Giang Bắc Nữ Phỉ

Thần Niên nhấc tay trịnh trọng thề: “Tạ Thần Niên lập lời thề ở đây, Tụ Nghĩa trại chỉ chiếm Nghi Bình, tuyệt không tiến nửa bước vào hai châu Ký, Lỗ, nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh chết”.

Tiết Thịnh Hiển mặc dù tin lời thề của nàng, nhưng vẫn do dự, nghĩ đến quan hệ giữa nàng và Phong Quân Dương, lại lộ vẻ hồ nghi: “Cô không phải đoạt Nghi Bình vì Phong Quân Dương đấy chứ? Nếu một ngày nào đó Nghi Bình rơi vào tay hắn, hắn càng có thể trực tiếp xua quân lên Bắc, xâm phạm hai vùng Ký Châu và Lỗ Châu của ta”.

Thần Niên cười nói: “Giữa ta và Phong Quân Dương có vướng mắc, hai ba câu không giải thích rõ. Ta chỉ hứa với ngài một câu, ngày Phong Quân Dương lên Bắc, ta sẽ chắp tay dâng Nghi Bình cho tướng quân. Vậy có được không?”.

Tiết Thịnh Hiển lại càng không hiểu, hỏi: “Vậy cô còn đoạt Nghi Bình làm gì?”.

Thần Niên cười khổ, nói: “Thực không giấu gì ngài, ta chỉ muốn giành một con đường sống cho nạn dân trong trại thôi. Hai châu Thanh, Ký ta không đoạt nổi, chỉ có Nghi Bình có thể thử một lần, nơi đó gần Giang Nam, lại có Uyển Giang tiện lợi, chúng ta cũng dễ bề làm nghề chúng ta thành thạo. Đợi khi loạn lạc qua đi, nạn dân có thể về quê cũ, Tụ Nghĩa trại chúng ta cũng có thể lui vào trong núi, đến lúc đó giao Nghi Bình vào tay tướng quân càng tiện”.

Thần Niên xuất thân thổ phỉ, nghề thành thạo tất nhiên là cướp giật, Tiết Thịnh Hiển tự giác hiểu ý nàng, bất giác chậm rãi gật đầu, đang nói chuyện, lại chợt nghe bên ngoài có một chuỗi những tiếng chân dồn dập truyền vào, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, hộ vệ tâm phúc bước nhanh vào, gấp giọng nói: “Tướng quân, Trịnh Luân phản rồi!”.

Hắn nói xong mới giật mình phát hiện ra trong phòng có một nữ tử áo đen, vội rút đao hướng tới, thế nhưng Tiết Thịnh Hiển lại ngăn lại, nói: “Là bằng hữu”.

Hộ vệ kia nghe vậy dừng lại, dù không tấn công Thần Niên song vẫn nắm đao bảo vệ bên cạnh Tiết Thịnh Hiển, tập trung tinh thần đề phòng mà nhìn Thần Niên chòng chọc.

Tiết Thịnh Hiển bị tin tức vừa rồi làm kinh động, chỉ hỏi hộ vệ kia: “Trịnh Luân phản ư? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”.

Hộ vệ đáp: “Vừa rồi nhân lúc trong phủ hỗn loạn, Trịnh Luân ra khỏi thành trở về quân doanh, Lý Sùng đuổi theo sau, không biết vì sao Trịnh Luân lại giết Lý Sùng, dẫn binh làm phản rồi. Doanh trại thủ thành hoàn toàn không đề phòng, tưởng Trịnh Luân phụng mệnh lãnh binh vào thành, lại còn mở rộng cửa thành đón hắn vào nữa”.

Khi đang nói, bên ngoài đã loáng thoáng vọng đến tiếng kêu, theo sau đó là tùy tùng xông đến, gấp gáp kêu lên: “Tướng quân, có người mang binh vào trong thành, quân coi giữ thành không cản lại được, đã lui tới phủ thủ thành rồi”.

Tiết Thịnh Hiển có phần hoảng loạn, quay đầu nhìn Thần Niên, hỏi: “Tạ cô nương, cô có biết Trịnh Luân sẽ làm phản không?”.

Thần Niên lắc đầu, nói: “Không biết”.

Nàng đoán rằng Trịnh Luân vì bảo vệ mình mà ra khỏi thành trở về quân doanh, nào ngờ hắn lại làm việc kích động như vậy, liều lĩnh làm phản. Hắn tiến vào trong thành thế này, hiển nhiên là muốn cắt đứt với Tiết Thịnh Anh, nhất định sẽ không tha cho tính mạng của Tiết Thịnh Anh. Về phần Tiết Thịnh Hiển và Hạ Trạch… Thần Niên cũng nhất thời không đoán được tính toán của Trịnh Luân, chỉ nói với Tiết Thịnh Hiển: “Ta chỉ biết lệnh huynh làm việc rất có lỗi với Trịnh Luân, Trịnh Luân làm thế này, chắc là muốn chiếm lấy địa vị này. Nếu ta là tướng quân thì giờ sẽ không ở lại trong phủ thủ thành để chôn cùng với lệnh huynh đâu”.


Trán Tiết Thịnh Hiển đầm đìa mồ hôi, y cũng không thể ở lại trong phủ thủ thành nữa, nhưng lại không có chỗ nào có thể đi. Tùy tùng bên cạnh chờ y quyết định, thấy y một mực không mở miệng, không nhịn được lên tiếng giục giã: “Tướng quân?”.

Tiết Thịnh Hiển vốn không phải người nhanh trí, giờ làm sao có thể nghĩ ra cách gì, đang hoảng loạn lại thấy Thần Niên đi ra ngoài cửa, vội gọi nàng hỏi: “Tạ cô nương, cô muốn đi đâu?”.

Thần Niên quay đầu lại ngó y, ngạc nhiên nói: “Đương nhiên là rời khỏi chỗ thị phi này, bằng không chốc nữa nhân mã của Trịnh Luân đánh đến đây, trong lúc giao tranh hỗn loạn mà bị người ta ngộ sát thì biết làm sao?”.

Lời này nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tiết Thịnh Hiển, Tiết Thịnh Hiển vội hỏi: “Tạ cô nương có cách ra khỏi thành?”.

Thần Niên xoay người lại, đáp: “Có”.

Nói đến đây, nàng lại không nói tiếp nữa, chỉ cười như có như không nhìn Tiết Thịnh Hiển. Tiết Thịnh Hiển nhận ra nàng cố tình nhử mình, song cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải nói: “Tạ cô nương, chỉ cần cô có thể đưa ta ra khỏi thành, mọi điều kiện cô nói ta đều đáp ứng”.

“Quân tử nhất ngôn”.

“Tứ mã nan truy”. Tiết Thịnh Hiển cắn răng nói.

Giờ Thần Niên mới nhoẻn cười, nói: “Tiết tướng quân, ngài kiểm kê người của mình rồi đi theo ta”.

Đã đến giờ phút này, ngoại trừ tin tưởng Thần Niên, Tiết Thịnh Hiển không còn cách khác, liền căn dặn hộ vệ tâm phúc: “Tất thảy đều nghe theo lời dặn của Tạ cô nương”.

Tiết Thịnh Hiển đến Thanh Châu, bên cạnh cũng dẫn theo vài hộ vệ cao thủ, hiện tại đều tập hợp ở bên ngoài phòng để bảo vệ nên không mất thời gian triệu tập nữa. Thần Niên dẫn Tiết Thịnh Hiển và đám người từ trong viện xông ra ngoài, không quan tâm đến tôi tớ chạy trốn nháo nhác các nơi vì kinh hoàng, chỉ hướng thẳng về phía Tây phủ thủ thành.

