Giam Cầm Full
Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra, cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa, không nghĩ tới cư nhiên đó là___cha cô
" Anh Anh, Anh Anh..."
Trên người ông nồng nặc mùi rượu, miệng không ngừng gọi tên mẹ của cô.
" Ông uống say!" Khuynh Tâm đi qua dìu ông đi vào bên giường ngồi xuống, vừa định giúp đi rót chén nước, không nghĩ tới ông lại ôm lấy cổ cô đem cô đặt dưới thân mình
" Ông làm cái gì? Mau thả tôi ra!" Cô kịch liệt từ chối muốn đứng lên " Tôi không phải mẹ... Ông buông ra..."
" Anh Anh, em chính là Anh Anh, vì cái gì lại muốn cự tuyệt tôi, vì cái gì? Vì cái gì? Tôi yêu em..."
Trái tim của cô gần như hoàn toàn bị cảm giác sợ hãi chiếm giữ, bởi vì, cô tinh tường nhìn thấy trong mắt ông nổi lên một tầng dục vọng, hai tay hơi nhăn nheo vươn ra vuốt ve gò má cô
" Em vẫn không yêu tôi sao? Vẫn chỉ yêu anh trai tôi sao? Vì cái gì? Tôi còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ yêu em sao? Vì cái gì không thể yêu tôi..." Ông thống khổ nỉ non.
Ông đang nói cái gì? Rốt cuộc đang nói cái gì? Mẹ không phải vẫn luôn yêu thương cha sao?
" Tôi biết là tôi không tốt, sau khi anh trai chết không lâu tôi không nên cường bạo em, không nên cầm tù em, chỉ là tôi thật sự yêu em, vì cái gì sau khi có con với tôi em vẫn không chịu ở lại bên cạnh tôi? Vì cái gì..."
" Không..."
Hai mắt Khuynh Tâm mở to, ông ấy, cường bạo mẹ cô? Trời ạ... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên khuôn mặt già của ông phủ kín nước mắt. Cô điên rồi, thật sự sắp điên rồi, ông rốt cuộc là ai, ông ta rốt cuộc đã đối với mẹ của cô làm những chuyện gì?
" Vì cái gì em lại tàn nhẫn đối với tôi như vậy? Đến ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn để tôi thấy em... Vì cái gì... Em nói cho tôi biết đây rốt cuộc là vì cái gì..."
Ông không ngừng lay động người cô, cho dù cô có khóc có đá, có đánh, ông cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, khiến người khác không khỏi hoài nghi ông thật sự mới có năm mươi mấy tuổi hay không
" Anh Anh, Anh Anh... Tôi yêu em... Tôi muốn em..." Ông ta bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo trên người cô
" Ông điên rồi!" Khuynh Tâm bắt lấy một bàn tay của ông " Tôi là của con gái của ông.. Tôi không phải mẹ... Không phải... Mẹ, bà ấy đã chết lâu rồi! Ông hiểu chưa? Bà ấy đã chết!"
" Không... Anh Anh không có chết, em chính là Anh Anh của tôi, em chính là cô ấy, tôi sẽ không buông em ra nữa! Sẽ không !" Ông lại tiếp tục ở trên người cô du động, vô luận cô có giãy dụa cũng không thể tránh thoát sự kiềm chế của ông!
" Không cần... Buông, cầu ông, buông ra."
Cô đã đủ ô uế, đừng lại để trên lưng cô đeo thêm tội danh loạn luân, cô nhận không nổi, thật sự nhận không nổi! ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...