Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở
Dùng cơm chiều xong, Lâm Nhiễm ở trong phòng cau mày ưu tư nghĩ lý do, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới một tiếng mèo kêu đầy dung tục.
Lâm Nhiễm phịch một phát đẩy mở cửa sổ: Sư huynh ngươi đừng kêu nữa được không?
Sư huynh vẫn đang giả vờ: Meo.
Lâm Nhiễm: Nghe rất giả.
Sư huynh kiên nhẫn: Meo meo ngao.
Lâm Nhiễm: Ngươi lại kêu nữa ta gọi người tới bây giờ.
Sư huynh: Chậc, sao ngươi vẫn chưa nghĩ ra được lý do chuồn ra ngoài a?
Lâm Nhiễm cào tóc: Ta có thể có lý do gì a, ta là tiểu thiếp, mỗi ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước đó.
Sư huynh: Ngươi cứ nói ngồi không buồn chán muốn ra ngoài đi dạo.
Lâm Nhiễm: Đêm hôm tối thui tối mù một mình ra ngoài đi dạo hả?
Sư huynh: Đúng a.
Lâm Nhiễm: Ta phải tuân theo đạo làm vợ.
Sư huynh: Ta phi! Không thì ngươi cứ trực tiếp đi cho rồi.
Lâm Nhiễm: Ta đi cái rắm á, Cơ Vô Tà đang ngồi tự chơi cờ với mình trong sân kia kìa.
Sư huynh cười lạnh: Y vậy mà kiên nhẫn ghê.
Lâm Nhiễm hoài nghi: Mật thám kia của ngươi nhầm lẫn gì đi, thật ra đêm nay chả có chuyện gì cả.
Sư huynh: Ta thấy ngươi mọc rễ rồi không muốn đi thì có, ngươi là bị Cơ Vô Tà làm mụ mị rồi.
Lâm Nhiễm trừng mắt, hùng dũng oai vệ hiên ngang đẩy cửa ra: Ta phi! Ta đi cho mà xem!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...