Phía sườn Tây của phủ thủ thành chính là chuồng ngựa, mọi người giết hết mấy binh lính chặn đường, đoạt ngựa, chạy ra khỏi phủ thủ thành theo cửa bên. Tiết Thịnh Hiển thấy đường Thần Niên đi không hướng về phía cửa thành, bất giác sinh nghi, hỏi nàng: “Tạ cô nương, chúng ta đang chạy đi đâu đây? Sao không trực tiếp ra khỏi thành?”.

Thần Niên đáp: “Cửa thành là yếu điểm song phương tranh đoạt, lúc này há có thể xông vào!”.

Ai nấy thúc ngựa phi được một lúc thì Thần Niên liền ghìm ngựa dừng lại trước một trạch viện, quay đầu nói với Tiết Thịnh Hiển: “Các người ở đây chờ một lát!”. Nàng nói xong liền phóng xuống ngựa, nhưng không tiến lên gọi cửa mà nhún mình bay thẳng qua bờ tường vào trong sân, vừa lao nhanh vào trong vừa kêu ầm lên: “Khâu Tam! Khâu Tam!”.


Khâu Tam quả nhiên đã chạy về từ sớm, đang tổ chức gia binh coi cửa hòng ngừa loạn binh xâm nhập, không ngờ Thần Niên lại bất ngờ trèo tường vào, y nhất thời vừa mừng vừa sợ, nghênh đón kêu lên: “Bà cô ơi, cuối cùng cô cũng về, làm tôi lo chết mất thôi”.

Thần Niên nhếch mép cười với y, nói: “Ta không sao, ngươi mở cửa lớn ra, cho đám Tiết Thịnh Hiển vào đây”.

Khâu Tam sững người, nghi mình nghe nhầm, hỏi: “Ai?”.

“Tiết Thịnh Hiển”, Thần Niên cười đáp: “Huynh đệ của Tiết Thịnh Anh, chủ nhân Ký Châu, Tiết Thịnh Hiển”.

Khâu Tam cuống đến giậm chân, đứng tại chỗ đi lại hai vòng mới hổn hển kêu lên: “Bà cô ơi! Giờ loạn như vậy, người ta trốn bọn chúng còn không kịp, cô mang chúng đến đây làm gì?”.

“Tất nhiên là có ích rồi, một hai lời không nói rõ được, ngươi cứ cho chúng vào đây trước, sau này ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi biết”. Thần Niên nói.

Khâu Tam đành chịu, buộc lòng phải sai người đi mở cửa lớn, cho đám người Tiết Thịnh Hiển vào. Tiết Thịnh Hiển vừa thấy Khâu Tam, bất giác lộ vẻ kinh hãi, nói với Thần Niên: “Tạ cô nương, kẻ này là tâm phúc của Tiết Thịnh Anh, Trịnh Luân tất sẽ không bỏ qua nơi này, chúng ta há có thể núp trong phủ của y?”.

Thần Niên cười nhìn Khâu Tam một cái trước rồi mới nói với Tiết Thịnh Hiển: “Tiết tướng quân yên tâm, Khâu đại nhân thần thông quảng đại lắm, bất kể cuối cùng Thanh Châu lọt vào tay ai, trong phủ của y đều không sao hết”.

Tiết Thịnh Hiển vẫn nửa tin nửa ngờ, Khâu Tam thì đã mất hết kiên nhẫn, giả lả cười nói với Tiết Thịnh Hiển: “Tiết tướng quân, nếu ngài không an tâm chỗ này của ta, đổi sang chỗ khác càng tốt”.

Tiết Thịnh Hiển giờ mới hậm hực im miệng.

Thần Niên cười nói: “Tiết tướng quân, bảo Khâu đại nhân tìm chỗ ở cho ngài trước, nghỉ ngơi cái đã, chờ tình hình trong thành ổn định hơn, ta sẽ đưa ngài ra khỏi thành”. Nàng nói xong, lại nói với Khâu Tam, “Phiền ngươi tìm cho chúng ta mấy gian phòng”.

Khâu Tam mặc dù cực kì không muốn, nhưng suy cho cùng không dám làm trái lời Thần Niên, bèn kêu Tiểu Bảo tạm thời phân cho Tiết Thịnh Hiển dùng một viện bên cạnh. Nhưng Tiết Thịnh Hiển vẫn chưa hết kinh hồn, nào dám ra phía sau nghỉ tạm. Thần Niên thấy y như vậy, bèn mặt mày nghiêm chỉnh nói với y: “Tiết tướng quân, ta đã hứa với ngài thì sẽ không nuốt lời. Nếu ta chết trong thành Thanh Châu thì không còn gì để nói, nhưng chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ đưa ngài đi an toàn. Như vậy, ngài đã yên tâm chưa?”.

Tiết Thịnh Hiển còn chưa lên tiếng, Khâu Tam đã mặc xác, kéo Thần Niên bảo: “Đồng ngôn vô kỵ(*), đồng ngôn vô kỵ, nhổ mấy miếng nước bọt ra đi!”.

(*) Lời trẻ con nói không kiêng kị gì.


Thần Niên cười cười, không hề để tâm, dẫn đầu đi về tiểu viện bên cạnh, cũng không quan tâm đến đám người Tiết Thịnh Hiển nữa, tự tìm một phòng nghỉ ngơi. Giờ trời đã sáng rõ, nàng cả đêm chưa chợp mắt, tuy có nội lực chống cự không thấy mệt mỏi, song cuối cùng tinh lực không tốt, liền mặc nguyên y phục lên giường chợp mắt.

Tiếng la hét trong thành vang lên không ngừng, trong phủ Khâu Tam lại vẫn không bị ảnh hưởng. Tiết Thịnh Hiển vừa mới thoáng yên lòng thì hộ vệ được phái đi nghe ngóng tin tức đã mặt mày hoảng hốt trở về, nói: “Trịnh Luân đã chiếm thành Thanh Châu, đại công tử và Lý Sùng tướng quân đều bị giết, đầu bị treo bên ngoài cửa phủ thủ thành, hiện giờ khắp nơi đều là nhân mã của Trịnh Luân, đang tìm ngài và Hạ Trạch tứ phía”.

Tiết Thịnh Hiển nghe thế thất kinh, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thuộc hạ tâm phúc thấy y như vậy liền khuyên nhủ: “Tướng quân, Tạ cô nương kia không biết có thể tin được không, chi bằng bọn thuộc hạ bảo vệ tướng quân xông ra”.

Tiết Thịnh Hiển lại lắc đầu, hoảng sợ nói: “Cửa thành thế nào cũng có binh lính hùng hậu canh gác, chỉ bằng mấy người chúng ta sao có thể ra ngoài?”.

Tâm phúc cũng sốt ruột, nói: “Chẳng nhẽ lại trông cả vào Tạ cô nương?”.

Lời còn chưa dứt đã có một gã hộ vệ từ bên ngoài chạy nhanh về, người còn ở trong sân đã nói: “Tướng quân, tướng quân, Trịnh Luân mang binh đến đây rồi”.

“Liều mạng với hắn!”. Tâm phúc rút đao ra, bọc Tiết Thịnh Hiển vào giữa, muốn lao ra bên ngoài. Mọi người vừa mới đến sân, trong sương phòng đã có một bóng đen vụt qua, cản trước mặt tất cả, nói: “Các ngươi cứ đợi trong phòng trước, ta đi ra xem”.

Tiết Thịnh Hiển thấy Thần Niên đi ra, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hoảng loạn nói: “Tạ cô nương, xin cô hãy giải thích cặn kẽ với Trịnh tướng quân, ta và Tiết Thịnh Anh luôn bất hòa, lần này đến Thanh Châu đều chịu sự uy hiếp của Hạ Trạch, ta không biết chuyện gì của bọn họ hết! Còn nữa, còn nữa, chỉ cần hắn chịu thả ta về Ký Châu, hắn muốn gì ta cũng đồng ý hết!”.

Thần Niên không ngờ Tiết Thịnh Hiển chẳng có chút can đảm nào như vậy, hơi buồn cười nhìn y một cái, nhưng lại gật đầu đáp: “Được”.

Nàng bảo đám người Tiết Thịnh Hiển vào phòng trước, mình thì đi ra ngoài cửa viện. Trong lòng Thần Niên đã có hai suy tính, nếu có thể thuyết phục được Trịnh Luân là tốt nhất, nếu không thể, phải thừa dịp Trịnh Luân chưa chuẩn bị mà chế ngự hắn, bắt hắn thả Tiết Thịnh Hiển ra khỏi thành. Nhưng Trịnh Luân võ công cao cường, công lực của nàng tuy tiến nhanh song không nắm chắc có thể thắng hắn, đến lúc đó vẫn phải tùy cơ ứng biến mới được.

Lòng Thần Niên trống rỗng, nhưng càng như vậy, vẻ mặt nàng lại càng thoải mái, dứt khoát ngồi bừa xuống thềm cửa, chỉ chờ Trịnh Luân đến. Một lát sau liền thấy Trịnh Luân vận áo giáp dẫn theo rất nhiều quan binh từ ngoài vào đây. Khâu Tam theo sát cạnh hắn, một mực cố gắng ngăn hắn lại nhưng Trịnh Luân cũng không buồn để ý đến, chỉ đi nhanh về phía tiểu viện.

Trịnh Luân mặt mũi lạnh tanh, đằng đằng sát khí đi thẳng đến trước mặt Thần Niên mới dừng lại, lạnh lùng nói: “Cô tránh ra”.

Thần Niên đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn, nói: “Trịnh tướng quân, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể tìm một chỗ tránh người khác không?”.

Khâu Tam sợ hai người họ lại đánh nhau, nghe thế vội nói: “Đúng đúng! Có chuyện gì ngồi xuống nói đàng hoàng, nói đàng hoàng”.

Trịnh Luân lại chỉ nhìn Thần Niên, không hề lên tiếng.


Thần Niên thấy hắn như thế, liền nói tiếp: “Nếu Trịnh tướng quân thấy không tiện, vậy ở trong cửa này cũng được, mời người của ngươi lui ra phía sau vài bước, cũng tiện cho chúng ta nói chuyện”.

Nàng nói xong liền lui vào bên trong cánh cửa mấy bước chờ Trịnh Luân vào cửa. Ai ngờ Trịnh Luân vẫn không chịu di chuyển, Thần Niên nhìn hắn, không khỏi giễu cợt một tiếng: “Trịnh Luân, đám Tiết Thịnh Hiển giờ phút này đều đang ở chính đường, nơi này chỉ có một mình ta. Thính lực ngươi rất tốt, nếu ngươi không tin, có thể tự nghe thử xem bên trong cánh cửa có người mai phục không”.

Công lực Trịnh Luân thâm hậu, tất nhiên là nghe ra bên trong cánh cửa không có mai phục, Thần Niên lại dùng lời kích hắn, hắn không nhịn được bước lên phía trước từng bước, nghiêng đầu lệnh cho các thân binh phía sau: “Các ngươi lui lại phía sau”.

Thần Niên cố nén cơn mừng thầm trong lòng, sau khi hắn vào cửa, liền khép hờ cửa viện, lại dẫn hắn đi vào trong sân vài bước. Sợ hắn sinh nghi, nàng cũng không dám bước nhiều, chỉ đứng dưới giàn hoa trong cửa viện, trầm giọng nói với Trịnh Luân: “Trịnh tướng quân, Tiết Thịnh Hiển tội không đáng chết”.

Trịnh Luân lại lạnh nhạt nói: “Người tội không đáng chết cũng nhiều rồi, kẻ nên chết vẫn phải chết”.

“Tiết Thịnh Hiển không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết. Nếu y chết, Ký Châu sẽ loạn, hiện tại Giang Bắc cũng chỉ còn mỗi Ký Châu xem như bình ổn, không thể loạn thêm nữa. Hơn nữa, ngươi còn cần Ký Châu cung cấp lương thảo, sự uy hiếp của Trương Hoài Mân còn đó, ngươi và Hạ Trạch đã cắt đứt rồi, không thể gây thù chuốc oán sau lưng nữa”.

Tất cả những gì Thần Niên nói, Trịnh Luân đều đã nghĩ tới, nhưng chuyện đến nước này, hắn đã giết Tiết Thịnh Anh, kết tử thù với Hạ Trạch, phá loạn ván cờ Giang Bắc. Tuy hắn có thể hạ Thanh Châu, nhưng sau này chưa chắc đã có thể chiếm đóng Thanh Châu, nếu như vậy, chi bằng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, giết Hạ Trạch và Tiết Thịnh Hiển, khuấy đảo thế cục Giang Bắc càng thêm loạn, cũng tiện để Phong Quân Dương lợi dụng thời cơ.

Trịnh Luân lạnh giọng nói: “Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể làm đến cùng”.

Thần Niên không ngờ giờ phút này hắn lại cứng rắn đến thế, biết đã không còn cách nào lay chuyển nổi, nhíu mày nhìn hắn, thấp giọng nói: “Được, lời ta nói chẳng có nghĩa lý gì với ngươi, ta cũng không nói câu thừa thãi nữa. Chỗ ta có một phong thư của chủ nhân ngươi, tự ngươi xem đi, xem hắn có muốn ngươi quyết tuyệt như vậy không”.

Trịnh Luân cau mày, có phần kinh ngạc, hỏi nàng: “Cô có thư của vương gia?”.

Thần Niên đáp: “Ngươi tưởng rằng ta ăn no rửng mỡ mà chạy đến Thanh Châu chắc, ta đến đây chính là chịu sự nhờ cậy của hắn”. Nàng nói xong, thò tay vào ngực áo làm bộ lấy thư, nhưng lại âm thầm mở lọ thuốc mê trong ngực ra, thấm thuốc mê lên khăn tay, rồi rút ra.

Trịnh Luân thấy thứ nàng lấy ra không phải thư mà là khăn tay, không khỏi khẽ cau mày lại.

“Đồ của ta hỗn độn, ngươi chớ có cười”. Thần Niên xấu hổ cười cười, đưa khăn từ tay này sang tay kia, lại sờ vào trong ngực áo, nhưng lần này, thứ nàng lấy ra vẫn không phải thư mà là một con dao găm sắc bén, bằng khí thế nhanh chóng, đâm thẳng về hướng Trịnh Luân.

Trịnh Luân biết Thần Niên xảo quyệt hay thay đổi, đã có phòng bị với nàng từ trước, thấy thế vội vàng nhảy sang bên cạnh né đao, đồng thời theo bản năng vươn tay túm lấy cổ tay nàng, nắm chặt lấy. Cổ tay tròn lẳn của nàng nằm trong bàn tay hắn, mang lại cảm giác nhẵn nhụi mềm mại, Trịnh Luân cảm thấy tim như ngừng đập, sợ tới mức lập tức buông tay ra, lui về phía sau hai bước.

Hắn phản ứng như thế, thật ra lại nằm ngoài dự liệu của Thần Niên. Nàng vốn định tiến lại gần giao đấu với hắn, nhân cơ hội lấy khăn thấm thuốc mê bịt vào mũi hắn, không ngờ hắn lại rút lui như thế. Rơi vào đường cùng, Thần Niên đành phải dấn thân lao lên, vung dao găm tấn công vào mặt hắn.

Nàng cứ quấn lấy hắn không thôi như vậy làm Trịnh Luân bất giác hết sức tức giận, nghiêng đầu né con dao, dưới tay không nể tình nữa, đánh rơi con dao găm trong tay Thần Niên, miệng lạnh lùng quát nhỏ: “Buông tay”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui