Kết thúc của những câu chuyện tình yêu lãng mạn thời xưa đều là hoàng tử và công chúa hạnh phúc bên nhau, nhưng đến một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ già đi. Hoàng tử và công chúa ở cùng một chỗ đương nhiên là hạnh phúc
nhưng đến khi bọn họ đã bạc đầu vẫn có thể ở cùng một chỗ cùng ngắm
trăng ngâm thơ, tám chuyện cuộc sống…điều đó còn lớn hơn cả hạnh phúc.
============
Doãn Thọ An từng bước một vững vàng đi ra khỏi thiên lao, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đang mỉm cười Thẩm Tĩnh Thù, hai chân hắn nhất thời mềm nhũn, lập tức nắm lấy tay nàng vội vàng hỏi « Thù Thù, vừa rồi ngươi đã nghe được những gì ? ta biểu hiện thế nào ? có lộ ra sơ hở hay không ? »
« Không có, Thọ Thọ, ngươi diễn rất tốt » Thẩm Tĩnh Thù biểu lộ sự say mê « nhất là cái câu : ta không thể bảo vệ các ngươi, cũng không thể dung túng
các ngươi. Ngữ khí của ngươi khi đó rất đau đớn, âm thanh bi thống, ví
như lời Ngọc Như Ý lúc trước thì là… »
« Ý thức được hành vi nghệ thuật » Thẩm Tĩnh Chi lên tiếng bổ sung, cảm
khái nói « Hoàng thượng biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhất là khi quay
lưng lại, trong mắt như có lệ, vẻ mặt bi thương, thực sự cũng làm cho
thần cảm động vài phần ah. Đây mới là thể hiện tuyệt đối của thực lực,
không như Quýnh vương thuộc phái thần tượng, không thể nào so sánh bằng »
Dứt lời, hắn chỉnh lại y quan, khom người hành lễ với Doãn Thọ An « tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng như Hoàng thượng phân phó, Tô tướng và
Hoàng hậu đã ngủ say, ba ngày sau mới có thể tỉnh lại. Người khám nghiệm tử thi, nhập liệm…thần đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối sẽ không để lộ
thông tin. Nếu Hoàng thượng vẫn còn lo lắng thì thần sẽ phóng hỏa đốt
thiên lao, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Còn về phần Tô tướng và Hoàng hậu,
thần sẽ đưa bọn họ đi thật xa, Hoàng thượng yên tâm »
Doãn Thọ An vừa lòng gật gật đầu, thừa dịp Thẩm Tĩnh Thù không chú ý, vụng trộm kéo hắn đến một bên, nhỏ giọng hỏi « rượu kia đâu, ngươi còn hay không ? »
“Hắc hắc, Hoàng Thượng cứ việc yên tâm, trong rượu ta đã cho một ít thuốc
xổ, khi bọn họ tỉnh dậy nhất định sẽ chạy không kịp » Thẩm Tĩnh Chi cười gian đáp « tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể không tính, thần sẽ thay Hoàng thượng trút giận một chút »
Hai tên vô lại nhìn nhau cười to, quanh quẩn hồi lâu trong không trung, trong sự ngạc nhiên khó hiểu của Thẩm Tĩnh Thù…
******************
Từ đ1o về sau, Thọ Thọ và Thù Thù cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc. Gì ?
ngươi hỏi về sau tiếp tục thế nào ? ngươi xác định muốn nghe ? thực sự
rất muốn ? được, vậy thì tiếp tục kể thôi.
Về sau, đương nhiên là ngày tháng trôi nhanh như ngựa phi qua cửa sổ, con người rồi cũng sẽ già đi…
Quân thần cùng đồng lòng cố gắng nên Đại Doãn vương triều đã trải qua thời
đại thái bình thịnh thế. Tuy rằng nhân sự có nhiều thay đổi, chúng lão
thần có người chết có người về hưu, lớp trẻ thay thế như nấm mọc sau
mưa, triều đình nhiều phen biến hóa thì Thẩm Tĩnh Chi vẫn an ổn trên ghế thừa tướng một năm lại một năm.
Có người nói, Thẩm tướng chủ ngoại, Thẩm phi chủ nội, Đại Doãn vương triều chỉ còn đổi sang họ Thẩm nữa là xong nhưng Doãn Thọ An vẫn không để ý
tới những lời bàn tán, dị nghị, muôn vàn sủng ái đều dồn vào một người.
Đương nhiên cũng vì thế mà hậu cung của Cung Văn đế hoang vắng thảm
thương, nhìn qua nhìn lại chỉ có một mình quý phi Thẩm Tĩnh Thù. Đế phi
tình thâm làm biết bao thiếu nữ thương tâm khóc hận.
Lại nghe nói, có một ngày Cung Văn đế cùng Ngự sử đại nhân tranh cãi ầm ĩ
trong thư phòng. Ngự sử đại nhân đánh thua một ván, tức giận rời đi,
không để ý nên va vào cây cột, trán nổi cục u to tướng rướm máu. Hình bộ thượng thư Sở Trung Thiên lại nghe tin báo Ngự sử đại nhân đang ở ngự
thư phòng dùng hình thức tử gián để khuyên vua, liền rút kiếm tiến cung, rượt Cung Văn đế đang ở trước giường an ủi Ngự sử đại nhân chạy suốt
mấy gian điện. Cuối cùng biết rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tuy Hình bộ thượng thư đã bị đánh trượng lại trừ thêm bổng lộc nhưng Cung Văn đế
vẫn bí mật hạ mệnh lệnh : khi nào Ngự sử đại nhân tiến cung nghị sự, ám
vệ nội thị nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, vì an nguy của Hoàng
thượng, không được để Trần Sơ có chút tổn thương nào.
Lại nghe nói, kỳ thi mùa xuân, tân văn võ Trạng Nguyên vào cung diện thánh
đã làm cho Cung Văn đế ngây người, Thẩm tướng thì choáng váng xây xẩm.
Ai nấy đều nói Tô Khanh tuy là văn võ toàn tài nhưng bộ dáng lại quá mức xinh đẹp, nhất là đôi mắt xếch tràn ngập yêu khí, thân là nam nhân mà
mang tướng hồ ly. Nhưng Cung Văn đế lại không để ý tới dị nghị, Thẩm
tướng cũng không màng lời bàn tán, đưa Tô Khanh năm đó mới mười tám tuổi vào nội các, thường gọi tiểu Tô tướng. Quần thần than ngắn thở dài :
Đại Thẩm tướng làm người hoang đường, tiểu Tô tướng nhiễu loạn triều
cương, thế nhưng giang sơn của Cung Văn đế vẫn vững như bàn thạch.
Tiểu Tô tướng tuy có tài trị thế nhưng tính nóng như lửa, chuyện thị phi
quanh mình cũng không ít. Đầu tiên là nhân lúc tiệc rượu, âm thầm bỏ bả
đậu vào chén canh của Tô tướng đại nhân, hại hắn phải đi gặp người nổi
tiếng suốt mấy ngày. Quýnh vương gia mặt dày mày dạn ở trong Thẩm tướng
phủ gạt ăn gạt uống suốt hai mươi năm vẫn tật cũ không bỏ, cố tình coi
trọng tiểu Tô tướng, tìm mọi cách để được sờ bàn tay nhỏ bé của hắn, cho dù bị đánh đau cũng nhất định không buông bỏ, thậm chí mỗi ngày còn tìm gặp Cung Văn đế gây náo loạn, nhất định đòi chuyển đến sống trong phủ
của tiểu Tô tướng, dây dưa không rõ…Người đời lại ca thán : tiểu Tô
tướng mị lực mạnh mẽ, mê quân thượng, hoặc Quýnh vương.
Lại lại nghe nói, Nam Cương không yên, chiến tranh liên miên, Trụ Quốc đại
tướng quân Thượng Quan Cẩn liều chết đền nợ nước, máu đẫm sa trường dù
đánh lui cường địch nhưng thân cũng bị trúng tên, mấy tháng sau thì qua
đời. Tin dữ truyền về kinh thành, Cung Văn đế ngồi sững sờ trên long ỷ
hồi lâu mới hoàn hồn, truy phong hậu táng, an ủi cho người nhà. Bãi
triều xong hắn ngồi lỳ trong ngự thư phòng cả ngày, chỉ sai người mang
đến cho Thẩm Tĩnh Thù cái hộp đựng đầy đào huyên mà Thượng Quan tướng
quân trước lúc lâm chung gởi tới. Một đêm này, lần đầu tiên Cung Văn đế
không qua đem trong An Tuệ cung, để mặc Thẩm quý phi thổi đào huyên cả
đêm…
…
Thời gian thắm thoát thoi đưa, dù là thiếu niên tuấn lãng hay mỹ nữ động
lòng người thì rồi mái đầu cũng bạc trắng, thì rồi trần quy trần, thổ về thổ…cuối cùng cũng chỉ còn lại bộ xương khô…
Đời sau khen Cung Văn đế là thiên cổ minh quân, hắn ban hành thuế muối, sửa đê điều, trị thủy lợi, giảm tô thuế, bỏ khổ hình…mở ra một triều đại
thái bình, tạo phúc cho muôn dân.
Cũng có người nói Cung Văn đế trời sinh tính yếu đuối, làm việc công tư bất
phân, tin nịnh thần, sủng gian phi, không có chí cầu tiến, rõ ràng là
một hôn quân.
Lại có người nói, Thẩm quý phi xuất thân danh môn, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, vì Cung Văn Đế sinh hai nam một nữ, thực sự là tấm gương cho nữ nhân, là một thế hệ hiền phi.
Lại có người khinh thường phản đối, nói Thẩm quý phi chuyên sủng, độc chiếm đế ân, cùng với đường huynh Thẩm tướng cấu kết làm việc xấu, mua quan
bán tước, nhận hối lộ, buôn lậu, ngoại thích tham gia vào chính sự, hậu
phi loạn quyền, là hồng nhan họa thủy, là đại gian phi không hơn không
kém…
Dù hậu nhân đánh giá thế nào thì chết rồi, ai đâu mà biết.
Một đêm trăng sao soi sáng, ngay trước điện Trường Sinh có hai thân ảnh dữa vào nhau, nhìn đám đom đóm bay chung quanh.
Một người hỏi « Thù Thù, sao ngươi không mặc bộ bách điểu triều phượng mà ta mới may cho ngươi ? »
Người kia nói « quá rực rỡ ah, ta thấy mình hiện đã lớn tuổi, mặc đồ nổi quá rất khó coi »
“Ai nói , Thù Thù của ta là đẹp nhất, ngày khác ta lại làm cho ngươi một bộ y phục mới, chúng ta lén mặc trong tẩm cung thôi, đừng để cho Tô Khanh
thấy, nếu không hắn sẽ lải nhải điếc tai luôn ah »
« Tiểu Tô tướng này ngày càng giống Thái phó đại nhân, đúng rồi, Thọ Thọ, các ngươi khẳng định hắn là đứa nhỏ của Hoàng hậu tỷ tỷ »
“Hắn liều chết không nói, ta cùng Tĩnh Chi thử mọi cách cũng không moi được
kết quả từ hắn nhưng mà nhìn diện mạo thì không sai được »
“Thọ Thọ ngươi thật tốt, năm đó tức giận như vậy mà cuối cùng cũng tha cho bọ họ »
“Ta cũng quả thật không hạ thủ được a. Thù Thù, đều nói hoàng đế là người
cô đơn, nhưng ta thực sự hạnh phúc, vẫn có các ngươi ở bên cạnh »
“Ha ha, Thọ Thọ ngươi lại đây, trên đầu ngươi có sợi tóc bạc nè, ta nhổ cho ngươi »
“Ai a, đúng rồi, hậu cung không chủ vị đã lâu, hôm nay lại có người thượng
tấu, Thù Thù, ngươi thực sự không muốn làm hoàng hậu ? »
« Đương nhiên, chỉ nghe nói có gian phi chứ đâu có nghe qua gian hậu, cho nên ta mới không cần làm hoàng hậu đâu »
“Ha ha, ta cũng đoán được như thế nên đã từ chối giúp ngươi, kết quả hôm nay đã có người chửi ngươi là gian phi »
“Thật sự?”
“Ân, buổi triều hôm nay, quần thần vì việc lập ai làm thái tử mà loạn cả lên »
« Hừm, có gì mà tranh cãi, lập đại hoàng nhi là được rồi »
« Nhưng có người ngại đại hoàng nhi chỉ thích làm thợ mộc không thể trị
nước, có người lại ngại tam hoàng nhi quá thận cận với Tô Khanh, bọn họ
tranh cãi hồi lâu, cuối cùng liền đổ lên đầu chúng ta. Nói hai chúng ta
cố gắng không đủ, làm bọn họ có quá ít đối tượng để lựa chọn, còn nói
hậu cung chuyên sủng, không cho ta nạp phi để có thêm con, đúng là đại
gian phi, còn nói ta nhu nhược, nghe gió thổi bên tai, là hôn quân »
“Rất kích động , rất hưng phấn nha , nhiều như vậy năm , rốt cục cũng có người mắng ta là gian phi »
“Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa theo tin tình báo đáng tin cậy thì sáng sớm mai, Trần Sơ sẽ dẫn dắt toàn thể ngôn quan đến ngoài cung tĩnh tọa, viết
gián nghị mắng hai chúng ta. Thù Thù, chúng ta cùng nhau đến nghe đi… »
“Ừ, Thọ Thọ…”
“Thù Thù…”
” rất không dễ dàng …”
“Đúng vậy, đầu năm nay, người xấu so với người tốt còn không chịu nổi a…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...