Giang Trạm bế Lâm Duyệt vào xe, Quý Thu Hàn đi theo sau.
Hắn lại quay đầu dặn thêm: “Lục soát rượu trong người hắn rồi lấy đi, còn nữa, đừng để vào cốp xe, để lên ghế sau.”
“Vâng, đã biết.” Hướng Nam đáp lời, nhưng lôi người ra khỏi cốp xe kiểu gì lại là chuyện khác.
“Anh… anh ơi…”
Lâm Duyệt mơ hồ gọi, đầu óc như thể đang bị người ta ném vào một chiếc kính vạn hoa đang quay.
Ánh sáng xen kẽ từ ngọn đèn đường mờ ảo cùng bóng cây ven đường, người đàn ông dưới ngọn đèn bóp điếu thuốc để dập tắt.
“Đừng rầm rì nữa, giờ đưa cậu đi!” Hiện thực lại không phải, Giang Trạm bế người ra ghế sau, nhưng lại phát hiện đứa nhỏ trong lòng đang túm chặt vạt áo sơ mi của hắn.
“Buông tay… a Duyệt, không phải cậu muốn đi tìm anh trai mình à, cậu buông tay nhanh rồi chúng ta đi.” Giang Trạm còn phải lái xe, hắn dỗ dành được hai câu đã hết kiên nhẫn, thẳng tay túm tay cậu bé ra.
Không làm gì được, hai chân Lâm Duyệt đá đá, phản kháng trong vô vọng.
Áo sơ mi trong tay đột nhiên bị túm đi, mũi cậu sụt sịt, vành mắt lập tức đỏ hoe, “… Anh ơi, em sai rồi, anh đừng không cần em… em…”
Có lẽ bí mật của cậu bị phát hiện rồi.
Mãi tới khi Quý Thu Hàn đỡ Lâm Duyệt dựa vào người anh mà cậu nhóc vẫn còn đang hỗn loạn xin lỗi, đến mức Giang Trạm cũng hơi mềm lòng: “Được rồi, Chu Vực không cần cậu thì anh sẽ tìm gã tính sổ, đừng khóc nữa.”
Chiếc Bentley màu đen đi về hướng vịnh Thiên Cầm, tốc độ xe không chậm, Giang Trạm bấm điện thoại, chợt thấy hàng ghế sau có động tĩnh.
“Anh gọi điện cho Chu Vực, em cởi giày của nó ra, đừng để nó đạp bẩn.”
Ai ngờ động tĩnh ở ghế sau lại càng nhiều hơn, phía Chu Vực thì chẳng hiểu sao gọi điện rồi mà vẫn không nghe máy.
“… Giang Trạm, anh dừng xe bên đường chút đã.” Nếu nghe kỹ giọng Quý Thu Hàn thì có thể phát hiện anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.
Một chuỗi tiếng đạp ghế cùng tiếng đập thình thình vào nóc xe vang lên, đáng tiếc Giang Trạm đang lướt danh bạ tìm số của Tề Xuyên nên không quay đầu lại, “Bên trái có nước suối, Lâm Duyệt, cậu ngồi yên chút cho anh!”
Tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn.
“Dừng xe!” Quý Thu Hàn lại hỏi: “Hai ta đổi chỗ đi! Em lái xe, em không giữ được cậu ấy nữa!!”
Lâm Duyệt cảm thấy như mình đã biến thành một con bạch tuộc trốn sau rặng san hô.
Nhưng giờ cậu đang ốm.
Sóng ngầm mãnh liệt đang chảy qua người, hải lưu dâng lên như vô số đôi bàn tay thô ráp vô hình, lột bỏ xúc tu mềm mại của cậu, rồi rót nước biển nóng bỏng vào thân thể mỏng manh của cậu mà không hề nương tay.
Khiến cậu không thể kiềm chế được những cảm xúc trong lòng, nhưng lại vẫn phải giấu toàn bộ những cảm xúc xấu xa cùng quyến luyến đó đi, đến mức cậu muốn oà khóc.
Rồi cậu tìm được một tảng băng, ôm vào vừa mát vừa thoải mái.
Năm phút trước, khi nhận một cuộc gọi đầy giận dữ từ bạn tốt của mình, Chu Vực mới vừa rời khỏi buổi tiệc đầy sóng ngầm của gia tộc rồi tới căn penthouse dành cho tân sủng của gã.
“Tiên sinh, ngài đã trở lại.” Thiếu niên ngoan ngoãn nhận lấy chiếc áo khoác đầy mùi rượu của người đàn ông, giữa hai hàng lông mày là ba phần rụt rè, bảy phần vui vẻ.
Mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt cùng dáng mày kia là sẽ phát hiện cậu ta giống nhóc con đang làm loạn trên xe Giang Trạm đến bảy phần.
“Tiên sinh, ngài có muốn uống chút canh tuyết lê giải rượu không?” A Nguyệt cẩn thận hỏi, vì đối với cậu, tính khí của người đàn ông này luôn âm tình bất định, rất khó đoán.
Ví dụ như, khi cậu xem tạp chí thú cưng rồi mỉm cười, ngày hôm sau Chu Vực sẽ cho người mang một chú mèo giống y như đúc trong tạp chí đến, nhưng rồi cũng sẽ bạt tai cậu không hề nương tay chỉ vì cậu để thái dương mình bị xước khi trèo lên cao lắp giá mèo.
A Nguyệt bưng một chén canh lê mà cậu đã cố ý dùng trần bì để cải thiện độ ngọt của nó: “Tiên sinh, mời ngài thử, không quá ngọt đâu ạ.”
“Để đó đi.” Trong đầu Chu Vực đều là kế hoạch xử lý, tay vừa cởi cúc áo, ánh mắt lại đột nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, cách chén sứ hai tấc xuống dưới:
“Cậu nghe không hiểu tôi nói gì sao?”
A Nguyệt giật mình vì tháy người đàn ông đột ngột hung dữ lên tiếng.
Cậu lập tức phản ứng lại, rồi vội vã giấu ngón tay bị dao cứa ra sau lưng: “… Xin lỗi tiên sinh! Em không cố ý…”
“Rầm” một tiếng, cả chén sứ lẫn canh đều bị ném vào thùng rác, chất lỏng bắn tung tóe vẫn còn âm ấm, lửa giận từ bữa tiệc dường như lập tức bị đốt lên.
Chu Vực túm cổ cậu bé, ấn cậu xuống đất, quỳ gối bên chân mình.
“Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu chỉ cần im lặng chờ ở đây, khi tôi tới thì tắm rửa sạch sẽ, còn lại không được làm gì cả.”
“Vâng… vâng thưa tiên sinh…”
Chu Vực không để cậu đứng dậy, gã túm mạnh cằm cậu bé, làm người ta không chút nghi ngờ, đây là lần cuối cùng gã có thể kiên nhẫn.
“Nếu cậu còn dám làm những chuyện vô nghĩa và ngu xuẩn kia để lấy lòng tôi, nếu tôi lại phát hiện trên người cậu có vết thương nào mới, tôi sẽ không ngại cho cậu học một khoá để biết an phận, hoặc để cậu cút về chỗ Diệp Chi Lâm! Đã nghe thấy chưa?”
Đừng! Đừng để cậu trở lại nơi đó! Đôi mắt cậu bé tràn đầy hoảng sợ, bả vai co rúm lại, liên tục hứa hẹn.
Cậu không dám rơi nước mắt, Chu Vực rất ghét thấy cậu rơi nước mắt.
Chu Vực buông cậu ra, bực bội ném khuy măng sét bằng bạc nạm ngọc phỉ thuý lên bàn trà, “Đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi rồi rót cho tôi cốc nước.”
Cậu bé quỳ trên mặt đất thu dọn mảnh vỡ.
Chu Vực bực bội nhéo nhéo giữa lông mày, đến thứ đồ mô phỏng mà làm cũng không xong.
Lẽ ra gã nên uống say chút nữa thì tối nay mới có thể tận hứng.
Trở lại phòng khách yên tĩnh, điện thoại đột nhiên vang lên.
Chu Vực vốn không muốn tiếp điện thoại, nhưng khi thấy ID người gọi chỉ có một chữ Giang.
Gã vừa bắt máy, người ở đầu bên kia như núi lửa đang phun trào, xuyên qua điện thoại tới thẳng chỗ gã.
“Chu Vực!! Tôi cho cậu mười phút!! Lập tức tới đây đón thằng ranh nhà cậu đi!! Mẹ nó thằng nhóc này bị người ta chuốc thuốc, giờ nó cứ ôm chặt lấy vợ tôi!! Đúng mười phút! Không tới tôi sẽ ném nó lại trên đường!!”
Chu Vực lập tức tới, gã đã vượt ba lần đèn đỏ mới dừng lại ở ngã tư mà Giang Trạm nói.
“Nghiện rồi à?! Không chịu buông tay đúng không?!” Giang Trạm tức muốn hộc máu, túm cổ Lâm Duyệt ra.
“Đủ rồi! Đừng túm!” Vẻ mặt Quý Thu Hàn trông như đã kiệt sức, Giang Trạm túm bao nhiêu lần thì anh cũng bị nghiêng về phía trước bấy nhiêu lần, còn nhóc con đang túm chặt lấy anh như gấu koala vẫn bất động.
“Lâm Duyệt.”
Chu Vực cố kiềm chế, bình tĩnh gọi.
“Lâm Duyệt, lại đây.”
Chỉ hai câu này đã khiến đứa nhỏ mà dọc đường Giang Trạm cả uy hiếp cả dụ dỗ vẫn không ăn thua đang từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực Quý Thu Hàn.
Cậu mở to đôi mắt ướt át, giống như muốn xác định ai đó trong làn sóng hỗn loạn đang cuộn trào xung quanh mình.
Cậu cứ ngơ ngác mở mắt ra, sau đó đưa tay lên dụi mắt thật mạnh, nhưng bàn tay dụi xong cũng chẳng chịu bỏ ra, cứ ấn lên mắt.
Sau đó, nước mắt trên mu bàn tay giống như vòi nước bị bật ra, những giọt nước mắt to lăn dài vô cùng đáng thương.
“… Anh ơi, em thấy khó chịu quá…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duyệt đầy nước mắt, cậu vươn tay muốn Chu Vực bế mình.
Nửa người trên của cậu vì vội vàng mà mất thăng bằng, may mà Chu Vực nhanh chóng đón được.
Có lẽ là cảm nhận được khí vị quen thuộc, cho nên khi ghé vào lồ ng ngực Chu Vực, Lâm Duyệt đã lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Vừa rồi tôi đã cho nhóc uống nước trên xe, đây cũng không phải thuốc gì mạnh, có lẽ là do pha với rượu nên phản ứng hơi lớn thôi.” Giang Trạm bực tức ấn ấn vào đầu Lâm Duyệt mấy lần, “Làm ầm lên đi xem nào, chẳng phải vừa rồi còn ầm ĩ lên sao? Cứ anh trai tới là lại giả bộ ngoan ngoãn, xem lần sau cậu còn dám tuỳ tiện ra ngoài ăn cơm với người khác không!”
Giang Trạm nói không sai, tên đeo kính kia không hề dùng loại thuốc gì mạnh, có lẽ do hắn thích mê gian những người “vẫn còn tỉnh táo”, nhưng cũng vì thế mà lần này đã phải trả giá đắt.
Lâm Duyệt ngơ ngác bị ấn vào đầu, lại chẳng hiểu sao lại có người cứ ấn đầu mình.
Nhưng theo bản năng, cậu không dám làm ầm ĩ trong lòng Chu Vực, chỉ tủi thân khóc nấc lên, rồi sụt sịt kêu đau với anh trai.
Giang Trạm bảo Hướng Nam dẫn theo người đi theo Chu Vực, còn hắn thì đưa Quý Thu Hàn về.
Chu Vực bế Lâm Duyệt lên xe, đứa nhỏ trong lòng bỗng nhiên không chịu an tĩnh nữa.
Chu Vực bế cậu, một tay lấy chìa khoá xe, một tay vỗ mông cậu hai lần cảnh cáo.
Lâm Duyệt khẽ co người, nhưng lát sau lại ngọ nguậy.
“Muốn nói gì?” Bị cậu quấy, Chu Vực hơi cúi xuống.
Lâm Duyệt vẫn đang tỉnh tỉnh mơ mơ, cố gắng đứng thẳng người dậy thì thầm gì đó vào tai Chu Vực.
Nói xong, lại lập tức như quả bóng xì hơi, tự mình buông tay, vừa ảo não vừa rối loạn nói: “Anh, anh đừng nói cho anh trai em nhé…”
Chu Vực nghe xong, chỉ bình thản “ừm” một tiếng, giơ tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của đứa trẻ trong lòng, trầm giọng nói: “Hắn biết rồi, về nhà thôi.”
Gió: a Nguyệt ngoan ngoãn hiền lành ghê, nếu sau này Chu Vực với Lâm Duyệt thành rồi, vậy thì để bé ấy về chỗ Tề Xuyên đi, để có người chăm sóc bé….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...