Giang Hỏa Dục Châm Sơn


Rót đến chai thứ ba, người đàn ông trung niên đã khai hết.

Cái tên mà ông ta nói kia, nếu theo đúng bối phận, Giang Trạm phải gọi một tiếng chú Năm.
Giang Trạm vừa vuốt v e ngón tay vừa suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó thiếu sót.

Nhận được tin, Dịch Khiêm nói khẽ với Giang Trạm: “Anh, anh Quý đi một mình đến bệnh viện Bắc An ở khu bệnh viện thứ ba Đại học Bắc Kinh.”
“Sao thế, em ấy không thoải mái à?”
“Phương Bắc nói hình như anh Quý không ốm, hơn nữa còn vào thẳng thang máy, chắc là đã hẹn với một vị bác sĩ nào đó rồi.

Cụ thể thì Phương Bắc cũng không rõ lắm, anh Quý không cho cậu ta đi theo.”
Giang Trạm cau mày.
Quý Thu Hàn rất không thích bệnh viện, lúc bị đám côn đồ trả thù phải vào phòng cấp cứu, Giang Trạm gần như phải kéo anh vào, lên xe mới thấy sắc mặt anh tái nhợt.

Sau đó thì bất kể là đau đầu mệt mỏi hay đau dạ dày, Giang Trạm đều gọi Nguỵ Vi tới nhà khám.
“Chờ sau khi em ấy ra ngoài rồi thì bảo Phương Bắc hỏi xem em ấy vào khoa nào, hẹn bác sĩ nào.”
Giang Trạm thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

Cho dù bị ốm thật thì Quý Thu Hàn cũng không thể đến bệnh viện một mình được.
Gần đây anh rất lạ.
Giống như giữa trưa anh, anh ngồi trong phòng khách, ăn hết sạch một khay lựu.

Anh chưa bao giờ ăn mấy thứ đồ “vừa dính nhão vừa chẳng có hương vị gì” này.

Những việc nho nhỏ đó cứ im lặng xảy ra.

Ví dụ như đêm hôm trước trong phòng ngủ, Quý Thu Hàn vô tình làm đổ café lên thảm.

Nhưng người yêu có tính sạch sẽ quá mức kia của hắn lại ra ngoài rồi trở về, chỉ lấy một quyển sách chứ không gọi người hầu vào dọn sạch, giống như… anh đã quên mất mình định làm gì.
Tầng 17 khu bệnh viện thứ ba, Đại học Bắc Kinh.
Cửa văn phòng chủ nhiệm bị gõ vang, “Chủ nhiệm Tống, vị Quý tiên sinh có hẹn trước kia đã đi trước rồi.”

Y tá mới đến cảm thấy hơi lạ.

Chủ nhiệm Tống là một vị chuyên gia rất có tiếng nói của khoa thần kinh thành phố A, bệnh nhân toàn quốc đều muốn tìm đến ông, nhưng cực kỳ khó gặp.

Thế mà chàng thanh niên trắng trẻo đẹp trai kia đã chờ hai tiếng trong giờ khám bệnh buổi chiều để đợi bác sĩ, nhưng khi vừa chuẩn bị đến lượt mình thì lại đột ngột bỏ đi không nói một lời.
“Ừm, tôi đã biết, mời vị tiếp theo đi.” Ngồi trong văn phòng, Tống Hành Huy lật giở một chồng hồ sơ bệnh án cũ, như thể đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Dưới trang bệnh án, chữ ký của Tống Hành Huy khi ấy nhìn còn hơi chút ngây ngô.

Góc trên bên phải trang giấy có dán ảnh của một thiếu niên, da rất trắng, đồng tử màu đen mất đi tiêu cự, giống như một món đồ sứ hoàn mỹ nhưng đã bị rút mất linh hồn.
Nhiều năm trước, ông đi theo giáo sư hướng dẫn chữa trị cho đứa trẻ Quý Thu Hàn.

Thời điểm đó tràn ngập tin tức về vụ thảm án 23/5, mà việc nghiên cứu chính của ông là phục hồi chức năng và điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương nặng.
Dưới sự can thiệp và hướng dẫn tâm lý đặc biệt rất nhiều lần, ông đã phát hiện ra sự “bất thường” của đứa trẻ ít nói này.

Xương rồng chết trên bàn, những viên thuốc dày đặc dưới đất.
“Tại sao con không uống thuốc? Uống thuốc xong, mắt con có thể nhìn thấy trở lại, có thể đến trường cùng nhau đá bóng như những bạn nhỏ khác… Con không muốn khỏi bệnh sao?”
Cậu bé cúi đầu, đôi con ngươi u tối và trì trệ ẩn dưới bóng hàng mi dài, nhưng lời cậu nói lại khiến cây bút trong tay Tống Hành Huy khựng lại.
“… Con không có bệnh.”
“… Nhưng nếu chữa mắt thì thành có rồi.”
Quý Thu Hàn ra khỏi bệnh viện, vừa lấy hộp thuốc lá ra thì có điện thoại.

Phương Bân cùng đội nói tìm thấy một thi thể nữ trong nhà riêng, còn bị chặt xác dã man rồi cho vào túi nylon đen.

Hung thủ giết người còn không phi tang xác, nhóm tội phạm hành hạ người khác đến chết kia lại bắt đầu gây án.
Quý Thu Hàn cúp điện thoại và lập tức lái xe đến.

Sự việc xảy ra phía sau một trường cao đẳng kỹ thuật dạy nghề.

Những ngôi nhà nhỏ hai ba tầng do dân quanh đó tự xây tràn lan như một chiếc bánh nướng lớn, rất lộn xộn.

Nhà nào cũng tự cải tạo thành khách sạn nhỏ với giá thuê cực rẻ cho các cặp đôi còn đang đi học, hoặc công nhân các công trường xung quanh thuê.


Nơi này có rất nhiều người qua lại, vàng thau lẫn lộn.
Quý Thu Hàn lái xe vào con hẻm, trong khi mấy người Phương Bắc đỗ xe ở ngã tư đối diện.
Trong xe còn có hai người đàn ông nữa.

Vốn từ khi Quý Thu Hàn đến thành phố A, Giang Trạm đã bảo họ không cần đi theo anh rồi, chỉ để lại một mình Phương Bắc.

Nhưng gần đây lại tăng thêm, hơn nữa còn phải đi theo anh bất kể thời gian hay hành trình.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai phàn nàn: “Nhiều ngày như thế rồi, sao anh ấy còn chưa cãi nhau với sếp nhỉ? Hay là anh ấy không phát hiện chúng ta luôn luôn đi theo anh ấy? Phương Bắc, vừa rồi tôi đã bảo cậu cứ rẽ vào đi, trắng trợn táo bạo chút! Sau đó tôi và Hướng Nam có thể thoát khỏi công việc trông trẻ nhàm chán này!”
Phương Bắc không nhìn nữa, chỉ nói: “Cậu coi thường lời nói của anh Quý quá rồi.

Anh ấy không cần phải nói với thiếu gia làm gì, chỉ cần nói một câu với Khiêm thiếu, tôi đảm bảo cậu có thể “hoàn toàn giải phóng” từ thể xác đến tâm hồn.”
Mũ lưỡi trai: “….”
Thấy Phương Bắc cười nhạo mình, mũ lưỡi trai quay sang khiêu khích người áo đen ngồi bên cạnh: “Hướng Nam, cậu nói xem có phải sếp cẩn thận quá rồi không.

Đang ở địa bàn của chúng ta, hơn nữa anh ấy lại còn là cảnh sát, tôi thấy thân thủ anh ấy cũng không kém đâu, làm gì mà cần ba người chúng ta canh sát nút thế này? Thật nhàm chán, tôi vẫn thích…”
Đôi mắt dưới vành mũ sáng rực, ngón tay còn niết niết liên tục.
Thanh niên được gọi là Hướng Nam kia thản nhiên nói: “Cậu có thời gian ngồi nói nhảm còn không bằng cầu nguyện thời gian này anh ấy đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cậu chờ mà tự nhặt xác cho bản thân đi.”
Mũ lưỡi trai bĩu môi bực bội, còn vắt chéo chân: “Chán thế.

Anh ấy thì có chuyện gì được chứ? Quá lắm là để chúng ta ngăn mấy kẻ ong bướm không có mắt thôi.

Tôi đoán chắc đây mới là ý của sếp đấy…”
Lại đợi một lát, mũ lưỡi trai nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói: “Này này, có xe cảnh sát đi ra… chẳng lẽ là ong bướm đấy à?!!”
“Cái gì mà ong bướm?”
Mũ lưỡi trai bám sát theo chiếc xe: “Là viên cảnh sát lần trước theo anh Quý của chúng ta về nhà! Cái lần cắt đuôi Phương Bắc là do hắn lái xe đấy, lái nhanh như thế, vội đi đầu thai chắc…”
Không hiểu sao, trong lòng Phương Bắc bỗng trầm xuống.

Lúc này, có vài ba người ở trong mấy nhà dân ngõ bên cạnh cũng đi ra.

“Lão Lý thảm quá! Ông ấy mới xây lại nhà năm ngoái, bây giờ ai dám thuê đây?”
“Nghe nói người chết là một nữ sinh! Cô ấy chưa kết hôn mà đã sinh con, cả đứa trẻ lẫn thi thể của mẹ đã để trong phòng mấy ngày rồi, sau khi bốc mùi hôi thối mới phát hiện ra!”
“Khổ thân quá! Xem mấy đứa con cháu nhà lão Lý sợ tới mức nào rồi.

Còn cả cảnh sát vừa rồi nữa, chưa vào đã nôn đến mức đó, phải có người dìu ra ấy!”
Phương Bắc đột nhiên đẩy cửa xe ra, “Ai bị dìu ra thế? Cảnh sát đó trông như thế nào?”
“Ai thế hả! Tự dưng thì mở cửa xe thế!” Người dân kia thấy sắc mặt cậu ta không tốt, chỉ đành nói thêm, “Không nhìn rõ, nhưng trông khá cao, còn rất trắng nữa!”
Sắc mặt Phương Bắc tối sầm, vừa đóng cửa xe đã lập tức gọi điện thoại.

Lần này không gọi Dịch Khiêm, mà gọi thẳng cho Giang Trạm.
Trong phòng bệnh, Quý Thu Hàn vừa vào hiện trường vụ án đã nôn mửa dữ dội giờ đang cau mày nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh tái nhợt, tay ấn chặt lên bụng.
“Oẹ…! Khụ khụ! Khụ!”
Toàn bộ dạ dày lại một lần nữa như bị bóp chặt, anh nghiêng đầu kịch liệt nôn ra, máu đỏ sậm cùng dịch vị đắng ngắt cùng nhau phun xuống, dạ dày đã trống rỗng.
Ngực anh phập phồng thở hổn hển, lại ngã xuống giường.
“Anh Quý, anh cố chịu một chút, Phương Bân đã đi lấy kết quả xét nghiệm, lát nữa bác sĩ sẽ đến ngay, anh cặp nhiệt độ trước đi đã.” Ngô Trữ vội vàng dùng cặp nhiệt độ hồng ngoại đo trán Quý Thu Hàn.
“Đừng chạm vào tôi…”
“Anh Quý, bác sĩ nói muốn kiểm tra xem anh có sốt không…”
Không nghe cậu ta giải thích, bàn tay anh tóm chặt lấy cặp nhiệt độ rồi quát, “Tôi bảo cậu đừng chạm vào tôi!”
Phương Bắc đang vội vã vào, nghe thấy Quý Thu Hàn đang lạnh giọng quát lớn thì lập tức vọt vào, cầm cặp nhiệt độ trên tay Ngô Trữ, “Không nghe thấy gì à? Quý tiên sinh nói đừng chạm vào anh ấy.”
Ngô Trữ ngạc nhiên nhìn ba người đàn ông đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh, cau mày nói: “Các người là ai? Buông tay.”
Phương Bắc không trả lời cậu ta, mãi tới khi một người khác tới ngồi xổm bên mép giường Quý Thu Hàn khẽ hỏi anh gì đó, sau đó gật gật đầu với Phương Bắc, Phương Bắc mới khẽ thở phào.
Thái độ quan tâm này khiến Ngô Trữ lại càng không vui: “Tôi nói lại một lần nữa, tránh ra, giờ tôi không hơi đâu mà điều tra thân phận các anh.

Đội trưởng Quý cần phải đo nhiệt độ cơ thể.”
Nói xong, cậu ta muốn lấy lại cặp nhiệt độ trong tay Phương Bắc, nhưng Phương Bắc không buông tay.

Hai thanh niên còn lại cũng đứng ra, kiên quyết bảo vệ Quý Thu Hàn sau lưng mình, ý tứ rất rõ ràng: Không kẻ nào có thể ép người trên giường làm việc anh không muốn.
Ngô Trữ không muốn động thủ trong bệnh viện.

Khi bầu không khí căng thẳng hết mức thì Phương Bân đã cầm kết quả xét nghiệm trở lại.
“Bệnh viện đông quá! Ngô Trữ, bác sĩ nói đường huyết vẫn bình thường, có thể là do anh Quý đã bị thứ gì đó k1ch thích… Nhưng tôi thấy thái độ của bác sĩ qua loa lắm, không đáng tin.

Hiện trường thôi thì làm sao có thể khiến anh Quý nôn tới mức đó? Liệu có phải anh Quý ăn thứ gì đó rồi bị viêm dạ dày không?”
Phương Bân đột nhiên phát hiện bầu không khí trong phòng bệnh có điều không ổn, lấy giường bệnh của Quý Thu Hàn làm trung tâm, hai bên đối địch với nhau, thần sắc không rõ.
“Mấy vị này là…?”
“… Phương Bắc, nước…”

Quý Thu Hàn khàn giọng gọi.

Phương Bắc không rảnh đáp lời Phương Bân, vội vàng rót cho anh một cốc nước ấm: “Anh Quý, giờ anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Quý Thu Hàn chống tay ngồi dậy: “Đi, về thôi…”
Phương Bắc nhìn cánh tay Quý Thu Hàn yếu ớt chống lên mép giường, không dám nghe theo lời anh nói: “Bây giờ ạ? Anh Quý, anh Giang sắp tới rồi, hay là giờ anh chờ chút…”
“Chuyện gì thế này?”
Trong hành lang ồn ào, giọng nói trầm ấm của người đàn ông trở nên cực kỳ rõ ràng.

Ngô Trữ ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang vội vã tiến vào, hai thanh niên vừa rồi còn dùng thái độ mang địch ý vô cùng rõ ràng với cậu ta giờ đã lập tức kính cẩn cúi đầu đứng yên.
Người đàn ông không nhìn họ mà đi về phía giường bệnh với vẻ mặt lo lắng.
Ngô Trữ vừa định lên tiếng ngăn lại thì thấy Quý Thu Hàn vừa rồi còn không cho bất cứ ai chạm vào đã giơ tay về phía người đàn ông.
Ngón tay anh nhẹ nhàng túm túm lấy áo sơ mi của hắn, giống như thú nhỏ yếu ớt trong rừng rậm đang cầu cứu.
Quý Thu Hàn chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhìn anh như vậy mà Giang Trạm đau lòng vô cùng.

Hắn nghiêng người ôm lấy Quý Thu Hàn: “Đừng sợ, từ từ nói, em sao vậy?”
Quý Thu Hàn áp trán vào eo Giang Trạm, hai người giao tiếp bằng âm lượng mà chỉ họ mới có thể nghe thấy.
Ngô Trữ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng thân mật này, sắc mặt kém vô cùng.
Từ góc độ của mình, cậu ta có thể thấy một Quý Thu Hàn trước nay vẫn lạnh lùng xa cách mà giờ phút này lại để người đàn ông kia vỗ vỗ sau gáy mình như đang trấn an một con thú nhỏ, thậm chí còn cụng trán vào nhau để thử độ ấm.

Chẳng phải rõ ràng vừa rồi còn ngăn không cho cậu ta dùng cặp nhiệt độ sao.
Giang Trạm liên tục xác định Quý Thu Hàn không bị sốt cao rồi mới nói: “Được rồi, chúng ta không ở lại bệnh viện nữa, nhưng sau khi về nhà em phải để Nguỵ Vi kiểm tra.

Em ngoan chút rồi anh đưa em về, được không?”
Quý Thu Hàn gật gật đầu, thấy Giang Trạm đồng ý xong thì mệt mỏi nhắm mắt lại.

Giang Trạm đã nói dẫn anh đi thì nhất định sẽ dẫn anh đi.
Giang Trạm đứng lên, ánh mắt liếc qua Ngô Trữ đang vẻ mặt u ám đứng bên cạnh, nhưng cũng không nhìn nhiều.
Phương Bân mắc kẹt giữa phòng nãy giờ như một con bù nhìn giờ lại sợ tới mức không nói nên lời.

Cậu ta nhìn người đàn ông nói gì đó với ba thanh niên như thể đang ra lệnh cho cấp dưới.

Sau đó, người đàn ông khí độ bất phàm này lại ngồi xổm xuống đi giày cho anh Quý, rồi cứ thế đưa Đội trưởng Quý của họ đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui