Thuận Bình dạ một tiếng rồi lui ra ngoài, lát sau có một thị nữ bưng đủ loại
đồ ăn bước vào, lặng lẽ đặt chúng xuống bàn. Thần Niên cũng không thèm
khách khí với Phong Quân Dương, chẳng đợi hắn mời đã đi tới ngồi xuống
bàn, một mình ăn lấy ăn để. Thuận Bình và vài thị nữ khác đứng hầu trong phòng chưa từng thấy người nào dám hành sự như vậy trước mặt Phong Quân Dương, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Phong Quân Dương cười coi như không để ý, vẫy tay bảo hạ nhân trong phòng lui ra, rồi ngồi xuống trước mặt Thần Niên, rất tự nhiên múc một bát cháo
đầy đưa qua cho nàng, hỏi bằng giọng rất ấm áp: “Mấy ngày qua nhất định
là rất khó khăn?”.
Thần Niên chỉ mải ăn, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên đáp: “Nếu như không khó
khăn, thì Khâu Tam đáng để ta chặn đường cướp tiền của hắn ư?”.
Phong Quân Dương mỉm cười, không nói gì thêm nữa, cũng bưng bát đũa lên ăn.
Thần Niên lén nhìn trộm hắn, thấy dáng vẻ lúc ăn của hắn vô cùng thanh
nhã, so với Tiểu Liễu trong trại Thanh Phong chỉ hơn chứ không kém. Nàng thật muốn khiến Phong Quân Dương chán ghét, bèn cố ý dùng đũa có dính
nước miếng của mình bới bới chọn chọn ở trong mấy đĩa thức ăn, lại còn
bưng bát cháo lên húp phát ra tiếng rồn rột rõ to.
Phong Quân Dương quả nhiên ngừng đũa, chỉ ngẩng đầu lên yên lặng nhìn nàng,
thấy nàng tuy mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ rất đắc ý, khuôn mặt tròn tròn đỏ hồng hoàn
toàn lộ ra tính khí trẻ con. Hắn nhìn nàng rất lâu, không nhịn được liền bật cười, rồi hỏi: “Cô chắc chắn rằng ta sẽ không giết cô ư?”.
Đến lúc này Thần Niên mới bỏ bát đũa xuống, liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại:
“Nếu như ngươi giết ta thì lấy ai ra để dụ nghĩa phụ của ta tới?”.
Phong Quân Dương có hơi bất ngờ, nhướn mày nói: “Cô biết mục đích của ta là gì sao?”.
Cả đêm qua Thần Niên đã nghĩ về những vấn đề này rồi, sao có thể không
đoán được ra ý đồ của Phong Quân Dương chứ, nàng chẳng qua cũng chỉ
thuộc hàng tôm tép, hắn cứ giữ nàng bên cạnh không thả đương nhiên là vì muốn dụ Mục Triển Việt ra mặt. Nàng chừng mắt lên nhìn hắn, tức giận
nói: “Ngươi ít coi thường người khác thôi, tưởng rằng tất cả mọi người
đều là kẻ ngốc chắc. Ngươi cũng không phải là sơn phỉ, bắt ta lại lẽ nào là vì muốn đòi tiền chuộc?”.
Phong Quân Dương khẽ cười lắc lắc đầu, hỏi nàng: “Cô và nghĩa phụ cô đều là người của trại Thanh Phong à?”.
Thần Niên lại nhàn nhã nhặt chiếc đũa lên ăn tiếp, nàng nói: “Trước đây thì đúng vậy.”
“Ồ? Nói như vậy thì hiện giờ là không phải?” Phong Quân Dương hỏi.
“Không phải, hôm đó sau khi gặp ngươi ở đèo Phi Long, nghĩa phụ đã giao thủ
cấp của Tiết Trực cho Đại đương gia, sau đó dẫn ta rời khỏi trại Thanh
Phong.” Thần Niên nói đến đây không nén nổi liền thở dài, nói với giọng
vô cùng tiếc nuối, “ngày đó là lần đầu tiên ta xuống núi làm mua bán,
không ngờ lại bại trong tay người, lần đầu tiên cũng trở thành lần cuối
cùng.”
Phong Quân Dương trầm mặc, nói: “Thật lòng xin lỗi, vì đã không thể để cô thành công trong cuộc mua bán đó.”
Thần Niên rộng lượng phất tay, “Bỏ đi, là tài năng của ta không bằng người khác, không trách được ai hết.”
Phong Quân Dương nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, mới hỏi tiếp: “Vì sao các người lại giết Tiêt Trực?”.
Thần Niên nghe vậy ngước mắt lên nhìn hắn, nàng nói: “Nếu ta nói ta không biết, ngươi có tin không?”.
Phong Quân Dương cười nhẹ: “Ta tin.”
Thần Niên không ngờ hắn sẽ nói câu này, liền nhìn hắn với ánh mắt rất ngạc nhiên.
Khóe môi Phong Quân Dương khẽ cong lên, mỉm cười, nói: “Cô chẳng qua cũng
chỉ là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, nhưng chuyện thế này bọn họ
đương nhiên sẽ không nói cho cô nghe.”
Thần Niên bị nụ cười tuấn tú rực rỡ của hắn làm cho thất thần, lúc tinh thần đã quay trở về lại bất giác cảm thấy rất xấu hổ, liền hạ tầm mắt xuống
lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi ít dùng cái kế khích tướng này đi,
ta nói không biết thì nghĩa là không biết.”
Phong Quân Dương cười thản nhiên, nói như đang dỗ trẻ con: “Được, không biết thì không biết, cô mau ăn cơm đi.”
Thần Niên cũng không biết tại sao mặt mình lại nóng bừng lên từng trận,
nhưng trong lòng lại càng thêm cáu giận với người đang ngồi trước mặt,
tính khí con gái lại nổi lên nàng dằn mạnh bát cơm xuống bàn, đứng dậy
nói: “Ta no rồi, không ăn nữa!”.
Phong Quân Dương sao có thể hiểu được tâm tư của con gái, thấy nàng như vậy
không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ vừa nãy vẫn còn nói chuyện rất
tốt mà, sao tự dưng lại thay đổi sắc mặt thế? Hắn thân là Thái tử Vân
Tây Vương tôn quý, từ nhỏ đã lớn lên trong sự tán tụng của mọi người,
hôm nay mở miệng dỗ dành một tiểu nha đầu xuất thân từ hang ổ của sơn
phỉ đã là rất hiếm thấy rồi, nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ thất thường như vậy, chút đùa vui trong lòng hắn cũng tan biết hết sạch, bèn sầm mặt
xuống nói: “Ăn no rồi, vậy thì quay về phòng đi.”
Thần Niên chỉ sợ hắn cười với mình, thấy hắn lạnh mặt như vậy ngược lại còn
thấy thoải mái hơn nhiều, nàng dừng bước chân lại hỏi hắn: “Ta nghe bọn
họ gọi ngươi là Thế tử gia, rốt cuộc ngươi là ai? Có liên quan gì đến
Tiết Trực?”.
Phong Quân Dương thờ ơ trả lời: “Gia phụ là Vân Tây Vương, vợ thứ hai của Tiết Trực là con gái của Vân Tây gia.”
Thần Niên nghe xong cả người sững sờ, tuy rằng nàng lớn lên ở trại Thanh
Phong, nhưng ít nhiều cũng biết chút ít thế cục trong hiên hạ. Vân Tây
nằm ở Tây Nam, vốn là một nước độc lập. Hơn hai trăm năm trước nhà Hạ
xuất hiện một vị vua vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi
đã thống nhất được thiên hạ, từ đó trở đi Vân Tây trở thành thuộc quốc
của Đại Hạ. Sau đó Đại Hà từ hưng thịnh dần suy vong, quốc lực ngày một
yếu nhược, sự khống chế đối với các thuộc quốc không còn được như trước. Nhất là kể từ sau cuộc chiến loạn ở Thịnh Đô năm Vĩnh Bình thứ chín,
mấy thành phố và thị trấn quân sự quan trọng của Giang Bắc đều ngấm ngầm hình thành thế cát cứ, Vân Tây và bộ lạc du mục của Mạc Bắc cũng được
đà nổi dậy.
Vân Tây Vương đúng là mang họ Phong, chỉ là Thần Niên ngàn vạn lần không
ngờ rằng Vân Tây Thái tử đột nhiên chạy tới Giang Nam, hơn thế lại chỉ
dẫn theo có chút ít hộ vệ như vậy mà dám vênh vang đi qua đèo Phi Long.
Nàng không khỏi nhớ tới nàng biểu muội hoạt bát của hắn, trong lòng thầm suy tính mối quan hệ thân thích giữa hai người, bất giác có chút chột
dạ, hỏi nhỏ: “Nàng biểu muội kia của ngươi là con cái nhà ai? Không phải là con của Tiết Trực chứ?”.
Phong Quân Dương lắc đầu: “Không phải, Vân Sinh là con gái của cô mẫu ta, là người của Hạ gia ở Thái Hưng.”
(Cô mẫu là để chỉ em gái của cha)
Đầu óc Thần Niên bị mối quan hệ thông gia chồng chéo phức tạp này làm cho
phình to ra, chỉ nghe hiểu được rằng nàng biểu muội đó không phải người
của Tiết gia. Nàng âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng nghĩ may mà
không phải là con gái của Tiết Trực, nếu không sẽ có đại thù với mình
mất!
Phong Quân Dương chỉ liếc nhìn vẻ mặt nàng là đã đoán ra trong lòng nàng đang nghĩ gì, không nhịn được phì cười, giải thích cho nàng: “Nữ nhi của
Phong gia rất nhiều, mẫu thân của Vân Sinh là cô mẫu ruột của ta, còn vợ hai của Tiết Trực lại là con gái thuộc chi khác của Phong gia, mặc dù
theo vai vế cũng phải gọi là cô mẫu, nhưng huyết thống đã cách nhau rất
xa rồi.”
Thần Niên nghe vậy càng thấy kỳ lạ, hỏi lại: “Nếu quan hệ thân thích đã xa
đến mức không thể xa hơn như vậy rồi, thì tại sao ngươi vẫn còn muốn báo thù cho Tiết Trực?” Phong Quân Dương khẽ cười, “Ai nói ta muốn báo thù
cho Tiết Trực?”.
Thần Niên lập tức trừng to hai mắt, ngạc nhiên nói: “Nếu không phải để trả
thù cho Tiết Trực thì ngươi nhất quyết muốn bắt được nghĩa phụ ta làm
gì? Thừa lúc náo nhiệt ngươi định làm gì?”.
Lần này Phong Quân Dương lại không trả lời, chỉ cười nói: “Ta tự có lý do của mình, nhưng giờ thì chưa thể nói với cô được.”
Thần Niên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, tròng mắt đảo tròn một lượt, rồi lại đột nhiên hỏi hắn: “Biểu muội Vân Sinh của ngươi đang ở đây à? Ta có
thể tìm cô ấy để nói chuyện không?”.
Phong Quân Dương khẽ nheo mắt nhìn nàng, im lặng đánh giá một lúc rồi lắc đầu nói: “Không được, cô chỉ có thể ở trong tiểu viện đó thôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...