy không cần lo cho Giang Nguyên đâu ạ.
Đổi lại trước kia, Giang Nguyên nhất định sẽ đùa lại một chút, giữa anh và bạn bè của mình từ lâu đã quen với việc sát thương lẫn nhau, nhưng mà hiện tại chỉ đáp lại một câu “ vâng ạ”.
Tiêu Nhã thở dài,
– Làm bạn bè với nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên tớ thấy Giang Nguyên không vui như này.
– Đúng vậy.
– Thôi Chỉ Nghi cười buồn, – Cậu ấy biểu hiện quá rõ luôn.
– Hôm cắm trại đó, cậu ấy cũng biểu hiện rõ như thế luôn.
Khi mấy người Phùng Sướng vừa xuất hiện, cậu ấy liền rất khác luôn.
Tớ còn không muốn tin là thật, nhưng điều ấy có nghĩa gì đâu.
Tiêu Nhã không nói gì, đầu tháng 6, cô đã nghe thấy tên của Phùng Sướng từ chỗ La Duệ, khi đó, cô nghe nó như một câu chuyện cười, không ngờ rằng sẽ có nhiều câu chuyện hơn thế nữa.
– Hài hước là tớ còn ngu ngốc cho rằng cậu ấy sẽ không biết thích người khác, thì ra cậu ấy có thích, chỉ là không thích tớ thôi.
– Không sao đâu.
– Tiêu Nhã ôm lấy cô ấy an ủi, – Giang Nguyên chỉ được cái mặt đẹp thôi chứ ánh mắt thì quá kém, bọn mình đừng so đo với cậu ấy nữa.
Nghi Nghi, bọn mình đã nói sẽ không thích cậu ấy nữa mà.
– Đúng vậy.
Từ sau hôm cắm trại thì hôm nay tớ mới gặp lại cậu ấy.
Nhưng tớ đúng là kém cỏi, từ tối hôm qua tim đã cứ đập liên hồi bắt đầu chờ mong rồi.
Tiêu Nhã, tớ nghĩ chỉ có không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa thì tớ mới không nhớ đến cậu ấy nữa.
– Thế Diêu Chính Hạo thì sao?
– Tớ cũng sẽ không gặp Diêu Chính Hạo nữa.
Tớ muốn một cuộc sống mới, không muốn cứ mãi đau khổ nữa.
Hết chương 30.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...