Nến đỏ tỏa sáng làm cho tâm của ta cũng nóng lên, nàng có bộ dáng thế nào, liệu có phải là có một trái tim bao dung cùng một
cái mái tóc thật dài? Ô ô ô, nàng có bộ dáng y chang Đắc Kỷ, không có
mái tóc dài óng ả mà lại có đao thương thật dài…
============
Xuân qua hạ đến, hồ sen nơi ngự hoa viên đã nở rộ cũng là lúc Doãn Thọ An lập hậu. Sau khi qua ngàn chọn vạn tuyển, Thái hậu và quốc cữu rốt cuộc cũng quyết định chọn thiên kim tiểu thư của đệ nhất gia tộc ở Đại Doãn vương triều làm hoàng hậu.
Hoàng hậu tên Thượng Quan Yến, năm nay mười bốn tuổi, lớn hơn Doãn Thọ An ba
tuổi, nhưng mà không sao, Thái hậu và quốc cữu đã nói “ Nữ đại tam, ôn
kim chuyên”, rất thích hợp. Quan trọng hơn là Thượng Quan Yến xuất thân
tướng môn, Thượng Quan gia trấn thủ vùng Lĩnh Nam, trong tay nắm binh
quyền, tương lai sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Doãn Thọ An.
Lần thứ hai làm chú rể, đối với Doãn Thọ An còn nhỏ tuổi mà nói dường như
không có gì đặc biệt lắm, ngay cả Thẩm Tĩnh Thù cũng hưng trí bừng bừng
ôm Quân công tử đứng bên cửa An Đức cung chờ nghênh đón Hoàng hậu, hai
mắt xinh đẹp mở to, tòm mò nhìn các cung nhân qua lại không ngừng.
Đêm xuống, khi Doãn Thọ An bước vào tân phòng thì đột nhiên lòng thấy lo
lắng. Người bên trọng nó cũng giống Thù Thù, sau này sẽ sinh hoạt gắn bó cùng với mình, không biết bộ dáng đẹp xấu ra sao, tính tình thế nào.
Thượng Quan Yến vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, nhấc rèm trân châu trước mặt,
ngẩn đầu nhìn chung quanh, ai nấy đều ngây người vì mỹ mạo của nàng. Mấy từ mỹ nhân hay xinh đẹp tuyệt trần vẫn không đủ miêu tả vể đẹp kinh
diễm động lòng người của nàng. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hơi xếch như hờn như giận, làm da trắng hồng, bộ ngực sớm trưởng thành cao ngất đầy
đặn, sóng mắt lưu chuyển, dùng không cười cũng đã cực kỳ quyến rũ.
Nếu so sánh với Thẩm Tĩnh Thù đoan chính, thanh nhã như hoa lan thì vẻ đẹp
của Thượng Quan yến chỉ có thể dùng hải đường để hình dung, từ đầu đến
có thể dùng một từ để khái quát, chính là mị.
Không chỉ có cung nhân, nội thị mà ngay cả Doãn Thọ An tuổi còn nhỏ cũng kinh sợ vì sắc đẹp của Thượng Quan Yến, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, tiến lên cười lấy lòng nói “ Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi bộ dáng thật xinh đẹp, y chang hồ ly tinh”
Phách, Thượng Quan Yến vẫn buộc chặt thần kinh rốt cục hỏng mất . Thực ra
không ai biết tâm bệnh của nàng chính là nhận xét của người khác về mỹ
mạo của nàng.
Xuất thân tướng môn nên Thượng Quan Yến từ nhỏ đã tập võ, mơ rằng sau này có thể như cha huynh, trở thành một nữ anh hùng tư thế hiêng ngang vì quốc gia mà xả thân hi sinh. Thế nhưng, từ nhỏ nàng đã diễm lệ vô cùng, hơn
nữa tóc còn quăn tự nhiên, tướng tá quá đổi phong lưu, tuổi còn nhỏ đã
khiến cho nhiều nam hài đánh nhau vì nàng nên từ nhỏ đã bị coi là hồng
nhan họa thủy.
Tuy rằng Thượng Quan Yến cố hết sưc thay đổi vận mệnh của mình nhưng càng
lớn, bộ dáng của nàng càng hại nước hại dân. Vì vậy để tránh cho quân
đội rối loạn, Thượng Quan tướng quân kiên quyết không cho phép nàng đi
theo quân, càng không cho nàng ra ngoài để trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho
nên, đẹp quá cũng là một cái tội, nhất là đối với người một lòng muốn
làm nữ anh hùng như Thượng Quan Yến, chỉ cần một lời bình phẩm về khuôn
mặt của nàng đã như một mũi nhọn đâm vào lòng nàng.
Không ai biết, Thượng Quan Yến vì trở thành một nữ nhân hiền lương thục đức
mà trả giá bằng biết bao nhiêu chua xót cùng cố gắng, mồ hôi và nước
mắt. Nàng dùng kiếm dứt khoát cắt ngắn mái tóc quăn của mình, mỗi ngày
mặc váy bó sát ở trong phòng tập chạy bộ, trên đầu còn đội một chồng
binh pháp dày cộm.
Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, để triệt để thay đổi hình tượng hồng nhan họa
thủy của mình, Thượng Quan Yến còn mỗi ngày chuyên cần học nữ giới, liệt nữ truyện…dù rằng nàng vừa đọc vừa thầm nghĩ một kiếm chém chết người
viết ra mấy cuốn sách này, tuy vậy nàng vẫn có thể thuộc làu làu, không
sai chử nào. Thế nhưng nàng vô cùng bi ai khi phát hiện trong lòng người khác, nàng vẫn là một hồ ly tinh yêu mị.
Nay, Doãn Thọ An, tiểu trượng phu của nàng, thiếu niên thiên tử của Đại Doãn vương triều vừa hé miệng đã phạm vào đại kị của nàng, vì thế Thượng
Quan Yến rốt cuộc không nhịn được nữa. Lúc này nàng hoàn
toàn quên mất những lời dặn dò của người nhà, quên luôn hôm nay trong
lúc thực hiện các lễ nghi rườm rà đã luôn tự nhủ với bản thân “ Ta muốn
trở thành một thục nữ hiền lương”. Nàng lập tức nổi bảo, tiến lên nắm
lấy cổ hoàng bào của Doãn Thọ An, nghiến răng nghiến lợi nói “ Ngươi nói cô nãi nãi là gì?”
Doãn Thọ An sợ tới mức lạnh run, đại mỹ nữ trở mặt thật nhanh, phút chốc đã
biến thành Mẫu Dạ Xoa, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng đáp “ Hoàng hậu tỷ tỷ…”
“Không phải, là câu sau” Thượng Quan Yến không kiên nhẫn, một cước đá Doãn Thọ An té xuống giường, vừa nhéo vừa hét lớn “ Sau này không được để ta
nghe thấy ba chữ hồ ly tinh nữa”
Doãn Thọ An bởi vì cổ áo bị nắm quá chặt nên hắn không thể nào phát ra
tiếng, chỉ nhanh chóng gật đầu. Thượng Quan Yến quay đầu quét mắt nhìn
đám cung nhân, nội thị đang im như thóc một vòng, thấy bọn họ cũng đang
cúi đầu lo sợ thì hài lòng quay đầu lại. Nhìn thấy Doãn
Thọ An sắc mặt ửng hồng, lưỡi thè ra, Thượng Quan Yến liền buông tay, vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì phạm tội mưu sát thân phu.
Sau đó, nàng vội vàng lui vào trong giường, nhanh chóng cởi áo ngoài, rồi
lại nhanh chóng ngồi trở lại bên giường, cúi đầu, cố hết sức học bộ dáng ôn nhu của tiểu thư khuê các, nhỏ giọng nói “ Hoàng thượng, cũng không
còn sớm nữa, để nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi đi”
Cung nhân, nội thị trong An Đức cung đều đứng hình. Thượng Quan Yến cực kỳ
hiền lành, ôn nhu chẩn bị giúp Doãn Thọ An cởi áo, nào ngờ Doãn Thọ An
sống chết không chịu, lui lại mấy bước, thần sắc khủng hoảng, ngập ngừng phản kháng “ Ta, ta tự mình làm”. Ô ô, đúng là cao thủ biến sắc mặt,
thực đáng sợ ah.
Thượng Quan Yến sắc mặt trầm lại, Doãn Thọ An vẻ mặt như muốn khóc nhìn đám
người Tiểu Huyền Tử lại thấy bọn họ đang ngẩng đầu ngắm trần nhà, không
dám tới hỗ trợ. Vì thế Doãn Thọ An vừa khụt khịt vừa tự mình cởi bỏ đai
lưng cùng lễ phục phức tạp rườm rà.
Thượng Quan Yến không chờ được nữa, kéo chăn gấm trên bàn rống to lên “ Chậm
quá, ta không chờ được, cả ngày nay phải làm đủ thứ chuyện, mệt chết đi
được, nhanh lên giường ngủ đi”. Thật là, một tiểu thí hài mười một tuổi, chuyện gì cũng không hiểu, bộ dáng lại đáng thương làm nàng có cảm giác mình giống như đang ép lương vì xướng. Phi, phi, chuyện này không phải
một thục nữ nên nói, nàng là thê tử hiền lương văn tĩnh, là hoàng hậu
tri thư đạt lễ ah.
Nghe vậy, Doãn Thọ An rùng mình một cái, lập tức thuần thục cởi bỏ ngoài
bào, chỉ còn lại trung y, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy lên giường, kéo
chăn gấm phủ lên người, cuộn tròn thành một đoàn, ngoan ngoãn nhắm mắt
ngủ. Thượng Quan Yến khóe miệng run rẩy, thở dài một hơi, vung tay lên,
khí thế như bậc nữ vương ra lệnh “ Tắt đèn, ngủ”
Nửa canh giờ sau, lại nghe tiếng quát không kiên nhẫn của Thượng Quan Yến “ Hoàng đế, rốt cuộc ngươi có ngủ hay không? sao cứ ở trong góc lăn qua
lộn lại?”
“Ta, ta ngủ không được…” Doãn Thọ An thanh âm run rẩy
“Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Thượng Quan Yến bật ngồi dậy, chỉ tiếc Doãn Thọ An không có hiểu biết, tạm thời không thể thưởng thức dáng người mạn diệu của nàng
“Ta, ta muốn ôm Thù Thù ngủ a, nàng mềm nhũn, trên người còn có hương thơm
ngào ngạt…” Doãn Thọ An cẩn thận nhô cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhỏ giọng đề nghị. Quan trọng nhất là nàng không có hung dữ như hoàng hậu tỷ tỷ,
đương nhiên mấy lời này Doãn Thọ An chỉ để dành nói với riêng mình.
“Ngươi thực phiền toái.” Thượng Quan Yến tức giận, xốc màn che lên, phân phó
với Tiểu Huyền Tử “ Mau gọi Thù Thù tới cho Hoàng thượng”
Thẩm Tĩnh Thù đang ngủ bị Thương Nga lay tỉnh, mắt nhắm mắt mở để mặc nàng
giúp mình mặc tẩm y, sau đó cả nàng và Quân công tử cùng bị nhét vào
kiệu đưa đến An Đức cung. Vừa tới nơi, nàng liền xoa hai mắt, chu cái
miệng nhỏ nhắn than thở “ Thọ Thọ, ta nằm mơ..a ah “. Nàng nhìn thấy
Thượng Quan Yến tóc tai bù xù đứng bên cạnh Doãn Thọ An, nhịn không được chỉ tay kêu lớn “ oa, hoàng hậu tỷ tỷ thật là đẹp, y chang hồ ly tinh
trong truyện hay nói”
“…” lại bị đả kích nghiêm trọng, Thượng Quan Yến lập tức bi phẫn, hai tay nắm lại thành quyền, mắt xếch trợn to.
Không đợi Thẩm Tĩnh Thù tiếp tục khen “Hoàng hậu tỷ tỷ ánh mắt thật đẹp, y
chang hồ ly tinh..”, Doãn Thọ An đã vội bước lên, che miệng nàng lại,
kéo nàng đi đến bên giường “ Mau ngủ đi, mau”. Nói xong liền cứng rắn
nhét nàng vào ổ chăn, bản thân cũng chui vào, ôm lấy nàng cùng nhau ngủ, ngay cả Quân công tử định thăm dò tình hình cũng hắn lôi lại “ Không
cần nhiều lời, mau ngủ đi”. Tiếp theo đã nghe tiếng hít thở trầm ổn của hắn vang lên.
Thượng Quan Yến nhìn chăn gấm, dở khóc dở cười, cuối cùng đành yên lặng leo
lên giường, kéo chăn đi ngủ. Cho tới nửa đêm, Thượng Quan yến mơ hồ bị
đè ép mà bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy chăn gấm bị Doãn Thọ An đá không
biết rơi đi đâu, Thẩm Tĩnh Thù vì lạnh cho nên rúc vào lòng hắn, mà Doãn Thọ An dường như cũng cảm nhận sự ấm áp nên ôm nàng càng chặt hơn.
Thượng Quan Yến thở dài một hơi, nhìn tiểu bằng hữu, lấy chăn gấm bị bọn họ đá rơi, cẩn thận đắp lại cho bọn họ. Nàng vừa nằm xuống đã thấy còn mèo Ba Tư mà Thẩm Tĩnh Thù mang đến đang giương đôi mắt nửa lam nửa xám nhì
mình.
Thượng Quan Yến trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình “ Lại đây đi”. Quân công tử meo một tiếng, vội vàng tiến đến, còn liếm
bàn tay nàng một cái như muốn lấy lòng rồi nhanh chóng cuộn tròn trong
lòng Thượng Quan Yến mà ngủ.
Vì thế đêm động phòng hoa chúc của Thượng Quan Yến lại xảy ra chuyện tình
tay ba, nhưng nếu tính kỹ thì phải nói là quan hệ nhân thú mới đúng.
Thượng Quan Yến nhìn Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù ở bên cạnh mình đang ngủ
ngon lành, lại nhìn con mèo trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại ảo
giác: thực ra mình không phải đến để làm một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ hiền đức mà là làm bảo mẫu miễn phí cho hai người này cùng một con mèo ah.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...