" Khuynh Tâm, Khuynh Tâm..."
Mơ màng nghe được có người gọi cô, Khuynh Tâm khó khăn mở hai mắt.
" Gì Ngô..." Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiền lành kia, cô liền ủy khuất muốn khóc.
" Đừng khóc đừng khóc, tôi ở đây..." Gì Ngô nhẹ nhàng mà nâng Khuynh Tâm dậy, để thêm một cái gối ra phía sau lưng. " Cô đã vài ngày không ăn cái gì, đến, thiếu gia bọn họ tự tay làm cho cô một chén cháo..."
Tầm mắt lướt qua gì Ngô, chỉ thấy Nhiếp Nhân Khải trên tay bưng một chén cháo, cả hai anh em họ đều cúi đầu không dám nhìn Khuynh Tâm, giống như đứa trẻ con làm sai chuyện đang chờ bị trừng phạt.
" Cháu không muốn ăn!" Đặc biệt do bọn họ làm đó.
" Đừng như vậy, Khuynh Tâm, cô không ăn cái gì như vậy sao được, huống gì.." Bà dừng một chút, " Hai vị thiếu gia đánh cược sẽ không nấu bất luận thứ gì, vì bát cháo gạo này, bọn họ ăn không ít cực khổ!"
Hừ, ai bắt buộc bọn họ chứ. Nói như bọn họ có bao nhiêu ủy khuất vậy! Tuy rằng trong lòng Khuynh Tâm nghĩ như vậy, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được nhìn tình trạng thê thảm của cả hai. Nhiếp Nhân Khải mười đầu ngón tay bị băng kín như của cải. Nhiếp Nhân Toàn lại càng khoa trương hơn, cư nhiên ngay cả trên mặt đều dán băng gạc. Bọn họ đã làm cái gì, đi đánh giặc sao?
" Khải thiếu gia vì cắt cải củ, cô nhìn xem, củ cải đúng là không thiết sống, làm cho tay thiếu gia bị thương; Toàn thiếu gia lại bị cháo bắn lên mặt, kia khuôn mặt tuấn tú đều bị hủy..."
Chuyện kia thì có liên quan gì tới cô? Cô bị bọn họ tra tấn còn thảm hại hơn!
" Trọng yếu là, nếu lại làm cho cả hai một lần nữa vào phòng bếp, tôi cam đoan, ngôi nhà này rất nhanh sẽ bị đốt."
Cô không muốn nghe, không muốn nghe, cô vất vả lắm mới quyết định chết đi, như thế nào lại có thể bởi vì bọn họ làm chút việc nhỏ như vậy liền thay đổi ý định?
" Khuynh Tâm, em...Em ăn một chút đi..." Nhiếp Nhân Khải đem cháo mang đến trước mặt cô.
" Cho dù chúng ta không tốt, em cũng không đáng dùng thân thể của chính mình trút giận!" Nhiếp Nhân Toàn ngồi xuống giường bên cạnh Khuynh Tâm. Lạ, bọn họ cư nhiên sẽ hướng món đồ chơi giải thích?
" Khuynh Tâm, em đang suy nghĩ gì, ăn chút đi..." Nhiếp Nhân Khải múc một thìa cháo lên thổi, sau đó đưa đến bên miệng cô.
" Nhiều nhất chúng ta đáp ứng em về sau sẽ không như vậy đối với em !" Nhiếp Nhân Toàn mang theo một tia lo lắng mà nhìn Khuynh Tâm. Nói thật, cô cũng hy vọng mình có thể không chịu thua kém, có cốt khí một chút. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ vì muốn làm cho cô ăn ngay cả bản thân mình cũng làm cho bị thương, cô cư nhiên như vậy có một chút cảm động, như vậy một chút đau lòng, sau đó, dường như ý thức không tự chủ hơi mở miệng, làm cho Nhiếp Nhân Khải đem cháo đút vào trong miệng cô...Cho nên nói tuyệt đối không thể thỏa hiệp, bởi vì nếu bạn thỏa hiệp một lần sẽ thỏa hiệp lần thứ hai, có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba thứ tư... cũng sẽ theo nhau mà đến. Cho tới bây giờ không nghĩ tình huống lại diễn biến như thế này...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...