Hắn nói xong liền phất tay áo đi ra, sau đó hai tên thị vệ từ ngoài
phòng tiến vào khiêng Thần Niên đi theo sau. Cả đoàn người tranh thủ lúc trời tối đi ra từ cửa ngách của sườn phủ, bên ngoài đã có mười mấy ám vệ mặc quần áo đen đang dắt ngựa yên lặng đừng chờ. Có ám vệ dắt mấy con
tuấn mã đến cho Phong Quân Dương và những người khác. Phong Quân Dương
lật người lên ngựa đầu tiên, những người khác cũng nhất loạt trèo lên,
ngay cả Thần Niên chân tay tê cứng cũng được đám thị vệ ôm lên ngựa, chỉ có một mình Thuận Bình là lặng lẽ đứng dưới đất.
(Ám vệ để chỉ những thị vệ được huấn
luyện bí mật, đảm nhiệm những nhiệm vụ như bảo vệ sự an toàn của chủ
nhân, thực hiện các vụ ám sát, theo dõi,…. một cách thầm lặng không ai
biết)
Phong Quân Dương trầm giọng dặn dò Thuận Bình: “Sau khi ta đi rồi
ngươi phải đóng chặt cửa phủ lại, nếu như Dương Thành có hỏi đến, ngươi
cứ nói là ta nhận được tin từ Thái Hưng, có chuyện gấp nên phải lập tức
quay về Thái Hưng ngay. Vì chuyện xảy ra bất ngờ nên nhất thời không thể đến nói lời từ biệt với ông ta được, còn về tấm chân tình khoản đãi của ông ta trong mấy ngày qua, thứ cho ta sau này sẽ cảm tạ.”
Thuận Bình một mực vâng dạ, Phong Quân Dương suy nghĩ một lát, lại
vẫy hắn đến trước ngựa, cúi người xuống thì thầm dặn dò thêm vài câu
nữa, rồi mới thẳng lưng quất ngựa phóng đi.
Trong lòng Thần Niên vẫn canh cánh lo cho Diệp Tiểu Thất, nhưng khổ
nỗi lại bị người ta khống chế, chẳng có cách nào cả, chỉ đành quay đầu
tới quay đầu lui. Vân Sinh đang thúc ngựa đi bên cạnh thấy dáng vẻ nàng
như vậy, tuy rằng không biết Diệp Tiểu Thất là ai, nhưng đoán rằng người này rất quan trọng với Thần Niên, không kìm được nói vài câu khuyên
giải an ủi: “Cô đừng lo, chỉ cần chúng ta có thể ra khỏi Thanh Châu,
Dương Thành nể sợ thế lực hai bên Vân Tây và Thái Hưng bọn ta, chắc chắn sẽ không dám làm gì người trong phủ đâu. Cô xem, không phải ta cũng để
thị nữ của mình lại đấy ư?”.
Thần Niên nhìn Vân Sinh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy nàng ta đang nở nụ cười với mình, lại dịu dàng nói tiếp: “Không sao đâu,
trong lòng Dương Thành cho dù có tức giận cũng sẽ không trút bực dọc nên đám kẻ dưới, đắc tội với bọn ta một cách vô ích.”
Vân Sinh xuất thân từ hào môn thế gia, hiểu rõ những hành động ngang
ngược kiêu hùng này hơn một cô gái lớn lên ở trong núi như Thần Niên
nhiều. Bất kể âm mưu của Dương Thành ở đây là gì, chỉ cần nàng và Phong
Quân Dương có thể thuận lợi rời đi, thì Dương Thành tuyệt đối sẽ không
vì mấy kẻ người dưới nhỏ bé mà làm mất thể diện giữa hai nhà Phong, Hạ.
Thần Niên từ sau khi biết quân Ký Châu sắp tấn công trại Thanh Phong
thì tâm trí vẫn luôn hoảng loạn, mãi cho đến giờ đầu óc mới dần dần bình tĩnh lại được, nhìn ngó trái phải một lượt, quả nhiên chỉ có một mình
nàng là trang điểm thành thị nữ, ngay cả nàng biểu tiểu muội này cũng ăn mặc giả làm con trai. Trong lòng nàng chợt động, lại liên tưởng tới
những lời Phong Quân Dương dặn dò Trịnh Luân lúc trước, chợt ý thức được rằng Phong Quân Dương nhất định bắt mình trang điểm thế này sợ rằng
khong phải vì muốn ứng phó với Dương Thành, mà là có tính toán khác.
Cả đoàn người thúc ngựa phi nước đại, rất nhanh đã đến của thành
Thanh Châu, thì thấy cánh cổng mở được một nửa, Trịnh Luân và tên Hiệu
úy giữ thành đang đứng đợi hầu ở trước cửa. Phong Quân Dương ghìm ngựa,
lạnh lùng hỏi Trịnh Luân đang tiến lên phía trước nghênh đón: “Thế nào?
Có tin tức gì chưa?”.
Trịnh Luân đáp: “Vẫn không có tin tức gì ạ.”
Phong Quân Dương cung tay với tên Hiệu úy giữ thành nói: “Vị tướng
quân này, Phong mỗ muốn đích thân dẫn người ra ngoài tìm thử, vẫn xin
tướng quân dàn xếp hộ.”
Lúc trước tên Hiệu úy giữ thành ở đây đã nghe Trịnh Luân nói nguyên
do, nên giờ không chút nghi ngờ, ngược lại còn nhiệt tình hỏi han: “Thế
tử gia có cần chúng tôi giúp một tay không?”.
Phong Quân Dương khéo léo từ chối, lại trịnh trọng cám ơn tên Hiệu úy vài câu, rồi mới dẫn người thúc ngựa ra khỏi thành. Ra khỏi thành chưa
được mười dặm, thì ở bên đường đã nhìn thấy mấy tên thị vệ đi ra từ
trước. Phong Quân Dương lệnh cho Trịnh Luân dẫn theo vài cao thủ bảo vệ
Vân Sinh bí mật tiến về phía Nam, sau khi vượt qua Uyển Giang lại đổi
hướng đi về phía Tây, đến Giang Nam rồi quay ngược về Thái Hưng. Hắn lại hạ giọng nói với Vân Sinh: “Sau khi quay về Thái Hưng muội nói với cô phụ rằng Dương Thành có ý thôn tính Ký Châu, xin cô phụ tùy cơ hành sự.”
(Chồng của chị, em gái của cha)
Vân Sinh nghe vậy cuống quýt hỏi lại: “Biểu ca không trở về cùng muội sao?”.
Phong Quân Dương lắc đầu nói: “Ta phải nhanh chóng tới Ký Châu, xem có thể ngăn cản được việc này không.”
Hắn nói xong không để ý tới phản ứng của Vân Sinh, lệnh cho Trịnh
Luân hộ tống nàng rời đi, còn bản thân mình thì dẫn Thần Niên và những
ám vệ còn lại đi về hướng Đông Nam, tiến thẳng đến đèo Phi Long.
Tuy rằng chân tay Thần Niên không nghe theo lời sai khiến, nhưng đầu
óc vẫn có thể hoạt động, chỉ một thoáng là đã hiểu ra mục đích Phong
Quân Dương bảo mình ăn mặc thế này, rõ ràng là trở thành vật bao che cho Vân Sinh, khiến Dương Thành tưởng rằng Phong Quân Dương hắn dẫn Vân
Sinh cùng đi Ký Châu. Như vậy càng dễ dàng cho Vân Sinh trốn thoát.
Chỉ là không biết hắn nhìn ra từ chỗ nào mà nói Dương Thành có ý muốn thôn tính Ký Châu, còn không quản ngại nguy hiểm tới Ký Châu ngăn cản
nữa chứ. Phải nói rằng, Thanh Châu và Ký Châu cách Vân Tây rất xa, cách
Thái Hưng cũng phải hơn một ngàn dặm, hai bên đánh nhau thì cứ đánh đi,
liên quan gì đến Phong Quân Dương hắn chứ? Nếu đổi lại là nàng, thì sẽ
ngồi một bên xem náo nhiệt, chỉ có ăn no rửng mỡ mới sán lại gần đó!
Ở đây Thần Niên trăm nỗi tâm tư không thể giải đáp, thì ám vệ Phong
Quân Dương phái đi thăm dò đường tới cửa khẩu đèo Phi Long đã quay trở
về, bẩm báo: “Cửa khẩu treo đèn sáng trưng, canh giữ cảnh giới nghiêm
ngặt, từ xa quan sát thì thấy binh lính trấn giữ đông hơn rất nhiều so
với trước, không cho phép bất cứ một ai ra vào.
Sắc mặc Phong Quân Dương hơi trầm xuống, nghĩ ngợi một hồi, quay qua
hỏi Thần Niên: “Muốn qua núi Thái Hành còn con đường nào khác không?”.
Thần Niên không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi mình vấn đề đó, ngẩn người ra hồi lâu mới đáp: “Có, nhưng rất khó đi.”
Phong Quân Dương thoáng trầm ngâm, nói: “Dẫn bọn ta đi.”
Tâm tư của Thần Niên xoay vòng, thầm nghĩ nếu thật sự phải đi con
đường đó, thì chắc chắn không tránh khỏi việc trèo đèo lội suối, không
chừng nàng có thể nhân cơ hội này để trốn thoát, nên vui vẻ đồng ý:
“Được.”
Phong Quân Dương lệnh cho nàng dẫn đường, cả đoàn người lại đi về
phía trước thêm một đoạn nữa, Thần Niên nương theo ánh trăng cẩn thận
nhận biết khung cảnh núi rừng xung quanh, sau đó chỉ vào một con đường
ruột dê quanh co hướng về phía Bắc nói: “Đi từ đây.”
Phong Quân Dương ngước mắt nhìn con đường nhỏ, chỉ thấy con đường
ngoằn nghèo đi về phía Bắc, phía cuối là một khu rừng tối tăm, cũng
không biết nó sẽ thông đến chỗ nào nữa. Hắn xoay đầu qua phía Thần Niên, hỏi: “Không nhận nhầm chứ?”.
Thần Niên không chút nể mặt, đáp: “Nếu như ngươi không tin ta, thì cũng hết cách.”
Một ám vệ đứng ở cuối cùng trong đội ngũ đột nhiên hét lên: “Đằng sau có người đuổi theo.”
Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa xa vọng tới, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, đồng loạt quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một đội người ngựa từ sau đuổi đến, ước chừng có tới hơn chục kỵ binh, trong
màn đêm u tối có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của đối phương, chỉ một
lát nữa thôi là sẽ đến ngay trước mặt.
Không đợi Phong Quân Dương dặn dò, một ám vệ bên người hắn đã vượt
lên trước mọi người, hướng về phía đám người đang đến cao giọng quát:
“Người tới là ai?”.
Tên ám vệ này hiển nhiên là cao thủ nội công, trong giọng nói được
truyền đầy nội lực, lan đi vừa vang lại vừa rõ. Cùng lúc đó, đám ám vệ
bảo hộ xung quanh Phong Quân Dương cũng nhanh chóng biến đổi đội hình,
ánh sáng cung nỏ lóe lên che kín cả con đường. Tên ám vệ kia lại đề khí
quát càng lợi hại hơn: “Người đến dừng bước!”.
Thế lao tới của đối phương không hề có chút suy giảm, tiếng vó ngựa
mạnh mẽ dồn dập như sấm sét giáng xuống, ngay lập tức lọt vào tầm ngắm
của đám cung nỏ. Một ám vệ bên cạnh liền nhìn về phía Phong Quân Dương,
hỏi: “Thiếu chủ?”.
Phong Quân Dương ngay lập tức ngồi thẳng sống lưng thẳng đứng, nhẹ giọng nói: “Bắn tên.”
Từ trước tới này tài bắn tên của Vân Tây linh hoạt khéo léo nổi danh
khắp thiên hạ, trong tay những tên ám vệ này đều cầm liên nỏ có thể bắn
mười mũi tên một lúc. Đợi thị vệ hạ lệnh, cung nỏ trong tay ám vệ sẽ
cùng nhau bắn tên liên tục, làn mưa tên dày đặc nhất thời phong tỏa kín
kẽ cả con đường. Nếu như người đến là những kỵ binh bình thường, nhất
định sẽ không ít kẻ trúng tên rơi khỏi mình ngựa. Nhưng không ngờ đối
phương sớm đã có chuẩn bị, những người đang ngồi trên lưng ngựa liền cúi rạp mình xuống tránh được mũi tên bay tới, chỉ trong nháy mắt đám người đó đã áp sát càng lúc càng gần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...