...!Móe, người này không phải Ngọc Mạc người này không phải Ngọc Mạc người này không phải Ngọc Mạc.
Gia chủ Ngọc gia tương lai trong [Thú Tê Đông Sơn] vốn dĩ là ngụy quân tử trừng mắt tất báo, miệng lưỡi trơn tru mà?
Giang Tuần trợn trắng mắt nhìn chữ 'Mục' thêu trên vai kiện tẩm y kia, cảm thấy vô pháp chối cãi, dứt khoát ngậm miệng.
A Mục: "(///ω///)"
Giang Tuần: "...!Ngươi thẹn thùng cái khỉ."
A Mục: "Y phục...!Hắn mang theo bên người......!muốn giữ làm kỉ nệm ư."
Phát ngôn thiếu thao như vậy nghe biến thái quá a!
Lần này ngay cả Tần Thu – fan não tàn thâm niên của Tần Mục cũng có chút vô lực tiếp thu, biểu tình rối rắm hết nhìn Giang Tuần lại ngó Ngọc Mạc, cuối cùng nàng hướng Ngọc Mạc thi lễ: "Cảm tạ Ngọc công tử ra tay tương trợ huynh trưởng ta."
Ngọc Mạc đón nhận ngược lại rất sảng khoái: "Tại hạ không thể thấy chết mà không cứu."
Cung Dị được cấp lời giải thích, rốt cuộc chịu yên tĩnh một chút, nhưng khúc mắc trong lòng vẫn chưa thể gỡ bỏ hoàn toàn: "...!Vừa rồi sao ngươi không nói?"
Nói xong liền nhận ra vấn đề mình vừa hỏi vô cùng ngu xuẩn.
Tần gia và Ngọc gia xưa nay bất hòa, cố tình khi Tần Mục trúng độc đụng trúng Quan Thanh, nhận ân tình của hắn, y không nguyện ý nhắc tới trước mặt mọi người âu cũng là lẽ thường.
...!Cho nên, hắn mới có thể vừa vặn bắt gặp Tần Mục ở gần chỗ Ngọc Mạc?
Toàn bộ tình tiết nhất nhất liên kết hiện rõ, Cung Dị ngừng dây dưa, nhưng chẳng hé răng nói câu xin lỗi, chịu đựng đầu gối đau đớn vất vả đứng lên, Loạn Tuyết ngây thơ tính đưa tay dìu hắn, lại bị hắn nhẫn tâm đẩy ra, ai ngờ thân mình Loạn Tuyết vững chắc, bị đẩy cũng không hề hấn gì, ngược lại Cung Dị mới đứng vững đã 'đăng đăng đăng' lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã quỵ.
Kỷ Vân Tản đúng lúc đi lên kéo lấy Cung Dị, hỏi: "...!Cung công tử tính toán an trí gã thế nào?"
Cung Dị vốn sắp phát cáu, ngoảnh đầu nhìn sang thiếu niên đang nằm trên đất, thần tình mới dần bình tĩnh.
Hôm qua Minh Lư còn bảo, gần đây giọng gã biến đổi, trở nên 'oa oa' khó nghe, nếu đến địa phương thế gia công tử tụ tập, sợ sẽ chọc ngươi cười chê, mất hết thể diện, nên đơn giản nói ít cho thỏa đáng.
Cung Dị cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, yên lặng ngồi xổm bên người gã, chả muốn nhiều lời thêm.
Những người khác đều thức thời, ngay cả Tần Thu ban nãy dùng bảo khí Ngân khôi lỗi bức quỳ Cung Dị cũng không lên tiếng nữa, lôi kéo Giang Tuần tránh khỏi, xoay người liền gặp phải Ngọc Mạc, nàng đâu có kinh nghiệm cùng người Ngọc gia giao thiệp, ánh mắt bất giác trốn tránh.
Giang Tuần thở dài một hơi, quên đi, muốn trốn cũng trốn không thoát, hắn thay mình giảng hòa, chính mình sao có thể quá đáng mà không cảm kích hắn.
...!Huống hồ tẩm y của mình bị hắn nắm giữ.
Y xoa xoa mái tóc Tần Thu, phát hiện Tần Thu đối hành động vô cùng thân thiết này chẳng hề kinh ngạc, trong lòng đối với quan hệ huynh muội hai người cân nhắc hơn vài phần.
Y nói với Loạn Tuyết: "Ngươi theo tiểu thư trở về, bảo hộ nàng cho tốt."
Loạn Tuyết quay đầu nhìn Cung Dị đang quỳ gối bên thi thể, lo lắng toát ra từ đáy mắt: "Hắn, làm thế nào đây?"
Cung Dị chả coi ai ra gì quỳ cạnh Minh Lư, đưa bàn tay nhỏ dính đầy máu vuốt mắt gã xuống, sau đó chỉnh lại Ngọc thiền, lấy Thiên Hiến đặt lên môi, thanh âm róc rách theo đó phóng ra, làn điệu ngân nga hàm xúc tựa chim tước líu lo hát ca, khiến cho nhân tâm yên tĩnh.
Loạn Tuyết như ngộ ra điều gì, từ bỏ truy vấn, che chở Tần Thu ly khai, Tần Thu thập phần bất mãn, nhất bộ tam hồi đầu trông về phía Giang Tuần, đến khi nhận được ánh mắt an ủi từ y, thân thể căng chặt chậm rãi thả lỏng.
Kỷ Vân Tản lệnh đệ tử Ân thị lo liệu quan tài, chuẩn bị tang lễ đơn giản.
Mà mất bớt tình tiết 'nam chủ ngủ cùng Triển Ý', sự việc đến đây kết thúc, nhị vị huynh đệ Triển thị bất quá chỉ là quần chúng vây xem bình thường mà thôi.
Nhưng Giang Tuần chú ý tới, từ nảy đến giờ, Triển Ý cứ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bóng lưng Kỷ Vân Tản.
Thoạt nhìn Kỷ Vân Tản vẫn chưa ý thức cái nhìn nóng rực sau lưng mình, dăm ba câu căn dặn đệ tử Ân thị thu xếp tốt hâu sự của Minh Lư, nàng nhấc chân đến phía sau Cung Dị, lẳng lặng đợi hắn tấu xong một khúc mới cúi người hạ giọng thì thầm với hắn đôi câu.
Lãnh diện thiếu niên Triển Mai phát giác tầm mắt của ca ca nên đưa mắt nhìn theo hướng đó, tức khắc hiểu ra, nghiêm túc nề nếp nói: "Nếu ca ca quan tâm Cung công tử, nhìn chút cũng không sao."
Triển Ý thu mắt mỉm cười, khoác vai Triển Mai, quay lưng đi: "Thôi thôi thôi, chúng ta trở về, hiện tại hắn chẳng cần người ngoài thương hại, để hắn ở một mình có khi còn dễ chịu hơn.
Tối nay huynh trưởng không chốn dừng chân, mượn giường đệ ngủ một đêm nhé?"
Triển Mai nghiêm nghị: "Huyng trưởng, chớ nên quàng cổ bá vai, thỉnh tự trọng."
Giang Tuần cách hai người hơn mười bước, đem cuộc đối thoại giữa họ nghe nhất thanh nhị sở.
Y xoa xoa tai, dời mắt sang Ngọc Mạc, vừa định mở miệng đã thấy Ngọc Mạc lùi sau hai bước, hướng về chỗ ở của hắn.
Giang Tuần nào còn biện pháp đành phải theo sát.
Giang Tuần lẽo đẽo sau hắn đến chỗ vắng lặng, tứ phía tối tới phát sợ, trên người bọn họ đính khó tránh dính huyết khí của Minh Lư, Giang Tuần càng đi càng thấy sống lưng cứng ngắt, tóc gáy dựng thẳng, bất giác nhích gần Ngọc Mạc.
Cự ly giữa họ bảo trì khoảng năm li, cho nên lúc Ngọc Mạc đột ngột dừng bước Giang Tuần vẫn không kịp phản ứng mà đi tiếp.
Mũi y sống sờ sờ bị va mạnh, đau xót khó nhịn, nước mắt sinh lý lập tức tuôn rơi, y nâng hai mắt đẫm lệ mông lung, cư nhiên bắt gặp Ngọc Mạc cong khóe môi.
...!Y có đầy đủ chứng cứ đoán rằng Ngọc Mạc cố ý dừng lại để y đụng trúng hắn.
Giang Tuần sớm lường trước tình huống xấu nhất phát sinh, cùng lắm thì thừa nhận mình là con mèo kia, sau đó bồi hắn chơi đùa, thỏa mãn sở thích kì lạ của hắn là ổn, thế nên y tương đối bình tĩnh.
Ngọc Mạc cũng rất tự nhiên, tóm chặt cổ tay y, ngưng thần phút chốc, Giang Tuần liền phát hiện một cỗ linh lực thuần khiết dũng mãnh xâm nhập kinh mạch, theo cổ tay chạy khắp toàn thân rồi vòng về nguyên điểm.
Ngọc Mạc thu hồi linh lực, bảo: "Kim đan của ngươi khôi phục rồi."
Hồi tưởng thời điểm Minh Lư vừa tử vong, Ngọc Mạc từng thâm dò qua kinh mạch y, Giang Tuần không khỏi giật mình: Từ lúc đó, Ngọc Mạc đã đoán ra rượu có vấn đề?
Quả nhiên, câu tiếp theo của Ngọc Mạc liền vào thẳng mấu chốt: "Năng lực tự lành cường đại như vậy, vốn dĩ có sẵn lý do, vì sao không giải thích?"
Giang Tuần thản nhiên đáp: "Không cần thiết.
Người tin ta chẳng cần giải thích, không tin thì nói gì đều vô dụng."
A Mục: "Lời này nói thật soái nha (*/ω╲*) "
Giang Tuần: "Ngươi không nhận ra ta là bị bức phải giả bộ hả?"
A Mục: "......"
Giang Tuần chịu đựng áp bức lớn như vậy, đương nhiên tận lực bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân lẫm liệt bất khả xâm phạm, ai ngờ đâu, Ngọc Mạc trực tiếp vặn hỏi: "...!Đối tượng chẳng cần giải thích, bao gồm cả lệnh muội à?"
Giang Tuần giây trước đang ngẩng cao đầu giây sau bị kinh hãi: "...!Huynh rốt cuộc muốn cái gì?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, họ Ngọc này cố nói đến đây, khẳng định muốn xảo trá vơ vét chỗ tốt từ y mới cam tâm.
Ngọc Mạc tiện tay quăng ra một thứ, Giang Tuần theo bản năng tiếp nhận, cúi đầu xem lập tức đen mặt.
Tẩm y của mình đón gió phất phơ, cực kì gây chú ý.
Y hốt hoảng mang tẩm y cất kĩ, mà Ngọc Mạc hứng thú ngập tràn đánh giá y một phen, xong ngoài dự đoán xoay người sang chỗ khác: "Khi ta có việc, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi."
......!Vãi.
Ý muốn chỉ đây là khế bán thân dài hạn chứ gì?
Giang Tuần chưa kịp kéo hắn hỏi rõ ràng, đã thấy hai người mặc bạch y lưu ly, khoác mặc sắc trường bào, thắt lưng đeo ngọc đi tới, mà đối với giọng nói một người trong đó Giang Tuần có nhận biết, là cái vị ở thời điểm mình bị miêu hóa cùng Ngọc Mạc nói chuyện: "Tiểu Cửu? Xảy ra chuyện gì à?"
Giang Tuần không chút do dự quay đầu rời đi.
Y nhớ kĩ thiết lập Tần gia và Ngọc gia là kẻ thù truyền kiếp, sự kiện tẩm y trước mắt khiến y phát sầu chả biết giải thích với Tần Thu thế nào, y cũng không muốn khuấy vũng nước này thêm đục.
Song, Giang Tuần ngộ ra có hơi muộn, bởi vì âm thanh nghi vấn phía sau bất chợt truyền vào tai y: "......!Đó là công tử Tần gia?"
......!Thực cay.
Ngọc Mạc ngược lại sảng khoái thừ nhận: "Phải."
"Đệ cùng y...."
"Bình thủy tương phùng mà thôi."
.......!Bạn học Ngọc Mạc thật có bản lĩnh nói dối.
Người nào lần đầu tiên bình thủy tương phùng lại bắt đối phương ký khế bán thân dài hạn chứ?
Giang Tuần dựa theo A Mục chỉ dẫn chuẩn bị về nơi ở của mình nghỉ ngơi, nào ngờ đã đi rất xa, bên tai vẫn như cũ nghe được đối thoại giữa mấy người kia.
Hai huynh đệ Ngọc gia tựa hồ vô cùng tin tưởng lời Ngọc Mạc, hơn nữa họ hiển nhiên càng quan tâm sự kiện náo loạn đêm nay.
Căn cứ lời Ngọc Mạc kể, hắn ở cách Cung Dị một bức tường, nữa đêm ra ngoài, phát hiện cách vách có dị động, lúc hắn vội vàng chạy qua thì Minh Lư đang phát cuồng khiến Cung Dị chật vật bất kham, nếu không phải hắn kịp thời đuổi đến chỉ sợ Cung Dị đã bị tiếng nhạc sát nhân khoét tim đào phổi.
Giang Tuần nghĩ tới Cung Dị một thân xiêm y rách nát, trong lòng sáng tỏ, ít nhất Ngọc Mạc không nói dối điều này.
Bên phía Ngọc Mạc, thiếu niên Ngọc Bàng nghe xong nhân quả sự tình thổn thức không thôi, vừa cảm thán số mệnh Cung Dị sao lắm thăng trầm, vừa hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Cửu, đệ chẳng phải đã về ngủ rồi sao, nữa đêm thế nào lại chạy ra?"
Ngọc Mạc sau khi tỉnh dậy biết mèo mất tích, khó tránh khỏi mất mác: "......!Ra ngoài tìm đồ vật."
Giang Tuần đi được thật xa mơ hồ nghe thế mới yên tâm.
Là y lo lắng quá thôi, Ngọc Mạc dù rất thông minh cũng đâu có khả năng dựa vào chút manh mối liền kết luận y là con mèo hắn lượm về.
Từ góc nhìn của Ngọc Mạc, hắn chẳng qua nhặt được kiện y phục rớt ở đường mòn và một chú mèo mà thôi.
Kết hợp với việc y trúng độc, dựa theo tình huống bình thường thôi diễn, Ngọc Mạc đương nhiên đoán được, sau khi độc phát, thân nhiệt y xao động nên cởi bỏ y phục, trốn ở đâu đó tự mình chữa trị.
So với việc "Công tử Tần gia là mèo" suy nghĩ này ngược lại hợp lý hơn.
Nhưng Giang Tuần chưa thể yên lòng, suy cho cùng lúc y miêu hóa Ngọc Mạc đã thăm dò qua, Giang Tuần tính toán trở lại nơi ở, lần nữa biến về miêu thân, tìm hiểu kĩ càng quy luật biến hóa của thân thể này.
Nhưng mà...
Giang Tuần rút vào áo gấm, bốn bề chìm trong bóng tối, phong xuy thảo động bên ngoài cơ hồ như ghé sát bên tai, có tiếng lá cây phất phơ vang vọng, y cuốn chăn lăn qua lăn lại, vẫn là không ngủ được nên ngồi dậy thắp đèn.
Giang Tuần từng trải qua những năm tháng sống ở cô nhi viện có truyền thống ngược đãi trẻ nhỏ, không nghe lời thì bị nhốt vào phòng tối, Giang Tuần ba bốn tuổi bị nhốt mãi thành quen, sau này nơi đó giải tỏa, Giang Tuần chuyển tới một cô nhi viện mới, chẳng lâu sau lại được người khác thu dưỡng, nhưng tật xấu sợ bóng tối vẫn còn đó.
Giang Tuần: "A Mục, trò chuyện với ta chút nhé.
Giới thiệu về thế giới này chẳng hạn, nói cái gì cũng được."
A Mục: "zzz...."
......!Hệ thống a hệ thống ta cần ngươi có ích gì chứ.
Loạn Tuyết bị y phái đi trông nom Tần Thu, đêm nay có trở về hay không cũng là vấn đề, Giang Tuần trằn trọc chốc lát, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngưng thần tập trung, biến thành miêu thân, nhảy xuống giường, chạy khỏi cửa, ngựa quen đường cũ dọc theo lối mòn một đường tới cạnh phòng Ngọc Mạc, men cửa sổ tính nhảy vào trong, nhưng hết nửa ngày, Giang Tuần phát hiện mình vẫn lúng túng kẹt tại kệ cửa.
......!Thân là một con mèo ta thật không xứng chức.
Giang Tuần đạp chân sau nổ lực bậc nhảy, bỗng có nguồn lực nâng chân trước, mang y ôm lên.
Ngọc Mạc đã thay tẩm y chuẩn bị ngủ, chợt nghe tiếng vang 'phịch phịch' ngoài cửa sổ, muốn đến gần xem thử nào ngờ bắt được kinh hỉ bất ngờ.
Mèo nhỏ với con ngươi lam sắc rưng rưng, lỗ tai cụp xuống, bộ dáng muôn phần ủy khuất, Ngọc Mạc xem đến đầy hứng thú, lập tức đem mèo ôm vào lòng ngực, trác nhẹ lên cái cái miệng trái đào nhỏ nhắn: "Chơi đủ rồi, về nhà ngủ thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...