Hoàn cảnh mới mang lại sự kích thích rất lớn cho cả hai.
Mỗi lần đổi sang chỗ khác, Lục Tri Chu giống như đều muốn tỏ vẻ nghi thức một chút, cho nên cũng sẽ thay đổi đa dạng.
Cũng thật sự lăn lộn Tiêu Niên quá sức, may là sáng mai không có việc gì.
Cho nên hiếm khi, Lục Tri Chu tiên sinh cũng cùng cậu ngủ nướng.
Đương nhiên, hơn nửa là do Tiêu Niên lôi kéo Lục Tri Chu không cho hắn rời giường.
Tới 12 giờ trưa, Tiêu Niên vẫn còn gác chân lên người Lục Tri Chu, ngủ say như heo.
Lục Tri Chu đã tỉnh, nhưng không có rời giường, hắn dựa vào đầu giường, dùng chăn đắp lên chân của Tiêu heo heo, lại đặt máy tính lên, tiếp tục viết tiếp luận văn mà hắn chưa hoàn thành.
Tiêu Niên là bụng tỉnh trước, phòng ngủ rất an tĩnh, bụng của cậu lại ‘rột rột’ một tiếng, đặc biệt vang dội.
Tiêu Niên mắt vẫn còn nhắm, miệng thì đã cười.
Lục Tri Chu sờ đầu cậu: “Đói bụng?”
Tiêu Niên lưu luyến mà mở ra một con mắt: “Anh tỉnh hồi nào vậy?”
Lục Tri Chu: “Lúc em đang nói mớ.”
Tiêu Niên cười: “Anh đánh rắm, em không có nói mớ.”
Lục Tri Chu: “Em ngủ thì làm sao biết mình không nói mớ.”
Tiêu Niên ha một tiếng, hai con mắt đều mở: “Ai ngủ chung với em cũng chưa từng bảo là em nói mớ.”
Lục Tri Chu chậm rãi chớp hai mắt một cái, cúi đầu nhìn Tiêu Niên.
Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, tay cũng không sờ đầu Tiêu Niên nữa: “Đúng vậy, em không có nói mớ.”
Tiêu Niên cười thầm trong lòng.
Không phải chứ, Lục Tri Chu tiên sinh.
Cậu dịch tới gần Lục Tri Chu một chút, nghe Lục Tri Chu tiếp tục gõ bàn phím: “Không phải mà ~em với bọn họ chỉ là ngủ đại một giấc chung một cái giường thôi.”
Lục Tri Chu đương nhiên là biết, cho nên hắn hỏi: “Em còn muốn thế nào?”
Tiêu Niên cười: “Không phải ý này mà ~”
Lục Tri Chu vỗ đầu Tiêu Niên: “Còn không dậy mau.”
Tiêu Niên rụt người vào chăn, ôm lấy đùi Lục Tri Chu: “Không muốn.”
Lục Tri Chu đóng máy tính lại, đặt qua một bên, tiếp tục vỗ Tiêu Niên: “Không đói bụng sao?”
“Đói a.” Tiêu Niên trùm chăn lại, giọng nói ồm ồm.
Cậu cũng nói: “Anh đút em.”
Lục Tri Chu lập tức cười.
Hắn có thể không hiểu sao?
Cho nên hắn cũng xốc chăn lên, vớt người ra.
“Ha ha ha làm gì làm gì.”
Tiêu Niên bị khóa chặt.
Lục Tri Chu nhìn cậu: “Anh thì được, em có được không?”
Tiêu Niên lần này không cần mặt mũi, cậu rụt người rất nhanh: “Em không được.”
Lục Tri Chu: “Không được thì rời giường.”
Tiêu Niên: “Được được được, anh bỏ em ra, em dậy liền.”
Lục Tri Chu vẫn là buông con gà còi là cậu ra.
Lúc Tiêu Niên hãy còn hô hô ngủ say, Lục Tri Chu đã đặt thức ăn ở ngoài, cũng đã rửa mặt.
Cho nên Tiêu Niên vào phòng tắm, hắn liền trực tiếp vào phòng bếp.
Mà Tiêu Niên đang ở bên trong đánh răng, lại nghe thấy điện thoại vang lên tiếng chuông gọi đến riêng biệt.
Không cần nhìn cũng biết là mẹ cậu.
Tiêu Niên nhận máy nghe, lại ấn loa ngoài.
“Con trai a.” Mẹ cậu ở bên kia gọi cậu.
Tiêu Niên: “Làm gì.”
Mẹ cậu nghe thấy tiếng bàn chải đánh răng “Mới dậy à.”
Tiêu Niên: “Uhm, có việc gì không ạ?”
Mẹ cậu hình như cười một chút: “Mẹ nghĩ a, con vẫn ở lại chỗ của tiểu Lục như vậy có phải là không ổn không, mẹ thấy hai đứa cũng không có quan hệ gì, con nói có đúng không a? Chúng ta cũng không nên làm phiền người ta mãi.”
Tiêu Niên a lên: “Ngài rất quan tâm con.”
Mụ mụ: “Mẹ là mẹ con đấy.”
Tiêu Niên: “Mẹ là tới thăm dò hay là thật sự tới gọi con về?”
Mẹ cậu là người làm ăn, đương nhiên đã quen đánh thái cực: “Mẹ là đang nói chuyện với con đấy, sao lại bảo là thăm dò.”
Tiêu Niên cười ra tiếng: “Tụi con sớm ở bên nhau rồi, mẹ hài lòng chưa?”
Mẹ cậu quả nhiên cười rộ lên: “Rất tốt, rất tốt.” Bà lại tự lấy cớ cho mình: “Vậy con cứ tiếp tục ở lại đi, mẹ cũng an tâm rồi.”
Tiêu Niên: “Cảm ơn mẹ ạ.”
Mẹ cậu: “Ở đó cho tốt, đừng cáu kỉnh, ngoan một chút, nghe lời một chút, không có việc gì thì đừng quấy rầy người ta, buổi tối cũng đừng cứ đi ra ngoài chơi, về nhà sớm một chút, thói quen sinh hoạt của người ta rất tốt, con cũng nên học hỏi đi.”
Mẹ cậu cũng không biết hiện tại Tiêu Niên cũng là có thói quen sinh hoạt như vậy.
Nhưng cậu mới không nói ra đâu.
“Đã biết, đã biết.”
Mẹ cậu lại nói: “Con xem khi nào thì dắt về nhà ăn cơm.”
Tiêu Niên: “Rồi nói sau.”
Mẹ cậu: “Được, con xem rồi sắp xếp đi.”
Mẹ cậu lại hỏi: “Cậu ấy đối với con có tốt không?”
Tiêu Niên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, liếc vào trong gương một cái: “Anh ấy yêu con lắm.”
Mẹ cậu nở nụ cười: “Làm mẹ thấy buồn nôn, thôi được rồi, con đánh răng đi.”
Cúp điện thoại, Tiêu Niên vươn tay ra sau sờ soạng một chút.
Đúng vậy, Lục Tri Chu đã lặng lẽ bước vào rồi.
“Sao anh không cạo râu?”
Lục Tri Chu ôm lấy Tiêu Niên từ phía sau: “Chờ em cạo.”
Tiêu Niên ‘ai’ một tiếng: “Sau này không có em thì anh phải làm sao bây giờ đây.”
Lục Tri Chu: “Đúng vậy.”
Lục Tri Chu liền đứng chờ Tiêu Niên phun bọt kem ra, sau đó súc miệng, sau đó rửa mặt.
Sau đó, hắn hỏi: “Chừng nào thì em dắt anh về nhà?”
Tiêu Niên cười: “Em muốn tới chỗ bà nội trước.”
Lục Tri Chu cũng cười: “Hôm qua bà nội còn nhắc tới em với anh đấy.”
Tiêu Niên ngửa đầu: “Có phải là gọi em qua không.”
Lục Tri Chu: “Đúng vậy.”
Tiêu Niên: “Làm sao bây giờ, mỗi người đều thích em.”
Lục Tri Chu niết mặt Tiêu Niên.
Tiêu Niên tiếp tục: “Lục Tri Chu còn đặc biệt thích em.”
Lục Tri Chu cười.
Tiêu Niên tiếp tục lấy khăn lông lau mặt.
Nhưng mới đưa khăn lên mặt, cậu liền nghe Lục Tri Chu hỏi: “Em muốn kết hôn với anh không?”
Tiêu Niên lập tức dừng tay lại.
Tuy rằng, đúng thật là, có trong nháy mắt, cậu động tâm.
Nhưng là…
Tiêu Niên chậm rãi lấy khăn lông ra, mặt vô biểu tình mà nhìn Lục Tri Chu.
Trên hàng mi còn treo bọt nước, trên người còn mặc đồ ngủ của Lục Tri Chu, dưới chân là một đôi dép lê.
Hai người bọn họ hiện tại đứng ở chỗ này, nói dễ nghe là toilet, nhưng nói thẳng ra chính là WC, bồn cầu còn đang nằm cách đó không xa.
Tiêu Niên hỏi: “Anh nghiêm túc đấy à?”
Lục Tri Chu lập tức cười rộ lên, cũng ôm eo Tiêu Niên, tiếng cười thực trầm: “Anh rút lại.”
Tiêu Niên kéo dài mặt.
Lục Tri Chu ý cười càng sâu: “Sai rồi.”
Tiêu Niên có thể có cách nào, đương nhiên là tha thứ cho hắn.
Còn phải giúp hắn cạo râu.
Hừ.
Giữa trưa, hai người ăn uống thanh đạm, Lục Tri Chu tùy tiện xào vài món rồi cho lên bàn.
Buổi chiều hai người đều có việc, Lục Tri Chu và nhóm của hắn phải đi đến chỗ nào đó, còn Tiêu Niên thì……
Đi làm một chuyện lớn!
Cậu vừa nghĩ đến Trịnh Lĩnh trong lòng liền thấy không thoải mái.
Cậu vẫn luôn cho rằng, việc này cũng chỉ liên quan đến Trịnh Lĩnh một chút thôi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, liên quan con mẹ nó nhiều lắm.
Cậu ta còn dám chạy tới múa may trước mặt Lục Tri Chu?
Tiêu Niên sao có thể nhẫn?
Cho nên, buổi chiều tìm thời gian rảnh chạy tới A đại, Tề Nghệ đã hỏi thăm được thời khoá biểu buổi chiều của Trịnh Lĩnh rồi.
Sau đó, chờ bên này vừa tan học, Tiểu Minh liền chặn ở cửa trước, Tề Nghệ thì chặn ở cửa sau, Tiêu Niên trực tiếp đi vào, nhân lúc Trịnh Lĩnh còn chưa đi, trực tiếp ngồi lên bàn học của cậu ta.
“Chào buổi chiều a, bạn học Trịnh Lĩnh.”
Học sinh trong trường nào có nhìn thấy cảnh này bao giờ, Tiêu Niên còn đội một đầu tóc tím, còn đặc biệt thay sang một bộ đồ màu đen, còn riêng treo thêm mấy cọng dây xích, nhìn một cái là biết thiếu niên bất lương.
Mọi người sợ tới mức xách cặp bỏ chạy.
Cái cậu Trịnh Lĩnh này cũng thất bại thật, không ai dám ở lại giúp đỡ, không bao lâu sau, phòng học liền trống rỗng.
“Cậu muốn làm gì?” Trịnh Lĩnh dùng cặp sách che chở trước người, cau mày nhìn Tiêu Niên: “Nơi này là trường học.”
Tiêu Niên cúi đầu cười: “Ai da, tôi sợ quá a.”
Có thể nhận ra Trịnh Lĩnh rõ ràng rất khẩn trương, tay cầm cặp sách cũng run rẩy.
Tiêu Niên ghét bỏ nhìn cậu ta: “Trông cậu như vậy, vậy mà còn không biết xấu hổ chạy tới lắc lư trước mặt chồng tôi à?”
Trịnh Lĩnh nhìn Tiêu Niên: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”
Tiêu Niên thoáng cúi người, Trịnh Lĩnh sợ tới mức lập tức lui về sau.
Tiêu Niên đặt tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Trịnh Lĩnh, nhỏ giọng nói: “Sau này cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt Lục Tri Chu…” Cậu tới gần Trịnh Lĩnh hơn: “Cậu cứ thử xem.”
*
Lục Tri Chu biết Tiêu Niên đi tìm Trịnh Lĩnh, đã là 5 ngày sau.
Lúc đó, bọn họ mới vừa cùng đám bạn của Tiêu Niên dùng bữa xong.
Ồn ào đòi bao một chầu đã lâu, rốt cuộc mới chờ đến lúc hai người đều có thời gian rảnh.
Mà nhóm người này, Tiêu Niên phải nói bọn họ thế nào đây.
Con người a, có phải đều là trời sinh sợ giáo viên không nhỉ.
Trước khi đi, Tiêu Niên hãy còn lo lắng, mấy đứa này không lớn không nhỏ, có khi nào nói năng lung tung, hoặc là làm chuyện gì bậy bạ làm Lục Tri Chu thấy không thoải mái không; cậu còn ở trong nhóm chat cường điệu rồi lại cường điệu, buổi tối nhớ tém tém một chút.
Nhưng không nghĩ tới, một đám lại ngoan như vậy.
Lục Tri Chu vừa mới bước vào, cả đám đã đồng thanh gọi “chào thầy Lục”, làm Tiêu Niên đứng ở bên cạnh trông cứ như là đại biểu lớp của Lục Tri Chu vậy.
Sau lại, cả đám ngoan đến nỗi Tiêu Niên đều hoài nghi có phải bọn họ đang chơi trò đùa dai gì không.
Lục Tri Chu nói cái gì mọi người cũng nghiêm túc lắng nghe, muốn làm gì cũng sẽ nhìn sang Lục Tri Chu trước, Tiêu Niên suýt thì bị này mấy đứa này chọc cười chết.
Nhưng dù là vậy, cũng chịu không nổi Tiêu Niên bị bọn họ chuốc rượu một ly lại một ly.
Cho nên, lần này lại là Lục Tri Chu cõng Tiêu Niên về nhà.
Đương nhiên, Tiêu Niên cũng không có say đến nỗi không thể đi đường, cậu chính là thích Lục Tri Chu cõng cậu.
Trực tiếp cõng về nhà, cõng vào phòng, cõng vào phòng tắm, đặt lên mặt bồn rửa tay.
Sau đó, Lục Tri Chu nhìn cậu nói: “Em tới trường anh tìm Trịnh Lĩnh?”
Tiêu Niên còn đang dán người lên, nghe được lời này liền nghiêm túc: “Sao anh biết?”
Lục Tri Chu bật cười: “Sao anh không biết được?”
Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Anh nói trước đi, em cũng có chuyện muốn hỏi anh.”
Lục Tri Chu cũng không khách khí với Tiêu Niên, liền nói trước: “Em làm gì cậu ta?”
Tiêu Niên cười: “Ở trường của anh thì em có thể làm gì, chỗ nào cũng có cameras.” Tiêu Niên hơi nghiêng đầu: “Chỉ tâm sự với cậu ta thôi.”
Lục Tri Chu: “Tâm sự?”
Tiêu Niên đặt tay lên vai Lục Tri Chu: “Bảo cậu ta đừng đi tìm anh nữa, lão công là của một mình em.”
Lục Tri Chu cười rộ lên, niết má Tiêu Niên.
Tiêu Niên ai nha một tiếng: “Biết mà, em có chừng mực.”
Tiêu Niên nói xong, hỏi: “Vậy còn anh? Em nghe nói chuyện của Phùng Xuyên với Trịnh Lĩnh rồi.”
Lục Tri Chu cũng nói: “Anh cũng có nghe nói.”
Chuyện của Phùng Xuyên với Trịnh Lĩnh là gì đây, nghe nói là Phùng Xuyên có lần gian lận còn sao chép trong kỳ thi, là Trịnh Lĩnh đưa đáp án cho cậu ta.
Chuyện này đúng ra là không có liên quan gì đến Lục Tri Chu, nhưng Tiêu Niên lại nghe nói, hai người vốn đã đi xin lỗi khắp nơi, trường học cũng tính tha cho bọn họ, viết bảng kiểm điểm là xong việc, nhưng sau lại không biết thế nào, nhà trường lại không chịu bỏ qua.
Đương nhiên, chuyện này cũng có thể là không liên quan gì đến Lục Tri Chu.
“Cho nên…” Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu: “Anh cũng chỉ là một người ăn dưa thôi sao?”
Lục Tri Chu cười cười: “Chỉ là nói một câu, phải xử phạt công bằng.”
Tiêu Niên thấp giọng ồ lên.
Địa vị của Lục Tri Chu ở trong trường, Tiêu Niên vẫn là có nghe thấy.
Thế này thế kia, dù sao chính là vô cùng trâu bò.
Cậu kiêu ngạo.
Tiêu Niên hôn hôn khóe môi Lục Tri Chu: “Vẫn là anh lợi hại.”
Lục Tri Chu lắc đầu: “Em mới lợi hại, anh là không dám đội một đầu tóc màu hồng nhạt đi uy hiếp người khác.”
Tiêu Niên: “……”
Lại tới nữa.
Tiêu Niên: “Là màu! Tím! Nhạt!”
Tiêu Niên giận thật sự: “Buổi tối đừng hòng làm với em.”
Lục Tri Chu vì yêu mà chịu thua: “Không được.” Hắn kéo Tiêu Niên lại gần: “Là màu tím nhạt.”
Mấy người nhìn cái người này đi!
Vì làm tình mà không từ thủ đoạn! Phát rồ!
Làm người ta giận sôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...