Giang Bắc Nữ Phỉ

Thần Niên khó khăn lắm mới trà trộn vào được bên trong, đương nhiên không
muốn cứ như vậy mà rời khỏi đây, nhưng trên người không có tiền lại
không có cách nào để tiếp tục ở lại trong thành, nàng cắn môi suy nghĩ
một lúc, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, lập tức đứng bật dậy, vô cùng hào hứng nói với Diệp Tiểu Thất: “Không cần phải ra khỏi thành
chúng ta cũng có thể làm một vụ ‘mua bán’!”.

Diệp Tiểu Thất sững người ra một lát, tưởng lầm rằng Thần Niên muốn thực
hiện việc cướp bóc ngay trong thành, bị dọa cho sợ cuống lên vội vàng
giữ chặt lấy người nàng, đè thấp giọng xuống nói: “Không được, không
được, ở chỗ chúng ta khua chiêng gõ trống để cướp bóc cũng không có vấn
đề gì, nhưng trong thành không như ở trong núi. Cô nhìn bên kia xem, ở
đó chuyên có quan sai đi tuần tra đường phố, lén lút vụng trộm lấy mấy
cái túi tiền gì gì đó, bọn họ có đến bắt hay không còn chưa nói, nhưng
nếu ra tay cướp bóc trắng trợn, thì chắc chắn sẽ kéo bọn họ tới đây đấy. Hiện giờ chúng ta là tội phạm bỏ trốn, ngộ nhỡ bị bọn họ quấn lấy thì
phiền phức lắm!”.

“Đương nhiên là không phải trộm cướp trắng trợn trên phố rồi.” Thần Niên giải thích.

Diệp Tiểu Thất cảm thấy vô cùng khó hiểu, hỏi: “Không cướp trắng trợn? Vậy
thì trộm lén lút hả? Nhưng cả hai chúng ta chẳng ai có tài năng trong
cái nghề này cả!”.

Trần Niên nhìn hắn cười hì hì, chớp chớp mắt, nói: “Lần này chúng ta không làm trộm, mà là bắt trộm!”.

Diệp Tiểu Thất liền choáng váng ngay lập tức: “Bắt trộm?”.

“Đúng!” Thần Niên kéo hắn đến một đoạn đường vô cùng náo nhiệt, vừa đi vừa thì

thầm: “Chúng ta không làm trộm, lẽ nào không thể bắt trộm ư? Tôi và cậu
lần này sẽ là ăn trộm trấn lột của ăn trộm!”.

Sự thật đã chứng minh, đối với hai người bọn họ mà nói, bắt trộm hiển
nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với làm trộm. Nhãn quang của Diệp Tiểu
Thất vô cùng lợi hại, rất nhanh đã nhìn ra được mấy tên lưu manh mặt mũi lấm la lấm lét đang trà trộn vào trong đám đông. Hắn và Thần Niên hai
người sợ đánh rắn động cỏ, nên chỉ lặng lẽ bám theo từ đằng sau, sau đó
thừa lúc bọn chúng chia nhau số chiến lợi phẩm cướp được, liền bao vây
chặn từ hai đầu của một con phố vắng vẻ yên tĩnh.

Hai người dùng khăn vải che kín mặt, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào
đánh đấm túi bụi, sau đó không đợi mấy tên lưu manh kịp phản ứng, cướp
sạch tiền bạc rồi bỏ đi luôn. Mấy tên lưu manh bị đánh cho đờ cả người,
cứ ngồi ngẩn ra nhìn hai người đi xa dần, lúc ấy mới hoàn hồn, cả đám
quay ra nhìn nhau, la hét ầm ĩ, tên nào tên ấy đều bị đánh cho tím bầm
sưng vù hết cả mặt mũi. Tên cầm đầu đám lưu manh khóe miệng bị đánh cho
rách toạc, nói cũng không tiện, mồm miệng mắng chửi không được rõ ràng:
“Mẹ nó chứ! Chuyện gì thế này? Thành Thanh Châu từ bao giờ lại xuất hiện hai cái tên này thế?”.

Trong khi mấy người bọn chúng ở bên này mắng chửi không ngớt, thì ở bên kia
Thần Niên và Diệp Tiểu Thất lại kích động và vui sướng không kìm chế
được, hai người liên tục đi vòng quanh mấy con phố nhỏ, thấy phía sau
không có ai đuổi theo, lúc ấy mới thả chậm bước chân lại, lôi số tiền
vừa cướp được lúc nãy ra đếm cẩn thận, không ngờ lại cướp được đến tận
hơn mười lượng bạc vụn.


Diệp Tiểu Thất ngạc nhiên đến líu cả lưỡi: “Làm mua bán trong thành vẫn là tốt nhất! Còn sảng khoái nữa chứ!”.

Thần Niên đang tung hứng một chiếc túi tiền thêu bằng tay rất tinh tế, nghe
vậy liền liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười hỏi: “Thế nào? Làm mua bán ở trong
núi thì không sảng khoái à? Chỗ bạc này mới chỉ có tí chút thôi, có lần
nào trại Thanh Phong chúng ta làm một vụ mua bán mà ít hơn một ngàn
lượng đâu!”.

“Không giống nhau,” Diệp Tiểu Thất cân nhắc lựa chọn từ muốn nói, lý giải một
cách rất nghiêm túc: “Mua bán trong núi tuy rằng cũng sảng khoái đấy,
nhưng dựa vào tình vào lý mà nói, vẫn cứ có cảm giác có chút gì đó không được quang minh chính đại, không giống như lần này, giống như đang hành hiệp trượng nghĩa, lần đầu tiên cướp một thứ mà còn được cướp một cách
đường đường chính chính như thế!”

Thần Niên nghe xong không nhịn được cười, cố tình trêu Diệp Tiểu Thất: “Ưỡn
ngực! Ngẩng đầu! Để tôi xem thử tư thế oai hùng của Diệp đại hiệp của
chúng ta nào!”.

Diệp Tiểu Thất cũng thật sự bày ra vài tư thế phối hợp đùa cùng với nàng,
hai người cười nói hi hi ha ha một lúc, rồi bàn nhau xem nên dùng số
tiền này thế nào. Diệp Tiểu Thất đói bụng vô cùng, đương nhiên là muốn
đến tửu lầu ăn một bữa no say trước. Thần Niên suy nghĩ rất lung, chỉ
dùng một chút tiền mua vài cái bánh bao ăn cho đỡ đói, sau đó dẫn Diệp
Tiểu Thất đi tìm một hiệu may quần áo, chi một số tiền lớn may hai bộ
quần áo giày tất đầy đủ từ trên xuống dưới.


Đợi đến lúc từ hiệu may đi ra, trên người Diệp Tiểu Thất đã mặc một bộ
trường sam tay cầm một chiếc quạt xếp, lắc mình biến thành một anh chàng thư sinh mặt mày thanh tú, còn Thần Niên thì hóa thành một tiểu thư
đồng răng trắng môi hồng. Diệp Tiểu Thất nhìn lại đống quần áo của mình, lại ngó sang Thần Niên, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu, ngạc nhiên hỏi: “Chúng ta đang làm gì đây thế này? Muốn giả làm thư sinh và thư
đồng lên kinh dự thi à?”.

Thần Niên trả lời: “Có câu rồng mạnh không đè nổi rắn bản địa. Chúng ta cướp tiền của mấy tên lưu manh đó, bọn chúng đương nhiên sẽ
không dễ dàng bỏ qua đâu, không chừng còn đang lùng sục tìm kiếm chúng
ta khắp nơi cũng nên, chi bằng đóng giả thành thế này, tìm nhà trọ nghỉ
lại cũng tiện hơn.”

(Nguyên văn câu trên là “Cường long bất áp địa đầu xà” hiểu theo nghĩa đen là
một con rồng dù có to lớn hung bạo đến đâu cũng không áp chế được một
con rắn khi nó đang ở trên địa bàn của mình, ẩn dụ cho một người có thực lực to lớn cũng khó mà đối phó được với thế lực bản địa. P/S: Liệu có
giống như câu “Chó cậy gần nhà” của VN mình không nhờ???)

Ngay từ nhỏ nàng nói gì thì hắn sẽ nghe nấy, nghe nàng giảng giải đâu ra
đấy, hắn lập tức không hỏi gì thêm nữa, chỉ mân mê cái túi tiền thêu
tay, lo lắng nói: “Được mặc quần áo mới đương nhiên là thích rồi, nhưng
bạc của chúng ta cũng sắp dùng hết, sao còn đủ để thuê nhà trọ đây?”.

Con mắt Thần Niên xoay tròn, cười nói: “Trước tiên chỉ cần đủ dùng cho ngày hôm nay là được rồi, ngày mai tôi và cậu lại đi ‘hành hiệp trượng
nghĩa’ tiếp là xong thôi mà.”

Hai người bàn bạc xong xuôi, liền tìm một nhà trọ tầm trung, giả vờ là học
trò từ nơi khác tới tìm thầy bái sư để thuê trọ. Ngày thường hai người
đi khắp nơi dò hỏi về tin tức của Mục Triển Việt, khi nào tiền hết lại
lén lút thay quần áo ra ngoài “hành hiệp trượng nghĩa”. Cứ như vậy suốt
mười mấy ngày liền, vẫn không tìm thấy Mục Triển Việt, còn mấy tên lưu
manh quen hành nghề trộm cắp bên trong thành Thanh Châu thì bắt đầu nóng nảy.

Đã thấy loại hành hiệp trượng nghĩa nào cứ đợi lúc người ta phân chia

chiến lợi phẩm thì mới xuất hiện chưa? Đại hiệp gì cái ngữ ấy, rõ ràng
là cường đạo thì có! Đã vậy bọn chúng tuy bị cướp, bị đánh, nhưng ngay
cả quan phủ cũng không thể đi báo án, khổ sở thế nào đi nữa cũng chỉ còn cách cắn răng nuốt vào trong bụng, thật là bắt nạt người ta quá rồi!

Tên cầm đầu đám lưu manh khóc không ra nước mắt, trong một lần lại bị “hành hiệp trượng nghĩa”, không nhịn được giữ chặt Diệp Tiểu Thất và Thần
Niên lại, dè dặt hỏi: “Hai vị đại hiệp, không biết bọn ta có chỗ nào đắc tội với hai vị, có thể nói rõ ra được không? Để bọn ta có chết cũng
được biết rõ ràng.”

Suốt mấy ngày nay Thần Niên không tìm được tin tức nào về Mục Triển Việt,
trong lòng như đang có lửa, nghe vậy liền đáp: “Các ngươi chẳng có chỗ
nào đắc tội với bọn ta cả.”

Tên cầm đầu đám lưu manh liền nói: “Nếu đã không thù không oán, tại sao hai vị lại cứ luôn gây khó dễ cho bọn ta như vậy?”.

Bên này Thần Niên còn chưa kịp trả lời, Diệp Tiểu Thất ở bên kia đã mất kiên nhẫn đáp: “Vì bọn ta thiếu tiền tiêu.”

Máu trong người tên cầm đầu mắc nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa thì phun ra
ngay tại trận, lòng thầm nghĩ hai người này đúng là không biết nói đạo
lý, ai mà chả thiếu tiền? Bọn ta không thiếu tiền thì tự dưng đi ăn trộm làm gì? Cứ thiếu tiền thì đi chặn đường cướp của bọn ta à? Thế thì nói
hay không nói đạo nghĩa làm cái quái gì nữa? Vả lại, các ngươi muốn cướp thì chỉ cướp tiền thôi, đừng có động tí là đánh người, lần nào đánh mà
mặt mũi không bầm dập sưng tím lên thì không chịu được hả?

Hắn suy nghĩ một lát, rồi gọi Thần Niên bằng hai tiếng trái với lương tâm
mình “đại hiệp”, dùng những lời nói dễ nghe thương lượng với bọn họ: “Có thể lắng nghe vài lời của tiểu nhân không? Chúng ta đều là những người
làm ăn nho nhỏ, cũng chỉ vì muốn chăm lo cho gia đình để sống tạm qua
ngày mà thôi. Nếu như hai vị thực sự thiếu tiền, bọn tiểu nhân sẽ nghĩ
cách làm một vụ mua bán lớn cho hai vị, chúng ta đừng làm mấy vụ làm ăn
vụn vặt này làm gì, được không?”.

Thần Niên nhấp nháy mắt, thờ ơ hỏi lại: “Vụ làm ăn lớn nào kia?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui