– Ăn cơm thôi ạ.
– Bà Hạ Linh ở ngoài cửa gọi.
– Xong đây—— – Ông ngoại còn chưa xem xong.
Hạ Linh đi thẳng đến, thu dọn giấy tờ đang đặt trên bàn một cách thô bạo, đuổi một già một trẻ đi ra ăn cơm.
– Còn xem xem cái gì, ăn cơm đã.
Giang Nguyên cười thầm trong bụng, mẹ anh, bà Hà Linh rất không thích đến giờ cơm nước phải chờ phải đợi.
Ông ngoại đã cách một thời gian không tới, ấy thế mà đã quên mất tính khí của con gái mình.
Ông ngoại hỏi:
– Tiểu Linh, dạo này ở bệnh viện bận lắm hả con?
– Cũng bình thường ạ, quen rồi bố ạ.
– Hạ Linh tiện thể thông báo luôn, – Tháng sau bệnh viện có hoạt động thực tế “Y bác sĩ đi thôn xã hỗ trợ”, con đăng ký rồi ạ.
Động tác đang ăn cơm của ba người trên bàn đồng loạt khựng lại.
Hoạt động y bác sĩ đi thôn xã Giang Nguyên không hề lạ lẫm, lúc anh học lớp 4 tiểu học, bà Hạ Linh từng đi một lần rồi, đi hẳn một năm liền.
Năm đó anh sống với bố và ông ngoại, mẹ anh rất ít khi về nhà.
Khi đó tuổi còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, Giang Nguyên chỉ ngây thơ cho rằng công việc của mẹ quá bận rộn.Về sau không biết như thế nào, có lẽ là đến nhà bạn bè nhiều, chứng kiến bố mẹ nhà họ luôn thân mật tình cảm với nhau, Giang Nguyên mới dần dà ý thức được bố mẹ mình rất khác với nhà người khác.
Bố mẹ anh là hình mẫu của sự tôn trọng nhau như khách, chưa từng có những hành động cử chỉ thân mật trước mặt người khác.
Bởi thế Giang Nguyên từng lầm tưởng rằng tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới này đều khách sáo với nhau như thế, rằng cặp vợ chồng nào cũng đều ngủ riêng phòng như thế.
Nhiều người nói với Giang Nguyên, sự kết hợp của bố mẹ anh là một câu chuyện tình yêu rất lãng mạn.
Năm đó ông Hạ được điều đến nông thôn để nghiên cứu, bị một chiếc xe máy lao ra từ ngã ba đường tông trúng, ông bị ngất xỉu ở bãi cỏ bên đường, đường đất ở nông thôn vốn đã rất ít người đi lại, cũng không có ai để ý tới hai bên đường, may mắn có Giang Trung Dũng có kỹ năng quan sát tốt hơn người thường, tình cờ xuất ngũ trở về nhà ngày hôm đó đã cứu ông Hạ.
Giang Trung Dũng cõng ông Hạ đi mấy km đường núi để gặp bác sĩ, sau đó lại đưa về nhà chăm sóc.
Mấy ngày sau Hạ Linh tới đón, hai người bởi vậy mà nên duyên, có tình cảm với nhau, chẳng bao lâu thì kết hôn.
Năm thứ ba sau khi kết hôn thì sinh ra Giang Nguyên.
“Câu chuyện tình yêu rất lãng mạn” là phiên bản trong mắt của người khác, còn đối với Giang Nguyên thân ở trong đó thì lại không hề cảm nhận được một chút gì tình yêu nồng nàn thắm thiết của bố mẹ cả.
Cũng có thể, người duy nhất không yêu nhiều chính là mẹ anh, còn bố anh thì rất cưng chiều bà.
Giang Nguyên từng nghe ông Giang mượn rượu bày tỏ tâm sự, đến tận bây giờ, cuộc gặp gỡ lần đầu tiên khi nhìn thấy Hạ Linh hãy còn mới mẻ trong ký ức của Giang Trung Dũng, ông nói chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến như thế.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là chẳng đáng tin như vậy đó, Giang Nguyên phê phán trong lòng.
Anh sẽ không bao giờ giống như bố mình đâu.
Từ xưa đến nay, những người si tình đều không có kết cục tốt.
Trên bàn cơm, bầu không khí lặng ngắt.
Ông ngoại như có điều muốn nói lại thôi, đoán chừng biết mình nói gì cũng đều vô ích, nên không mở miệng nữa.
Dẫu sao thì với tính cách nói một không hai của Hạ Linh, bất kể là công việc hay là cuộc sống, chỉ cần bà đã quyết định rồi thì không bao giờ thay đổi.
Giang Nguyên tôn trọng công việc của bố mẹ, nên cũng không nói gì.
Ông Giang cầm đũa lên lại buông xuống, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ông hỏi:
– Lần này em đi bao lâu?
– Hai mươi ngày.
– Ngắn hạn à…- Giọng của ông Giang lộ rõ sự nhẹ nhõm, – Đi trấn Hương à? Anh đưa em đi.
– Không cần đâu.
Bệnh viện có xe đưa đón rồi, mọi người cùng nhau đi tiện hơn anh ạ.
– Ừ.
Buổi sáng chủ nhật, Giang Nguyên trên đường trở về trường thì nhận được điện thoại của Thôi Chỉ Nghi.
– Diêu Chính Hạo nói thứ bảy tuần sau các cậu đi núi Nhạn cắm trại, mời tôi đi cùng.
Giang Nguyên, tôi đi có vấn đề gì không?
- … – Giang Nguyên bình tĩnh nói: – Tự cậu quyết định đi.
Người tổ chức hoạt động cắm trại lần này là Đổng Nguyên Chương, những người tham gia là bạn bè trong bộ phận chi đoàn của Đổng Nguyên Chương.
Đổng Nguyên Chương nói, là chính bí thư chi đoàn đã chủ động đưa ra đề xuất ở trong nhóm, để tất cả những tân sinh viên ra mắt với một kế hoạch xây dựng nhóm.
Anh ta mới đến, còn lạ lẫm với Nhạn thành, vì vậy đã nhờ Giang Nguyên giúp đỡ.
– Đi núi Nhạn cắm trại được đấy.
– Diêu Chính Hạo cứ cách hai ba ngày là đến phòng ký túc xá của Giang Nguyên chơi, xen mồm vào, – Vừa mới mẻ lại có tính khiêu chiến, hoàn toàn nổi bật.
Giang Nguyên nói:
– Hoạt động cắm trại đông người, lại còn kéo dài, đoán chừng không có mấy người đồng ý tham gia.
– Chả sao sất, dù sao chỉ là đề xuất, bị phủ quyết cũng chẳng sao hết.
Mà nếu thành công, Đổng Nguyên Chương, vừa hay cậu kéo Giang Nguyên là hướng dẫn viên luôn.
Vì thế Đổng Nguyên Chương đã bổ sung thêm một câu ở trong phương án là: Bạn thân và cũng là bạn cùng phòng Giang Nguyên từng nhiều lần đi lên núi Nhạn, kinh nghiệm cắm trại phong phú, sẽ chịu trách nhiệm làm hướng dẫn viên.
Sau khi mở hòm phiếu, Đổng Nguyên Chương phải thừa nhận rằng anh ta không hoàn toàn bất ngờ chuyện mình sẽ được bầu đứng thứ nhất.
Xác định phương án rồi, tiếp đó là đủ vấn đề vặt vãnh như đặt lịch hẹn mua và thuê mướn…
Cũng may Đổng Nguyên Chương hồi cấp 3 cũng từng xử lý những trường hợp như này nên không hề luống cuống, việc nào việc nấy đều xử lý đâu vào đấy.
Giang Nguyên ván đã đóng thuyền, bất đắc dĩ mà phải lên thuyền.
Diêu Chính Hạo hoàn toàn là nhất thời nổi hứng, cứ thế mà đàng hoàng lọt vào trong đội ngũ.
Hiện tại còn gọi cho Thôi Chỉ Nghi tự tung tự tác mời người ta đi, Giang Nguyên mắng Diêu Chính Hạo đến máu chó phun đầu ở trong lòng.
– Vậy thì tôi sẽ đi.
– Thôi Chỉ Nghi nói, – Giang Nguyên, hiện cậu đang ở trường không?
– Không.
– Vậy cậu đang ở đâu?
– Có việc gì vậy?
– Tôi muốn nhờ cậu xem giúp tôi, xem trang bị tôi mua có đúng kích cỡ không?
– Trang bị gì?
– Lều trại, túi ngủ gì đó, tôi không muốn thuê đồ đã dùng rồi.
– Những cái này Diêu Chính Hạo biết đấy, để tôi gọi điện…
– Tôi ở trường của cậu rồi.
– Thôi Chỉ Nghi hiếm khi ngắt ngang lời anh.
Giang Nguyên bất giác không biết nói gì, giọng nói của Thôi Chỉ Nghi thoáng lại nhỏ nhẹ xuống, – Giúp tôi xem một chút cũng không được à, Giang Nguyên, tôi đã ngồi xe mất hai tiếng đến tìm cậu đấy.
– Được không?
Giang Nguyên thở dài khó phát hiện:
– Cậu ở đâu?
Xác định kích cỡ chỉ là chuyện vài phút, Thôi Chỉ Nghi mở sổ ghi nhớ ra.
– Thế cắm trại còn cần phải chú ý việc gì nữa không? Để tôi ghi lại.
– Cái này hai ba câu không nói rõ được, đợi tôi tổng hợp lại xong rồi nhắn cậu.
– Cậu phải đi rồi à?
– Ừ.
– Giang Nguyên đứng dậy, – Cậu cũng quay về trường sớm đi.
– Giang Nguyên, cậu cứ nhất định phải như vậy hay sao?
Thôi Chỉ Nghi ngước nhìn Giang Nguyên, trong hốc mắt đã ẩm ướt.
Hôm nay, cô đã vượt qua sự ngại ngùng mà xõa tóc dài, không kẹp tóc màu kẹo nữa, còn để cho bạn cùng phòng trang điểm nhẹ nhàng cho mình, chuyển xe hai lần, đợi lâu như vậy mới được gặp anh.
Anh thậm chí không muốn nói chuyện với cô.
Cô không muốn khóc, không muốn mình bị mất mặt, nhưng cô tủi thân vô cùng.
Trước kia rõ ràng không phải như thế.
Trước đây, cô và Giang Nguyên mỗi lần vào lớp sẽ được giáo viên gọi lên theo những cách khác nhau, khi tan học cả hai sẽ ngồi lại với nhau cùng thảo luận giải đề toán, cô luôn có thể tiếp cận anh hơn những bạn học nữ khác, hai người cũng từng trở thành chủ đề thảo luận của trường là có phải đang lén lút yêu nhau không.
Cô thường đỏ mặt vừa xấu hổ vừa mừng thầm.
Cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Giang Nguyên bỗng nhiên kháng cự cô ở cách xa hàng nghìn dặm.
Nghĩ đến đây, Thôi Chỉ Nghi không kìm nén được, nước mắt như hạt châu thi nhau lăn xuống.
Bước chân của Giang Nguyên như bị cản trở.
Anh cau mày ngồi xuống trở lại, đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cô.
Quá mất mặt.
Thôi Chỉ Nghi rút tờ giấy lau nước mắt.
Giang Nguyên ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ sát mặt đất, thời gian một giây dài như bằng một năm, anh thậm chí còn nghĩ đến Phùng Sướng.
Phùng Sướng là người phiền phức nhất trong tất cả những người anh gặp.
Nhưng anh lại chưa từng có cảm giác gánh nặng như vậy khi đối mặt với cô.
Có thể là bởi vì trên mặt cô sẽ không xuất hiện biểu cảm ngại ngùng hay trốn tránh, hoặc cũng có thể bởi vì giữa hai người chuyện thổ lộ và bị từ chối là chuyện bình thường giống như uống nước.
Giang Nguyên không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến điều này.
Khi quay lại đối mặt với Thôi Chỉ Nghi, nụ cười lại bị thu về.
Phùng Sướng còn rất tinh ranh nữa, cô rất thông thạo triết lý làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc.
Ngay cả thời kỳ quấn bám lấy anh nhất thì mỗi ngày cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi như cơn gió trước mặt anh thôi.
Còn chuyện thường xuyên biến mất gián đoạn, cô tưởng mình đang thả diều chắc? Thỉnh thoảng kéo chặt rồi thỉnh thoảng lại thả lỏng.
Một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên đường đột nhiên quay cửa kính xe xuống, Giang Nguyên thoáng đưa mắt nhìn qua đó, đụng phải Phùng Sướng ngồi trên đó.
Phùng Sướng chỉ tay về phía anh, sịt mũi một cách khoa trương, đưa tay lên làm thành nắm đấm, giả vờ lau nước mắt như một đứa trẻ.
Huyệt thái dương Giang Nguyên nảy lên, Phùng Sướng bật cười bỏ đi.
Hết chương 13.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...