Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!


Tiêu Niên chưa nghĩ đến trường hợp này.
Đến cuối bữa cơm thì cậu dần dần không thể hiểu được đề tài của cuộc trò chuyện.

Loại tàu nào vậy, tàu vũ trụ gì cơ, máy móc gì thế.
May mà có nhiều món ăn rất ngon, Tiêu Niên không cần nhìn chằm chằm vào chén cơm rồi yên lặng nghe mọi người nói chuyện như vậy, chỉ cần vùi đầu ăn là được rồi.
“Chán à?”
Lúc Tiêu Niên đang xử lý cái chân gà trong chén thì Lục Tri Chu đột nhiên hỏi cậu điều này.
Tiêu Niên đặt chân gà xuống: “Không sao.”
Lục Tri Chu nói: “Hiếm khi thấy cậu yên tĩnh như thế.”
Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Tri Chu: “Lời anh nói có ẩn ý gì sao?”
Lục Tri Chu bật cười: “Ý trên mặt chữ, đừng hiểu lầm tôi.”
Tiêu Niên lại gắp chân gà lên, nhỏ giọng nói với Lục Tri Chu: “Anh nghĩ tôi có thể chen chân vào ư?”
Cậu mới vừa dứt lời thì giọng nói của hai người đàn ông ở đối diện đột nhiên to lên, họ đang tranh luận gay gắt là nên dùng vật liệu gì để xây dựng, cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn.

Lục Tri Chu mỉm cười: “Cậu muốn nói gì?”
Tiêu Niên: “Anh Lục có thể ra lệnh khiến cho mọi người trò chuyện với tôi hả?”
Lục Tri Chu đối đáp lời nói đùa của cậu: “Không phải là không thể.”
Tiêu Niên cười rộ lên: “Không cần không cần, vẫn nên để mọi người tám chuyện cùng nhau đi.”
Lục Tri Chu: “Tôi có thể trò chuyện với cậu.”
Tiêu Niên lắc đầu: “Không sao đâu, cũng không chán lắm mà, đồ ăn ở đây rất ngon, tôi ngồi ăn là được.”
Lục Tri Chu gật đầu.
Tiêu Niên tưởng rằng Lục Tri Chu sẽ không để ý đến cậu nữa, không ngờ chỉ trôi qua vài giây ngắn ngủi thì Lục Tri Chu lại nghiêng người về phía cậu một chút.
Tiêu Niên cắn một miếng vào chân gà.
“Cậu không ăn hải sản sao?” Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.
Tiêu Niên không biết Lục Tri Chu làm sao mà quan sát được điều này, cậu lắc đầu: “Không đâu, tôi có ăn mà.”
Lục Tri Chu thắc mắc: “Vậy tại sao cậu lại không ăn cua và tôm?”
Tiêu Niên ngượng ngùng cười.
Thật ra là có thể ăn, chỉ là cậu...
“Gắp không tới?” Lục Tri Chu lại hỏi cậu.
Tiêu Niên: “Không phải.”

Lục Tri Chu ngừng nói, rồi hai người bất ngờ quay qua nhìn nhau.
Sau đó Lục Tri Chu mỉm cười.
Vẻ mặt của Lục Tri Chu như hiểu ra: “Lười bóc vỏ?”
Tiêu Niên ngạc nhiên rồi nhướng mày lên: “Điều này mà anh cũng có thể nhìn ra hả?”
Lục Tri Chu bất đắc dĩ lắc đầu, gắp một con cua lớn trong nồi ra.

Trong suốt quá trình này thì thật ra trong lòng của Tiêu Niên có chút gì đó chờ mong, nhưng cậu lại xấu hổ không dám nói ra.
Mãi đến khi Lục Tri Chu nói câu này: “Tôi bóc, cậu ăn không?”
Ngay lập tức trong lòng Tiêu Niên như có pháo hoa.
Đương nhiên là cậu ăn rồi.
“Ăn chứ,” Tiêu Niên nói kèm với đôi mắt cong cong: “Cảm ơn thầy Lục, thầy Lục thật tốt.”
Lục Tri Chu: “Khách khí rồi.”
Cho nên về sau Tiêu Niên không còn vật lộn với chân gà trong chén nữa, nghiêng người nhìn chằm chằm Lục Tri Chu đang bóc cua.
Người đàn ông Lục Tri Chu này thật hoàn mỹ, đôi tay cũng đẹp như vậy.
Ngón tay dài nhưng không bị gầy, lòng bàn tay rộng còn móng tay thì cũng rất sạch sẽ, thỉnh thoảng nếu dùng sức, có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Lúc này Tiêu Niên bỗng dưng nhớ về buổi tối ở quán bar lúc hai người lần đầu gặp gỡ, Lục Tri Chu đã dùng đôi tay này đùa nghịch với ly rượu của cậu.
Tiêu Niên lại suy nghĩ lung tung (*) một chút.
(*) Tâm viên ý mã (tiếng Trung: 心猿意馬, bính âm: Xinyuanyima; tiếng Nhật: Ibashin'en/意馬心猿; tiếng Việt nghĩa đen là: Cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm (Theo Wikipedia).
Thật ra cậu biết rằng Lục Tri Chu chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy không phải vì quan hệ của hai người, mà đơn giản là vì Tiêu Niên được Lục Tri Chu đưa đến đây.
Lục Tri Chu từ trước đến nay luôn quan tâm đến mọi người và tâm trạng của họ, ở một nơi mà Tiêu Niên không hề quen biết phần lớn ai ở đây, Lục Tri Chu đương nhiên sẽ đứng về phía cậu.
“Ăn trước đi.”
Lục Tri Chu đưa thìa đựng đầy gạch cua tới, sau đó tiếp tục bẻ con cua ra.
Tiêu Niên không khỏi giật mình khi nhìn khối gạch cua lớn khiến người ta có cảm giác thèm ăn này.
“Thầy Lục thật tốt.”
Tiêu Niên nói rồi dịch sang phía Lục Tri Chu một chút, đè lên cổ họng nói: “Thầy Lục sao lại tốt như vậy chứ, lớn lên đẹp trai lại biết săn sóc người khác, tôi có tài cán gì...”
“Còn muốn ăn hay không?” Lục Tri Chu cắt lời Tiêu Niên, tay cũng dừng lại.
Tiêu Niên cười rộ lên, lập tức dịch người trở về: “Muốn muốn muốn.”
Khi chiếc thìa mới vừa vào trong miệng của Tiêu Niên thì phía sau cậu đột nhiên có một cái đầu thò tới.
“Ôi thầy Lục, bóc cho tôi một con cua nữa.”
Anh Lục không thèm ngẩng đầu lên: “Anh là ai?”

Tiêu Niên thiếu chút nữa thì cười phun hết ra ngoài.
Lâm Nhạc Phàm hỏi Tiêu Niên: “Cậu không nghĩ đến việc lấy thân báo đáp sao?”
Tiêu Niên gật đầu: “Nhất định phải làm rồi, nếu thầy Lục không ghét bỏ tôi thì ngay cả việc dọn đồ đạc vào ở nhà của anh ấy suốt đêm làm trâu làm ngựa cũng phải báo ân tình bóc cua này.”
Lâm Nhạc Phàm có lẽ không ngờ Tiêu Niên sẽ đáp lời khoa trương như vậy, thế nên hắn ngửa đầu cười lớn.
Hắn hỏi Lục Tri Chu: "Anh Lục ơi, khai thật đi cậu nhặt được bảo bối này ở đâu vậy?”
Lục Tri Chu vừa tách thịt cua, vừa nói: “Nhặt ven đường.”
Không nghĩ tới lời này còn có người tin, một người bạn của Lục Tri Chu cũng ló đầu lại đây: “Quen biết ở ven đường sao? Con phố nào vậy? Tôi cũng đi nhặt một người ngoan ngoãn như thế mới được.”
Lục Tri Chu nghe xong thì bật cười.
Tiêu Niên ngẩng đầu và giọng cậu cũng không kìm được mà lớn hơn: “Anh cười cái gì?”
Lục Tri Chu ngừng cười ngay lập tức: “Không cười.”
Tiêu Niên “A.” lên một tiếng: “Có phải là anh đang muốn nói tôi không ngoan hả?”
Lục Tri Chu ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi có ý này?”
Tiêu Niên: “Anh chính là có ý này.”
Lục Tri Chu giương mắt nhìn Tiêu Niên, hỏi: “Cậu ngoan sao?”
Tiêu Niên trong nháy mắt nghẹn lại.
Dựa theo đủ loại biểu hiện của cậu ở nhà của Lục Tri Chu, cái từ ngoan này cậu vẫn không thể nói ra được.
Nhưng cậu có thể nói như này: “Tôi sẽ ngoan ngoãn mà.”
Vừa dứt câu, xung quanh đột nhiên phát ra vài tiếng: “Ái chà chà.”
Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện rằng hai người ngồi đối diện đã không còn tranh luận gay gắt nữa, phòng riêng lúc này cũng im lặng hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ.
Tiêu Niên bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi cậu thấy Lục Tri Chu không có phản ứng gì nhiều thì cậu cũng nhanh chóng thu lại sự ngượng ngùng không cần thiết này.

Nếu hiện tại đã đến bước này, Tiêu Niên khó có thể kiềm chế mà không nói vài câu trêu chọc.
Cho nên khi Lục Tri Chu lại đưa tới một thìa thịt cua, Tiêu Niên chỉ mới bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai mà đã nói: “Anh Lục bóc cua ngon thật đó, tôi năm nay hai mươi hai tuổi rồi mà chưa từng ăn con cua nào ngon như thế này cả.”
Lâm Nhạc Phàm: “Hahahahaha.”
Lục Tri Chu cũng cười: “Vậy cậu ăn nhiều một chút.”
Tiêu Niên: “Chắc chắn rồi.”
Lục Tri Chu: “Ăn no rồi thì tới nhà của tôi làm trâu làm ngựa.”
Lâm Nhạc Phàm lại cười: “Hahahahahahahaha.”
Bởi vì Tiêu Niên nghe Lâm Nhạc Phàm cười nên cũng cười vài tiếng, rồi quay đầu hỏi hắn: “Buồn cười như vậy sao?”

Lâm Nhạc Phàm: “Rất là buồn cười.”
Lâm Nhạc Phàm nghiêng người sang và muốn khoác tay lên vai của Tiêu Niên.
Nhưng hắn chỉ vừa mới nâng tay lên thì Lục Tri Chu đột nhiên ngẩng đầu, không biết có dây thần kinh nào nối sai hay không mà nhạy cảm như thế.

Lâm Nhạc Phàm bất thình lình bị Lục Tri Chu liếc mắt, rồi hắn mới phát hiện ra hướng đi của cánh tay mình và từ từ hạ xuống lại.
Hắn nhỏ giọng hỏi Tiêu Niên: “Anh Lục của chúng ta tốt như vậy, nếu không thì phát triển quan hệ một chút thử xem?”
Tiêu Niên mỉm cười: “Chúng ta...” Cậu tựa như đang nói đùa mà cũng như không phải thế: “Tôi không ngoan tí nào, anh Lục không thích đâu."
Lâm Nhạc Phàm liếc mắt nhìn Lục Tri Chu một cái, thấy anh không nói gì thì cũng nhanh trí ngậm miệng lại.

Tiêu Niên ăn xong con cua và bữa cơm tối này cũng kết thúc.
Nửa tiếng sau phim sẽ chiếu, vừa đúng lúc.
Mọi người đi ra ngoài cùng nhau, chỗ làm việc của Tiêu Niên gửi tin nhắn tới, cậu đứng bên cạnh Lục Tri Chu vừa đi theo vừa trả lời.
Đang đi thì Tiêu Niên phát hiện Lục Tri Chu dường như đi chậm hơn chút.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy rằng tầm mắt của Lục Tri Chu đang hướng về phía một giờ, Tiêu Niên cũng quay đầu sang bên kia xem thử.
Sau đó tầm mắt của hai người đồng thời quay về.
Rồi cùng lúc nhìn nhau.
Hướng một giờ có gì? Câu trả lời là Phùng Xuyên.
Thật ra Tiêu Niên không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm, thứ nhất quan hệ giữa cậu và Phùng Xuyên đến nửa xu cũng không đáng, thứ hai cậu ta và Lục Tri Chu không có quan hệ mật thiết gì.
Nhưng cậu vẫn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Lục Tri Chu một chút nào.
Đi thêm vài bước, Phùng Xuyên ở đằng kia cũng nhìn thấy đám người bên này, mà ánh mắt đầu tiên của cậu ta rơi vào người Tiêu Niên.
Cái nhìn thứ hai mới gật đầu chào hỏi với Lâm Nhạc Phàm.
Lại đi thêm chút nữa thì Tiêu Niên nhận được Wechat của Phùng Xuyên trên điện thoại.
[Thật là trùng hợp.]
Tiêu Niên trả lời cậu ta: [Ha ha, đúng đấy.]
Tiêu Niên không biết rằng Lục Tri Chu đang liếc mắt nhìn điện thoại di động của cậu, rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Khúc nhạc dạo ngắn, không quan trọng.
Không bao lâu sau, bọn họ đã cùng nhau đến trước cổng rạp chiếu phim.
Thời gian còn chưa tới nên mọi người tìm hai cái bàn ngồi chờ ở bên ngoài, Tiêu Niên tiếp tục lấy điện thoại ra để xem công việc.
Xung quanh đều là tiếng cười nói ồn ào, đột nhiên trong khoảnh khắc Tiêu Niên dường như đã nghe được tiếng Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng nói chuyện.
Hắn nói: “Cậu không hỏi người nhà của cậu có muốn uống chút gì không à?”
Tiêu Niên vốn là không quan tâm vì tưởng rằng nội dung không liên quan gì đến mình, nhưng ngay sau đó Lục Tri Chu lại quay sang hỏi cậu: “Cậu uống gì không?”
Tiêu Niên mỉm cười ở trong lòng, nhìn tất cả mọi người đều đang tay không, xua tay nói: “Không cần đâu.”
Chỉ là để lịch sự mà thôi, khi nghe Tiêu Niên nói như vậy, Lục Tri Chu cũng không hỏi nữa.
Tiêu Niên tiếp tục xử lý chuyện công việc, nhưng đột nhiên Lục Tri Chu đứng lên.
“Tôi sẽ đi mua một thứ,” Lục Tri Chu vỗ vỗ vai Lâm Nhạc Phàm: “Cậu giúp tôi trông bạn nhỏ, đừng cho cậu ấy chạy loạn.”

Lâm Nhạc Phàm cười nói: “Được rồi, cậu đi đi.”
Tiêu Niên: “...”
Tiêu Niên há miệng.
Thôi, vẫn nên im lặng đi.
Tầm hơn mười phút sau thì Lục Tri Chu mới trở về, sau đó anh nhấc tay lên đặt một cái túi nhỏ xuống ngay trước mặt Tiêu Niên.
Nói thật, động tác này nhìn qua rất đơn giản, chỉ là cầm túi và đặt túi xuống.
Nhưng ở trong lòng của Tiêu Niên, anh lại đẹp trai không thể tả được.
Bởi vì thời điểm khi cậu nhìn thấy cái túi thì cậu đã biết được trong đó chính là dương chi cam lộ, mà cốc dương chi cam lộ này được đặt lên mặt kính, phát ra âm thanh dường như không phải tiếng va chạm mà là nhịp tim của Tiêu Niên.
Đúng, cậu chính là tầm thường như vậy, bị một chuyện vô cùng bình thường trêu chọc.
“Mua trà sữa à,” Lâm Nhạc Phàm nói: “Tôi tưởng cậu định âm thầm làm gì đấy.”
Tiêu Niên mím môi, cố gắng để không nở nụ cười: “Cảm ơn anh nha.”
Đối với việc chỉ có một mình cậu là có đồ uống, mọi người ở đây dường như không có ý kiến gì và cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thế nên Tiêu Niên cũng thoải mái mà uống.
Buổi tối xem phim khoa học viễn tưởng, nghe nói khá là thú vị nhưng mấy ngày nay Tiêu Niên rất mệt mỏi, khi đi vào phòng chiếu phim, vừa ngồi xuống còn chưa đầy hai mươi phút thì cậu đã ngủ thiếp đi.
Sau đó bỏ lỡ tất cả nội dung đặc sắc của bộ phim.
Khi tỉnh lại, phim đã sắp kết thúc, trên màn ảnh đang phát ra những tông màu ấm áp.
Ngủ lâu đến mức cứng ngắc cổ, Tiêu Niên mở mắt ra thì phát hiện tay vịn giữa cậu và Lục Tri Chu đã bị kéo lên, còn cậu thì đang ở trong vòng tay của Lục Tri Chu và tựa đầu lên vai anh.

“Tỉnh rồi.”
Lục Tri Chu cảm nhận được động tác của cậu rồi nói một câu.
Tiêu Niên khẽ “Ừm.” một tiếng, cảm thấy còn hơi mơ màng.
Cậu xoa xoa cổ, đột nhiên có một thứ được đưa ra trước mắt cậu.
Tiêu Niên ngây ngốc một chút rồi ngả người ra sau, khi đã thấy rõ là cái gì thì lại ngơ ngác trở về, há miệng ngậm chặt ống hút hút một hơi.
Không biết chuyện này có gì buồn cười mà Tiêu Niên nghe thấy tiếng cười Lục Tri Chu.
Tiêu Niên quay đầu lại nhìn Lục Tri Chu: “Hả?”
Ý cười của Lục Tri Chu càng sâu, cánh tay đang bị Tiêu Niên dựa vào nâng lên xoa xoa đầu cậu.

Sau đó anh rất tự nhiên lấy lại đồ uống, đưa tới bên miệng.
Tiêu Niên cứ trơ mắt mà nhìn như vậy, thấy ống hút sắp đụng lên đôi môi của Lục Tri Chu, thì Lục Tri Chu bỗng dừng lại.
Có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Niên, Lục Tri Chu quay đầu hỏi cậu: “Tôi có thể uống không?”
Tiêu Niên: “Anh sắp uống hết của tôi rồi bây giờ mới hỏi hả?”
Lục Tri Chu nở nụ cười, anh lại nhìn về phía màn hình, ánh sáng chiếu lên mặt anh.
Lục Tri Chu nói: “Ngọt.”
Trái tim của Tiêu Niên không hiểu sao lại có cảm giác như bị gãi vào.
Chắc chắn là cậu còn đang mơ ngủ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui