Hôm nay là ngày cô chuẩn bị đến nhận việc, đáng ra cô đã xin vào làm từ hai năm trước không phải vì anh ngăn cản thì cô đã làm từ sớm rồi không để trễ thế này mới đi làm.
"Con thấy mẹ nên ở nhà với hai đứa con thì hơn."
Cả bốn người đang ăn sáng trên bàn, nghe được giọng nói trẻ nhỏ cất lên, Lục An Tràm khựng tay lại ngước mắt nhìn con trai lớn của mình.
"Con muốn nói gì?"
Mai Cẩn Đồ khoanh tay lại, nghiêm túc nói: "Ba không thiếu tiền mẹ không cần phải vất vả ra ngoài đi làm, ở nhà chơi với con không tốt sao?"
Thấy con trai lo nghĩ cho cô như vậy, lòng cảm thấy sinh ra hai đứa không uổng công tí nào: "Con biết nghĩ như thế mẹ thật vui, nhưng mà con vẫn không hiểu, mẹ lớn rồi cũng đã sinh ra hai đứa, không thể ru rú trong nhà mãi được, coi như mẹ ra ngoài du lịch cho khuây khoả đi."
Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn yên lặng, cô hài lòng, ánh mắt vô thức nhìn người ngồi kế mình, mắt chạm nhau cô nháy mắt tươi cười với anh một cái nhưng lại bị làm lơ, nụ cười cô chợt tắt, cô bĩu môi nhìn anh.
"Người già càng ngày hẹp hòi."
Mai Cẩn Nghiêu nghe thấy lời lầm bầm trong miệng cô, anh hít một hơi đem cơn giận nuốt ngược vào trong, nhưng tay lại không yên phận.
"Ui.", Cô giật mình nhìn xuống bàn tay để trên đùi người, mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn anh: "Sao anh nhéo em?"
"Cẩn thận cách ăn nói của em."
Lục An Tràm nhất thời bặm môi, cô thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt cố nặn ra nụ cười: "Không chê, không chê anh mà."
Đang lúc này thì Mai Cẩn Thừa phụ hoạ thêm cố ý khai báo chuyện xấu: "Ba lần trước mẹ nói với con là, "lúc ba con học cấp hai thì mẹ mới vừa sinh ra", mẹ còn nói "cảm thấy tuổi tác có chút chênh lệch nhau, nhưng sự thật là ba sau này sẽ già hơn mẹ, lúc đó ba mẹ con chúng ta phải phụng dưỡng ba con..."
"Dừng lại!", Lục An Tràm hoảng hốt chồm người bịt miệng thằng con mình, cô đưa mắt cảnh cáo "ngậm miệng lại cho mẹ"
Mai Cẩn Đồ nhìn sắc mặt trầm xuống của ba mình, cậu hứng thú cười nhẹ một tiếng, không nói gì mà chỉ nhìn mẹ mình, ý đồ chờ đợi xem kịch hiện rõ trên mắt.
"...Em.", Cô nâng tay nhìn đồng hồ, giật mình đứng dậy, gấp gáp cằm lấy túi xách lên: "Chết rồi em trễ giờ rồi! Không được em bắt xe đi trước đây, tạm biệt anh!", Lục An Tràm lấy cớ để thoát thân, cô chạy vội ra bên ngoài.
Mai Cẩn Nghiêu không kịp ngăn cô lại, nhìn bóng lưng đã thành công chạy trốn kia, sắc mặt anh càng đen, mắt rời qua hai đứa con mình.
Hai người đồng loạt nhìn ba mình nhún vai một cái: "Con không biết gì hết."
Mai Cẩn Nghiêu đứng dậy cầm áo vest đi ra ngoài, môi anh mím thành một đường, cả người bực tức khó chịu, cô nhóc đó lại không hôn anh, sáng ngày lại nghe những lời chê bai sau lưng mình, anh nghiến răng nghiến lợi.
Ngồi trên xe taxi cô thở nhẹ ra một hơi, lúc đó cô buồn chán nên chỉ buột miệng than vãn vài lời với con trai, ai ngờ thằng con nó lại nhớ rõ từng lời cô nói, đã vậy con dám bán đứng cả mẹ nó.
Lúc chạy đi thấy sắc mặt anh rất kém, cô chợt giật mình vội mở túi xách lấy điện thoại ra.
[Chú Nghiêu! Xin lỗi chú!...].
Đi kèm một icon biểu cảm xin lỗi chân thành.
Nhận được tin nhắn, Mai Cẩn Nghiêu mở lên xem, mày anh nhíu lại nhưng sau đó liền bật cười một tiếng, rõ ràng là cười nhưng thật chất không phải là cười, nói cách khác anh cười một cái vì bị chọc tức, xin lỗi mà đem cách xưng hô đó ra đối đãi với anh.
Trợ lý Từ nghe được tiếng bật cười ở sau ghế, người run lên một cái sống lưng liền lạnh toát, nghe được tiếng cười của ông chủ cảm giác có chuyện không lành, cậu có chút sợ ngồi ngay ngắn lại.
Lục An Tràm tự tin bước vào công ty, tuy dáng người cô không quá cao, nhưng lại cứ bị anh chê là nhỏ, nhiều lúc cô cũng tranh luận với anh rất nhiều, cô cao 1m68 đó, cũng coi như không tệ đi, chỉ có điều người cô hơi nhỏ mảnh khảnh quá thôi.
Sự xuất hiện của người mới, làm các nhân viên ngước mắt nhìn, thắc mắc nhìn chằm chằm cô gái trẻ kia.
"Xin mời.", Bộ phận cấp trên lên tiếng mời.
Lục An Tràm gật đầu bước vào phòng.
Sau khi bước ra khỏi phòng, cô được dẫn đi làm quen với mọi người, tiếp đó là chỗ làm việc và những việc làm mình cẩn phải làm.
Đột nhiên có ánh mắt nhìn mình, cô quay sang gật đầu với đám người đó, liền quay trở lại chăm chú nhìn vào màn hình.
"Nhìn trông rất còn trẻ, nhưng lại tốt nghiệp sớm thế?"
"Cũng có thể là học giỏi quá đi, nhưng không chắc là nhờ mối quen hệ gia đình quen biết trong đây mà được vào, chậc chậc nhìn rất đẹp, lần đầu tiên trong công ty của chúng ta có người đẹp đến làm."
Có nhiều người bàn tán với nhau, nói tốt cũng có mà xấu cũng cô.
Nhưng cô không quan tâm, việc chính của cô là đi làm học hỏi những điều mình thích, nên không muốn quan tâm những chuyện vụt vặt lề đường đó.
"Mọi người sắp xếp một chút nữa, người mẫu cũng đã đến." Trước khi đi chỉ đạo nói: "Lục An Tràm cũng đi theo mọi người đến đó."
Nghe được cô được đi theo, Lục An Tràm có chút vui mừng gật đầu, vội đứng lên đi theo đoàn người đó đến phòng chụp.
Người mẫu đã đến đang ngồi cho nhân viên trang điểm.
Lục An Tràm nhìn xung quanh chỗ đang dựng và trang trí cho lần chụp này, cô khá phấn khích một chút, để mắt đến cô người mẫu chân dài đó âm thầm cảm thán trong lòng.
Lần này mời người mẫu Linh Chư chụp cho bộ sản phẩm mới ra là một hãng túi xách nổi tiếng, sản phẩm rất giá trị nên tốn công mời Linh Chư cũng không dễ dàng gì.
Danh tiếng người mẫu Linh Chư rất nổi, rất được nhiều hãng đồ hiệu chào đón, gương mặt hình chữ v, một người đẹp, mặt cũng không thua kém gì diễn viên, điều quan trọng là có dáng người đẹp.
"Không được rồi, cô chụp như thế là dìm hết cả gương mặt."
Cô đứng nghe người dẫn đầu chỉ trích cách chụp hình của cô nhân viên kia, mắt rời lên cô người mẫu đang tạo dáng với chiếc túi đỏ trên tay.
"Lục An Tràm cô lại đây."
Nghe tiếng cô nhìn qua, cũng rất nhanh đi đến.
"Cô thử chụp vài tấm cho tôi xem."
Lục An Tràm kinh ngạc, cô nhìn qua thấy gương mặt không vui của người nọ, nhưng miễn cưỡng nghe lời.
Cô khom người chỉnh lại góc chụp, sau đó nhìn cô người mẫu khẽ lên tiếng: "Phiền cô quay mắt sang đây một chút."
Tách, tách, tách.
Chụp được vài mẫu cô đưa cho người chỉ dẫn kia xem qua, sau đó ông ta ngỡ ngàng, hài lòng nói: "Rất tốt, cô cứ làm tiếp đi."
Trịnh Vãn Phương khó chịu lên tiếng: "Chủ biên ông làm gì thế? Chẳng phải lần chụp ảnh này là tôi đảm nhiệm chụp cho người mẫu Linh Chư sao, tại sao ông đột nhiên lại đưa cho người mới vào chưa đầy một ngày làm việc?"
Ông ta quay qua, chỉ tay lên màn hình: "Cô đã vào nghề lâu như thế thì nhìn kỹ lại những kỹ năng người mới vừa chụp đi, có phải những góc độ và đường nét rất rõ không? Còn những tấm cô chụp thì sao? Mong cô chú tâm vào công việc mình một chút."
Nghe Trịnh Vãn Phương bị mắng, vài người đứng đây im lặng không nói gì, phải nói trong công ty người chụp ảnh giỏi nhất là Trịnh Vãn Phương và Minh Thành, hai người đó cực kỳ ăn ý với nhau, đôi nam nữ tâm đầu ý hợp trong tác phòng làm việc, và những tấm ảnh đưa ra đều được mọi người công nhân.
Nhưng hôm nay chủ biên lại nói những kỹ năng chụp ảnh của Trịnh Vãn Phương còn thua cả người mới vào hôm nay.
Lục An Tràm thấy khó xử, cô quay sang bàn bạc lại với ông chủ biên: "Tôi thấy mình không đến nỗi vậy đâu, tôi mới vào làm kinh nghiệm vẫn còn phải học hỏi rất nhiều cho nên..."
"Không cần, nhiệm vụ lần đầu cho cô là người đảm nhiệm phụ trách ảnh chụp của người mẫu Linh Chư, còn việc khác không cần phải lo."
Nghe chủ biên nói xong, Trịnh Vãn Phương không tài nào cãi lại, biết có nhiều ánh mắt đang quan sát nên cô đành đem cơn tức nuốt về, ngước mắt liếc người kia một cái rồi giậm mạnh giày cao gót bước ra ngoài.
Lục An Tràm bất lực thở dài, cô nhanh chóng xoay người lại làm công việc của mình.
Qua mấy tiếng chụp ảnh, cô vừa mới bước ra bên ngoài liền bắt gặp một người đang đứng đó, chắc hẳn người đó không có ý tốt gì.
"Cô đứng lại."
Trịnh Vãn Phương Khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét quét từ trên xuống dưới một lượt: "Xinh đẹp thế này nên làm mẫu ảnh thì hơn."
"Vì sao?"
Nghe cô trả lời vì sao, Trịnh Vãn Phương cứng họng mà đần mặt ra, cô nghiêng đầu nhíu mày: "Tôi đã vào ngành được bốn năm, nhưng lại bị một người mới vào đây không bao lâu được khen liền lên mặt, cô làm vậy cho ai xem?"
Lục An Tràm liếm môi, ý đồ của người này với cô rất rõ ràng là không thích, cô nhìn xung quanh sau đó bước lên phía trước gần cô ta một chút, khẽ phun lời ra: "Yên tâm không chỉ riêng mình cô xem đâu, cho nên đừng sợ xem một mình sẽ cô đơn.", Cô nói xong liền cong môi lùi lại xoay mặt bỏ đi.
Trịnh Vãn Phương ngơ ra, hai mươi bảy năm trong cuộc đời lần đầu tiên cô lại bị một đứa nhỏ tuổi hơn chọc đến cứng họng như vậy.
"Khi nào cậu mới về đây."
"Ngày mai, có chuyện gì à?"
Trịnh Vãn Phương cầm điện thoại siết chặt lại, nghiến răng nói: "Công ty có con nhỏ mới vào làm, ngày đầu tiên đã thành công cướp cái buổi chụp hình của tôi, bìa tạp chí lần này quan trọng đối với tôi đến mức nào, ai ngờ ông ta lại làm tôi bẽ mặt trước mọi người còn giao lại việc làm của tôi cho con nhỏ mới vào làm."
Nghe hết thảy sự việc, Minh Thành suy xét một chút: "Cô gái đó chụp ảnh rất đẹp sao?"
"Cậu...", Trịnh Vãn Phương cúp máy, cô đem một tràn mắng chửi cái người trong điện thoại, cậu ta chính là bạn cùng một thời học khoá nhiếp ảnh với cô, hai người cùng làm chung công ty cho nên quan hệ rất thân thiết, nhưng hôm nay cả ngày bị chọc tức muốn điện nói cho cậu ta nghe, ai mà ngờ cậu ta lại đáp lại như thế.
Lục An Tràm nhìn cô ta giậm chân chỉ biết uống ngụm nước lắc đầu, ra thì không phải cô nói mình giỏi giang gì, thật sự ảnh chụp cô ta chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng dù sao người ta là tiền bối của cô, à còn vào nghề đã bốn năm cơ, cho nên đem chuyện này ra tranh luận thì cũng không hưởng được gì tốt đẹp.
Lần này bìa tạp chí chụp ảnh cho hãng túi xách thời trang đắt đỏ do Lục An Tràm nhận vụ việc này, bìa tạp chí dự bị được đưa ra cô nhận được lời khen không ít của mọi người.
"Cũng bình thường."
Nghe giọng đanh đá của Trịnh Vãn Phương cô chỉ biết cười khổ cho qua, nhưng lại có chút ngứa miệng nói: "Ừm tôi thấy cô không được bình thường."
Gương mặt hống hách nghe xong liền xụp đổ, Trịnh Vãn Phương trừng mắt nhìn qua: "Mới nói ai không được bình thường?"
"A, chị đang nói chuyện với tôi sao?", Cô nhìn trước rồi nhìn sau, chỉ tay vào người mình vô tội hỏi.
Trịnh Vãn Phương như muốn lên huyết áp, cô thở phập phồng lên xuống, lời nói mài dũa chuẩn bị nói ra thì đám người trong phòng đi ra làm cô phải nuốt cục tức này vào trong, rồi cong môi cười một cách nhẹ nhàng.
"Cô chống mắt lên mà nhìn."
"Không chống, mà tôi sẽ dùng tay banh to hai con mắt ra nhìn chị.", Lục An Tràm không sợ hãi gì, môi vẫn giữ một nụ cười lịnh sự và khách khí với người đối diện.
Không muốn bị con nhỏ này chọc tức mình nên cô liếc mắt một cái rồi rời đi.
Lục An Tràm nhún vai, cầm điện thoại lên: "Cậu không cần đón tôi đâu, lúc sáng tôi tự đi được thì sẽ tự về nhà được."
Nói được vài lời cô tắt máy, cầm túi xách lên đi ra về.
Về đến biệt thự thì liền trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa xong xuôi rồi cô liền ra ý trong đầu bày trò một chút.
Lục An Tràm đứng dựa lưng vào cửa, tay cô che miệng lại, nghe tiếng bước chân càng gần thì tim cô đập càng nhanh.
Vừa mở cửa ra còn chưa xoay người đóng lại thì ở phía sau bất ngờ thân thể từ đằng sau nhảy lên lưng anh.
"Chào mừng anh đã về!"
Mai Cẩn Nghiêu sợ cô ngã, tay ở sau đỡ đùi cô lại, ngoái đầu ra sau: "Sao không gọi chú?"
Cô giật mình, sau đó cười hì hì hai tay câu chặt lấy cổ anh, cả người đu ở phía sau lưng anh: "Vậy thì chú."
Anh còn chưa chất vấn cô thì người ở sau đó nhảy khỏi người anh, Mai Cẩn Nghiêu đem gương mặt u ám nhìn cô: "Muốn anh phạt em?"
"Ơ, lại phạt á?", Lục An Tràm bất mãn thở dài, nhưng mà ngay sau đó trở mặt tươi cười với anh: "Phạt sao?", Cô nói rồi nhón chân lên chạm nhẹ vào môi anh.
"Ý anh muốn phạt là như thế?"
Mai Cẩn Nghiêu bất ngờ bị cô hôn, anh nhướng mày: "Lại một lần nữa."
Biết ngay anh sẽ không thể nào chịu nổi được, cô bước lên chủ động đặt tay lên ngực anh kiễng chân lên, nhưng không phải môi chạm môi như thông thường, cô bạo dạn mà dùng lưỡi cạy miệng anh, quét nhẹ bên trong một cái mới rời môi, hạ gót chân xuống ngước mắt nhìn anh.
Anh liếm môi một cái, cuối cùng khom người nhấc bổng cô lên, ôm cô tư thế không khác gì một đứa trẻ, tay anh bợ lấy mông cô, đôi chân cô ở bên hông khẽ đung đưa theo tác động đi của anh.
Mai Cẩn Nghiêu ấn gáy cô xuống, đem cả người nhỏ bé ôm vào lòng, tùy tiện ngồi xuống sofa, bàn tay vuốt tóc cô rồi dời đi xuống sống lưng.
"Đi làm thế nào?"
Nghe anh hỏi, cô nâng mắt ngoan ngoãn trả lời: "Rất tốt ạ."
Lục An Tràm gác cằm lên vai anh, mắt có hơi híp lại, khẽ lầm bầm trong miệng một lúc.
Anh nghe không rõ, khẽ nhìn cô: "Hửm?", Mai Cẩn Nghiêu nhìn ai kia đã nhắm mắt từ lúc nào, môi hơi hé ra hít thở rất đều, anh nhẹ cong môi.
Mai Cẩn Nghiêu nhìn người trên giường đã ngủ yên ổn mới yên tâm, vừa mở cửa ra thì thấy hai bóng người ở trước mặt.
"Chuyện gì?"
"Con muốn gặp mẹ."
"Mẹ mệt nên ngủ rồi."
Hai người nghe xong thở dài, cũng đúng mẹ đi làm về mệt nên tốt nhất không làm phiền mẹ.
Mai Cẩn Nghiêu nhìn hai đứa nhỏ cầm bộ đồ chơi buồn bã quay lưng, anh gọi lại.
"Muốn làm gì?"
Mai Cẩn Thừa nói: "Cái này.", Ngón tay nhỏ chỉ vào bộ xếp hình.
"Đưa ba."
Bốn con mắt tròn xoe nhìn anh, Mai Cẩn Nghiêu cau mày: "Có gì lạ sao?"
"Không có, nhưng ba không bận à?"
Nghe ba chơi với mình đương nhiên hai người rất vui, hiếm lắm mới chơi với ba, nên hai thằng bé cũng không ngần ngại gì đưa bộ xếp hình cho ba.
Đúng là hiếm thấy, hai đứa cậu nhìn nhau rồi lắc đầu, nối đuôi đi theo phía sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...