Giang Bắc Nữ Phỉ

Lúc đầu Khâu Tam còn ấp úng không dám mở miệng, nhưng thấy Thần Niên cứ
nhìn hắn rồi cười tít mắt, liền bạo dạn nói: “Tiểu nhân không dám mong
muốn thứ gì to tát cả, nhưng nếu đại hiệp có thể thuận lợi thực hiện
được vụ mua bán này trót lọt, thì cũng xin đại hiệp thưởng cho bọn tiểu
nhân chút ‘nước canh’, chỉ vài đồng bạc vụn thôi cũng được, cũng là để
cho Tiểu Bảo cầm về cho bà mẹ già của nó chi dùng.”

Thần Niên chậm rãi gật đầu, đồng ý nói: “Thương lượng xong, nếu cuộc mua bán này thành công, ta đương nhiên cũng không thể để các ngươi thiệt thòi
được.”

Nghe thấy những lời này của nàng, trên mặt Khâu Tam lộ ra vẻ vui mừng, nói liên mồm: “Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp.”

Thần Niên trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi nói tiếp: “Thế này đi, trước tiên mấy người các ngươi theo dõi động tĩnh của Dương Quý, xem xem chính xác là hôm nào thì hắn đến căn nhà của vợ bé, rồi bọn ta sẽ ra tay.”

Khâu Tam nghe xong lại cảm thấy khó hiểu, nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao phải
đợi lúc Dương Quý đến thăm căn nhà của vợ bé mới ra tay? Bên cạnh hắn
còn có đám tay chân đi theo nữa, ngộ nhỡ…..”

Thần Niên cắt ngang lời hắn, “Ta tự có tính toán của mình, ngươi không cần phải hỏi nhiều, cứ làm theo là được.”

Khâu Tam đúng là không hỏi nhiều thêm nữa, đồng ý trong nỗi niềm bán tín bán nghi, sau đó lại cùng Thần Niên bàn bạc phương thức liên lạc, rồi mới
dẫn mấy tên đồng bọn rời đi. Ai ngờ đi được mấy bước, lại nghe thấy Thần Niên ở đằng sau gọi hắn lại. Hắn dè dặt quay người ra sau, nhìn thấy
trên tay Thần Niên không biết từ bao giờ đã có rất nhiều những tấm phi
tiêu nho nhỏ, tựa như chú cá đang nhanh nhẹn bơi lội ca múa dưới ánh
trăng giữa những ngón tay nàng.

“Khâu Tam ca, tặng ngươi thứ này chơi cho đỡ buồn!” Thần Niên nở nụ cười, khẽ nâng cổ tay lên, tấm phi tiêu hóa thành một luồng sáng bay thẳng về
phía Khâu Tam, đi sát vào da đầu hắn rồi cắm thẳng vào búi tóc trên đầu.


Khâu Tam chỉ cảm thấy da đầu mình như căng ra từng hồi, hắn bị dọa cho
choáng váng từ lâu, nửa ngày sau mới định thần lại được, nở nụ cười đầy
miễn cưỡng, luôn miệng nói lời cám ơn: “Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp.”

Thần Niên xua xua tay một cách thản nhiên, cười nói: “Đi đi.”

Đợi đám người của Khâu Tam đã đi xa rồi, Diệp Tiểu Thất liền tiến lại gần
nàng, có chút nghi hoặc hỏi lại Thần Niên: “Cô đi tìm phiền phức từ cái
tên Dương Quý đó làm gì? Chúng ta trốn tránh người trong Thủ phủ thành
còn không kịp, sao lại còn đi dây vào bọn chúng nữa?”.

Lúc này Thần Niên mới kéo chiếc khăn đen che mặt xuống, không nhìn được thở dài một hơi nhẹ nhõm, vừa cùng đi với Diệp Tiểu Thất, vừa nhỏ giọng
giải thích: “Chỉ với hai người chúng ta, đương nhiên không dám tùy tiện
bước chân vào Thủ phủ thành, nhưng lại không tìm được người quen để nghe ngóng tin tức, muốn tìm được tung tích của nghĩa phụ tôi quả thật rất
khó. Mà Dương Quý lại là Đại quản gia của Thủ phủ thành, đương nhiên sẽ
biết rõ những chuyện xung quanh Dương Thành, đến lúc đó chúng ta khống
chế hắn, nhất định sẽ moi được nhiều thứ từ miệng hắn, ít nhất cũng phải hỏi được một câu hôm đó ở cửa khẩu rốt cuộc nghĩa phụ đã đi đâu.”

Diệp Tiểu Thất chăm chú lắng nghe chủ ý của Thần Niên, liền gật gật đầu:
“Vậy cũng được, chỉ sợ tên Khâu Tam đó bày kế hãm hại chúng ta thôi,
đừng để chưa tóm Dương Quý, thì đã liên lụy đến chuyện tiến lùi của bản
thân.”

Thần Niên đương nhiên đã có tính toán riêng, lập tức nói ngay: “Hai người
chúng ta phải cẩn thận hơn mới được, đến lúc ấy chỉ một mình tôi vào
thôi, cậu ở bên ngoài trông chừng tên Khâu Tam đó, chỉ cần cái mạng nhỏ
của hắn còn nằm trong tay chúng ta, thì nhất định hắn ta không có gan
dám giở trò đâu.”


Hai người thì thầm bàn bạc, rồi tìm một chỗ vắng người thay bộ quần áo trên người ra, sau đó mới quay về nhà trọ nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, bọn họ tự mình bí mật điều tra về Dương Quý Đại quản gia của
Thủ phủ thành, cuối cùng cũng có được những thông tin cần thiết, về căn
bản thì không có khác biệt nhiều lắm với những gì Khâu Tam đã nói, tên
Dương Quý này là người bên ngoài thiện lương bên trong âm hiểm, lại được Dương Thành rất mực tín nhiệm, không chỉ quản lý mọi việc trong nội phủ của Dương Thành, mà còn nhúng tay vào cả việc quân sự và chính trị của
Thanh Châu.

Thần Niên đã từng quan sát ông ta ở trên phố từ đằng xa, ông ta tuổi tác tầm trên dưới bốn mươi, dáng người không cao, thân hình có hơi béo một
chút, thoạt nhìn thế nào cũng thấy có dáng vẻ của một người lương thiện, chỉ là nụ cười trên mặt ông ta hình như rất quen, nghĩ kỹ lại thì có
nhiều nét giống với Văn Phượng Minh, Nhị đương gia của trại Thanh Phong.

Bên phía Khâu Tam báo tin đến nói rằng trong Thủ phủ thành hình như có một
đại nhân vật nào đó, mấy ngày nay Dương Quý đều bận rộn vì chuyện này,
nên không đến căn nhà của vợ bé được. Thần Niên tuy rằng chờ rất sốt
ruột, nhưng rốt cuộc vẫn không dám xông thẳng vào Thủ phủ thành, chỉ
đành tự kìm nén tâm tình của bản thân kiên nhân chờ đợi cơ hội tới.

Đợi mãi cho đến hai ngày sau, Khâu Tam mới đưa thư đến nói rằng lúc nhá
nhem tối nhìn thấy bà lão ở căn nhà của vợ bé đi ra ngoài mua rượu, đoán rằng tối nay Dương Quý sẽ tới đó. Thần Niên và Diệp Tiểu Thất nghe vậy
trong lòng vui không để đâu cho hết, liền chuẩn bị thay quần áo để tiện
hành động vào buổi tối, rồi kiên nhẫn đợi đến lúc trời đêm yên tĩnh, mới đi tới ngôi nhà nơi vợ bé của Dương Quý ở mà Khâu Tam đã mò ra được.

Vì bà vợ chính của Dương Quý rất ghê gớm, nên căn nhà mà vợ bé của hắn ở
cũng được che giấu rất kỹ, Thần Niên đi theo con ngõ nhỏ quanh co lòng
vòng hồi lâu, mãi cho đến khi sắp tới đầu bên kia của phía Đông thành,
tên Khâu Tam đi trước mới dừng bước, chỉ vào căn nhà nằm ở phía bên trái nói nhỏ: “Đại hiệp, đây chính là căn nhà mà vợ bé của Dương Quý ở”.


Hắn nói xong liền đưa bàn tay áp lên miệng, một loạt những tiếng chuột
“chít chít” liền phát ra, sau đó lại có thêm hai tiếng mèo kêu vang lên, hai loại âm thanh này đúng thật là rất kỳ diệu, người nào không biết
còn tưởng rằng ở đây thật sự có một con mèo đang rình bắt chuột. Trong
lúc Thần Niên và Diệp Tiểu Thất đang rất kinh ngạc, thì nhìn thấy trong
bóng tối có một bóng người nhỏ bé đang vội vàng chạy tới, đến khi người
đó đứng trước mặt rồi mới nhận ra đó chính là thằng bé Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhỏ giọng nói: “Tam ca, Dương Quý vào cửa rồi, chỉ có một mình thôi, ngay cả tên hầu cũng đã đuổi về rồi.”

Khâu Tam quay đầu lại nói với Thần Niên: “Đại hiệp, căn nhà này tổng cộng có hai lối vào, ở đằng trước là một bà cụ và chồng của bà ta, Dương Quý ở
trong căn nhà phía sau kia.”

Thần Niên khẽ gật đầu, giống như đang dặn dò Diệp Tiểu Thất: “Một mình tôi
vào là được rồi, cậu và Khâu Tam ca đợi ở đây đi, ngộ nhỡ có xảy ra
chuyện gì, đốt lửa làm ám hiệu nhé, đến lúc đó cứ theo quy tắc cũ, không cần để ý gì đến tôi đâu, nhất định đừng quên chăm sóc chu đáo cho Khâu
tam ca đấy.” Nàng vừa nói, vừa móc từ trong người ra một viên thuốc,
không đợi Khâu Tam kịp có phản ứng đã nhét luôn vào miệng hắn, rồi lấy
tay đẩy mạnh cầm của hắn lên, ép cho viên thuốc chui thẳng xuống cổ
họng.

Thần Niên cười khẽ nói: “Khâu tam ca đừng hoảng sợ, chỉ là một viên thuốc
trấn tĩnh tinh thần thôi, để lát nữa huynh đỡ bị hoảng sợ, tránh đến lúc đang hỗn loạn lại chạy lung tung.”

Những lời nàng nói, Khâu Tam không tin lấy nửa chữ, trong lòng chắc chắn viên thuốc đó có độc, bọn họ sợ hắn lật lọng, nên dùng thuốc độc khống chế
hắn trước. Khâu Tam vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vẻ mặt khổ sở nói: “Đại
hiệp yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sẽ chờ ở đây mà, xin đại hiệp sớm
thưởng thuốc giải độc cho tiểu nhân.”

Thần Niên không quan tâm tới hắn nữa, giơ tay ra vỗ vỗ lên vai Diệp Tiểu Thất, nhỏ giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút.”

Diệp Tiểu Thất gật gật đầu: “Yên tâm đi.”


Thần Niên quay người nhìn bức tường bao quanh, lùi lại đằng sau hai bước,
nương theo đà chạy nhảy lên trên hai tay bám vào đầu tường, thân mình
nhẹ nhàng khéo léo cuộn lại thành một vòng, nháy mắt người đã ngồi vững
trên bờ tường mà không phát ra một tiếng động nào, lúc này mới ra hiệu
bằng tay mọi việc vẫn ổn với Diệp Tiểu Thất ở phía dưới, sau đó thân
người như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống bên trong căn nhà.

Hai người Diệp Tiểu Thất và Khâu Tam ở bên kia bức tường không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, một người thì nhớ đến lúc chặn đường cướp tiền giữa
thanh thiên bạch nhật trên phố nếu lúc ấy như nàng có được sự thông minh bình tĩnh như lúc này, còn không được gọi là người bắt trộm ư; người
kia lại nghĩ đại hiệp ở đâu ra, rõ ràng là ứng viên hoàn hảo cho việc
cầm đầu một toán cướp mà!

Tạm thời không nhắc tới hai người ở đây lo lắng chờ đợi, chỉ nói tới Thần
Niên đang ở bên trong, lúc còn ở trên bờ tường nàng đã quan sát cẩn thận tình hình bên trong nhà một lượt. Căn nhà này không lớn, ở phía Bắc là
một căn nhà ba gian nằm chính giữa, hai bên trái phải đều có hai gian
đối diện nhau, trừ căn phòng ở mé sườn phía Đông là vẫn còn sáng đèn,
thì những căn phòng khác đều tối đen như mực.

Thần Niên nhảy xuống dưới đất, lặng lẽ kín đáo tiến thẳng đến dưới cửa sổ
gian phòng chính, nhìn xuyên qua ô cửa sổ vào trong nhà, thấy bên trong
chỉ có mình Dương Quý, trên mặt không còn mang vẻ tươi cười lúc ban sáng nữa, mà là vẻ mặt trầm lặng ngồi bên mấy món rau dưa tự ăn tự rót rượu
một mình. Thần Niên nghĩ ngợi một hồi, liền đi tìm căn phòng người đầy
tớ của hai mẹ con người vợ bé Dương Quý ở, sau đó thổi vào hai luồng
khói thuốc mê, cho đến khi mấy nàng a hoàn đó ngủ mê mệt rồi, mới quay
trở lại căn phòng của Dương Quý.

Vì trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, nên Thần Niên không tiện thổi hơi
thuốc mê nữa, bèn dứt khoát đẩy thẳng cửa bước vào trong, ai ngờ Dương
Quý kia đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn, chỉ nói với vẻ rất tức giận: “Đã bảo với nàng ngoan ngoan ở trong phòng đừng đi ra ngoài, tại sao
lại không nghe lời vậy!”.”

Thần Niên có chút bất ngờ, ngẩn người ra một lát cười hỏi: “Sao Dương Đại quản gia lại nổi giận đùng đùng lên thế?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui