Giam Cầm Full

" Đồ vô dụng, nhiều ngày như vậy, cô ấy như thế nào còn chưa tỉnh lại? Tôi cảnh cáo ông, nếu cô ấy vẫn không tỉnh, ông phải chôn cùng..."

Bên tai mơ màng dường như nghe được gầm gừ của Nhiếp Nhân Toàn. Khuynh Tâm thực tức giận, tức giận anh ta cư nhiên ngay cả cô đã chết đều không chịu buông tha cho cô!

" Nhị thiếu gia, Khuynh Tâm tiểu thư thân thể đã không có gì đáng ngại, theo lý thuyết đã sớm tỉnh..."

Là thanh âm của bác sĩ Vương, ông là bác sĩ gia đình của Nhiếp gia, cũng là viện trưởng của bệnh viện do Nhiếp gia xây dựng. Ông tại sao cũng ở đây? Hay là ông cũng bị hai anh em kia tra tấn chết?

" Vậy tại sao còn không tỉnh?"

Là thanh âm Nhiếp Nhân Khải, thanh âm của anh mang theo một tia lo lắng, anh ta đang lo lắng cho ai, cô sao?

" Có lẽ do tiểu thư, cô ấy không nghĩ muốn tỉnh lại!"

" Cái gì gọi là do cô ấy không muốn tỉnh?" Nhiếp Nhân Toàn lại gầm gừ!

" Người bệnh bị kích thích quá lớn, cho nên lựa chọn hôn mê để trốn tránh hiện tại.."

Ai trốn tránh hiện thực? Nói cô sao?

" Ông.." Nhiếp Nhân Toàn lại muốn mắng chửi người, chỉ là lần này lại bị Nhiếp Nhân Khải lại đánh gãy lời.


" Toàn, được rồi!" Nhiếp Nhân Khải ngăn cản em trai mình tiếp tục phát hoả, sau đó đối với bác sĩ Vương nói.

" Ông có biện pháp gì hay không, làm cho cô ấy tỉnh lại?"

" Này..."

Bọn họ cứ oang oang nói thực phiền, làm cho cô cũng không thể an tĩnh mà chết, vì thế cô mở miệng..

" Các người không cần..."

" Khuynh Tâm em tỉnh?" Nhiếp Nhân Toàn thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, anh nắm chặt lấy tay cô.

" Chết tiệt tôi không cho em ngủ tiếp ! Có nghe hay không?"

" Được..không cần động." Yết hầu đau rát, giống như bị vô số cây châm cắm vào...

" Được được, chúng ta sẽ không chạm vào em, nhưng mà em không thể lại ngủ hay bất tỉnh nữa..."

Cô rốt cục vẫn không chết, nhưng, trái tim của cô sẽ vĩnh viễn ở lại nơi địa ngục tối tăm.


" Vì sao không ăn cái gì?" Nhiếp Nhân Khải thanh âm lãnh khốc nhưng vẫn không thể tác động tới Khuynh Tâm, chết cô đã thử qua, bây giờ cô còn phải sợ cái gì nữa đây?

" Trả lời tôi!" Nhiếp Nhân Khải nắm lấy cằm Khuynh Tâm đem mặt cô đối mặt với mình.

" Em muốn kháng nghị sao?"

Khuynh Tâm hai mắt nhắm lại, cô không muốn sống nữa, cô không nghĩ lại làm món đồ chơi của bọn họ, bọn họ có thể thế nào?

" Em..." Nhiếp Nhân Toàn thấy Khuynh Tâm ngay cả nói chuyện cũng lười cùng bọn họ nói, giận dữ không khỏi bốc lên. Tốt nhất để anh ta tức giận lại đến bóp chết cô đi!

" Em không ăn cũng phải ăn cho tôi!"

Anh cứng rắn đem miệng cô mở ra sau đó ngậm cháo vào miệng mình đút sang cho cô, vài ngày không ăn thứ gì chỉ trông chờ vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh cho cô, căn bản bây giờ cô không có khí lực phản kháng, cháo chảy tới khí quản làm cho Khuynh Tâm kịch liệt ho khan đứng lên, ghé vào bên giường nôn mửa ...

" Em rốt cuộc muốn thế nào?" Nhiếp Nhân Khải vỗ lưng cho cô nói, giọng điệu cũng dịu lại ! Khuynh Tâm đẩy tay anh ra, kiêu ngạo nhìn anh

" Tôi muốn chết!" Thanh âm khàn khàn, đây đúng là kiệt tác của bọn họ làm ra!

" Em.." Nhiếp Nhân Khải phát hỏa, lần đầu tiên, anh lại biểu hiện như không hề có việc gì, không hề lạnh lùng mà khuôn mặt tuấn tú chỉ khốc.

" Tùy em! Toàn, chúng ta đi!"

Nhiếp Nhân Toàn còn muốn nói gì, lại bị Khải kéo ra cửa phòng. Vừa rồi tranh chấp làm cho cả người cô mệt mỏi kiệt sức, Khuynh Tâm nằm úp sấp trên giường, yên lặng rơi lệ.

" Mẹ, thực xin lỗi, thực xin lỗi! Chỉ là con rốt cuộc cũng không chịu nổi, tha thứ con, con đợi không được ngày cùng người đoàn tụ!"

Thân thể cô dơ bẩn như vậy cho dù có tự sát, cũng lên không được thiên đường! Như vậy, liền cho phép cô yếu ớt một lần đi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui