Giang Bắc Nữ Phỉ

“A Sách!”

Cuối cùng Thần Niên cũng không thể nào nghe tiếp được nữa, phủ lên đầu gối hắn cầu xin trong làn nước mắt:

“A Sách, chàng đừng nói nữa, ta không cố ý đâu, ta thật sự không cố ý.”

Phong Quân Dương từ từ nâng tay lên, dừng ở không trung hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng rơi lên mái tóc của nàng.

“Thần Niên, nàng đứng dậy đi.”

Hắn lặng lẽ thở dài,

“Nàng đã từng nói, chỉ có những người không có tương lai thì mới khóc lóc, vì thế đừng khóc.”

Thần Niên cố gắng đè nén những lời nghẹn ngào vào lòng ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười với hắn, đồng ý nói:

“Được, ta không khóc.”

Nụ cười của nàng còn buồn hơn cả khóc khiến trái tim Phong Quân Dương càng thêm chua xót, bàn tay hắn trượt xuống gáy nàng, kéo nàng từ từ
lại gần mình, tì trán lên trán nàng. Nàng nào có biết cả đêm qua hắn
cũng đâu có ngủ, cứ luôn nghĩ đến chuyện nếu như hắn chết thì nàng sẽ
phải làm thế nào? Thậm chí vừa nãy, hắn còn nghĩ sẽ mắng đuổi nàng đi,
bất kể là dùng cách gì cũng phải đuổi nàng đi, cho dù nàng sẽ oán hắn,
hận hắn.

Nhưng ở những thời khắc cuối cùng, hắn lại không nỡ như vậy!

Khóe miệng Phong Quân Dương khó khăn nhếch lên, dùng sức áp lên trán
nàng, hận không thể in bóng dáng nàng vào trong trái tim mình. Hắn không muốn ba năm còn lại của mình sẽ trôi qua trong sự cô độc nhớ nhung,
càng không nỡ để nàng ra đi mang theo nỗi oán hận với hắn. Nên, cho dù

là ích kỷ hắn cũng nhận, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, để nàng ở bên đến
tận thời khắc hắn ra đi.

Hắn nhẹ giọng nói:

“Thần Niên, giờ nàng hãy đồng ý với ta, nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta,
đến tận khi ta chết trong lòng nàng. Lúc bọn họ chôn ta, nàng đừng quên
nắm một vốc hoàng thổ rắc lên quan tài của ta, rồi từ đó về sau hãy quên ta đi, quên hoàn toàn mọi thứ về ta. Bất kể là nàng đi đâu, đi Mạc Bắc
cũng được, xuống Giang Nam cũng được, phải vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.”

Thần Niên đã khóc không thành tiếng từ lâu, không thể thốt nổi dù chỉ là một cậu, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.

“Thần Niên, nàng đồng ý với ta đi, được không? Nếu như có thể gặp
được một người đàn ông đối xử tốt với nàng, đừng để ý đến quá khứ giữa
nàng và ta nữa, nàng hãy gả cho hắn, sinh con cho hắn, cả nhà cùng sống
những ngày thật yên bình.”

Hắn thì thầm dỗ dành nàng, giống như đêm đó hắn đã dỗ dành nàng thất
thân cho mình, đôi môi không ngừng cọ xát lên cánh môi nàng,

“Đồng ý với ta đi, Thần Niên, nàng đừng để ta chết rồi vẫn còn phải nhớ thương lo lắng cho nàng.”

Nhưng Thần Niên chỉ lắc đầu, khóc nói:

“Ta không cần chàng phải nhớ thương lo lắng cho ta, chàng chết rồi ta sẽ chết theo chàng, chúng ta cùng đứng trên cầu Nại Hạ, cùng uống canh
Mạnh Bà!”.

Phong Quân Dương tinh tế hôn lên những giọt nước mắt của nàng,

“Cô bé ngốc, người chết rồi sau đó chẳng qua chỉ là một nắm đất, làm

gì có cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà chứ, đó chỉ là những thứ dùng để lừa gạt
những đôi nam nữ si tình nhưng không được đáp lại thôi.”

“Vậy ta sẽ cùng biến thành hoàng thổ với chàng.”

Thần Niên tính khí trẻ con nổi lên kêu lên.

Phong Quân Dương kéo nàng vào lòng mình, khẽ cười nhẹ nhàng than:

“Thật đúng là cô bé khờ khạo toàn nói những lời ngốc nghếch, nhưng ta nghe những lời ngốc nghếch này trong lòng lại thầm thấy rất thích.”

Thần Niên nghe thấy vẻ thả lỏng trong câu lời nói của hắn, không nhịn được vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu lên nói với hắn:

“A Sách, chàng đừng có ép ta như vậy nữa. Chàng nghĩ thử mà xem, nếu
như ta thật sự quên chàng, tự ta có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình
từ đầu, nếu ta không thể, thì dù hiện giờ ta có đồng ý với chàng, thì
sau này cũng vẫn cứ sống không bằng chết, còn không bằng để ta chết luôn theo chàng, cũng coi như trên đường xuống hoàng tuyền cũng có bạn.”

Phong Quân Dương lấy tay nhẹ nhàng chùi lệ vương trên má nàng, cười khẽ, gật đầu nói:

“Được, ta không ép nàng nữa.”

Thần Niên lập tức nín khóc mỉm cười, vội thò ngõn tay út ra với hắn,

“Nào, chúng ta ngoéo tay, A Sách chàng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời, không được nói lời mà nuốt lời đấy!”.

Phong Quân Dương ngây người, duỗi ngón tay ra móc ngoéo với nàng, trịnh trọng nói:


“Được, chúng ta ngoéo tay. Nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta một
chuyện, bất luận sau này ta có ra sao, nàng tuyệt đối không được coi nhẹ mạng sống của bản thân, nàng nhất định hải sống thật tốt, cho dù là
thay ta, cũng phải sống thật tốt, bất kể nàng sống lâu đến mức nào, ta
sẽ mãi đứng ở cầu Nại Hà chờ nàng.”

Thần Niên cũng sảng khoái đồng ý:

“Được!”.

Đến lúc đó hai người mới chịu ngoéo tay, nhưng ngón tay còn chưa kịp buông ra, thì đã thấy Thuận Bình ở bên ngoài cửa bẩm báo:

“Thế tử gia, lão Kiều và Triều Dương Tử đạo trưởng cầu kiến.”

Hai người Thần Niên và Phong Quân Dương đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn
thấy thoáng kinh ngạc trong đáy mắt đối phương, không ngờ lão Kiều và
Triều Dương Tử sẽ đến vào lúc này. Thần Niên tỉnh ra vội vàng đứng bật
dậy từ dưới đất, lại giở trò cũ đi tới bên cạnh giá sạch giả vờ đọc
sách. Phong Quân Dương bất giác bật cười, nói:

“Hai người bọn họ không giống với Thuận Bình, nàng không thể cứ đứng mãi không quay đầu lại được đâu.”

“Vậy phải làm thế nào?”

Thần Niên quay người lại hỏi hắn, giờ hốc mắt nàng đỏ ửng, trên mặt
vẫn còn vết nước mắt chưa khô, ngay cả giọng nói cũng trở nên ồm ồm, để
người ta nhìn một cái là biết ngay vừa mới khóc, nàng không muốn mất thể diện trước mặt lão sĩ Triều Dương Tử kia đâu.

Phong Quân Dương cười cười, gọi Thuận Bình vào lấy nước cho Thần Niên rửa mặt, đợi nàng sửa soạn gọn gàng rồi, mới lệnh cho Thuận Bình mời
hai người lão Kiều và Triều Dương Tử vào trong phòng. Triều Dương đứng ở ngoài chờ một lúc lâu, trong lòng đã có chút không vui, vừa vào phòng
thấy hốc mắt Thần Niên vẫn còn đỏ, đoán rằng vừa nãy nàng chắc bị Phong
Quân Dương trách mắng, lúc ấy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi
chút.

Phong Quân Dương đối xử cực kỳ khách khí với hai người lão Kiều và
Triều Dương Tử, để hai người ngồi xuống xong, mới vui vẻ ôn hòa hỏi:


“Đạo trưởng và lão Kiều tới tìm ta không biết có việc gì không?”.

Lão Kiều không đáp, nhưng trước tiên lại liếc nhìn đến Thuận Bình
đứng hầu bên cạnh. Thuận Bình thông minh cỡ nào chứ, thấy vậy lập tức
nhìn về phía Phong Quân Dương, thấy hắn hơi hơi gật đầu, liền vội vàng
cúi đầu lui ra ngoài. Lão Kiều lúc ấy mới trầm ngâm mở miệng nói:

“Chúng ta tới tìm Thế tử gia là vì hai chuyện, thứ nhất là đặc biệt
tới để xin lỗi với Tạ cô nương, sư huynh ta tình tính nóng nảy hấp tấp,
nên mới hiểu nhầm Tạ cô nương, xin Tạ cô nương đại nhân đại lương, đừng
tính toán với huynh ấy; việc thứ hai là……”

Triều Dương Tử nghe thế đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, lập tức tiếp lời nói luôn:

“Thứ hai là vì thương thế của cậu, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vết
thương của cậu cũng không phải hoàn toàn không có cách chữa trị.”

Lời vừa dứt, hai người Phong Quân Dương và Thần Niên đều sững sờ, Thần Niên lại càng không nhịn được lập tức hỏi:

“Thật không?”.

Triều Dương Tử vuốt mấy cọng râu ít đến đáng thương dưới cắm, trợn mắt lên đầy khinh thường, khinh khỉnh trả lời:

“Nếu như ngươi không tin, thì cứ coi như ta chưa nói gì.”

Thần Niên cố gắng nén để không tung một đấm lên khuôn mặt đen đúa của ông ta, ngược lại vẻ mặt còn lộ ra vẻ tươi tắn, khẽ mỉm cười nói:

“Tin, lời của thần y, ta đương nhiên là sẽ tin rồi.”

Vì vẫn còn nhớ những câu nói mỉa mai của Thần Niên lúc trước, nên giờ khi Triều Dương Tử nghe thấy hai chữ “thần y” này liền cảm thấy rất
chối tai, nhưng lời nói và thái độ của Thần Niên lúc này khiến người ta
không tìm ra được lỗi sai để bắt bẻ, nên ông ta chỉ biết tức giân lườm
Thần Niên một cái, thầm nghĩ con tiểu yêu nữ này chớ có càn rỡ, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc đạo gia đây cho ngươi biết tay!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui