Giang Bắc Nữ Phỉ

Thần Niên đáp: “Nếu ngươi biết ta hay mềm lòng, đừng giết cậu ta trước mặt ta, chờ ta đi rồi hãy giết”.

“Cũng được.” Phong Quân Dương nghiêm túc gật đầu, lại hỏi nàng: “Chừng nào nàng đi? Ta cũng tiện bảo Thuận Bình chuẩn bị sớm”.

Thần Niên cũng không tranh hơn thua với chàng, ý nghĩ xoay vòng, hỏi Phong Quân Dương: “Ngươi cảm thấy mình không nắm được Thôi Tập nên không dám dùng cậu ta, ta nói đúng không?”.

Phong Quân Dương biết nàng vẫn chưa chịu hết hi vọng, liếc xéo nàng một cái, đáp: “Tạ trại chủ, nàng không cần khích bác ta, nàng cũng biết da mặt ta dày mà”.

Thấy chàng mềm không được rắn không xong như thế, Thần Niên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Chi bằng thế này, ngươi gặp cậu ta một lần trước, được không? Nếu ngươi thấy cậu ta có thể dùng được thì để lại; còn nếu cảm thấy không dùng được, ta đưa cậu ta đi là được”.

Phong Quân Dương bất giác khẽ nhíu mày, hỏi: “Ta có điều không hiểu, vì sao nàng lại để ý Thôi Tập như thế?”.

Thần Niên lặng đi một lát, thấp giọng đáp: “Lần đầu tiên ta gặp cậu ta thì cậu ta dẫn theo Mậu Nhi tìm đường sống từ chỗ chết trong sự truy sát của Tiết Thịnh Anh, vì cầu xin đường sống mà vào núi Ngưu Đầu làm cướp. Khi ấy Mậu Nhi chưa tròn một tuổi, Thôi Tập không dám rời tay, dù xuống núi đánh cướp cũng phải cõng con bé theo. Nhìn huynh muội họ, ta không dằn được lòng nhớ đến mình, nghĩ năm đó nghĩa phụ mang theo ta liệu có phải cũng vất vả thế không. Thế nên, ta không muốn huynh muội họ chết”.

Phong Quân Dương hồi lâu không nói, một lúc sau mới thở dài bảo: “Được rồi, ta gặp Thôi Tập một lần là được”.

Thần Niên nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức đích thân ra ngoài tìm Thôi Tập, đợi đến chỗ không người mới nhỏ giọng dặn cậu: “Ta đoán là, giết thì chắc là không giết cậu rồi, về phần hắn có chịu dùng cậu hay không, còn phải xem năng lực của cậu đã”.

Thôi Tập có phần kinh ngạc nhìn Thần Niên, không nhịn được hỏi nhỏ: “Sao cô lại khuyên được hắn chịu gặp tôi?”.

Thần Niên nhếch mép cười, nói: “Một lời khó nói hết, nhõng nhẽo cứng rắn, mọi thủ đoạn ta đều đã dùng rồi, quả thực làm ta tốn sức quá”.


Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến ngoài phòng Phong Quân Dương, Thần Niên chỉ bảo một mình Thôi Tập vào gặp Phong Quân Dương, còn mình thì chờ trong viện. Ước chừng qua thời gian một nén hương, không biết Thôi Tập và Phong Quân Dương đã nói với nhau những gì, Thuận Bình liền dẫn Thôi Tập ra, đi đến trước mặt Thần Niên, nói: “Tạ cô nương, vương gia mời cô vào”.

Thần Niên chỉ vào Thôi Tập, hỏi: “Còn cậu ta?”.

Thuận Bình nở nụ cười, nói: “Vương gia sai tiểu nhân dẫn Thôi công tử đi trước, bảo để cậu ấy làm quen tình hình trước đã, hai ngày nữa sẽ sắp xếp công việc cho cậu ấy”.

“Được!” Thần Niên cười gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng, vô cùng đắc ý cười nói với Phong Quân Dương, “Ta đã bảo cậu ta là nhân tài, đúng chứ?”.

Phong Quân Dương lãnh đạm nhìn nàng, lại hỏi: “Cô em gái kia đâu?”.

“Ta vốn định đưa Mậu Nhi đến chỗ ngươi”, Thần Niên đáp, “Nhưng không ngờ buổi sáng lúc ra khỏi cửa bị sư phụ ta nhìn thấy, bà nói con bé căn cốt rất tốt, nên đã giữ lại, nói muốn nhận con bé làm đệ tử cuối cùng”.

Phong Quân Dương nghe thế cong môi, cười như có như không nhìn nàng, giọng đầy giễu cợt: “Tạ trại chủ, nàng muốn ta dùng Thôi Tập mà lại không giao em gái y cho ta, nàng đang có mưu tính gì thế?”.

Thần Niên đón nhìn ánh mắt chàng, khẩn khoản nói: “Thật sự là sư phụ ta nhìn trúng Mậu Nhi, ta không hề lừa ngươi. Ngươi cũng biết tính tình của sư phụ ta, từ xưa đến nay hành động ngông cuồng, không hề kiêng nể”.

Phong Quân Dương nheo mắt lại, quan sát Thần Niên, giống như là đang phân biệt lời nàng nói là thật hay giả

Thần Niên thấy chàng như vậy, bất giác cười mỉa: “Ngươi không tin cũng là điều bình thường, nếu ta là ngươi, chuyện trùng hợp như vậy, e là cũng không tin”. Nàng cúi đầu, hơi trầm mặc, rồi lại ngẩng lên nhìn Phong Quân Dương, “Thế này, ngươi cho ta một thời gian, sớm muộn gì ta cũng sẽ giao Mậu Nhi cho ngươi”.


Phong Quân Dương nhíu mày, hỏi nàng: “Sư phụ nàng chịu thả người?”.

Thần Niên ra sức bĩu môi một cái, nói: “Ta sẽ nghĩ cách, tóm lại ngươi yên tâm mà dùng Thôi Tập là được”. Nàng đứng dậy toan đi, lúc muốn xoay người chợt dừng lại, nhỏ giọng nói, “Phong Quân Dương, bất kể ngươi có tin ta hay không, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ hại ngươi, cũng không bao giờ nghĩ phải sắp xếp gian tế bên cạnh ngươi”.

Cho dù chàng phụ bạc nàng, nàng quả thực chưa từng làm chuyện có lỗi với chàng. Phong Quân Dương nghe mà hổ thẹn, chua chát nói: “Ta tin”.

Thần Niên gắng gượng nhếch miệng, xem như cười rồi vội dời gót ra cửa.

Trong phủ thủ thành, Ôn Đại Nha chờ đã sốt ruột, thấy Thần Niên cuối cùng cũng về, vội vàng nghênh đón, một mặt phái Đại Ngốc ra ngoài cửa canh chừng, mặt khác hỏi Thần Niên: “Sao rồi?”.

Thần Niên tự rót cho mình một chén trà nóng, uống một hơi cạn sạch, rồi mới đáp: “Giữ người lại rồi, còn đòi ta giao Mậu Nhi, thấy có vẻ là có ý định dùng Thôi Tập”.

Ôn Đại Nha cười ruồi hì hì hai tiếng, nói: “Đúng là đại đương gia có tính toán, bảo Tịnh tiền bối nhận Mậu Nhi làm đệ tử cuối cùng trước. Sáng nay có rất nhiều người chứng kiến việc này, cho dù hiện tại cảm thấy việc này thật trùng hợp song cũng không thể không tin”.

Thần Niên lại lắc đầu, nói: “Hắn sẽ không tin, làm sao hắn có thể dễ bị lừa thế được. Chờ vài bữa nữa, ta sẽ đưa Mậu Nhi sang chỗ hắn”.

Ôn Đại Nha có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói: “Còn muốn đưa Mậu Nhi sang? Vậy chúng ta phí hoài sắp đặt để làm gì?”.


Thần Niên cười, nói: “Huynh không biết người đó rồi, hắn đa mưu đa nghi. Nếu ta dễ dàng đưa Mậu Nhi cho hắn, không chừng hắn sẽ nghĩ sang hướng khác. Chi bằng ta cứ giữ Mậu Nhi lại trước đã, cũng tiện kéo sự chú ý của hắn, để hắn chỉ đoán ta đang lợi dụng Thôi Tập làm gì hay không thôi”.

Ôn Đại Nha nghe mà thấy mây mù dày đặc: “Đại đương gia, cô nói làm tôi mơ hồ hết cả”.

“Mơ hồ thì cứ mơ hồ đi.” Thần Niên cười nói, thoáng dừng lại rồi hỏi hắn, “Không nói đến Thôi Tập nữa, nói xem huynh có tính toán gì. Chúng ta đã rút khỏi núi Thái Hành, muốn trở về sợ sẽ khó khăn, huynh có suy nghĩ gì không? Có muốn kiến công lập nghiệp như Thôi Tập không?”.

Ôn Đại Nha cười đến là ngượng, nói: “Nghe đại đương gia nói kìa, còn kiến công lập nghiệp nữa chứ, Ôn Đại Nha tôi nặng mấy cân, cô còn không biết? Tôi nào có tâm tư kia”.

Thần Niên nghiêm mặt nói: “Nhưng cũng phải có tính toán gì mới được chứ. Ôn đại ca, ta không lừa huynh đâu, Tụ Nghĩa trại của chúng ta hiện tại nhìn mặc dù rất có thanh thế nhưng căn bản không thể chống lại mấy trấn quân này được. Đến phút cuối, những người chúng ta cùng lắm chỉ có hai con đường để đi, một là vứt bỏ chủ công khuôn phép, tìm một người xuất sắc hơn hẳn, vợ con sung sướng; hai là trốn vào võ lâm, làm một người tiêu diêu tự tại”.

Ôn Đại Nha bất giác trố cả mắt, nói: “Tôi chưa từng nghĩ nhiều như vậy, một lòng chỉ muốn cùng với đại đương gia tìm con đường sống”.

Thần Niên nói: “Đường sống cũng chia thành rất nhiềuoại, đều phải chọn một mới được. Nhân bây giờ ta còn có thể giúp mọi người, có ý gì thì hãy nói ra, ta cũng tiện nhanh chóng sắp xếp”.

Ôn Đại Nha đực mặt ra một lát, lại hỏi Thần Niên: “Những người khác trong trại thì sao? Họ chọn đường nào?”.

“Huynh đừng để ý đến những người khác, chỉ cần nghĩ cho huynh và Đại Ngốc thôi. Mười mấy người của núi Ngưu Đầu chúng ta trước đây, kẻ thì chết người thì đi, còn lại cũng chẳng mấy người. Mọi người đi theo ta một phen, cuối cùng ta cũng phải sắp xếp nơi ăn chốn ở cho mọi người”.

Ôn Đại Nha nghe ra nàng còn có ý khác, sửng sốt nhìn về phía Thần Niên, hỏi nàng: “Đại đương gia, cô muốn đi?”.

“Đúng, chờ khi số dân lưu lạc qua sông có tin tức, ta sẽ rời đi.” Đôi mắt Thần Niên bất giác đỏ hoe, nói: “Ôn đại ca, ít nhiều huynh cũng hiểu ân oán vướng mắc giữa ta và Phong Quân Dương, ta không thể trêu vào hắn, chỉ có thể trốn đi xa”.

“Cô đi tìm Lục Kiêu?” Ôn Đại Nha không nhịn được hỏi.


Thần Niên lắc đầu, đáp: “Ta không đi tìm ai cả, ta chỉ muốn tìm một nơi không ai quen biết, sống lại một lần nữa. Huynh yên tâm, trước khi đi ta sẽ sắp xếp thật ổn thỏa cho các huynh, không để mọi người bị ta liên lụy”.

Ôn Đại Nha vô thức ngồi xổm lên ghế, ôm đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới làm như hạ quyết tâm, nói: “Tôi không muốn làm con người vượt trội hơn cả gì hết, trước kia do thật sự không sống nổi nên mới dẫn theo mười mấy huynh đệ vào rừng làm cướp. Nếu có thể, tôi muốn tìm một nơi tốt, mua đất làm vườn, lấy một người vợ sống kiếp an bình”.

Thần Niên cắn môi cân nhắc một lát, nói: “Được, ta sẽ cố sức sắp xếp. Nhưng huynh nhất định không được nói chuyện này cho người thứ ba biết, kể cả là Đại Ngốc cũng không được”.

Ôn Đại Nha gật đầu đồng ý, Thần Niên giờ mới yên tâm, chỉ toàn tâm toàn ý mưu tính làm thế nào mới có thể tiễn bước hai người Ôn Đại Nha và Đại Ngốc dưới tầm mắt Phong Quân Dương. Chỉ cần có thể để hai người chạy thoát, còn lại phía Triêu Dương Tử và Tịnh Vũ Hiên thực ra lại dễ dàng hơn nhiều.

Nói đến kể cũng kì quái, từ đó đến nay đã liên tiếp mấy ngày mà Phong Quân Dương đều không mượn chuyện tìm nàng đến. Mãi cho đến một hôm, trời đã tối mịt, Ôn Đại Nha lại thần thần bí bí đến chỗ nàng, nói nhỏ: “Người đó đến rồi”.

Thần Niên ngẩn ra, giờ mới hiểu hắn đang nhắc đến Phong Quân Dương, bất giác cũng thấy bất ngờ: “Hắn đến đây? Đang ở đâu?”.

Ôn Đại Nha nói: “Hắn đi cửa hông, bên cạnh dẫn theo hai ba người. Tôi thấy hắn cố ý tránh tai mắt của kẻ khác nên mới không dám đi đằng chính viện, bảo Đại Ngốc dẫn hắn đến chỗ Thôi Tập ở trước đây”.

Phong Quân Dương tuy ở trong thành Nghi Bình hơn nửa tháng, nhưng ngoại trừ ngày nàng và Trịnh Luân thành thân chàng đến bên ngoài phủ thủ thành, còn từ đó về sau chưa từng đến. Tối nay chàng đột ngột đến thực ra khiến Thần Niên hết sức bất ngờ. Nàng nghĩ ngợi, hỏi Ôn Đại Nha: “Có thấy gì lạ không?”.

Ôn Đại Nha lắc đầu: “Tối như hũ nút, lại sợ kinh động người khác, nào dám nhìn kĩ, không nhìn thấy có gì lạ cả. So với lần trước đến trại chúng ta cũng không khác lắm, trên mặt luôn mang ba phần ý cười, nói chuyện cũng rất ôn tồn điềm đạm”.

Thần Niên không rõ được gì, cũng không đoán ra Phong Quân Dương vì sao tìm đến, buộc lòng phải đứng dậy đến tiểu viện tìm chàng.

Hậu viện không rộng, phòng ngủ hiển nhiên cũng rất nhỏ xinh, tuy chỉ thắp một cây nến trên án thư nhưng cũng đủ sáng trưng cả phòng. Phong Quân Dương khoanh tay đứng trước giá sách, đang xem tàng thư trên giá thì nghe tiếng bước chân bèn nhìn ra ngoài cửa, đến khi ánh mắt chiếu đến mái đầu Thần Niên thì mày hơi nhăn lại.

Thần Niên thấy chàng vừa quay đầu thì khóe miệng vẫn cong lên, nhưng khi nhìn lên đầu nàng thì lại nhíu mày, bèn suy đoán được nguyên nhân. Vài lần trước nàng đến chỗ chàng, đều giả dạng nam tử, hôm nay vì ở bên trong phủ thủ thành nên vận y phục nữ tử bình thường, nhưng tóc đã búi thành dạng phụ nữ đã có chồng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui